Array
(
[text] =>
[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 30: Đặt tên con
Vì ba hài tử ngày một lớn, Vũ Yên Bằng lại không tự tin về việc có thể chăm tốt thai phụ nên cô trực tiếp mang vợ yêu về nhà ba mẹ Doãn ở. Nơi đó có người lớn có nhiều kinh nghiệm sẽ tốt hơn.
Hôm nay Dương Thầm vừa mang văn kiện đến cho Doãn Tư Ninh ký. Cô nhìn văn kiện báo cáo doanh thu quý này có chút cao hứng. Không ngờ bản thân ở nhà dưỡng thai thôi mà quý này lại tăng được mười phần trăm so với quý trước.
Ba hài tử thấy cô vui vẻ cũng rất cao hứng mà quyền đấm chân đá trong bụng cô.
Doãn Tư Ninh đưa tay đỡ bụng. Đúng là mấy đứa trẻ nghịch ngợm.
“Cao hứng như vậy, có chuyện tốt sao?” Vũ Yên Bằng mang sữa ra thấy Doãn Tư Ninh xem văn kiện đến vui vẻ liền hỏi.
“Ừ, doanh thu quý này khá tốt.” Doãn Tư Ninh nói xong liền gấp văn kiện lại đưa cho Dương Thầm mang về công ty.
“Để lát em nấu nhiều chút, chúng ta ăn mừng.”
Doãn Tư Ninh nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Cô cầm lấy tay Vũ Yên Bằng đặt lên bụng mình như đang tố cáo ba hài tử lại đang quậy.
Vũ Yên Bằng cảm thấy tay mình đang đặt ở trên chân của nhóc con liền bật cười.
“Đứa nhỏ này nghịch ngợm thật đấy.”
Hai đứa nhóc kia đã thu chân về, chỉ có nhóc con này vẫn đem chân trần dán lên bụng Doãn Tư Ninh.
“Em đặt tên cho các con chưa?” Doãn Tư Ninh cũng để tay vào đó mà vuốt ve chân bé con.
“Hôm qua ba có hỏi, em nói xong ba bảo thôi để ông ấy tự nghĩ.” Vũ Yên Bằng đến giờ vẫn không hiểu tại sao tên mình đặt hay như vậy mà Doãn lão gia không chịu.
“Em đặt những tên gì?”
Vũ Yên Bằng suy nghĩ một lúc liền thành thật khai báo.
“Thì là… Doãn Ái Ninh, Doãn Luyến Ninh, Doãn Niệm Ninh, Doãn Mộ Ninh,…”
Doãn Tư Ninh càng nghe càng đen mặt. Ba cô mà không giết chết Vũ Yên Bằng cũng đã nhân nhượng lắm rồi.
“Thế em nói xem mẹ chị tên gì?” Lúc trước cô cứ nghĩ tên mình đã đủ ghê gớm rồi. Cho đến khi cô nghe tên Vũ Yên Bằng đặt cho các con của bọn họ.
“Tô…” Vũ Yên Bằng vừa nói xong liền im bật như đã giác ngộ ra điều gì đó. Mà không phải giác ngộ đâu, mà cô đã đắc tội với ba vợ thì đúng hơn. Mẹ vợ cô tên là Tô Ninh nha.
Cô ôm lấy Doãn Tư Ninh. Thật sự muốn khóc oà lên. Cô làm gì có lòng với mẹ vợ như vậy chứ.
Ngày dự sinh đến gần bên phía hai nhà không an tâm nên trực tiếp đưa Doãn Tư Ninh nhập viện. Dù sao cô không phải sinh một mà tận ba đứa nên sự khẩn trương cũng phải nhân ba.
Doãn Tư Ninh đối với chuyện này ngược lại rất bình tĩnh. Bọn họ đã sớm quyết định phương án sinh mổ rồi. Chỉ đợi đúng ngày giờ là đón các con chào đời thôi.
Ngược lại Vũ Yên Bằng lại khẩn trương vô cùng, nếu mọi người nhân ba sự khẩn trường thì cô thấy Vũ Yên Bằng đã nhân thẳng ba mươi lần, một lần cũng không ít đi.
Vì cái thai to nên hầu như bụng và bắp chân cô đều xuất hiện những vết rạn vô cùng đáng sợ. Nhìn lâu có đôi khi còn xuất hiện ảo ác nó thật sự sẽ nứt ra.
Vũ Yên Bằng mỗi khi nhìn thấy đều cau mày. Cô cảm thấy việc này quá cực khổ. Thôi thì một lần là đủ rồi.
Doãn Tư Ninh ngồi ở trên giường giống như mọi khi cứ ba hài tử giơ chân ở đâu cô sẽ sờ lên đó. Chơi đến nổi không biết chán là gì.
Sau ngày nhập viện một tuần, một buổi sáng đẹp trời Doãn Tư Ninh vừa ăn sáng xong đang nói chuyện với Vũ Yên Bằng thì thấy bụng hơi hơi nhói. Dạo gần đây cô có cảm giác các con truỵ xuống, lại có cảm giác có nhóc còn quay đầu ngay cửa ra khiến bụng có cảm giác nhức nhức. Bọn nhóc lại máy thai thường xuyên khiến cô đứng ngồi không yên. Đúng với câu cực khổ nhân ba.
Nhưng lần này thì lại khác. Cảm giác đau không rõ rệt nhưng lại có cơn giống như những gì cô đọc trong sách.
Doãn Tư Ninh nhẹ nhàng đều chỉnh hô hấp, tay sẽ vuốt chiếc bụng nhô cao của mình.
“Bọn nhóc lại đá chị hả?” Vũ Yên Bằng thấy Doãn Tư Ninh đang nói chuyện đột nhiên im lặng liền hỏi.
“Em nhấn nút trên đầu giường đi. Bọn nhóc muốn ra rồi.” Doãn Tư Ninh vô cùng bình tĩnh mỉm cười với Vũ Yên Bằng. Cô còn cầm điều khiển từ từ hạ giường xuống.
Vũ Yên Bằng thấy vậy nhanh chóng làm theo.
Khi bác sĩ đến liền kiểm tra cho Doãn Tư Ninh một lúc liền tiến hành các công đoạn chuẩn bị vào phòng phẩu thuật.
Cho đến khi Doãn Tư Ninh được đưa đến phòng phẩu thuật Vũ Yên Bằng vẫn nắm chặt tay cô. Doãn Tư Ninh thấy tay cô ấy lạnh toát liền bật cười rồi an ủi.
“Ngoan. Đợi tôi.”
Vũ Yên Bằng nghe xong chỉ có thể gượng cười cho Doãn Tư Ninh an tâm. Người vào quỷ môn quan là cô ấy, vậy mà cô ấy lại đi an ủi cô. Có phải cô làm vợ thất bại quá không.
“Được. Em đợi chị.” Cô khẽ đáp rồi hôn lên trán Doãn Tư Ninh một cái. Trong lòng không khỏi nói rằng bản thân nhất định phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn nữa. Vì Doãn Tư Ninh, vì các con cô nhất định phải biến mình thành một điểm tựa vô cùng vững chắc.
[text_hash] => 6e7a4608
)