[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em – Chap 33: Hoàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em - Chap 33: Hoàn

Array
(
[text] =>

[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 33: Hoàn

Vũ Yên Bằng thật muốn giết người. Cô trực tiếp xù lông lên.

“Chị mới là bé con, cả nhà chị đều là bé con.”

Bộ Lâm Thịnh Dung nghe xong liền cười rất tươi. Con nhóc này còn dám mắng cô đấy.

“Đúng vậy, cả nhà tôi đều là bé con.” Cô nhìn Vũ Âm cố gắng nhấn mạnh câu này khiến nó đầy ý tứ.

Mọi người nghe hai người bọn họ cãi nhau liền đỡ trán có chút bất lực. Hai cái kẻ trẻ trâu này hết chuyện cãi nhau rồi hay sao.

Doãn Tư Ninh nhìn người ngồi trên sofa liền đoán được là nhân vật trong truyền thuyết kia. Đừng tưởng Bộ Lâm gia chỉ là thế lực hắc bang ở Bắc Âu, chỉ sợ cả nước này đều phải cúi đầu xuống trước người đó. Người đó như một vị vua cai trị bóng đó. Nhưng vị vua này có vẻ ngoài đặc biệt khiến người khác muốn chở che. Cô ngồi đó mỉm cười thôi đã hiện lên muôn vạn hào quang vô cùng rực rỡ.

“Đối tượng mới của cậu thật đặc biệt.” Doãn Tư Ninh không khỏi cảm thán một tiếng.

“Đặc biệt trà xanh.” Vũ Âm nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Doãn Tư Ninh. Lúc mới quen cô cứ nghĩ người ta là cừu trắng ai người cừu trắng mới là cô cơ chứ. Còn nữa, Bộ Lâm Thịnh Dung rõ ràng rất xanh. Mùi trà xanh nồng nặc phát ra từ trên xuống dưới. Nhưng cô thích.

Doãn Tư Ninh và Trần Hân đều trên giường tất nhiên nghe được Vũ Âm nói gì. Trên đầu bọn họ đột nhiên có con quạ bay qua.

Trong thời gian đó Vũ Yên Bằng và Bộ Lâm Thịnh Dung vẫn không ngừng đấu khẩu qua lại.

“Em phản đối hai người kết hôn.” Vũ Yên Bằng nói khá lớn khiến ba người ở phía giường cũng nghe được.

Sau đó chỉ thấy Bộ Lâm Thịnh Dung cười, cười đến lạc cả giọng bộ dạng trong rất hả hê không hề để ý gì đến khuôn mặt giận dữ của em vợ tương lai.

“Chị cười cái gì? Cận thận tôi không gả chị tôi cho chị.”

Doãn Tư Ninh nằm trên giường cảm thấy bất lực cực kỳ. Vũ Yên Bằng quăng não đi đâu rồi. Câu sau đá câu trước như vậy. Mất mặt quá.

Hi vọng IQ của các con không bị tụt giảm vì mẹ nó.

Bộ Lâm Thịnh Dung rót cho mình ly trà từ từ uống một ngụm cho thấm giọng. Cãi nhau với con nhóc này nãy giờ làm cô khát đến khan cả họng.

Sau đó chỉ thấy Bộ Lâm Thịnh Dung ồ lên một tiếng. Chủ đề này cô thật sự rất để tâm. Kẻ phản đối hai đứa cô ngày càng nhiều đấy. Cô có nên đồ sát tất cả những kẻ phản đối không. Nhưng mà không được Vũ Âm sẽ giết cô trước khi cô làm điều đó. Một lát sau mới nghe Bộ Lâm Thịnh Dung phản bác lại.

“Chị gả cho chị em là được.”

Vũ Âm nghe xong không khỏi chậc lưỡi một cái. Đối với câu trả lời của Bộ Lâm Thịnh Dung cô cảm thấy rất hài lòng. Thấy chưa Bộ Lâm Thịnh Dung làm gì có cái gọi là mặt mũi mà đi cãi nhau với cô ấy. Cãi nhau với cô ấy chỉ khiến mình thiệt thòi mà thôi.

Sau khi nhà họ Vũ rời đi Vũ Yên Bằng đã bị Bộ Lâm Thịnh Dung chọc tức đến không thở nổi. Cô ngồi cho các con uống sữa mà vẫn còn rất tức giận.

“Đừng tức giận nữa, em đi thay tả cho con đi.” Doãn Tư Ninh ngồi nhìn Vũ Yên Bằng lâu lâu cứ phùng má lên như con cá nóc liền bậc cười. Cô thật sự cảm thấy nên để cho Vũ Yên Bằng tiếp xúc với Bộ Lâm Thịnh Dung nhiều một chút như vậy mới không có thời gian làm nũng với với cô.

“Tuân lệnh vợ yêu.” Vũ Yên Bằng nghe xong chỉ có thể ngậm ngùi làm theo lời vợ yêu của mình. Đối với Bộ Lâm Thịnh Dung liền tán thành việc ba Vũ phản đối hai người kết hôn. Nhưng cô rất yêu mạng mình nên cô sẽ không nói cái này ra ngoài đâu.

“Các con ngoan, gọi mẹ đi nào?” Cô vừa thay tả vừa nói chuyện với các bé con của mình. Bộ dạng thật sự rất ngốc nghếch.

Hôm nay khách đến hơi nhiều nên hiện tại Doãn Tư Ninh đã mệt đến mức không muốn đáp trả Vũ Yên Bằng. Con bọn họ mới nhìn thấy mặt trời được mấy ngày đã muốn nó gọi mẹ. Vũ Yên Bằng IQ càng lúc càng thụt lùi rồi đúng không.

Doãn Tư Ninh nhìn Vũ Yên Bằng hết chăm sóc mình rồi chăm sóc các con. Từ bộ dạng hậu đậu không biết làm gì chỉ sợ đụng vào các con sẽ đau cho đến bộ dạng hiện tại vô cùng thuần thục từng bước. Mấy ngày nay hầu như không ngủ được mấy tiếng, ba bé con vừa sinh ra dường như rất thiếu cảm giác an toàn gần như y tá không dỗ được khi chúng khóc lên. Chỉ có Vũ Yên Bằng và cô đến ôm mới chịu ngủ. Để cô ngủ ngon gần như đêm nào Vũ Yên Bằng đều dành chăm con.

Doãn Tư Ninh không ngủ được mà mở mắt lén nhìn vợ và các con mình.

Vừa nhìn cô cũng biết Vũ Yên Bằng đã rất mệt mỏi nhưng đối với các con động tác lại vô cùng dịu dàng và nhẫn nại, gương mặt lại luôn hiện ra ý cười trong rất ngốc nghếch.

Đời này cô biết cô đã không yêu lầm người, chọn lầm người.

Cho dù Vũ Yên Bằng có trẻ con thích làm nũng đến mức nào cô vẫn luôn biết cô ấy chỉ như vậy đối với một mình cô. Thậm chí cô phải nói rằng Vũ Yên Bằng rất hiểu lòng cô, luôn luôn ở bên cô.

——HOÀN—–

[text_hash] => 353f46e3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.