Array
(
[text] =>
Trans: Xám
…………
Rào rào — rào rào —
…………
Ấm áp, ẩm ướt, kèm theo chút vị mặn tanh đặc trưng, nhưng lại không hề khó chịu.
Trên đầu dường như có cây gì đó, bởi những tia nắng lấp lánh như những đốm nhỏ nhảy nhót qua hàng mi.
Thứ đánh thức Tề Tiểu Nhạc chính là gió biển.
Cô mở mắt, ngồi dậy, đập vào mắt là đại dương trong xanh, bãi cát trắng mịn, và bầu trời xanh thẳm vô tận.
“Em tỉnh rồi à?”
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ bên cạnh, chỉ là trong đó có thêm chút non nớt của tuổi thiếu niên. Tề Tiểu Nhạc quay đầu lại, thấy Lục Hi – hoặc đúng hơn là một phiên bản Lục Hi trông trẻ trung hơn – đang ngồi cách cô không xa.
“…Lục Hi?” Cô thử gọi một tiếng.
Sở dĩ gọi thử, là vì cảm giác có điều gì đó không đúng. Tuy khuôn mặt rất giống, nhưng ở vài khía cạnh, lại không giống Lục Hi.
Một sự khác biệt nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua. Tề Tiểu Nhạc từ trước đến nay luôn tin vào trực giác của mình.
Đối phương bình tĩnh nhìn cô: “Quả nhiên không phải… Tại sao lại mơ thấy một Tiểu Nhạc không phải là Tiểu Nhạc của mình nhỉ.” Vừa nói, vừa nhíu mày, vẻ mặt đầy phiền muộn và tiếc nuối.
Tề Tiểu Nhạc ngẩn người, bắt lấy trọng điểm: “Vậy đây là mơ à?”
“Tôi nghĩ vậy. Tiểu Nhạc luôn nói rằng, nếu nhận ra bản thân đang mơ, thì có thể kiểm soát được giấc mơ của mình.”
Thiếu niên Lục Hi vừa nói, vừa giơ tay ra. Một con bướm nhẹ nhàng đậu xuống ngón tay cậu: “Tôi chưa từng thu hút được trẻ con, cũng chẳng có con mèo con chó nào thân thiết với tôi cả. Nhưng vừa nãy tôi nghĩ, nếu con bướm này đậu lên tay mình thì tốt… và nó thực sự đậu rồi.”
Con bướm ấy cứ như tượng sáp, bất động trên ngón tay cậu. Lục Hi nhìn nó, nở nụ cười thỏa mãn và đơn thuần.
“Cậu thấy không, Tiểu Nhạc nói đúng thật. Đợi tỉnh dậy tôi sẽ kể với cô ấy chuyện này.”
Cậu thiếu niên ấy có làn da trắng, tóc và mắt nhạt màu đến mức như phát sáng, ngũ quan tuấn tú — đúng là gương mặt của Lục Hi. Nhưng đôi mắt kia lại dịu dàng hơn rất nhiều, dịu dàng hơn ánh mắt thường ngày của Lục Hi, ánh mắt luôn chất chứa sự trầm lặng, như muốn nuốt lấy người khác – vừa nguy hiểm, vừa mong manh.
Tề Tiểu Nhạc chăm chú nhìn cậu thiếu niên kia thật lâu, rồi mím môi nói: “…Thật sự, đây là giấc mơ của cậu nhỉ.”
“Ừ.” Thiếu niên Lục Hi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô gái tóc dài ngang vai, khuôn mặt như mới rũ bỏ vẻ bầu bĩnh trẻ con, “Cậu trông rất giống Tiểu Nhạc, nhưng không phải cô ấy. Vậy cậu là ai? Tại sao tôi lại mơ thấy cậu?”
“Cậu cũng giống Lục Hi lắm, nhưng cũng không phải cậu ấy.”
“Vậy à?” Thiếu niên ngẩn ra. Đúng lúc đó, con bướm nhẹ nhàng bay khỏi ngón tay cậu. “…Vậy Lục Hi trong thế giới của cậu là người như thế nào?”
Tề Tiểu Nhạc chống cằm: “Cậu ấy à… lớn tuổi hơn cậu, lúc nào cũng rất điềm tĩnh, lễ độ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy cô đơn… đại khái là thế. Còn cậu thì không có cảm giác đó.”
— Và tôi luôn nghĩ, nếu có thể khiến cậu ấy bớt cô đơn đi một chút, nếu lúc bên cạnh tôi mà cậu ấy thấy nhẹ lòng hơn, thì tôi sẽ rất hạnh phúc.
Lục Hi suy nghĩ một lát: “Vậy à… Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, cậu là ai?”
“Tề Tiểu Nhạc.”
Rào — một con sóng lớn đập vào bãi cát.
Hai người ngồi trên bãi biển, lặng lẽ nhìn nhau.
Cuối cùng, Tề Tiểu Nhạc lên tiếng trước: “Tôi đoán… chắc tôi vô tình bước vào giấc mơ của cậu, có phải giấc mơ nối liền hai thế giới rồi không?”
Nghe vậy, tất cả đều có thể giải thích được, hơn nữa đây đúng là kiểu giải thích đậm chất Tề Tiểu Nhạc.
“Có thể.” Lục Hi chống cằm, dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Tề Tiểu Nhạc trước mặt, “Tiểu Nhạc cũng từng nói với tôi điều đó… nhưng thật sự cậu không giống cô ấy lắm. Nếu là cô ấy, chắc chắn sẽ reo lên vui vẻ khi thấy tôi, nói kiểu như, ‘A, không ngờ lại mơ thấy cậu, đợi tớ tỉnh dậy nhất định sẽ kể với cậu!’… kiểu như vậy.”
Có lẽ còn xoay một vòng vì vui nữa — Tiểu Nhạc luôn rất dễ hào hứng bởi những điều nhỏ nhặt.
“Ừm… vậy à.” Tề Tiểu Nhạc thở dài cảm thán, “Tiểu Nhạc cậu quen hoạt bát thật đấy.”
“Cô ấy đáng yêu lắm.” Lục Hi nói rồi bật cười.
Thường thì cậu chẳng muốn chia sẻ chuyện về Tiểu Nhạc cho bất kỳ ai — nhưng người trước mặt này cũng là Tiểu Nhạc, chỉ là từ thế giới khác mà thôi.
Dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng có nhiều điều vẫn rất giống.
“Cậu rất thích Tiểu Nhạc nhỉ.”
“Ừ. Lục Hi của cậu không thích cậu sao?” Lục Hi hỏi lại như thể đó là lẽ đương nhiên.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc Lục Hi ở thế giới khác lại không thích Tề Tiểu Nhạc. Nếu thế thì chẳng khác nào là sự phản bội chính bản thân mình, thậm chí có cảm giác kỳ lạ đến mức muốn túm cổ cái tên Lục Hi kia dìm đầu vào nước cho tỉnh lại.
Lục Hi mà không thích Tề Tiểu Nhạc thì còn định thích ai nữa chứ?
Tề Tiểu Nhạc đan mười ngón tay vào nhau, lắc lắc: “Cậu ấy thích tôi.”
Lục Hi nhẹ nhàng thở phào, lại cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Cậu thấy hơi ngượng vì sự căng thẳng lúc nãy, nhưng may mắn là không ai nhận ra: “Vậy thì tốt rồi.”
“Ừm… Cậu là Lục Hi, cậu ấy cũng là Lục Hi. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao.”
“Cậu cứ hỏi, tôi sẽ xem xét rồi trả lời.”
Tề Tiểu Nhạc này trông lớn hơn Tiểu Nhạc một chút, nhưng lại quá mức trầm lặng, đến mức có vẻ như xa cách với thế giới xung quanh.
—— Nhưng sự dịu dàng và tinh tế của cô thì giống hệt Tiểu Nhạc. Có lẽ đó là bản chất của Tiểu Nhạc, dù là ở thế giới nào cũng vậy.
Lục Hi vì phát hiện này mà thầm vui sướng, có lúc muốn nói với Tiểu Nhạc, có lúc lại muốn giấu nhẹm đi, không nói cho ai, kể cả Tiểu Nhạc.
Tề Tiểu Nhạc bên cạnh đưa tay bốc một nắm cát mịn, rồi từ từ buông ra để cát trôi qua kẽ tay: “Cái gọi là ‘thích’… là cảm giác gì nhỉ? Tôicứ cảm thấy nếu hỏi Lục Hi như thế, cậu ấy sẽ buồn. Tôi cũng không muốn để cậu ấy thấy tôi đến cả thích cũng không hiểu, vì như vậy cậu ấy chắc sẽ suy nghĩ lung tung.”
Lục Hi quay đầu lại, yên lặng nhìn cô một lúc, rồi khẳng định: “Hai người hẳn là không quen nhau từ nhỏ nhỉ?”
“Ừ, tụi tôi quen nhau khi vào đại học. Còn hai người thì quen từ nhỏ à?”
“Ừ. Tiểu Nhạc sống cạnh nhà tôi.” Lục Hi cười, lần hiếm hoi cảm thấy được đồng cảm: “…Vậy Lục Hi của cậu, chắc hồi nhỏ cô đơn lắm nhỉ?”
“Cậu tưởng tượng ra sao?”
“Được chứ.”
Không chỉ tưởng tượng ra, thậm chí chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Tề Tiểu Nhạc co chân lại, vòng tay ôm gối, chớp chớp mắt có vẻ bối rối: “Vậy… thích là cảm giác như thế nào?”
Lục Hi chống tay ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh: “…Tôi cũng không biết nói sao nữa. Nếu phải nói, thì là… Tiểu Nhạc rất đặc biệt. Trên đời này chỉ có cô ấy là khác biệt. Tất cả người khác đều có thể xếp vào nhóm này nhóm nọ, nhưng cô ấy thì không. Dù cậu cũng là Tề Tiểu Nhạc, nhưng với tớ, cậu vẫn thuộc một nhóm khác.”
“Ha ha ha……”
Bỗng dưng, Tề Tiểu Nhạc cúi đầu, bật cười nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Sao vậy?”
“Lục Hi của tôi cũng nói vậy đó. Cậu ấy nói tôi là duy nhất, chỉ có tôi là khác biệt.”
“À…” Lục Hi nhún vai, “Dù sao thì cũng là Lục Hi mà, đương nhiên phải nói vậy rồi.”
“Vậy Tiểu Nhạc cậu quen có thích cậu không?”
Lục Hi trầm ngâm rất lâu.
Cuối cùng, cậu khẽ nói: “…Thích. Tôi biết là cô ấy thích tôi, nhưng dù biết vẫn thấy bất an. Tôi không biết cô ấy thích tôi đến mức nào, cũng không biết liệu có một ngày cô ấy không còn thích tôi nữa hay không… Nên, để cô ấy có thể mãi mãi thích tôi, tôi muốn yêu cô ấy gấp mười lần, đối xử tốt với cô ấy gấp trăm lần.”
Tề Tiểu Nhạc mím môi cười, vẻ mặt tràn đầy niềm vui: “Cô ấy thích cậu, vậy là tốt rồi.”
“Cậu muốn mình sẽ thích Lục Hi à?”
“Tôi mong vậy. Nhưng chuyện đó không liên quan đến Tề Tiểu Nhạc mà cậu biết đâu, chỉ là vì cậu cũng là Lục Hi, mà cậu rất thích cô ấy, nên chỉ cần biết cô ấy thích cậu thôi là đã khiến tôi thấy vui rồi.”
Lục Hi suy nghĩ rất lâu nghĩ xem mình nên nói gì mới được.
Cuối cùng cậu chỉ là nói một câu: “Quả nhiên cậu cũng là Tề Tiểu Nhạc.”
“Ừ. Lục Hi mà tôi quen, rất cô đơn, bên trong có gì đó lạnh lẽo. Tôi mong là mình có thể thích cậu ấy, vì tôi thật lòng rất thích cậu ấy, nên càng mong bản thân có thể yêu cậu ấy nhiều hơn.”
“…Cậu biết không?”
“Biết gì cơ?”
“Không có gì, cái đó không nên do tôi nói.”
—— Khi cậu nói điều đó, đôi mắt cậu sáng rực lên. Y như ánh mắt của Tiểu Nhạc khi nói rằng cô ấy thích tôi. Đó là biểu cảm mà tôi thích nhất.
Cả hai người cùng im lặng trong chốc lát.
“Tôi nghĩ mình nên tìm cách tỉnh dậy thôi.” Lục Hi bỗng nói.
“Sắp sáng rồi à?”
“Không, chỉ là tôi bỗng nhiên rất nhớ cô ấy… Tôi muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng đến tìm cô ấy. Tiểu Nhạc từng nói, nếu là mơ của mình thì có thể làm được mọi thứ — vậy thì tôi chắc chắn cũng có thể tự đánh thức mình.”
Nước biển rút ngược, bầu trời mờ dần, cát trắng tan ra — thế giới nhỏ nơi bãi biển dần sụp đổ.
“Đỉnh ghê… Tôi chưa từng làm được chuyện tự tỉnh dậy bao giờ. Quả nhiên, Lục Hi đều là người thông minh.” Tề Tiểu Nhạc ngưỡng mộ nói.
“Tiểu Nhạc cũng luôn nói vậy.” Lục Hi mỉm cười, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tề Tiểu Nhạc vẫy tay chào.
Lục Hi không biết khi tỉnh lại, liệu bản thân có còn nhớ giấc mơ này hay không.
Nhưng cậu cũng không để tâm nữa.
Vì cho dù không nhớ gì, thì người đầu tiên cậu nghĩ đến khi tỉnh dậy — vẫn sẽ là Tiểu Nhạc.
Sau đó, cậu sẽ đến tìm cô ấy, cùng cô đi học, cùng trải qua một ngày.
Lại là một ngày mặt trời lên.
[text_hash] => aafaed8a
)