Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Ngoại truyện 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Ngoại truyện 9

Array
(
[text] =>

Trans: Xám

Từ sáng sớm khi vừa thức dậy, Tiểu Nhạc đã trông có vẻ hốt hoảng và bất an.

Điều này rất hiếm thấy. Kể cả thời học sinh, cô ấy cũng hiếm khi cuống quýt như vậy. Phần lớn thời gian, Tiểu Nhạc đều bình tĩnh và chín chắn. Người hay cuống lên và cần được cô ấy an ủi thường là… tôi.

Điều đó đến giờ cũng chưa thay đổi nhiều. Hoặc là tôi đã trưởng thành hơn một chút? Có lẽ vì chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út tay trái. Mỗi lần thấy bất an, tôi lại vô thức vuốt ve chiếc nhẫn đó, cảm giác đã trở nên quen thuộc — cạnh bên mượt mà, mặt trên đính những viên kim cương nhỏ xíu, một chiếc nhẫn bạc với thiết kế tinh tế, đúng kiểu mà Tiểu Nhạc thích.

Đúng vậy, chiếc nhẫn là thật. Nó vẫn ở đó. Cô ấy thuộc về tôi, và tôi cũng thuộc về cô ấy. Đó là một sự thật không thể thay đổi. Không có gì phải sợ. Rồi tôi lại nhớ đến khoảnh khắc cô ấy đeo nhẫn cho tôi, tiếng tim tôi khi ấy vang lên điên cuồng mà lặng lẽ — khoảnh khắc đó tôi sẽ không bao giờ quên, dù cho có bị đụng đầu mất trí nhớ, tôi chắc chắn vẫn sẽ nhớ.

Tôi vuốt nhẹ qua hàng kim cương trên nhẫn, vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau: “Sao vậy?”

Tiểu Nhạc đang cài cúc áo sơ mi, vì chưa cài hết nên cổ áo vẫn còn hé mở. Tôi luôn cảm thấy cổ cô ấy thật thon, quá thon đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.

Không phải cắn nhẹ — mà là cắn mạnh, để lại dấu răng, thậm chí cắn rách da khiến cô ấy đau mà khóc. Rồi tôi sẽ lau nước mắt cho cô ấy, liếm sạch máu rịn ra và dỗ cô đừng khóc.

— Dù tôi chỉ nghĩ thế thôi. Mỗi khi có ý nghĩ đó, lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi: “Đừng làm thế, đừng khiến cô ấy khóc.”

Nhưng chôn mặt vào vai cô ấy cọ một chút thì vẫn làm được.

“Đừng cọ nữa, nhột quá…” Tiểu Nhạc rụt cổ lại, bật cười khúc khích.

“Nhưng thoải mái lắm.” Tôi thấy an lòng phần nào. Có vẻ chuyện khiến cô ấy cuống lên không quá nghiêm trọng, ít nhất cô ấy vẫn còn tâm trạng để cười.

Thế nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Có thể là do mới ngủ dậy đầu óc còn lơ mơ nên quên mất, nhưng tôi lại không nghĩ vậy.

Tôi hỏi lại: “Có chuyện gì vậy? Sáng dậy đã thấy em cuống quýt rồi.”

“À…” Tiểu Nhạc phát ra một âm thanh chỉ khi cô ấy chột dạ mới có, đến cả cúc áo cũng quên cài, “… Lục HI, sáng nay dậy em phát hiện… không tìm thấy nhẫn nữa rồi…”

Tôi bất giác khựng lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu tôi như trống rỗng.

Nghe có vẻ buồn cười, chỉ vì một chiếc nhẫn mất mà tôi lại đứng hình mất mấy giây đồng hồ.

Nhưng đó là chiếc nhẫn mà tôi đã đeo cho Tiểu Nhạc, chiếc nhẫn đánh dấu việc cô ấy thuộc về tôi — sao tự nhiên lại biến mất?

Rơi ở đâu? Mất lúc nào? Sao chỉ có nhẫn của Tiểu Nhạc là mất? Còn của tôi thì sao? Vẫn còn trên tay chứ?

— Còn.

Nghĩ đến đó, ngón trỏ tay phải lại khẽ chạm vào gốc ngón áp út bên trái.

Cảm giác hoảng hốt trống rỗng ấy dường như dịu lại đôi chút.

“Không sao đâu.” Tôi nghe thấy chính mình nói, vòng tay ôm cô ấy chặt hơn, “Chắc là rơi đâu đó thôi, tìm sẽ thấy. Không thấy thì mình mua cái khác.”

“Ừm…” Giọng Tiểu Nhạc hơi trầm xuống, nghe có vẻ áy náy, “Xin lỗi anh, em bình thường chẳng bao giờ tháo nhẫn, không hiểu sao lần này lại mất…”

Mỗi khi xin lỗi, hàng mi của cô ấy lại cụp xuống khẽ run rẩy, môi mím lại, khiến tôi mềm lòng không cách nào chống đỡ nổi.

“Không sao đâu.” Tôi nói, hiểu ra rằng sự hốt hoảng của cô ấy là do sợ tôi sẽ buồn, “Chuyện nhỏ thôi mà. Đồ gì cũng có thể bị mất. Chỉ là một hai cái nhẫn, tụi mình đi mua cặp mới cũng được.”

Đúng vậy, khi nói điều đó, trong lòng tôi đã quyết định rồi.

Nhẫn không phải một đôi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu nhẫn của Tiểu Nhạc mất, thì nhẫn trên tay tôi cũng không cần giữ lại. Chi bằng cùng nhau đi làm cặp mới.

Tiểu Nhạc không phải kiểu người cuống lên vì làm mất đồ. Việc cô ấy lo lắng đến vậy chắc chắn là vì sợ tôi buồn. Hiểu được điều đó rồi, tôi cũng bình tĩnh lại.

Chiếc nhẫn mất rồi, cô ấy đã đủ bất an. Tôi còn làm nghiêm trọng thêm thì khác nào khiến cô ấy khó chịu hơn? Tôi đã là người trưởng thành rồi, đã lập gia đình, không thể tiếp tục xử lý chuyện tình cảm như một đứa trẻ được.

Đặc biệt là với Tiểu Nhạc, tôi mong cô ấy có thể thoải mái mà sống bên tôi, không cần dè chừng, không phải lo lắng nhiều như thế.

Tôi không còn là cậu trai trẻ ngốc nghếch trước đây nữa — người từng vui mừng vì được cô ấy quan tâm lo lắng.

Nhẫn, tôi không tiếc. Thật sự tôi có thể mua cho cô ấy mười hay hai mươi cái cũng được. Nhưng Tiểu Nhạc lại chẳng mấy khi đeo trang sức, nên tôi lại mất đi một lý do để tặng quà cho cô ấy.

“Em sẽ tìm lại được.” Tiểu Nhạc nói đầy kiên định, “Em nghĩ khó mà rơi ngoài đường được, chắc chắn là ở trong nhà, hoặc trong phòng làm việc của anh. Rồi sẽ thấy thôi.”

Tôi bật cười, hôn nhẹ lên má cô ấy: “Được, anh giúp em tìm. Không thấy thì mình mua mới cũng chưa muộn.”

Tiểu Nhạc nghiêng đầu, cười toe toét. Cúc áo sơ mi vẫn chưa cài xong, vì nghiêng người nên một bên vai áo trễ xuống.

Tôi cố cưỡng lại việc nhìn bờ vai ấy — vẫn còn một vết hồng nhạt chưa phai — sáng nay còn phải họp, cô ấy sẽ cùng tôi đến công ty, nếu trễ cô ấy sẽ không vui.

Để né khỏi sự cám dỗ này, tôi vội vào bếp làm bữa sáng. Nãy giờ tôi chỉ mới rửa mặt xong và gọi cô ấy dậy.

“Lục Hi, Lục Hi, anh thấy áo khoác nào đẹp hơn?”

Tôi quay lại thấy cô ấy cầm hai chiếc blazer hỏi tôi.

Tôi đánh giá màu sắc áo sơ mi và váy của cô, đưa ra ý kiến: “Anh thích màu xanh đậm hơn.”

“Vậy chọn xanh đậm!” Cô ấy lập tức quyết định, rồi chạy đi cất chiếc còn lại vào tủ.

Tôi rất thích việc cô ấy quyết đoán nghe theo tôi như vậy. Thật ra cả hai cái đều đẹp, nhưng cái còn lại là tay lửng, viền cổ tay lộ lớp vải caro trắng, cúc tay còn hình hoa hồng — Tiểu Nhạc mặc vào cực kỳ đáng yêu.

Mà tôi thì không muốn cô ấy ăn mặc đáng yêu như thế vào ngày phải đến công ty làm việc.

Tôi biết tôi nhạy cảm chuyện này, nhưng tôi chẳng định thay đổi đâu — nói gì thì nói, tôi chỉ muốn giấu cô ấy đi, sao có thể để người khác thấy được vẻ đáng yêu ấy? Cô ấy không cần ai khác công nhận hay ngưỡng mộ, chỉ tôi là đủ.

Đôi khi, cô ấy còn để tôi nhốt ở nhà — và điều đó khiến tôi sung sướng hơn cả chính việc được “nhốt” cô ấy.

“Chiều nay rảnh, mình về nhà luôn hay đi đâu đó chơi?”

“Về nhà, về nhà, về tìm nhẫn chứ!” Tiểu Nhạc vẫn chưa thôi nghĩ đến chiếc nhẫn bị mất.

Thấy cô ấy để tâm đến vậy, tôi lại không còn bận lòng nữa: “Đừng ép mình, không tìm thấy thì thôi, mình mua cái khác đẹp hơn.”

“Nói là vậy…” Cô ấy nghiêm túc phết bơ lên bánh mì nướng, lúc nào làm việc này cũng rất mất thời gian, vừa phết vừa lẩm bẩm, “… nhưng nếu mua nhẫn mới rồi mà lại tìm ra cái cũ thì chẳng phải tội nghiệp sao?”

Kiểu suy nghĩ ấy thật thẳng thắn và đáng yêu.

“Thì đeo cả hai.”

“Vậy ngón tay bị bóp chết mất…” cô ấy vừa nhăn nhó vừa tiếp tục ăn bánh mì bơ.

Tôi lau vết bơ và vụn bánh dính ở khóe môi cô, âm thầm suy nghĩ xem chiếc nhẫn có thể ở đâu.

Cô ấy không phải kiểu người lơ đãng. Ít nhất hôm qua vẫn còn đeo. Hôm qua chỉ mình tôi ra ngoài, cô ấy ở nhà lo dịch và đọc tài liệu chuyên môn, nên rất có thể nhẫn bị để quên đâu đó trong nhà — phòng ngủ? phòng làm việc? nhà tắm?

Đột nhiên thấy nhà mình rộng quá. Hay nói cách khác, hình như hồi mua nhà… mình mua hơi to thật rồi.

“Đi thôi, đừng rửa chén nữa, chiều về anh rửa.” Tôi ngăn Tiểu Nhạc lại khi cô định dọn dẹp.

“Để em cất bánh mì đã…”

Chín giờ sáng công ty có họp, bàn về phát triển sản phẩm mới, phần kỹ thuật chính do tôi phụ trách, tất nhiên tôi phải tham gia — đây là một trong số ít buổi họp tôi buộc phải có mặt. Tôi ngẫm ra một điều rằng khi bản thân giữ vai trò trung tâm, thì chúng ta sẽ có nhiều tự do hơn mình tưởng.

Tiểu Nhạc mang giày cao gót, tiếng giày cao gót gõ từng bước đi cùng tôi lên xe, đến công ty, cô ấy sẽ được gọi là “Cô Tề” hoặc “Trợ lý Tề”.

Nghe xa lạ thật, nhưng tôi không thấy khó chịu. Vì đúng là có nhiều việc tôi chỉ yên tâm giao cho cô ấy: dịch tài liệu, xây dựng hồ sơ… chỉ có Tiểu Nhạc hiểu tôi cần gì và sắp xếp theo đúng yêu cầu, tôi chẳng cần nói nhiều lời.

Tôi thích lắm — không, phải nói là nghiện cái kiểu ăn ý này.

Mỗi khi đến công ty, Tiểu Nhạc luôn ăn mặc khác ngày thường. Bình thường cô ấy chỉ đi giày bệt, mặc váy nhẹ nhàng với áo khoác, buộc tóc tết hai bên hoặc để xõa. Nhưng hôm nay, cô sẽ mặc áo sơ mi, váy công sở, áo blazer, đi giày cao gót, búi tóc cao và kẹp lại gọn gàng.

Chắc do quen mắt rồi, tôi vẫn thích vẻ thường ngày của cô ấy hơn.

Họp hành luôn mệt mỏi, nhất là khi bản thân vừa làm kỹ thuật chính vừa là cổ đông — bạn sẽ phải phát biểu, phải xã giao, trong khi tôi chẳng hứng thú gì với mấy chuyện ấy. Thà dành thời gian ngắm Tiểu Nhạc còn hơn. Ví dụ như tôi vừa phát hiện có một lọn tóc cô ấy chưa kẹp lên, rơi ra ngoài.

Cô ấy nghiêm túc cúi đầu gõ máy tính ghi biên bản họp, thỉnh thoảng lại mở tab khác xem truyện tranh. Làm việc và giải trí song song thật thành thạo.

Tôi nhìn mà buồn cười, tiếng cười bỗng bật ra khỏi miệng, ai ngờ lại bị hiểu nhầm là đồng tình với người vừa phát biểu. May sao tôi cũng định đồng tình thật.

Tiểu Nhạc đẩy cho tôi tờ giấy: [Họp thì đừng lơ đãng chứ.]

— Thấy chưa, chỉ có cô ấy biết tôi vừa gật đầu cho có, và chỉ cô ấy nhận ra tôi đang lơ đễnh, rồi nhẹ nhàng dung túng cho tôi.

Ba tiếng rưỡi sau, cuối cùng cũng họp xong, mọi người đều thở phào. Tôi thì nghĩ chắc Tiểu Nhạc đói lắm rồi, nên ăn gì trưa nay đây.

“Đi thôi.” Tôi gọi cô, “Đi ăn trưa.”

“Đợi chút, em đang tải biên bản họp lên hệ thống, hai phút nữa.” Cô ấy chăm chú nhìn màn hình, không ngẩng đầu, tập trung làm việc.

Tôi ngắm góc nghiêng chăm chú ấy vài giây. Bỗng một cổ đông khác lên tiếng: “Ôi, cô Tề giỏi thật đấy. Trẻ mà làm việc rõ ràng nhanh nhẹn, cô Tề ơi, hay qua làm trợ lý cho tôi đi? Lục Hi trả cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!”

Rõ ràng chỉ là lời nói đùa. Lý trí tôi biết vậy.

Nhưng trong lòng tôi lại chỉ muốn lao qua đấm hắn một phát, đấm đến méo miệng, cho hắn đừng bao giờ thốt ra mấy lời kiểu đó nữa.

Rồi tôi sẽ từ từ nghĩ cách đá hắn khỏi công ty. Từng bước từng bước, luôn có cách.

“Anh quá khen rồi ạ.” Tiểu Nhạc đã ngẩng đầu, mỉm cười đúng mực, “Để chị Phí nhà anh nghe được lại bảo em giành người, em biết làm sao đây? Chị ấy giỏi hơn em nhiều, em còn phải học hỏi chị ấy nhiều lắm.”

Người đó lại cười đùa vài câu rồi rời đi.

Trong phòng họp chỉ còn hai chúng tôi. Tiểu Nhạc gập máy tính lại, chạm vào tay tôi. Tôi mới phát hiện tay mình đang siết rất chặt — đau thật.

“Em không làm trợ lý cho ai đâu. Dù họ trả bao nhiêu, em cũng chỉ làm cho anh thôi.” Cô ấy siết tay tôi, cười: “Em đói rồi, trưa ăn gì đây?”

… Tiểu Nhạc đúng là ngày càng biết cách dỗ tôi mà. Thật hết cách.

Tôi đưa cô ấy đến quán ăn Hong Kong gần công ty ăn no, rồi lái xe về nhà để cô ấy ngủ trưa. Cô ấy dụi mắt, lẩm bẩm ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chẳng khác gì heo, rồi lại sợ mập.

Cô ấy ngáp một cái, thay đồ, thả tóc, vui vẻ nhào lên giường, bộ dạng như định ngủ đến tận giờ cơm tối.

“Anh không ngủ à?” Cô ấy hỏi, mắt lim dim.

“Anh không buồn ngủ, em ngủ đi, anh nhìn em.” Tôi vỗ về cô.

Cô ấy hí hửng dụi tay tôi, chui vào chăn, rúc người lại, duỗi tay lên gối tôi định ngủ.

Hai giây sau, mắt cô ấy mở to.

“Á!” Cô ấy như ngộ ra điều gì, tỉnh hẳn, bật dậy, nhấc gối của mình lên, “Thật này, Lục Hi! Anh xem nè!”

Tôi đã thấy rồi — chiếc nhẫn của Tiểu Nhạc nằm im lìm dưới gối.

Sáng tìm mãi không thấy, cũng không nghĩ ra, đúng là “dưới đèn lại tối” thật.

“Ái chà… em nhớ ra rồi.” Tay phải Tiểu Nhạc vỗ vào tay trái, “Tại em thấy đeo nhẫn lúc ngủ hay cấn vào người anh, đá kim cương nhỏ dễ làm xước, nên tối qua ngẫm nghĩ tháo ra cho đỡ vướng, không ngờ lại quên mất…”

Rồi lẩm bẩm nguyên tràng.

Tôi nghe mà ngẩn người, nhưng đại khái cũng hiểu: cô ấy sợ làm trầy tôi nên tháo nhẫn để dưới gối, rồi ngủ luôn, sáng dậy lơ mơ nên quên mất.

Không hiểu sao, tôi chợt muốn cười.

Không phải cười vì thấy buồn cười, mà là… một nụ cười lặng lẽ, khó tả, nhỏ bé nhưng vui sướng.

“Sau này đừng tháo nữa, có cấn cũng không sao.”

“Hẹ hẹ hẹ…” Cô ấy cười ngại ngùng, có lẽ cả đời này cô ấy vẫn giữ nụ cười trẻ con ấy, “Dù sao cũng tìm thấy rồi nhé! Em bảo mà, chắc chắn là ở nhà mà!”

“Đúng đúng, Tiểu Nhạc nói gì cũng đúng hết.”

Nụ cười ấy luôn khiến tôi muốn gật đầu đồng ý vô điều kiện.

Tiểu Nhạc với vẻ mặt rạng rỡ, vừa định đeo nhẫn vào tay, bỗng dững lại. Cô ngẫm nghĩ một chút, ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ.

“Lục Hi, đeo nhẫn cho em đi. Em chỉ muốn anh là người duy nhất làm chuyện đó.” Cô ấy duỗi tay trái ra trước mặt tôi, dịu dàng nói, “Đây là trách nhiệm của anh mà.”

……

Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi nhớ lại khi đó.

Khi đó bàn tay cô ấy mang một đôi găng tay ren trắng, dưới ánh đèn sân khấu trang nghiêm, tôi đã đeo chiếc nhẫn đó cho cô ấy.

Nhưng giờ đây, chúng tôi đã kết hôn. Tôi phải trở nên trưởng thành, đối xử với người khác cũng cần ổn trọng hơn.

—— Vậy nên, làm ơn, bây giờ với lúc ấy đâu có giống nhau, tại sao nước mắt tôi cứ rơi thế này?

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn tất cả mọi người đã an ủi và động viên mình Q Q

Thật sự cảm ơn! Mọi người đều rất đỗi hiền lành và ấm áp hu hu hu hu

Cảm thấy mình rất may mắn/////// Những người đọc truyện của mình đều là những người dễ thương và đáng yêu!

==========

Trong lúc viết đoạn này, tôi đang nghe ca khúc “Thiếu nữ ở biển sâu” (Deep Sea Girl).

Không hiểu sao nghe mãi lại muốn khóc.

Lời bài hát như thể hi hi\u1hiện hình ảnh một Lục Húc thuộc một thế giới khác, nơi chưa gặp Tiểu Nhạc.

Chìm xuống biển sâu, từ từ, từ từ, không kháng cự.

Một tia sáng rọi xuống tợi ánh, tưởng như là ảo giác.

Nhưng bàn tay đó đã thật sự nằm lấy tay anh.

Xám: Đây là phiên ngoại cuối cùng rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua~ Còn 1 phần Q&A nữa tui sẽ cập nhật vào ngày mai nha~

[text_hash] => 4731fef4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.