Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Ngoại truyện 8.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Ngoại truyện 8.1

Array
(
[text] =>

Trans: Xám

Khi mở mắt ra, trước mặt là một khoảng yên lặng như đại dương sâu thẳm.

Bên tai văng vẳng âm thanh lăn tăn của sóng nước, nhẹ nhàng như đang đỡ lấy cơ thể nổi dần lên mặt nước, nhưng thực tế lại đang không ngừng chìm xuống.

Cậu không thể xác định được mình đang ở đâu, thậm chí còn mất đi cả khái niệm về bản thân.

Bên dưới là một thứ gì đó mềm mại nhưng lạnh lẽo, theo bản năng, cậu vươn tay lên, cố gắng nắm lấy thứ gì đó.

Sau đó — một cách kỳ diệu, trong làn nước tưởng chừng như trống rỗng ấy, cậu thực sự đã nắm được thứ gì đó.

Là một bàn tay. Tiếp theo, gắn liền với bàn tay đó là cánh tay, rồi là một cô gái như từ hư vô xuất hiện, trồi lên khỏi làn nước.

Cô gái nhắm chặt mắt, mái tóc theo sức nổi của nước mà bay lên, khiến cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt cô — ngũ quan không quá nổi bật, khuôn mặt tròn tròn còn mang theo chút phúng phính của trẻ con, nhưng là một gương mặt khiến người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái, càng ngắm càng thấy ưa nhìn.

Hơn nữa, rất quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này khiến cậu siết tay lại, theo bản năng muốn kéo cô lại gần để nhìn rõ hơn.

Đúng lúc đó, cô gái mở mắt.

Cậu ngây người nhìn đôi mắt đen tuyền ấy — quá quen thuộc, quen đến mức như có điều gì sắp vỡ òa trong ký ức.

“Này, Lục Hi?”

Thế nhưng người mở lời trước lại là cô gái kia.

Cái tên ấy lập tức kéo tất cả ý thức của cậu quay về, bao gồm cả việc nhận ra người trước mặt là ai.

“Tiểu Nhạc?” Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, cảm thấy hai từ đó như không cần sự cho phép của bản thân mà tự trào ra.

Gương mặt đối phương lập tức rạng rỡ, cô xoay một vòng trong nước đầy tự do: “Oa, em lại mơ thấy anh à, hiếm có thật đấy!”

“Mơ sao?”

“Đúng vậy, có khi em biết rõ là em đang mơ, giống bây giờ vậy. Đang mơ nên muốn làm gì cũng được đó!” Đôi mắt Tề Tiểu Nhạc sáng lấp lánh, cô lại xoay một vòng trong nước, “Không tin hả? Anh xem nè! Chỉ cần em chăm chú nghĩ đến…”

Lục Hi nhìn cô nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó, rồi đột nhiên nước biển xung quanh rút đi ào ào, thay vào đó là một cánh đồng cỏ xanh mướt, hoa nở rộ, ánh nắng nhẹ nhàng trải xuống, ấm áp dịu dàng.

Tề Tiểu Nhạc mở mắt, bật nhảy trên cỏ, nhe răng cười toe toét: “Đó! Thế nào? Lợi hại chưa?”

Lục Hi gần như vô thức gật đầu. Nhìn nụ cười của cô, cậu cũng bật cười theo.

“Nhưng mà anh ít nói quá à.” Cô chạy nhảy lại gần, nhìn cậu kỹ hơn, “Do em đang mơ nên tiềm thức cho rằng anh là người ít nói sao? Để mai tỉnh dậy em phải kể lại mới được, mong là không quên.”

Lục Hi nhìn cô, vừa định giơ tay xoa đầu thì chợt do dự.

Một cảm giác lạ lùng, nhỏ nhoi nhưng rõ rệt trỗi dậy.

— Tiểu Nhạc… hoạt bát đến vậy sao? Tuy cũng từng có lúc mắt sáng rỡ, đi đường nhún nhảy, nhưng phần lớn thời gian, cô rất trầm lặng. Đôi mắt ấy cũng vậy, chỉ khi nhìn cậu mới lộ ra sự dịu dàng khó thấy.

Nhưng cô gái trước mắt, có khuôn mặt giống hệt Tiểu Nhạc, lại năng động khác thường.

— Đúng rồi, gần giống hệt. Cô ấy trông còn trẻ hơn một chút, hình như vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.

“Em…” Cậu dò xét mở lời.

“Hả?” Cô gái nghiêng đầu, động tác giống y như Tề Tiểu Nhạc, kể cả nhịp tóc khẽ đung đưa.

Lục Hi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Em có thể biến ra cái cây đó ở đây không?”

Cô gái chớp mắt bối rối: “Cái cây đó? Cây nào? Cây dưới khu nhà sao?”

— Không phải.

Đây chắc chắn không phải là Tề Tiểu Nhạc. Dù giống đến đâu, từ những thói quen nhỏ nhất, cô cũng không thể không biết cái cây đó – cây vẫn còn đứng sừng sững trong sân trường, ngày một tươi tốt.

… Vậy thì, đây là ai?

Lục Hi bước tới một bước, giọng thấp xuống: “Cô là ai? Đây chắc là giấc mơ của tôi mới phải.”

Cậu không chắc đây có phải giấc mơ của mình không, nhưng cậu cần phải giành lại quyền chủ động. Dù là giấc mơ của ai, cũng phải thành của cậu.

“Ể? Là giấc mơ của anh sao?” Cô không hề phản đối, “Vậy chắc là em đi lạc vào mơ của anh rồi… Em luôn nghĩ đôi khi giấc mơ có thể kết nối với người khác, hoặc thế giới khác nữa.”

Lục Hi sững người — lý thuyết này, chính Tiểu Nhạc từng nói với cậu, cô còn vui vẻ đưa ví dụ…

“Có khi là vậy đó, khi em sắp tỉnh, người trong mơ sẽ hỏi sao em lại biến mất, lúc đó là vì em rời khỏi thế giới của họ rồi.” Cô gái ngồi xuống, cười vỗ tay.

… Đã từng nói, lúc sắp tỉnh, người trong mơ sẽ thấy mình biến mất như một sự rời đi.

“… Cô là ‘Tề Tiểu Nhạc’ sao?”

“Là em mà, sao thế? Anh không phải Lục Hi à?” Cô gái gãi đầu cười ngượng, “Thật ra nhìn anh giống… Lục Hi mấy năm sau hơn. Lúc đầu em tưởng do mình mơ, nhưng nếu là giấc mơ của anh, thì anh không phải… không phải Lục Hi của em rồi.”

Cô ấy tự lẩm bẩm, vừa gật đầu: “Ừm, không phải Lục Hi của em, chắc là Lục Hi ở thế giới khác.”

“Lục Hi của cô?”

“Ừ, của em.” Tề Tiểu Nhạc nở nụ cười khiến Lục Hi thấy ghen tị – một nụ cười đầy thương nhớ, “Vì là Lục Hi, nên chắc chắn sẽ nhận ra em, cũng sẽ không nhìn em bằng ánh mắt u ám như thể em là người nguy hiểm… Anh đã nghĩ vậy đúng không? Rằng em rất nguy hiểm.”

Lục Hi không thể phản bác — cô gái giống Tiểu Nhạc này đã nói trúng tim đen của cậu.

Nhưng người hiểu được cậu như thế chỉ có Tiểu Nhạc thật sự. Không thể là ai khác, dù có là một Tiểu Nhạc khác.

“Im đi.” Cậu dứt khoát lên tiếng.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, im lặng ngồi xuống, mân mê một bông hoa trong tay, không chút giận dỗi.

Lục Hi im lặng nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

“Ừ, chuyện gì thế?”

“Cô nói Lục Hi của mình… nếu tôi thật sự là một Lục Hi ở thế giới khác, thì ở thế giới của cô, cô và Lục Hi đã quen nhau rồi sao?”

“Tụi mình quen nhau từ nhỏ rồi.” Cô đáp nhẹ nhàng, còn vung vẩy bông hoa trong tay, “Hàng xóm kế bên, lớn lên cùng nhau, bây giờ đang yêu nhau, anh ấy là bạn trai của mình đó, hehe.”

— Nụ cười hơi ranh mãnh, để lộ răng ấy.

Lục Hi nghĩ, nếu một ngày Tiểu Nhạc cũng có thể cười rạng rỡ như vậy thì tốt biết mấy. Cậu bỗng thấy ghen tị với Lục Hi của thế giới kia.

“Tụi cô quen nhau từ nhỏ sao?”

“Ừa, còn anh với Tề Tiểu Nhạc không phải sao?”

“… Không.” Cậu lắc đầu, rồi cũng ngồi xuống cạnh cô ấy, “Tụi tôi quen nhau lúc đại học… và giờ thì, có thể gọi là… đang quen nhau?”

Đây là điều cậu chưa từng nói với ai. Nhưng vì đây là một Tề Tiểu Nhạc khác, tỉnh dậy là không còn thấy nữa, nên cậu muốn buông thả một lần, cũng muốn nghe xem cô nghĩ sao.

“Wow, Tiểu Nhạc của anh giỏi ghê, đậu cùng trường với anh luôn à.” Cô tròn mắt, “Em học không giỏi bằng, chắc chẳng thể đậu cùng trường với Lục Hi.”

“Cô ấy học rất chăm.” Lục Hi cười nhẹ, “Tuy tôi muốn bảo cô ấy đừng cố quá, vì điều đó khiến tôi bất an… nhưng tôi không dám nói.”

“Ừm… nhưng nói ra chắc cũng không sao đâu nhỉ? Em nghĩ cô ấy sẽ hiểu mà, vì cô ấy là Tề Tiểu Nhạc, giống em đó.”

Tề Tiểu Nhạc ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Lục Hi: “Vì sao anh không dám nói?”

“… Tôi sợ bị cô ấy ghét, dù cô ấy luôn nói sẽ không… nhưng tôi vẫn lo. Nếu có một ngày như vậy thì sao? Tôi biết rất rõ mình sẽ trở nên đáng sợ thế nào, nhưng tôi không muốn để cô ấy thấy bộ dạng đó.”

“Anh và Lục Hi của em… có chút khác nhau đấy.”

“Lục Hi của cô thế nào?” Lục Hi bỗng thấy tò mò.

Vị Lục Hi may mắn ở thế giới khác ấy – người được gặp Tiểu Nhạc từ nhỏ, là người như thế nào?

“Lục Hi của em à… Thật ra thì các anh đều là Lục Hi, nhiều điểm rất giống nhau, chính là… ừm, cái bên trong, phần “nhân” ấy, có rất nhiều điểm tương đồng.” Tề Tiểu Nhạc ngồi thẳng dậy, hai tay vẽ thành vòng tròn, vừa nói vừa múa may.

“Lục Hi của em à… Thật ra thì các anh đều là Lục Hi, nhiều điểm rất giống nhau, chỉ là… ừm, cái bên trong, phần “nhân” ấy, có rất nhiều điểm tương đồng.” Tề Tiểu Nhạc ngồi thẳng dậy, hai tay vẽ thành vòng tròn, vừa nói vừa múa may.

— Điểm này cô ấy cũng giống Tiểu Nhạc thật, nhiều lúc nói chuyện rất trừu tượng, còn kèm theo cử chỉ càng trừu tượng hơn… nhưng cô không làm khó được cậu, vì cậu hiểu được.

“Điểm khác biệt chính là… anh không giống Lục Hi của em, ừm, cái đó là,… không hoạt bát bằng chăng? Từ “hoạt bát” nghe có vẻ không đúng lắm… nhưng rõ ràng anh trầm lặng hơn anh ấy. Không phải như vậy là không tốt, chỉ là khác biệt thôi. Ví dụ như, Lục Hi của em, nếu thấy bất an, nhất định sẽ nói cho em biết.”

— Điểm khác biệt giữa hai người là, cô hoạt bát hơn Tiểu Nhạc rất nhiều, nói nhiều hơn nữa. Nhưng cậu vẫn thích dáng vẻ trầm lặng của Tiểu Nhạc, hoặc cũng có thể, nếu Tiểu Nhạc trở nên hoạt bát hơn, cậu cũng sẽ yêu cái hoạt bát ấy.

“Cậu ta không sợ cô không vui sao?”

“Có chứ, anh ấy lúc nào cũng sợ, nên mới luôn xác nhận đi xác nhận lại.” Tề Tiểu Nhạc nheo mắt cười dịu dàng, “Em không mong anh ấy cứ sợ hoài đâu, mong một ngày nào đó anh ấy có thể an tâm hơn một chút.”

Lục Hi bật cười khẽ: “Cậu ta được cô chiều hư rồi.”

“Thật hả?” Tề Tiểu Nhạc lộ vẻ mặt vô cùng vui sướng, “Anh ấy cũng chiều em mà, hai bên chiều nhau đó.”

“…Cô nói đúng.”

“Ừm, cảm giác anh đúng là người lớn thật đấy.”

“Tôi so với cô thì đúng là người lớn mà.” Lục Hi không nhịn được cười. Cậu nghĩ, cho dù là Tề Tiểu Nhạc từ thế giới khác, thì vẫn là Tề Tiểu Nhạc. Dù bản thân chỉ yêu một người duy nhất, nhưng cũng không thể không cảm thấy bao dung hơn với cô bé trước mặt. “Cô học cấp hai hay cấp ba rồi?”

“Cấp ba.”

“Vậy sao…” Lục Hi ngắm nghía cô ấy một chút, “Tiểu Nhạc thời cấp ba là thế này à… Tốt thật, tôi luôn tiếc vì không thể thấy được dáng vẻ em ấy lúc nhỏ, giờ nhìn thấy thời cấp ba cũng coi như bù đắp phần nào rồi.”

“Em từ nhỏ đến lớn đều là gương mặt bánh bao, không thay đổi mấy đâu.”

“Tiểu Nhạc của tôi cũng nói vậy.”

“Hahaha, tất nhiên rồi, tụi em đều là Tề Tiểu Nhạc mà.”

Hai người lại tiếp tục trò chuyện một lúc, hỏi han về “mình” ở thế giới bên kia. Phần lớn là Tề Tiểu Nhạc cảm thán về học lực siêu tốt của bản thể bên kia.

Sau đó, Lục Hi phát hiện ngón tay mình bắt đầu trở nên trong suốt.

“Tôi sắp tỉnh rồi sao?” Cậu đưa tay ra trước mặt Tề Tiểu Nhạc lắc lắc.

“Ừ, chắc em cũng sắp tỉnh rồi.” Cô gật đầu, “Chắc sau này không gặp lại được nữa, tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt, cảm ơn cô… Dù tất cả chỉ là giấc mơ của riêng tôi, chỉ là tưởng tượng trong đầu tôi, nhưng không hiểu sao, khi nghe rằng Lục Hi ở thế giới khác được yêu thương như vậy, ngoài ghen tị và ngưỡng mộ, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm.”

“Không cần cảm ơn đâu, dù chỉ là mơ của riêng anh, cũng không có nghĩa tất cả đều là giả mà! Chắc anh cảm nhận được rồi nhỉ, cơ thể đang nằm trên giường đó, chúc anh buổi sáng tốt lành!”

……

…………

Lúc mở mắt ra, đồng hồ báo thức còn chưa reo.

Lục Hi xoa trán, ở trên giường trở mình, hiếm khi cậu mới có cảm giác không muốn rời giường như này

Chắc là vừa mơ một giấc mơ đẹp. Cậu nghĩ.

Chỉ tiếc là đã quên hết nội dung.

Nhưng chắc chắn đó là giấc mơ tốt đẹp. Nếu không, tại sao khi tỉnh lại lại thấy lòng nhẹ nhõm như thế chứ?

Tác giả có lời muốn nói:  Dịp Quốc khánh vừa rồi, tôi phát hiện ra một kỹ năng mới của bản thân.

Vì bố mẹ về quê, tôi và em họ ở lại Bắc Kinh nên mấy ngày này phải tự nấu cơm.

Làm đại thôi! Vậy mà làm đại lại ngon ghê á, thật đó, làm tôi sốc luôn【?】

========== Cách tôi nấu món cánh gà hầm nấm hương ==========

Rửa sạch nấm hương, cắt nhỏ, mua cánh gà về rửa sạch.

Bật bếp, đổ dầu, cho vài hạt tiêu và hoa hồi vào.

Dùng xẻng đảo đảo, thấy hình như nên cho cánh gà rồi.

Nhưng thả thẳng cánh gà vào hơi kỳ? Thôi cho một vá xì dầu trước!

Xèo ——————————————

Sai rồi, lẽ ra phải cho cánh gà trước, nhưng muộn còn hơn không, mau thả cánh gà vào.

Cảm giác xì dầu chưa đủ, thêm nửa vá nữa.

Cho ít giấm vào? Không rõ lý do, nhưng cứ thấy nên cho.

Xào xào xào.

A! Có vẻ đến lúc cho nấm rồi? Thôi cứ thả vào.

Xào xào xào.

Cảm giác giấm hơi yếu, thêm tí nữa… úi.

Câm nín.

Thêm ít đường cứu vớt tình hình vậy.

Hình như không hiệu quả lắm, vẫn chua.

À, cho tí rượu nấu ăn vào đi, dù không rõ tại sao lại nghĩ tới.

Xào xào xào.

Thêm chút nước nóng, hầm chút, có khi giấm bay hơi mất thì sao!

Hầm lửa nhỏ.

Dọn ra!!!

— Thành quả: Bất ngờ là ngon thật, hơi ngọt, không chua nữa, dù nấm hơi mặn nhưng cánh gà thì vừa miệng!

==========

Dạo này trời lạnh dần rồi, mọi người nhớ giữ ấm nha XDĐặc biệt là các bạn ở miền Bắc!

[text_hash] => f7a1454c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.