Array
(
[text] =>
Trans: Xám
Kỹ thuật thông tin điện tử.
Chỉ nghe cái tên thôi đã khiến người ta nghĩ ngay đến một chuyên ngành nhiều nam ít nữ.
Thực tế thì, đây là một thành kiến có sẵn. Và nguồn gốc của thành kiến này chính là ——
…… Bởi vì chuyên ngành này thật sự rất nhiều nam, rất ít nữ.
Số lượng sinh viên ngành Kỹ thuật thông tin điện tử không hề ít, nhưng trong cả mấy lớp lại toàn là “lớp hòa thượng cạo đầu”, lớp nào có một bạn nữ thôi cũng được xem như nữ thần được cả lớp cung phụng.
Của hiếm thì luôn quý giá. Cũng như trong lớp chuyên ngành Sư phạm chỉ có duy nhất một nam sinh, cho dù thân hình to cao đến mét chín, thì vẫn là “bé cưng của cả lớp” trong mắt các bạn nữ.
Nhưng giữa một chuyên ngành đầy những chàng trai độc thân này, ngay buổi tựu trường đã có một “kẻ phản bội” trà trộn vào.
Kẻ phản bội đó tên là Lục Hi, dáng cao chân dài, sở hữu vẻ ngoài mang nét lai phương Tây. Ngay trong ngày đến trường làm thủ tục nhập học, cậu đã khiến các đàn anh phụ trách tiếp đón tân sinh viên cảm thấy vô cùng nguy cơ.
Đến nỗi các đàn anh cảm thấy rất hối hận, vì để lấy lòng các em khóa dưới (mà chủ yếu toàn là em trai), họ đã đưa đến người đẹp nổi tiếng nhất khoa để làm “bình hoa trấn trận”.
Đàn ông rất hiểu đàn ông. Cũng như con gái luôn biết kiểu con gái nào sẽ hấp dẫn người khác phái, thì con trai cũng biết kiểu con trai nào là “vạn người mê”.
Ngay lúc các đàn anh đang nghiêm túc ghi nhớ tên và lớp của Lục Hi trong lòng, thì người giúp họ thoát khỏi cơn khủng hoảng xuất hiện.
“Lục Hi, Lục Hi!”
Một cô gái tóc dài xõa ngang vai xuất hiện từ phía sau cậu, thân mật kéo vạt áo: “Lúc nãy có người phát bánh kẹo cho tân sinh viên nè, nè!”
Vừa nói, cô vừa đưa cho Lục Hi hai gói bánh quy socola nhỏ.
Các đàn anh trơ mắt nhìn người vừa nãy còn trầm ổn lạnh lùng, trong khoảnh khắc bỗng rạng rỡ như hoa xuân, vừa nhận lấy hai phần đồ ăn rồi nhét vào túi, vừa xoa đầu cô gái: “Xong ngay thôi, chờ anh một chút nhé.”
Công bằng mà nói, đó không phải là một cô gái quá xinh đẹp, ít nhất là không giống những người các đàn anh thường mơ mộng vào những đêm cô đơn.
Nhưng niềm vui không giấu nổi của Lục Hi khi nhìn cô ấy khiến cô gái như bừng sáng rực rỡ trong một khoảnh khắc.
“Ừm! Xong rồi anh dẫn em qua khoa tiếng Anh bên kia nhé.” Cô gái ngoan ngoãn để bị xoa đầu, cũng ngoan ngoãn trả lời.
“Ừ.” Một giọng nói dịu dàng đến mức khiến cả đám đàn ông phải run lòng.
—— A a, ông trời có mắt, khủng hoảng giải trừ! Đây là người đã có bạn gái rồi, thật tuyệt quá!
Dù sự thật là: đàn em khóa dưới đã có bạn gái, còn các anh thì vẫn độc thân, điều này có hơi đau lòng thật… nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn việc nữ thần của cả khoa bị tân sinh viên cướp mất.
Tâm trạng các đàn anh tốt hơn, nên không nhịn được mà buông vài câu tám nhảm: “Yo, bạn gái hả? Dễ thương ghê.”
Lục Hi tay vẫn đang điền vào biểu mẫu, hơi khựng lại.
Rồi sau đó lạnh nhạt trả lời: “Đúng vậy, là bạn gái của tôi.”
Giọng điệu điềm tĩnh, âm lượng cực thấp, từng chữ rõ ràng và nặng nề, không nói thêm câu nào, nhưng lại khiến các đàn anh im bặt. Còn không hiểu vì sao, chỉ thấy hơi ngượng ngập, như thể vừa lỡ lời gì đó.
Sau khi Lục Hi điền xong biểu mẫu, lấy tài liệu, nói một câu “Cảm ơn”, rồi kéo tay bạn gái rời đi —— còn cô gái kia, khi bị hỏi đến, đã rất tự nhiên đứng nép ra phía sau Lục Hi, quay lưng lại với bàn tiếp nhận tân sinh viên của ngành Kỹ thuật thông tin điện tử.
“Hừ, đúng là đàn ông.” Nữ thần đàn chị lạnh lùng buông một câu, tiếp tục gõ bàn phím lách cách, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt ngượng ngùng của đám con trai.
Sau này, Lục Hi nổi tiếng trong ngành.
Ban đầu nổi tiếng vì tự dẫn theo bạn gái, sau đó nổi tiếng vì từng bị nữ thần mỉa mai, và cuối cùng nổi tiếng vì —— người này có bệnh, lừa người, không phải học bá mà là học thần a a a a a a!!!
Trong giảng đường chuyên ngành, ở một góc lớp có hai người ngồi. Một người chống cằm như đang chăm chú nghe giảng, nhưng thỉnh thoảng lại chọt má người bên cạnh, nghịch tóc người bên cạnh; người bị trêu thì đang tập trung học từ vựng tiếng Anh, thỉnh thoảng sẽ túm lấy tay đối phương, bóp nhẹ rồi lắc lắc.
Người chọc phá kia sẽ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, theo lời mô tả của các bạn học cùng lớp thì… thật sự là không dám nhìn thẳng.
Đã là học thần rồi, lại còn dắt theo bạn gái học chuyên ngành tiếng Anh đến lớp nghe giảng cùng, thế có còn để cho đám độc thân tụi tui sống không!
Lúc lên lớp dính như keo, lúc tan học càng dính chặt, đi đâu cũng tay trong tay, muốn tìm cơ hội riêng để nói chuyện với Tề Tiểu Nhạc —— tên bạn gái của Lục Hi —— cũng không có.
Mấy bạn học cũng không có ác ý gì, chỉ là vì cái danh “học thần” của Lục Hi gây ra chút ghen ghét nho nhỏ, nên ai cũng muốn moi chút chuyện xấu của cậu ra, rồi âm thầm vui vẻ, sau đó công khai trêu chọc cho sướng miệng.
Có điều, Tề Tiểu Nhạc hình như là một cô gái khá hướng nội. Gặp bạn học của Lục Hi, cô thường chỉ hơi cúi đầu, nhiều lắm là gật nhẹ xem như chào hỏi, rồi im lặng đứng nép sau lưng cậu.
Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng có một lần, Lục Hi nhân lúc nghỉ giữa giờ đi mua trà sữa cho Tề Tiểu Nhạc, để cô lại một mình trong lớp một lúc.
——Cơ hội tới rồi!!!
Xét thấy Tề Tiểu Nhạc là người khá nhút nhát, nhóm con trai thích hóng chuyện đã cử ra một người có “khả năng thân thiện cao nhất” đi bắt chuyện.
“Này, Tề Tiểu Nhạc, lại tới nghe giảng với Lục Hi hả?” Người bạn này mở lời thân thiện.
Tề Tiểu Nhạc cúi đầu làm bài đọc hiểu tiếng Anh, không trả lời.
“Xin chào, tôi là Vương Tử Đào, chữ Vương Tử trong hoàng tử, Đào trong tàng quang dưỡng hối (ẩn mình chờ thời). Không có gì đâu, chỉ là thấy bạn hay đến lớp mình, cũng coi như nửa bạn học rồi, làm quen chút nhé?”
Tề Tiểu Nhạc vẫn không trả lời, tiếp tục viết bài vèo vèo, đầu bút lướt trên giấy nghe xoẹt xoẹt.
Vương Tử Đào cảm thấy tình cảnh có phần lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì nữa, đành đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô.
“A!” – Lần này, Tề Tiểu Nhạc có phản ứng, hơi giật mình ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Tử Đào.
Sau đó, Tề Tiểu Nhạc tháo xuống một bên tai nghe: “Xin lỗi, có chuyện gì sao?”
Tìm được nguyên nhân rồi. Cô để tóc dài, lúc cúi đầu làm bài thì tóc phủ xuống che mất tầm nhìn, không nhìn kỹ thì thật sự không thấy dây tai nghe.
Vương Tử Đào thầm thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ cơ hội: “Không có gì, chỉ là hiếm khi được nói chuyện với bạn, muốn làm quen chút. Dù sao bạn cũng hay đến lớp tụi này, coi như nửa bạn học rồi.”
Tề Tiểu Nhạc chớp chớp mắt, gật đầu: “Chào cậu.”
“Thường thấy bạn ngồi với Lục Hi, tình cảm hai người tốt thật đó.”
“Ừm.”
“……Hai người yêu nhau từ cấp ba à?”
“Không phải.” Tề Tiểu Nhạc lắc đầu, “Tụi mình yêu nhau từ hồi tiểu học cơ.”
Vương Tử Đào cảm giác mình vừa đào được tin siêu bự. Dù lý trí bảo đây có lẽ chỉ là nói đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Tề Tiểu Nhạc khiến anh không thể không tin đó là thật.
“Vậy hai người quen nhau lâu thật đấy.” Vương Tử Đàonhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục moi thông tin. “Tình cảm tốt vậy, chưa từng cãi nhau sao?”
“Không.” Tề Tiểu Nhạc nói, trong lòng thầm bổ sung một câu: chỉ từng dùng dao đánh nhau một trận thôi.
Vương Tử Đào cảm thấy con gái hướng nội đúng là “kẻ tiêu diệt mọi cuộc hội thoại”, nhưng dù sao cũng là bạn gái của học thần, không tiện truy hỏi quá nhiều.
Hắn đành tiếc nuối rút lui, định bụng rút kinh nghiệm, lần sau tái chiến.
Nửa phút sau, Lục Hi bưng hai ly trà sữa từ cửa sau lớp đi vào.
Vương Tử Đào giữ vững tinh thần hóng chuyện, quan sát từ xa: Lục Hi đặt hai ly trà sữa xuống, đẩy một ly đến trước mặt Tề Tiểu Nhạc, rồi giơ tay chạm vào má cô, kết quả là Tề Tiểu Nhạc liền giơ tay nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.
Vương Tử Đào cảm thấy tim mình đau lắm, nhưng vẫn phải kiên cường theo dõi.
Tề Tiểu Nhạc vừa uống trà sữa, vừa nghe nhạc làm bài. Lục Hi chống cằm nghe giảng, không động vào ly trà sữa còn lại.
Một lát sau, có lẽ cô uống xong ly đầu, Lục Hi rất thuần thục đẩy ly thứ hai cho cô.
Tề Tiểu Nhạc uống một ngụm, chọc chọc tay áo Lục Hi, cậu cúi người, cô thì ghé sát tai cậu thì thầm mấy câu.
Lục Hi nhận lại ly trà sữa, tiếp tục uống, rồi đẩy bình nước của mình cho cô.
Tề Tiểu Nhạc mở nắp bình, rót đầy nắp và uống.
Vương Tử Đào đau đớn quay đầu đi.
Hắn cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi.
…………
“Đúng rồi, Lục Hi.”
“Hửm?”
“Em thấy… trà sữa anh làm vẫn là ngon nhất.”
“Sáng mai anh sẽ làm để em mang tới trường uống.”
[text_hash] => dee72350
)