Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Ngoại truyện 6: Cậu sợ tớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Ngoại truyện 6: Cậu sợ tớ

Array
(
[text] =>

Trans: Xám

Đó là chuyện xảy ra vào năm lớp 6.

Sau kỳ thi giữa kỳ, phần lớn học sinh đều thả lỏng, không khí trong lớp tràn ngập tiếng trò chuyện rì rầm, lười biếng lan khắp phòng học.

Tề Tiểu Nhạc gục đầu xuống bàn, nghĩ về bài thi Hóa vừa rồi — mấy câu trắc nghiệm cuối cùng chẳng có mấy tự tin, đến phút chót mới vội vã khoanh đại để lấp đầy bài thi, không biết có may mắn đúng được câu nào không.

—— Ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài, hai dài hai ngắn chọn 2B, không hiểu chọn 4D.

Lục Hi ngồi bên cạnh cô, vẫn đang chăm chú viết gì đó lên giấy. Tề Tiểu Nhạc định mở miệng hỏi đáp án vài câu trắc nghiệm, lại sợ sau khi hỏi xong càng tuyệt vọng hơn, đành ngập ngừng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cây bút đang đung đưa trong tay cậu.

“Làm sao vậy?” Lục Hi bỗng nhiên mở miệng, “Cứ nhìn tớ mãi.”

“Á!” Tề Tiểu Nhạc giật bắn cả người vì tiếng nói đột ngột của cậu, suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế. , “Không có gì……tớ đang ngẩn người.”

Lục Hi dừng bút, quay đầu lại, đôi mắt sáng màu trong suốt như hai viên pha lê: “Vừa rồi cậu sao thế? Cứ nhìn chằm chằm tớ mãi.”

A… đúng rồi, đã hứa là phải nói thật mà — Tề Tiểu Nhạc lúc này mới chợt nhớ ra.

Từ ngày đó đến nay cũng hơn một năm rồi, nhưng đến giờ, mỗi khi thời tiết trở trời, bắp chân trái của cô vẫn đau âm ỉ như vết thương cũ tái phát.

Hơn một năm tưởng như rất dài, họ cũng đã bình yên thuận lợi bước vào cấp hai. Nhưng hơn một năm lại như rất ngắn, dù lúc ấy với sự ương ngạnh chó cùng rứt dậu mà đặt ra ‘ước định ba điều’ với Lục Hi, đến giờ vẫn chưa thể quen.

Tựa như một giấc mơ, một năm trôi qua thật nhanh.

Tề Tiểu Nhạc mím môi, cố gắng để bản thân nhìn thẳng vào mắt Lục Hi:

“Bài kiểm tra Hóa lúc nãy, mấy câu trắc nghiệm cuối tớ chọn bừa, định hỏi cậu chọn gì, nhưng lại sợ nếu hỏi ra mà toàn sai thì tâm trạng càng tệ hơn, nên mới nhìn cậu đờ người ra vậy.”

Lục Hi ngẩn người một chút, mắt khẽ chớp rồi bật cười khẽ.

Ánh mắt như hai viên pha lê lạnh lẽo không chút sức sống ấy, bỗng chốc tan biến.

“Xin lỗi…… tớ không phải cười cậu, chỉ là nếu cậu lo tâm trạng bị ảnh hưởng thì cứ chờ có điểm rồi hãy nghĩ tiếp đi. Dù đúng hay sai thì cũng chẳng thể thay đổi nữa rồi.” Lục Hi lắc lắc cây bút, chân thành đề nghị.

Tề Tiểu Nhạc thấy rất có lý, vừa gật đầu đồng ý, vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra nghĩ kỹ lại, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thực sự sợ Lục Hi, chỉ trừ khoảng thời gian hơn một năm trước, khi Lục Hi bỗng trở nên đa nghi và nhạy cảm lạ thường. Sau đó thì cảm xúc lên xuống thất thường, dễ mất kiểm soát cảm xúc. Suốt một thời gian dài, cô không thể thoải mái như trước, nói chuyện với cậu một cách tự nhiên được nữa.

—— Nỗi sợ hãi mang tính phản xạ như bây giờ, có lẽ là di chứng từ quãng thời gian ấy. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần “đừng sợ”, nhưng phản ứng còn sót lại vẫn không thể giấu được.

Tề Tiểu Nhạc biết rõ, khoảnh khắc hoảng hốt vừa rồi của mình, Lục Hi chắc chắn đã nhận ra. Cậu chỉ đang cố kiềm chế cảm xúc mà thôi.

Như bây giờ, bàn tay trái của cậu nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Phát hiện này khiến Tề Tiểu Nhạc cảm thấy chạnh lòng, vừa là cảm giác tội lỗi với chính mình, cũng là cảm giác day dứt với Lục Hi. Dù không cho rằng sự thay đổi ấy là hoàn toàn xấu, nhưng khi giữa hai người từng thân thiết không có khoảng cách, bỗng xuất hiện một bức tường, mà không biết bao lâu mới hàn gắn được, thì thật khó tránh khỏi cảm giác chán nản.

Cả hai đã đặt ra “ước định ba điều”: phải thành thật với nhau, tuyệt đối không được nói dối, phải lắng nghe lời giải thích của nhau, tin tưởng nhau, không được nghi ngờ vô cớ.

Ba điều ước định đó là do Tề Tiểu Nhạc đưa ra, Lục Hi chỉ gật đầu đồng ý, không hề do dự.

—— Chỉ là, điều kiện thành thật, trước hết phải có cơ hội mở lời đã.

Tiếng lật trang giấy sột soạt kéo Tiểu Nhạc trở về hiện thực. Cô không biết mình vừa đờ người ra bao lâu, chỉ biết trong lúc đó, Lục Hi không hề làm phiền cô, chỉ im lặng cúi đầu viết gì đó, thậm chí không liếc cô lấy một cái.

Trước kia không như vậy, chỉ cần một lúc không nghe Tiểu Nhạc nói chuyện, Lục Hi sẽ tìm đủ cách gợi chuyện, nào là lắc tay cô, chọc má cô… nói chung nhất định phải nói được vài câu mới chịu.

Không biết từ bao giờ, giữa hai người lại có thể im lặng lâu đến thế? Chỉ cần Tề Tiểu Nhạc không lên tiếng, Lục Hi cũng nhất quyết không mở lời, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh như một cái bóng.

Sự im lặng ấy đột nhiên khiến trái tim cô nhói đau.

Cô nhất định phải thử làm gì đó, hoặc nói gì đó. Cứ ngồi yên không làm gì thì thật khó chịu.

Tề Tiểu Nhạc đưa hai tay ra, từng chút một gỡ bàn tay đang siết chặt của Lục Hi:

“Đừng siết chặt thế, tay sẽ đau đó.”

Lục Hi dừng bút, quay đầu nhìn cô, ánh mắt như bị hút chặt vào người Tề Tiểu Nhạc: “Ừ, tớ biết rồi.”

Bàn tay trái khẽ động, theo phản xạ như muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại khựng lại giữa chừng, rồi làm như không có gì, thu tay về.

“Cậu đang viết gì thế?” Tề Tiểu Nhạc kiếm cớ bắt chuyện.

“Viết vài thứ rất quan trọng.”

“Vậy à.” Tề Tiểu Nhạc không hỏi tiếp nữa.

Thời gian cứ trôi như thế, cho đến khi trong lớp chỉ còn lại lác đác vài người, Lục Hi mới buông bút xuống:

“Tiểu Nhạc, chúng mình…về nhé?”

“Về thôi, hôm nay không có bài tập.”

Lục Hi gật đầu, đậy nắp bút, gập vở lại, cất bút vào hộp, rồi nhét cả hộp bút và vở vào cặp sách. Cậu quen tay định với lấy đồ trên bàn Tề Tiểu Nhạc thu dọn giúp, nhưng phát hiện ba lô của cô đã xếp xong xuôi.

“…Cậu dọn xong rồi?”

“À, ừ… Lúc đợi cậu, mình tranh thủ dọn luôn. Vậy khi cậu xong là đi ngay được, không phải đợi lâu.”

Lục Hi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, cố gắng xoa dịu cơn bực bội đột ngột trào lên trong lòng —— như nồi nước sôi bùng lên, giọt nước tràn mép nồi chảy xuống, rơi vào lửa xèo xèo.

Sao cậu không đợi tớ thu dọn cho? Rõ ràng trước giờ luôn là tớ giúp cậu mà! Sao lại tự tiện động vào cặp sách! — Cậu nghiến răng nuốt trôi những câu nói suýt bật ra thành lời.

Cậu không cho phép bản thân lần thứ hai buông thả cảm xúc mất kiểm soát. Cậu ghét cay ghét đắng cái con người ấy của mình.

Tiểu Nhạc chắc cũng ghét mình lúc đó lắm. Lục Hi hờ hững nghĩ, cảm thấy trong lòng tối sầm như vực thẳm không đáy.

—— Cậu ghét mình đến mức không muốn mình chạm vào cặp sách sao? Rồi tiếp theo, cậu sẽ từng chút tước đoạt hết mọi đặc quyền của mình, như việc buộc tóc cho cậu, chọn quần áo cho cậu…

Lời lẽ u ám và chua chát kẹt cứng trong cổ họng, không thốt nên lời.

Hai người im lặng bước ra khỏi tòa nhà, mới phát hiện bên ngoài mây đen giăng đầy, những hạt mưa lất phất đã bắt đầu rơi.

Tề Tiểu Nhạc theo phản xạ quay sang nhìn Lục Hi — cô không mang ô, hay nói đúng hơn, luôn quên mang ô, bởi trong cặp Lục Hi lúc nào cũng có chiếc ô lớn đủ che cho cả hai.

Lục Hi nhận thấy ánh mắt Tiểu Nhạc, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh lại, đến cả cơn mưa cũng chẳng còn đáng ghét nữa.

Cậu mở ô, giương lên, khóe miệng không nhịn được nhếch lên: “Lại đây.”

Khi hai người chung một chiếc ô, luôn phải áp sát vào nhau. May mắn là bây giờ cả hai cao ngang nhau, không còn cảnh ai đó bị ướt vì chênh lệch chiều cao nữa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đập lên mặt ô lộp bộp.

Tiểu Nhạc muốn nói gì đó phá tan không khí im lặng, nhưng lại thấy khoảnh khắc cùng nhau thong thả bước về nhà thật đẹp, nên không nỡ phá vỡ.

Người lên tiếng trước lại là Lục Hi: “Nhìn dưới chân, đừng dẫm vào vũng nước.”

“Ừ! Okay.”

“Đi bên này, phía trước toàn nước.”

“Ừm.”

“…Sắp về đến nhà rồi.”

“Ừ, đúng vậy, sắp đến rồi.”

“Cậu vui à? Vì sắp về đến nhà rồi.” Thế là không cần phải ở chung một chiếc ô với mình nữa. Cậu đang sợ, mình biết mà. Nhưng mình thậm chí không có tư cách để cầu xin cậu đừng sợ.

“Vui chứ.” Giọng Tiểu Nhạc vô thức trở nên ríu rít, “Trời mưa lạnh cóng lại ẩm ướt, mình chỉ muốn về nhà uống trà nóng. Cậu uống không?”

Ngón tay nắm cán ô đột nhiên siết chặt.

Rồi từ từ thả lỏng: “Được, mình pha trà cho cậu nhé?”

“Ừa!”

Khoảng lặng sau đó dường như không còn khiến người ta bất an nữa.

Về đến nhà, bố mẹ cả hai đều chưa đi làm về. Lục Hi mở ô phơi ở ban công, quen thuộc lấy tách trà và lá trà trong nhà Tiểu Nhạc, đun một ấm nước sôi.

Tề Tiểu Nhạc chạy tới chạy lui, cất cặp sách, thay quần áo, lấy cho Lục Hi một bộ đồ ở nhà, rồi ngồi xuống sofa chăm chú đợi trà.

Một lúc sau, Lục Hi đưa cho cô một tách hồng trà.

Tề Tiểu Nhạc ôm tách trà, cẩn thận nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt của mật ong, biểu cảm lập tức thỏa mãn.

Lục Hi lặng lẽ quan sát nét mặt cô, xác nhận cô thích mới thầm thở phào.

—— Hồng trà mật ong. Cậu đếm trong đầu, dùng thứ công thức tự nghĩ ra mà ngay cả mình cũng thấy lộn xộn để tính toán.

—— Ngoài trà, còn có ngoại hình, chiếc ô trong cặp, bài tập về nhà, và… còn gì nữa? Thứ gì có thể khiến mình chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Tiểu Nhạc?

Thứ cậu có thể cho Tiểu Nhạc quá ít ỏi, ít đến mức mỗi phút giây đều cảm thấy bất an, giống như đi tìm kiếm sự cứu rỗi, cố gắng làm mọi việc có thể nhưng lại cẩn trọng đến mức không dám nói lời nào. Cậu nhớ những lần mình làm Tiểu Nhạc giật minhfm cậu không muốn thấy biểu cảm ấy thêm lần nào nữa.

Chỉ nhớ biểu cảm của Tiểu Nhạc, còn bản thân nói gì, dường như trở thành thứ yếu. Nhưng chắc cũng chỉ là những lời ngu ngốc tự phụ mà thôi, không nhớ cũng chẳng sao.

“Lục Hi.”

——Tại sao không sớm nhận ra chứ? Tại sao không sớm một chút nhận ra mình không chỉ coi cô ấy là vật sở hữu, mà thực sự thích cô ấy.

“Lục Hi, Lục Hi?”

“…… Hả?” Lấy lại tinh thần, Lục Hi lại trở thành người giật mình.

“Lúc nãy… cậu trông không vui.” Tiểu Nhạc đặt tách trà xuống bàn, thận trọng chọn từ ngữ, “Không hẳn là không vui, nhưng cảm giác cậu có chút buồn… Làm sao vậy?”

Ánh mắt Lục Hi chợt tối lại —— Đúng rồi, chính cái biểu cảm cẩn trọng này, nhìn thấy khiến cậu vô cùng bực bội, mà sau sự bực bội lại là cảm giác bất lực sâu thẳm hơn.

Ban đầu Tiểu Nhạc vốn dĩ không sợ cậu, cô ấy là cô gái có thể không chút do dự nói “Nếu cậu đánh mình, mình cũng sẽ đánh lại cậu”.

Cậu khẽ thở dài: “Không có gì đâu, cậu đừng sợ, mình sẽ không như thế nữa.”

Tiểu Nhạc ngẩn người, chớp mắt, giọng nói có chút buồn bã “Ừ…” một tiếng. 

Nhưng một lúc sau, cô khẽ nói thêm: “Tớ không sợ cậu… Chỉ là không biết phải hỏi thế nào, chỉ là thấy cậu không vui nên hỏi thôi. Cậu quên rồi sao, chúng mình đã hứa sẽ không nói dối mà. Lúc nãy cậu không phải ‘không có gì’, cậu phải nói cho mình biết.”

Lục Hi im lặng một lúc, nhắm mắt nói: “Lúc nãy… tớ đang nghĩ, tớ thích cậu.”

“Hả? À, ừ…”

“Nhưng.” Lục Hi mở mắt ra, nhìn thẳng vào Tề Tiểu Nhạc, “Cậu có thích tớ không? Cậu thích tớ ở điểm nào? Tớ có gì đáng để cậu thích?… Tớ chẳng có gì cả.”

“Ơ, không phải thế, Lục Hi…”

Cậu đột nhiên trở nên cố chấp, không muốn nghe những lời an ủi của Tiểu Nhạc: “Là thế! Tớ biết mà, biết rất rõ! Cậu sợ tớ đúng không, thấy tớ đáng ghét đúng không, cậu chỉ là không nói ra… Nhưng tớ biết mà…

Có thứ gì đó rơi xuống mu bàn tay, Lục Hi mới nhận ra mình đang khóc.

Cậu dường như luôn khóc, hở tí là rớt nước mắt, đúng rồi, chắc chẳng có ai thích điểm này đâu.

Lục Hi vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, nhưng giọt lệ càng lúc càng nhiều, lau không kịp, cuối cùng khuôn mặt anh ướt đẫm.

Tồi tệ quá. Cậu nghĩ.

Giờ chính cậu cũng ghét bản thân mình rồi. Nhưng ngay cả con người vô dụng này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay Tiểu Nhạc. Tình cảm của cậu hóa ra là thứ đáng ghét và đáng sợ đến thế.

Cậu… cũng thế chứ?

Tề Tiểu Nhạc vẫn im lặng.

Lục Hi cúi đầu, không muốn nhìn mặt đối phương.

Cậu lại phá hỏng mọi thứ rồi sao? Phải rồi.

Nhưng sau đó, cậu được ôm lấy thật nhẹ nhàng.

Tiểu Nhạc ngồi sát lại bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu, vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu.

“Tớ không ghét cậu đâu.” Tiểu Nhạc nói khẽ, “Thật đó, tớ không hề ghét cậu, Lục Hi, tớ rất thích cậu.”

“…Nói dối.”

“Không nói dối, tớ đã hứa với cậu rồi mà, không được nói dối, phải lắng nghe nhau. Cậu hứa với tớ sẽ tuân thủ mà, phải không?”

Lục Hi khẽ gật đầu.

“Vậy cậu phải nghe tớ nói. Tớ không ghét cậu, tớ rất thích cậu. Tớ bây giờ vẫn còn hơi sợ cậu, nhưng tớ không muốn sợ cậu nữa.”

“…Cậu thích tớ ở điểm nào?” Lục Hi cẩn trọng hỏi, như đang nắm được sợi dây cứu sinh.

“Ừm… Tớ cũng không biết nữa, nhưng dù thế nào tớ cũng không thể ghét cậu được.” Tiểu Nhạc nghiêm túc suy nghĩ, “Những điểm thích à… Cậu nhắc tớ đừng dẫm vào vũng nước, pha trà luôn nhớ cho mật ong, trong cặp lúc nào cũng có ô… Đại loại thế.”

Lục Hi lại chán nản: “Chỉ có thế thôi sao… Chẳng có gì đáng để cậu thích cả, ai cũng làm được mà.”

“Khác nhau đấy, Lục Hi, hoàn toàn khác biệt. Dù tớ không biết khác ở đâu… Nhưng chắc chắn là khác, và tuyệt đối không phải ai cũng làm được!”

Tề Tiểu Nhạc buông Lục Hi đứng dậy, hai tay đặt lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Nghe này, Lục Hi, bây giờ cả hai chúng ta đều có chút ‘hậu chấn tâm lý’. Tớ hơi sợ cậu, cậu sợ tớ sợ cậu. Nhưng, chuyện nhỏ xíu ấy thôi mà!”

Lục Hi ngạc nhiên chớp mắt, phát hiện nước mắt mình không hiểu sao đã khô.

“Tớ hỏi cậu, cậu có muốn tớ không sợ cậu nữa không?”

“Có!” Lục Hi không chút do dự trả lời.

“Vậy là được rồi. Tớ cũng không muốn sợ cậu, nên chúng ta phải tiếp tục hòa hợp với nhau. Cậu nghĩ gì, phải nói với tớ. Luôn là cậu bắt tớ phải nói ra suy nghĩ, nhưng bản thân cậu chẳng nói gì cả, thế không công bằng.”

Lục Hi cúi mắt, đột nhiên cảm thấy có lỗi: “Nhưng, suy nghĩ của cậu đều tốt đẹp…” Luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp, như lúc này, “…Còn những điều tớ nghĩ… không phải lúc nào cũng tốt đẹp.”

Thậm chí nhiều thứ rất đáng sợ, kinh khủng, như vực sâu cuốn người ta vào.

Tiểu Nhạc mím môi, đột nhiên giơ tay lên véo má Lục Hi một cái thật mạnh.

“Không tốt đẹp cũng không sao, vì tớ muốn biết…Tớ không thích cậu cứ im lặng với tớ, cậu cứ nói chuyện như trước đây đi! Cãi nhau cũng đừng sợ, đằng nào nhà chúng ta cũng gần, sớm muộn gì cũng làm lành được mà…”

Giọng nói Lục Hi thích nhất bỗng chốc trở nên ướt át.

Cậu giật mình, kinh ngạc nhìn thấy nước mắt trong mắt Tiểu Nhạc.

Những giọt nước mắt ấy như hạt châu, đột nhiên lăn dài trên má.

—— Tiểu Nhạc cũng biết khóc à, như thế này, vì chuyện của mình mà khóc. Cậu ngây người nghĩ.

“…Xin lỗi…” Cậu khẽ nói, cẩn trọng ôm lấy cô.

Thử siết chặt vòng tay, đối phương cũng không từ chối, chỉ yên lặng dựa vào người cậu.

Như một tín hiệu, cậu đột nhiên ôm chặt lấy cô.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Cậu không nói được gì khác, chỉ lặp đi lặp lại câu ấy.

—— Xin lỗi, tớ hoàn toàn không xứng đáng, khiến cậu khóc, khiến cậu buồn.

Và…

——Thật sự xin lỗi, tớ hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng tớ đã quyết định rồi, sẽ không bao giờ buông tay cậu. Cho dù một ngày nào đó, cậu khóc lóc van xin, tớ cũng sẽ không buông tay.

Hôm sau, khi Tiểu Nhạc và Lục Hi cùng nhau đến trường, cô đột nhiên reo lên: “Ái chà!”

“Sao thế…?” Lục Hi hơi lo lắng, cậu hiếm khi thấy Tiểu Nhạc phản ứng mạnh thế.

Tiểu Nhạc mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc: “Lục Hi, cậu cao hơn tớ rồi!”

Hình ảnh cậu bé xinh xắn, nhỏ nhắn hơn cô trong ký ức, dường như biến mất trong chốc lát.

Thay vào đó là thứ gì đó.

Có lẽ trong tương lai sẽ biết.

Tác giả có lời muốn nói: 

Ôi…

Viết chương này cảm giác rất kỳ lạ.

Thật ra tôi định viết một chuyện khác.

Nhưng khi phát hiện Tiểu Nhạc gục trên bàn, nhìn Lục Hi đang phiền muộn, mọi thứ đã đi theo hướng khác.

Mình chợt nhìn thấy khoảnh khắc này, một đoạn thời gian đã qua của họ.

…Cũng đáng yêu phết nhỉ XD

[text_hash] => a33c7c91
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.