Array
(
[text] =>
Trans: Xám
Mỗi năm đến thời điểm giao mùa, Tiểu Nhạc đều rất dễ bị cảm.
Không phải do cơ thể cô ấy yếu – ngược lại là đằng khác – kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm ở trường đều cho thấy cô ấy rất khỏe mạnh. Ngoài những lúc giao mùa, cô hầu như chẳng bao giờ bị ốm, từ nhỏ đến lớn số lần bị sốt đếm trên đầu ngón tay.
Nên tôi chỉ có thể quy kết rằng đây là một đặc điểm cơ địa – giống như có người ăn hoài không mập, thì việc dễ cảm khi giao mùa cũng chỉ là một dạng thể chất đặc biệt mà thôi.
Chiều hôm qua, tôi đã thấy Tiểu Nhạc có chút không ổn. Cô ấy nằm bò trên bàn, lăn qua lăn lại, một lúc sau thì bóp trán, rồi với vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu tôi giúp đo nhiệt độ cho mình.
Tôi áp trán mình lên trán cô ấy một chút, thấy nhiệt độ vẫn bình thường.
Tôi báo lại kết quả, nhìn thấy gương mặt mơ màng của cô ấy, bèn xoa nhẹ huyệt thái dương: “Đau đầu sao?”
“Một chút thôi, không đau lắm, kiểu hơi nhức nhức, còn hơi choáng.” – Tiểu Nhạc thành thật trả lời tôi.
“Cổ họng có đau không?”
“Không.”
“Còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
Tiểu Nhạc dùng sức chớp mắt mấy cái, đôi mắt ngấn nước: “Mắt rất rát, cứ muốn chảy nước mắt.”
“Nhắm mắt lại nghỉ một lát đi, tựa vào anh sẽ thấy dễ chịu hơn.” Tôi lấy tay nhẹ nhàng che mắt cô ấy lại.
Khi không khỏe, Tiểu Nhạc thường ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ vì mệt nên cô ấy buông bỏ hết suy nghĩ, phó mặc mọi thứ cho tôi.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật tệ – dù rất xót khi thấy cô ấy ốm, nhưng lại không thể kìm được cảm giác rung động khi cô ấy yếu đuối như thế, cứ ngoan ngoãn bám lấy tôi.
Lông mi Tiểu Nhạc rất dài, nhưng cô ấy lại luôn khen tôi có lông mi cong và đẹp hơn. Nhưng nói thật thì tôi đâu có nhìn thấy được lông mi mình, cũng chẳng để tâm lắm. Ngược lại, khi Tiểu Nhạc nhắm mắt lại, tôi lại muốn chạm vào hàng mi dài ấy – dù biết sẽ khiến cô ấy tỉnh giấc nên chỉ dám ngẩn ngơ nhìn.
“Chắc em sắp ốm rồi.” – Cô ấy đột nhiên mở mắt, rất bình tĩnh nói.
“Không sao, nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Mỗi lần sắp bị bệnh, Tiểu Nhạc đều nói ra điều đó bằng giọng điệu bình thản như thể chỉ đang thông báo thời tiết hôm nay nắng. Nhưng tôi nghe lại thấy xót xa không thôi.
Cảm lạnh không phải bệnh gì to tát, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu. Từ lúc bắt đầu đến khi khỏi, ít nhất cũng mất một thời gian, trong khoảng thời gian đó thì đau họng, nhức đầu, chóng mặt… Những cơn đau nhỏ nhỏ ấy cứ thế khiến người ta mệt mỏi.
“Em không muốn bị bệnh.” – Tiểu Nhạc đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi, giọng nghẹn ngào, mặt úp vào vai tôi – “Bệnh là phải chịu đựng mệt mỏi suốt một thời gian dài, rất khó chịu, em không muốn…”
Tôi đau lòng đến mức không nói nên lời, ước gì mình có thể thay cô ấy ốm cũng được, miễn sao cô ấy khỏe mạnh, vui vẻ, không phải khổ sở như vậy.
Nhưng tôi chỉ có thể ôm chặt cô ấy, vừa vỗ nhẹ lưng vừa dỗ dành: “Không sao đâu, không sao mà. Uống nước, ngủ một giấc, sẽ khỏe thôi. Bài tập hôm nay làm không kịp thì cứ để anh làm cho.”
“Vẫn nên cố làm cho xong…” – Cô ấy nói lí nhí, nhưng người lại cứ rúc vào lòng tôi không chịu buông.
Mỗi khi cô ấy không khỏe thì lại rất thích dính lấy người như vậy. Tôi rất thích điều đó, nhưng cũng hy vọng sau này cô ấy đừng làm thế với mẹ mình nữa, chỉ cần với tôi là đủ.
“Không sao đâu, bài tập chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sức khỏe.”
Dù sao thì Tiểu Nhạc cũng đâu cần phải học giỏi xuất sắc làm gì, sau này kể cả không đi làm cũng không sao – thật ra tôi lại thấy thế còn tốt, như vậy tôi có thể yên tâm giữ cô ấy bên mình mỗi ngày.
Nhưng… nghĩ là nghĩ thế thôi, nếu nói ra chắc cô ấy sẽ chẳng vui đâu.
Tôi pha thật nhiều nước ấm cho cô ấy như đang đút thức ăn cho chuột hamster vậy, vừa dỗ vừa xoa đầu, cuối cùng cũng đợi đến lúc tan học để đưa cô ấy về.
Trên đường về nhà, Tiểu Nhạc đã bắt đầu thấy mê man, đi không vững. Tôi buộc phải ôm lấy cô ấy suốt quãng đường, sợ cô va vào đâu hay vấp ngã.
Lúc về tới nhà, bố mẹ cô ấy chưa về. Tôi đặt cô ấy lên giường, định đi đun nước pha thêm mật ong cho cô ấy uống.
Nhưng—
“Anh đi đâu đấy?”
Tôi bị cô ấy níu chặt áo.
“Anh đi đun nước rồi quay lại ngay, được không?” – Tôi ngồi xuống bên giường, kiên nhẫn dỗ dành.
“Em uống không nổi nữa…” – Cô ấy mở to mắt, ấm ức – “Em biết là phải uống nhiều nước… nhưng anh cho em uống nhiều quá rồi.”
“Ừ ừ, anh sai.” – Tôi xoa má cô ấy – “Nhưng uống nhiều nước mới mau khỏi mà.”
“Em sắp thành cái bình nước rồi đấy. Cho thêm chút mật ong đi.”
“Được.”
“Vậy đi đi.” Tiểu Nhạc buông tay, phẩy phẩy như nữ vương ra lệnh cho nô tì.
Được ra lệnh tôi vui sướng đi đun nước cho bệ hạ.
Chỉ khi bị ốm, vì mệt nên cô ấy mới thể hiện sự trẻ con dễ thương như vậy. Tôi thật sự không ghét điều đó, ngược lại còn rất thích, bởi vì tôi biết, cô ấy không phải với ai cũng như vậy. Càng thoải mái trước mặt ai thì càng chứng tỏ thân thiết.
Thật ra cứ tùy hứng thêm chút nữa cũng chẳng sao. Dù cô ấy có vừa khóc vừa làm loạn, tôi cũng chỉ càng thêm yêu thương thôi.
Khi tôi đun nước quay về, Tiểu Nhạc không nằm nữa mà đang ngồi trên giường, chậm rãi thay đồ — hay đúng hơn là đang vật lộn với chiếc áo khoác có mũ, không cởi ra được.
Tôi chạy lại giúp, cô ấy thấy tôi liền buông tay, thản nhiên ngồi yên chờ tôi giải cứu khỏi chiếc áo.
Cởi xong áo, tóc cô ấy lại rối bù vì tĩnh điện. Cô ấy nhăn mặt, giơ tay gỡ loạn xạ, không vui: “Tóc rối hết rồi…”
“Tại tĩnh điện, xin lỗi em.” Tôi giúp cô ấy chải lại tóc.
“Cũng không phải lỗi của anh…” – Cô ấy lầm bầm, mặt vẫn nhăn nhó – “Em chỉ không vui vì giờ em khó chịu, nên em trút giận lên anh thôi.”
Xem, ngay cả lúc giận cũng biết mình đang giận, còn nhắc tôi nữa. Tiểu Nhạc như vậy không biết nên gọi là thẳng thắn hay dịu dàng nữa.
“Không sao.” Tôi ôm cô ấy “Cứ giận thoải mái đi, miễn em vui hơn là được.”
Nhẹ nhàng vỗ về cô ấy một chút, quả nhiên, cô ấy không nhịn được, mặt dịu lại: “Lấy giúp em áo ngủ, em muốn thay đồ, mặc đồ lót cảm giác ngột ngạt quá.”
Tôi nghe lời đi lấy áo ngủ cho cô, quay lại thì thấy cô ấy đã cởi khóa áo ngực sau lưng, thản nhiên vứt sang một bên rồi giơ tay đòi áo.
Dù đã thân thiết đến mức không còn ngại ngùng, nhưng thấy cô ấy không phòng bị như vậy vẫn khiến tôi hơi bất ngờ.
Đôi khi, không biết nên vui vì sự thẳng thắn của Tiểu Nhạc hay lo lắng cho cô ấy nữa.
Tôi giúp cô ấy mặc áo, cẩn thận cài từng nút, cảm thấy Tiểu Nhạc trước mặt cứ như một con búp bê dễ vỡ: “Cẩn thận đừng cảm lạnh.”
“Ừm.” Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Thời tiết không lạnh lắm, mặc áo ngủ là đủ. Tiểu Nhạc có vẻ chưa buồn ngủ, nên tôi đưa cô ấy ra sofa, chuẩn bị pha nước mật ong.
Khi đưa cốc cho cô ấy, cô ấy ôm lấy, uống một ngụm rồi chớp mắt, chậm chạp nhận ra: “Trong nước có mật ong à?”
“Ừ, anh cho hai thìa vào, khuấy đều rồi.”
“Em không nếm được vị ngọt, em mất vị giác rồi.” Tiểu Nhạc buồn bã, “Em biết nước phải ngọt, nhưng em không cảm nhận được.”
Giọng cô ấy ngây ngô, không chút dao động, nhưng tôi lại thấy đau lòng đến mức không biết phải làm gì. Một khi Tiểu Nhạc mất vị giác, nghĩa là lần cảm này khá nặng.
Dù đã nhiều lần như vậy, nhưng chuyện này không thể quen được, tôi luôn thấy xót xa.
“Uống từ từ rồi ngủ một giấc nhé? Anh nấu cháo ngao cho em, ngủ dậy ăn xong sẽ đỡ hơn nhiều.”
Tiểu Nhạc nghe lời uống hết nước mật ong, tôi vào bếp nấu cháo, thi thoảng quay qua câu được câu không với cô.
Rồi cô ấy ngáp một cái.
Cô ấy thật sự mệt, mỗi khi ốm đều dễ kiệt sức.
Tôi đặt cô ấy lên giường, đắp chăn cẩn thận, vỗ về cho cô ấy ngủ. Khi cô ấy chìm vào giấc, tôi gọi điện cho mẹ cô ấy giải thích tình hình, nhận được lời cảm ơn.
—— Thật ra, người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Được chăm sóc Tiểu Nhạc khi cô ấy ốm, được cô ấy ỷ lại lúc yếu đuối, tôi không biết diễn tả niềm hạnh phúc này thế nào. Cảm giác ấy bình yên, nhưng tôi có thể cảm nhận nó chảy trong huyết quản, từng tế bào đều rung động vì hạnh phúc.
Cháo chín, tôi tắt bếp, hơi hé vung cho nguội bớt.
Bố mẹ cô ấy vẫn chưa về.
Bây giờ trong nhà chỉ có tôi và Tiểu Nhạc đang ngủ say.
Cho cô ấy ăn cháo xong, uống thuốc, cô ấy sẽ lại túm lấy áo tôi, không cho tôi đi, bắt tôi ở lại bên cạnh.
Tôi thật là kẻ xấu tính, luôn phải đợi cô ấy tự nói ra, phải đợi cô ấy túm áo tôi, mắt ướt nhìn tôi đòi tôi ở lại.
……Không có biện pháp, xin lỗi, vì do anh quá thích em rồi.
Bây giờ tôi dỗ cô ấy ngủ, đến khi tỉnh dậy liệu có thể thấy một Tiểu Nhạc khỏe khoắn, tươi tỉnh hơn không?
Tôi vẫn không nỡ nhìn cô ấy héo rũ như vậy, dù không ỷ lại tôi nữa cũng được, miễn là cô ấy khỏe mạnh, không khó chịu là được.
Tiểu Nhạc ngủ rất đẹp, ý là, mỗi khi nhìn mặt cô ấy ngủ, lòng tôi lại bình yên lạ thường.
Tôi không dám chạm vào mặt cô ấy, sợ đánh thức, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều.
Nên tôi chỉ có thể tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, đến khi gần như dán sát vào, lắng nghe nhịp thở của cô ấy.
Mau khỏe lại nhé.
Đừng làm anh đau lòng nữa.
[text_hash] => 5c27dce8
)