Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Chương 44 – END – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Chương 44 - END

Array
(
[text] =>

Trans:  Xám

“Thế này được chưa?” Lục Hi giơ câu đối dán lên khung cửa, giữ chặt một đầu, nghiêng đầu hỏi ý kiến tôi.

“Ừm…” Tôi nhìn rất nghiêm túc một lúc, cuối cùng hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Anh không cần kiễng chân cũng chẳng cần đứng lên ghế, tiện quá ha…”

Lục Hi cười, quay đầu lại nhìn một lát, thì thầm: “Bên trái hơi lệch”, rồi giơ tay chỉnh lại, nhìn tiếp, lại nói: “Cao quá”, rồi hạ thấp xuống một chút. Cứ thế chỉnh tới chỉnh lui mấy lần, cuối cùng cậu ấy cũng hài lòng, vui vẻ gọi tôi: “Tiểu Nhạc, cắt giúp anh một ít băng dính.”

“Đây nè.” Tôi xòe năm ngón tay đưa cho cậu ấy——trên ngón trỏ và ngón út mỗi tay đều dán sẵn ba mẩu băng dính trong suốt, chỉ đợi cậu ấy gọi tôi mà thôi.

Thực ra tôi không có cảm xúc gì đặc biệt với việc dán câu đối ngày Tết. Có lẽ do không khí Tết bây giờ đã nhạt hơn, nên việc dán câu đối đối với tôi chỉ là một nghi thức phải làm mỗi dịp Tết đến, còn ý nghĩa phía sau nó thì tôi chẳng mấy khi nghĩ tới.

Tết là gì nhỉ? Là được nghỉ học, về quê, nhận lì xì, gặp họ hàng, xem chương trình giao thừa… đại khái là mấy điều mang tính “khuôn mẫu” như thế.

Không phải tôi không thích Tết, chỉ là cảm giác thật sự đón Tết thì ít lắm, năm nào cũng giống năm nào, theo đúng lịch trình.

Nếu nói vậy thì, có lẽ năm nay mới là cái Tết khiến tôi vui và mong chờ nhất từ trước đến nay.

Dù sao thì, ít nhất Lục Hi rất vui. Trong khoảng thời gian chuẩn bị đón Tết, cậu ấy lúc nào cũng tích cực giúp đỡ. Như bây giờ đây, chủ động nhận hết phần dán câu đối và chữ Phúc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Hi hào hứng với Tết đến thế, trước giờ cậu ấy luôn không thích đón Tết.

Thực tế thì, gần đây lúc nào cậu ấy cũng rất vui, làm gì cũng tươi cười, hớn hở đến mức chỉ cần tôi nhìn cậu ấy là cũng bất giác cười theo.

Mẹ tôi nói, “Thằng bé Lục Hi này thật là, vui vẻ đến độ ấy.”

Bố tôi thì trầm ngâm bảo, “Tôi thấy thằng nhóc này vui quá mức rồi đấy”, vừa nói vừa nhìn tôi.

Tôi thấy hai người nói đều đúng.

Câu đối bên trái dán xong, đến lượt bên phải, Lục Hi lại giơ lên canh chỉnh theo bên trái, vẫn không quên hỏi ý kiến tôi.

“Nhích lên chút nữa.” Tôi chỉ dẫn.

Cậu ấy nghe theo đưa câu đối dịch lên trước: “Thế này hả?”

“Ừm… sang trái một chút nữa.”

Cậu ấy lại điều chỉnh.

“Thấp xuống, thấp xuống chút.”

“Ừ.”

“Ừm… vẫn còn hơi lệch, dịch sang phải chút nữa, rồi hạ thấp xuống thêm!”

“Được rồi.”

Lục Hi rất nghe lời, tôi nói sao cậu làm vậy, tỉ mỉ chỉnh cho đến khi tôi nói “được rồi”, cậu liền xin tôi băng dính.

Tôi bắt đầu thấy cắn rứt lương tâm: “…Em đùa thôi, dán thế này thì lệch mất tiêu rồi, phải nhích lên chừng nửa chữ mới khớp.”

“Anh biết mà.” Lục Hi mỉm cười.

Mặc dù giờ có hệ thống sưởi, nhưng ngoài hành lang vẫn lạnh, ở lâu sẽ khiến người ta muốn xoa tay sưởi ấm. Dán xong câu đối ngang và chữ Phúc, Lục Hi liền kéo tôi vào nhà.

Tôi vội kéo cậu ấy lại: “Khoan, còn chưa dán câu đối trước nhà anh mà!”

Mang hai bộ câu đối và chữ Phúc ra đây là để dán cho cả hai nhà, thế mà cậu ấy hoàn toàn phớt lờ nhà mình.

Lục Hi liếc nhìn cửa nhà mình, lại quay qua nhìn tôi, bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, anh còn nghĩ nếu em quên, anh sẽ khỏi phải dán.”

Cái thái độ với lý lẽ hùng hồn này thật khiến người ta dở khóc dở cười.

“Anh không muốn dán hả?” Tôi chọt nhẹ vào má cậu ấy, tay lạnh buốt, nhưng má lại ấm ơi là ấm.

“Không phải không muốn, mà là không nghĩ đến chuyện dán.” Cậu thành thật lắc đầu, “Ở bên đó lạnh, còn mất thời gian nữa.”

“Vẫn nên dán đi mà.” Tôi vòng ra sau cậu, hai tay đẩy lưng, “Dán xong mới có phúc khí chứ không phải tốn thời gian đâu… Đi thôi!”

Lục Hi ngoan ngoãn bước một bước về phía trước, nhưng ngay sau đó lại rẽ ngay vào nhà tôi.

“Ơ ơ?”

“Tiểu Nhạc, để anh lấy áo khoác cho em.” Giọng cậu ấy vọng ra từ trong nhà.

Chẳng mấy chốc, cậu ấy mang ra chiếc áo len tôi hay mặc vào mùa thu, tôi giơ tay để cậu mặc giúp, sửa sang tay áo, cài từng cái cúc áo.

Sau khi chắc chắn tôi mặc xong áo, Lục Hi nhìn tôi vài giây, rồi hai tay nâng mặt tôi, xoa xoa hai bên má, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

Bộ dạng đó y hệt mấy bé gái đang thay đồ cho búp bê Barbie.

Còn việc Lục Hi dán câu đối trước cửa nhà mình, tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung——”qua loa”.

Với cậu ấy, dán cho có là được, đẹp xấu hay lệch lạc gì cũng không quan tâm.

Tôi không chịu nổi nữa, bước đến vỗ vai cậu, bắt đầu gỡ miếng băng dính dán trên tay ra: “Anh đừng dán nữa, đến lượt em làm rồi.”

“Sắp xong rồi, gấp thì về nhà chờ anh nha?” Cậu ấy không quay đầu lại.

Tôi ôm cậu từ phía sau, má cọ nhẹ lên vai cậu: “Không chịu, để em làm đi, em muốn dán cho vui mà.”

Động tác của Lục Hi khựng lại một chút, sau đó toàn thân thả lỏng, bất đắc dĩ đồng ý.

Tôi nghĩ, nếu nói với Lục Hi là tôi muốn dán lại câu đối nhà cậu cho chỉnh tề hơn—sẽ bị xem là phiền phức, nhưng nếu tôi chỉ đơn giản nói “em muốn làm”, thì đa phần cậu ấy sẽ chiều theo.

Tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa nhận ra, hoặc là không muốn thừa nhận—nhưng giờ đây rõ ràng cậu đang vô thức phủ nhận mái nhà của mình.

Hoặc nói cách khác, nếu trong lòng cậu ấy thực sự cảm thấy nửa buồn bã nửa dửng dưng, thì cậu đang cố ép bản thân trở thành một người hoàn toàn dửng dưng.

Giống như việc không muốn dán câu đối cho nhà mình, nếu có dán thì cũng làm qua loa, thậm chí cố tình làm cho méo xẹo.

Tôi tháo câu đối Lục Hi đã dán, vuốt thẳng lại, ướm theo khung cửa rồi ấn xuống. Lục Hi cắt băng dính, dán cẩn thận ở bốn góc.

“Lục Hi, em vẫn muốn dán câu đối trước cửa nhà anh cho thật đẹp.” Tôi nói, “Như nào cũng được, dán cho đẹp thì mới có không khí Tết, em nghĩ sẽ gặp nhiều may mắn hơn.”

“Ừm.” Cậu ấy đáp lại, giọng nghe sáng sủa hơn nhiều.

Không biết mất bao lâu nữa tâm trạng Lục Hi mới thật sự bình ổn, bởi ngay cả tôi cũng thấy ấm ức thay cho cậu ấy. Không thể nói rõ là vì chuyện gì cụ thể, mà là do những khúc mắc âm ỉ chất chứa bao năm.

Đâu phải chỉ cần vỗ vai an ủi “đừng để ý nữa”, là có thể tan biến ngay được. Nhưng nếu cứ để mặc không nói gì, thì vết thương ấy vĩnh viễn sẽ không lành.

Cảm xúc tiêu cực là thứ rất dễ gây nghiện, cứ buông thả mình trong đó, sớm muộn gì cũng sẽ dựa dẫm vào cảm giác tiêu cực đó mà sống.

Tôi không muốn Lục Hi biến thành như vậy, nên tôi phải là người vui vẻ trước.

… Bỗng dưng tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây tôi không nghĩ được đến mức này, chẳng lẽ thật sự là do tôi sắp đủ tuổi trưởng thành rồi? Đúng là độ tuổi pháp lý không phải được đặt ra cho có!

Vừa mở cửa bước vào nhà, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa đã gọi: “Đúng lúc lắm, bà ngoại gọi video đến, mau qua đây!”

Bước chân của Lục Hi khựng lại một chút, tôi nhận ra ngay, do dự nửa giây, liền kéo cậu ấy đi cùng.

“Ơ, Tiểu Nhạc…” Lục Hi chỉ kịp gọi tôi một tiếng như vậy, đã bị tôi kéo ngồi xuống ghế sofa cùng rồi.

Tôi liếc nhìn mẹ trước, thấy bà không có ý phản đối gì, liền ghé vào nhìn chiếc iPad trong tay mẹ: “Con chào bà ngoại ạ!”

Qua màn hình có thể nghe thấy nhà bà ngoại rất ồn, chắc là có nhiều người đến.

Bà ngoại nhìn tôi cười toe toét: “Ơi! Ngoan quá!”

Đoán chừng là dì nhỏ hoặc dì ba giúp kết nối video, vì bà ngoại không rành mấy chuyện này, nhưng bà biết rõ phải nói vào chỗ nào khi gọi video.

Ở góc khuất mà camera không quay đến, tôi khẽ xoa tay Lục Hi, cậu ấy nhẹ nhàng bóp lại lòng bàn tay tôi.

Tôi yên tâm rồi.

“Nhà đông người lắm phải không ạ!” Bà ngoại lớn tuổi rồi, tai nghe cũng không tốt lắm, bên kia lại ồn, nên tôi đành phải nói to hơn.

“Phải rồi! Cậu con, dì nhỏ, em con đều đến hết! Chỉ tiếc là bảo bối của bà không về, bà nấu nhiều món ngon lắm!”

“Thật á! Con thèm ăn quá!”

So với việc món bà ngoại nấu có ngon hay không, thì càng giống như một ký ức, một sự nhớ nhung thì đúng hơn.

Mẹ tôi nói thêm vài câu với bà rồi đưa iPad cho tôi, vào bếp chuẩn bị nhân bánh sủi cảo. Lúc đi còn ghé tai tôi thì thầm: “Trước đừng có nói gì vụ bạn trai cho bà ngoại biết nhé, không lại làm bà lo.”

Nhưng điều này cũng phần nào cho thấy sự ngầm đồng ý.

Tôi liền bưng iPad lên, cố gắng phát âm rõ ràng mà hét lên: “Bà ngoại! Năm nay Lục Hi cũng ăn Tết ở nhà con đó ạ!”

Bà ngoại biết Lục Hi, nhưng chỉ biết là cậu ấy là con nhà hàng xóm, cha mẹ tôi và tôi đều rất ăn ý không nói gì về mối quan hệ yêu đương với gia đình ở quê. Dù sao một năm cũng chỉ về một lần, nên tin tức kiểu gì cũng bị giấu nhẹm.

Chứ lỡ họ hàng ở quê mà biết rồi truyền miệng qua lại, xong từng người một kéo đến khuyên tôi “không được yêu sớm”, thì phiền chết đi được.

“Ôi chao! Lục Hi hả!” Bà ngoại có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi lý do, chỉ nói: “Thế thì tốt quá rồi, bà còn nói Tết mà có ba người thì vắng vẻ quá, thêm người thì mới vui, tốt tốt!”

Tôi quay màn hình về phía Lục Hi, liền thấy hình ảnh cậu ấy đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh lọt vào khung hình.

Lục Hi nhìn rõ bà ngoại, mỉm cười gật đầu: “Cháu chào bà ngoại, cháu là Lục Hi, năm nay làm phiền cô chú rồi ạ.”

Cậu ấy cũng rất khôn khéo, tránh không nhắc đến tôi, chỉ nói là làm phiền bố mẹ tôi. Nhưng lại gọi một tiếng “bà ngoại” hết sức tự nhiên, như thể chỉ là hùa theo tôi mà gọi vậy.

“Ơi, ngoan!” Bà ngoại cũng cười tươi gật đầu, “Lớn thế này rồi cơ à! Lễ phép quá, nhìn là biết siêng năng việc nhà rồi!”

—— Có đôi khi, thật sự chỉ là có đôi khi, tôi nghĩ kiểu tư duy “bay nhảy” của tôi chắc là di truyền từ bà ngoại.

Chỉ có điều… nếu bà ngoại biết cậu bé lễ phép như vậy hiện đang nắm tay tôi, còn dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay tôi, thì không biết bà sẽ phản ứng thế nào…

Lục Hi tiếp tục chào hỏi mấy câu với bà, trả lời mấy câu hỏi kiểu như “Ăn Tết có vui không”, “Học hành sao rồi”, “sinh năm nào” v.v. Khi tôi nghĩ cuộc gọi video này sắp kết thúc thì từ phía bà ngoại vang lên một giọng hét lanh lảnh: “Bà ơi! Bà đang nói chuyện với ai thế!!!”

Bà ngoại quay đầu lại: “Bà ngoại đang nói chuyện với chị Tiểu Nhạc, có nhớ chị Tiểu Nhạc không?”

“Nhớ ạ!” Theo những lời này, một cậu bé mũm mĩm liền dán mặt vào màn hình, “…Anh là ai thế! Chị họ em đâu?!”

“Anh là Lục Hi.” Lục Hi vẫn giữ sự lễ phép và nụ cười lịch sự, trả lời.

“Có phải anh đang chơi với chị họ em không!”

“Đúng vậy, anh đang chơi với chị họ em.” Lục Hi vẫn cười tươi, từng từ từng chữ phát âm cực kỳ rõ ràng.

Trước khi bọn họ kịp trò chuyện thêm, tôi lập tức xoay màn hình iPad về phía mặt mình: “Nè, nhóc! Chị ở đây.”

“Á, chị họ! Năm nay sao chị không về thế!” Cậu em họ nhỏ lập tức lộ vẻ ủ rũ, “Em mang theo bao nhiêu là đồ chơi đấy, nặng lắm nặng lắm luôn, toàn là tự em xách đến, mà chị lại không chơi với em!”

Tôi liếc trộm Lục Hi, thấy cậu ấy đang nhướng mày, dáng vẻ thong dong ngồi đó nghe cậu em tôi oán trách.

… Cậu ấy chắc chắn vẫn nhớ đoạn tin nhắn thoại năm ngoái có tiếng hét của nhóc con này rồi.

Tất nhiên Lục Hi sẽ không đến mức giận dỗi với cậu nhóc qua màn hình, nhưng tôi biết, sau khi kết thúc cuộc gọi video, cậu ấy nhất định sẽ bắt đầu “tính sổ” với tôi.

“Chị họ, năm nay chị không về, vậy khi nào mới về đây?”

“Tết năm sau.” Tôi đáp không chút do dự — Tết năm sau tôi đã lên đại học rồi, có thể đường đường chính chính dẫn Lục Hi về quê gặp người lớn. Dù có hơi sớm, nhưng tôi thấy cũng không sao cả.

“Á—” Giọng cậu nhóc lên xuống liên tục, vô cùng ai oán, “Lâu vậy luôn á… Em nhớ chị lắm, chị ơi, chẳng ai chịu chơi với em cả…”

Tôi vờ như vô tình xoa mặt Lục Hi, kết quả là bị cậu ấy nhân cơ hội hôn một cái vào lòng bàn tay, còn khẽ liếm nhẹ bằng đầu lưỡi nữa.

“Một năm trôi nhanh lắm mà. Em mang nhiều đồ chơi thế thì chơi một mình cũng được chứ.” Bởi trừ tôi ra thằng bé chẳng có can đảm đi quấn lấy người khác đòi chơi cùng.

Khuôn mặt tròn xoe của thằng bé con xị xuống đầy ấm ức: “Nhưng em chỉ thích chị họ thôi mà.”

Tôi lập tức tắt cuộc gọi video, gửi một tin nhắn nói không rõ vì sao kết nối bị gián đoạn, vừa hay tôi phải đi giúp gói sủi cảo, thế nên kết thúc trước luôn, không quên gửi lời chúc Tết thay bố mẹ.

Cùng lúc đó, Lục Hi nghiêng người lại, từ bên hông vòng tay ôm lấy tôi, vô cùng ranh mãnh mà đè cả người lên.

“Nhưng em chỉ thích chị họ thôi.” Lục Hi thì thầm bên tai tôi, “…Anh thật không hiểu nổi, mỗi năm chỉ gặp có một lần, sao mà lại thích Tiểu Nhạc nhiều đến vậy chứ?”

Tôi chỉ mất đúng một giây để quyết định bán đứng cậu em họ:

“Nó chỉ muốn có người chơi cùng thôi. Thật ra thằng bé đã có bạn gái nhỏ rồi.”

Xin lỗi nha, em trai, dù em mới học mẫu giáo, chị đành “bán đứng” em. Mà… chị cũng đâu có nói dối.

“Hửm?” Lục Hi phát ra một tiếng nghi ngờ đầy lười biếng.

Tôi nhớ lại lúc thằng bé khoe khoang đầy đắc ý với tôi: “Thật đó, nó nói trong lớp có hai bạn gái chơi thân nhất với nó, cả hai bạn đó đều rất thích nó, sau này nó muốn cưới cả hai.”

“Không chung thủy chút nào.” Lục Hi bình luận đầy vẻ chán ghét.

Bố tôi vươn vai đi ra từ phòng ngủ, có vẻ như định vào bếp giúp mẹ. Khi đi qua phòng khách, ông rõ ràng khựng lại một chút, sau đó giả vờ nhìn ngắm xung quanh như không có chuyện gì, hoàn toàn làm lơ chuyện tôi và Lục Hi đang ôm nhau.

Sau đó bố tôi đi vào bếp, chưa đầy một phút sau, từ trong bếp đã vang lên giọng mẹ đầy khí thế: “Hai đứa kia, vào đây giúp mẹ gói sủi cảo nào——!”

Phản ứng khôn ngoan nhất chính là vào bếp ngay lập tức.

Tôi đá nhẹ Lục Hi một cái, cậu ngoan ngoãn bò dậy khỏi người tôi, sau khi đứng lên còn cúi người kéo tôi một cái.

Đến cửa bếp, còn chưa kịp bước vào, đã thấy mẹ đang trộn nhân bánh, còn bố thì nhào bột bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy ngón tay dính bột quệt lên mặt mẹ. Mẹ vừa né vừa cười mắng: “Anh làm gì thế, đừng phá nữa!”

Tôi và Lục Hi phối hợp ăn ý, cùng lúc giả vờ đang ngắm… trần nhà.

Mỗi bên mất mặt một lần, coi như huề. Bốn người hòa thuận cùng nhau bận rộn trong bếp.

Một lát sau, mẹ sai tôi và bố mang phần bột và nhân bánh đã chuẩn bị ra ngoài để gói một đợt, còn mẹ và Lục Hi sẽ chuẩn bị đợt tiếp theo — theo một cách nào đó thì mẹ tôi đang “tinh tế” chê bai tay nghề của tôi và bố.

Bố rắc một lớp bột mỏng lên thớt, bứt một cục bột, lăn thành dây dài, cắt thành từng miếng nhỏ rồi “xoèn xoẹt” cán thành vỏ bánh sủi cảo.

Tôi phụ trách gói từng chiếc một.

“Ây, ây, con gái à.” Sau khi gói được mấy cái, bố tôi bất ngờ ghé lại bên cạnh tôi, thì thầm đầy vẻ hóng chuyện: “Bố hỏi con chuyện này.”

“Ừm? Bố nói đi.” Tôi vẫn đang chăm chú vào việc gói sủi cảo.

“Tết năm sau… con định để Lục Hi thế nào? Năm sau bố mẹ nó cũng vẫn không quản nó à?”

Tôi suýt thì bóp nát nhân bánh.

“…Con cũng không biết, con chưa hỏi cậu ấy.” Nghĩ một lúc, tôi nói: “Nhưng nếu sang năm vẫn vậy thật, con muốn rủ Lục Hi về quê ăn Tết cùng nhà mình.”

“Chuyện này thật là…” Bố tôi có vẻ hơi lo lắng, “Nếu ông bà ngoại con mà hỏi về gia đình thằng bé, thì trả lời sao đây…”

“Nói sao cũng được, xem Lục Hi muốn thế nào, cứ theo tình hình thực tế mà nói cũng được mà bố?”

“Ây, chuyện không đơn giản thế đâu.” Bố tôi lập tức trở nên nghiêm túc, còn nghiêm nghị lắc cái cây cán bột, “Giờ bố cũng làm bố rồi, nên phần nào hiểu được… Những đứa trẻ trong gia đình ly dị, nhất là kiểu ly dị triệt để như bố mẹ nó… thường khiến người ta lo lắng, vì theo bản năng người ta sẽ nghĩ chẳng phải những đứa trẻ như vậy thường có vấn đề về tâm lý sao, kiểu u ám ấy…”

“Lục Hi không có như thế!”

Điều khiến tôi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, không phải là việc bố im lặng, mà là cái vỏ bánh trong tay tôi đã bị bóp méo đến biến dạng.

Tôi và bố nhìn nhau vài giây, cuối cùng bố tôi mỉm cười đầy an ủi rồi gật đầu: “Bố biết rồi, con không cần phản ứng mạnh vậy đâu, bố không có ý nói bố nghĩ thế, bố chỉ nói là…”

“Là người khác có thể sẽ nghĩ như vậy.” Tôi bỏ cái vỏ bánh kia đi, lấy cái mới bắt đầu gói tiếp, “Bố, có phải ở quê mình có ai biết Lục Hi xong nói thế không?”

“…Quê mình thì chưa đâu, nhưng ở khu nhà mình…” Bố ậm ừ mãi mới nói ra một câu có vẻ như đang an ủi tôi.

Trong lòng tôi nghẹn lại, dù biết bố nói những lời này là vì lo cho tôi, nhưng vẫn thấy tức, nghẹn ứ.

Lại là chuyện vô lý mà người ta cứ cho là đương nhiên – như thể trẻ con trong gia đình không ly dị thì cao quý hơn vậy.

Nhận thấy cảm xúc mình bắt đầu trượt dốc, tôi vội chuyển hướng: “Bố, chưa chắc đâu, nếu thực sự không ổn thì chỉ cần nói bố mẹ anh ấy làm nghề gì thôi, xong lảng qua chủ đề khác là được.”

“Ừ đúng rồi, thế là được, đâu cần phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của họ.”

“Phải đấy, lại còn không phải chuyện nhà họ, lo lắng chuyện bạn trai con làm gì.” Có lẽ vì đang nghĩ đến mấy cái ánh mắt thành kiến kia, giọng tôi có phần khó chịu.

Bố im lặng một lúc, rồi thở dài như người đã nhìn thấu nhân sinh: “Con và mẹ con hồi nhỏ giống nhau y đúc.”

“Nhưng bố ơi, bố và Lục Hi thì chẳng giống nhau tí nào cả.”

“Hồi trẻ bố cũng là soái ca đấy.”

“Thật không? Thế sao con chẳng di truyền được tí gen đẹp nào của bố?” Dù nói “giống” không hẳn là về ngoại hình, nhưng ai mà chẳng bảo con gái giống bố chứ.

Bố tôi cười hề hề: “Hết cách, gen mẹ con mạnh quá, con giống mẹ đấy.”

Y như trong mấy tiểu phẩm hài, tôi lặng lẽ nhìn ra sau lưng bố, không đáp lại.

Mẹ tôi đang đứng khoanh tay ở cửa bếp, bên cạnh là Lục Hi với vẻ mặt vô tội, đang bưng một chậu nhân bánh khác.

“Họ Tề kia.” Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi, “Anh vừa nói cái gì hả?”

“Anh nói em rất xinh đẹp, rất tuyệt vời.” Bố tôi đáp nghiêm túc, không chút chột dạ.

Trong lúc bố mẹ tôi “trao đổi thân mật”, Lục Hi đảm nhận nhiệm vụ gói bánh.

Phải công nhận tay cậu ấy khéo thật. Tôi chỉ loay hoay gói từng cái một, cậu ấy thì vừa cán vỏ, vừa gói bánh, tốc độ “vù vù” mà gói được nhiều hơn tôi, lại còn đẹp hơn.

Tôi không thấy bánh mình gói xấu, chỉ là hình lưỡi liềm bình thường, còn bánh của Lục Hi phồng phồng, hình thỏi vàng, nhìn một cái đã thấy vui mắt hơn.

“Anh nghĩ trước khi gói xong chỗ bánh này bố mẹ em sẽ dừng không?” Tôi hỏi bâng quơ.

Lúc đó, bố mẹ đã chuyển ra sofa để trò chuyện rồi.

“Chắc được.” Lục Hi đặt miếng vỏ bánh lên hai ngón tay, múc nhân đặt lên, rồi hai tay ấn lại, “Chỉ cần tụi mình gói chậm một chút.”

“Nói chính xác thì là anh chậm lại một chút.” Tôi chỉ ra, “Không thì lát nữa phải xử lý đến chậu nhân thứ ba, rồi nhét đầy sủi cảo vào ngăn đông.”

“Anh sẽ nấu một đĩa cho em ăn trước, còn lại từ từ làm.”

Bảo sao cậu ấy lại chọn chậu nhân cần tây đầu tiên.

Hai mươi cái bánh hình thỏi vàng được gói xong, Lục Hi bưng vào bếp đun nước. Tôi bỏ vỏ bánh xuống, đi theo vào, nhìn cậu ấy mở nước, bật bếp, chờ âm thanh sôi ùng ục.

“Hình như lần đầu em thấy anh luộc bánh.” Tôi đột nhiên nói.

“Vậy à?” Lục Hi hơi sững lại, rồi gật đầu, “Đúng thế.”

Lục Hi vốn không ăn đồ đông lạnh, nên bình thường cũng không có dịp gói sủi cảo cấp đông.

“Vậy anh biết phải luộc bao lâu không?”

“Không biết, nhưng anh biết lúc nào thì chín.”

“Ra vậy.”

“……”

“……”

“Thật ra Tiểu Nhạc à, nói anh có vấn đề tâm lý với âm u cũng không sai đâu.”

Lục Hi chuyển chủ đề đột ngột như tôi vậy.

Tôi đưa cho cậu một quả táo, cậu ngoan ngoãn nhận lấy rồi bắt đầu gọt vỏ, vẻ mặt rất dịu dàng: “Nên… đừng buồn vì chuyện đó… được không?”

Cậu ấy chắc còn muốn nói nhiều lắm, môi mấp máy mãi nhưng chẳng nói ra lời nào, trên mặt hiện rõ vẻ chán nản.

“…Em biết anh có chút u ám.” Tôi ngẫm nghĩ rồi cố gắng từ từ diễn đạt suy nghĩ của mình, “Nhưng lý do em tức giận, không phải vì họ nói vậy về anh… dù em cũng rất tức! Nhưng em biết anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em thôi.”

Không phải muốn phản bác Lục Hi, chỉ đơn giản là muốn nói, mà chỉ có Lục Hi mới nghe hết những lời này của tôi.

“Ừm.” Lục Hi gật đầu, tay vẫn đều đặn gọt táo.

“Em không biết diễn đạt thế nào… nhưng, anh xem, em nói anh có chút tối tăm, là vì em hiểu anh, chúng ta luôn bên nhau, em biết lúc nào anh sẽ phản ứng thái quá, biết anh để tâm điều gì, cũng biết lúc anh tâm trạng không tốt thì sẽ ra sao… nhưng đó chỉ là một phần của anh, không có nghĩa anh là như thế.”

“Nhưng người khác thì không thế, họ chẳng biết gì về anh, chỉ vì nghe nói bố mẹ anh ly hôn, chỉ bởi vì thế, vì họ cho rằng con cái trong gia đình ly dị thì kiểu gì cũng có vấn đề, nên đơn giản, thô bạo mà nói anh như vậy. Trong mắt họ, anh bị dán nhãn ‘nội tâm u ám’. Em tức cái đó đấy. Dù là vì quan tâm hay thiện ý, em cũng ghét kiểu đó.”

Những lời thì thầm tự cho là đúng, vô trách nhiệm, tưởng rằng hợp lý nhưng lại ngu ngốc đến mức không thể chấp nhận.

Nước trong nồi sôi ùng ục, âm thanh náo nhiệt làm nổi bật giọng nói nhẹ nhàng của Lục Hi: “Ừ, anh cũng ghét.”

“Đúng không!” Dù đã đoán được cậu sẽ trả lời như vậy, nhưng khi được đồng tình vẫn thấy thật sảng khoái, “Em thật sự không hiểu nổi, không tài nào hiểu nổi… Ơ—?”

Không biết từ lúc nào Lục Hi đã gọt xong táo, cũng không biết từ khi nào đã cắt một miếng, và đúng lúc tôi đang nói chuyện há miệng, thì cậu nhét vào.

Tôi cắn lấy miếng táo, nhai vài cái, cậu buông tay, nhìn tôi nuốt xong rồi hỏi: “Ngon không?”

“Ngọt lắm.” Tôi gật đầu thật thà.

“Cứ từ từ ăn, từ từ nói.” Lục Hi hài lòng đưa phần táo còn lại cho tôi, còn khoe lớp vỏ táo cắt hình hoa sóng uốn lượn từ đầu đến cuối.

…Tôi còn chẳng nhớ là mình từng nói muốn xem, chắc là có lần đã nói vậy.

Hai mươi cái bánh sủi cảo nhân cần tây được Lục Hi thả vào nồi, tiếng nước sôi sùng sục lập tức dịu lại.

“Tự dưng lại thấy mình hơi làm quá, rõ ràng chẳng có gì to tát.”

“Ừm.”

“Thật ra cũng chẳng còn gì để nói nữa, nói tới nói lui cũng chỉ là chuyện mình không chịu được cách người khác cư xử thôi.” Tôi chuyển sự chú ý sang quả táo trong tay. “Lý lẽ thì em hiểu, nhưng tâm trạng vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Dù gì rồi cũng sẽ ổn thôi, cứ than vãn mãi cũng chẳng có ích gì.”

Lục Hi im lặng một lúc. Trong khoảng lặng ấy, tôi lại không đúng lúc mà phát ra tiếng rốp rốp nhai táo rất rõ ràng.

Sau đó, cậu ấy nghiêm túc thở dài một câu: “Tiểu Nhạc, sao em lại lớn như vậy rồi chứ…”

“Ai bảo em lớn rồi?” Tôi ngả người lên vai cậu, bày ra bộ mặt vô lại. “Em chưa lớn đâu, em vẫn là em bé mà, anh phải dỗ dành em.”

Thật ra người đang trưởng thành chính là Lục Hi, tuy đúng là kiểu trưởng thành xoắn ốc, rất đúng với quy luật phát triển của sự vật hiện tượng.

“Chỉ cần Tiểu Nhạc đừng lo lắng quá nhiều cho anh là được.” Lục Hi chớp mắt một cái rất nhẹ nhàng. “Nhưng mà cũng không được hoàn toàn không lo nhé, anh thích cảm giác đó.”

Đợi đến khi chúng tôi bê đĩa sủi cảo “chạy trước” ra ăn thì phát hiện bố mẹ đã chen nhau ngồi trên sofa xem TV mất rồi.

Sofa to thế, mà họ cứ nhất định phải ngồi sát vào nhau.

Thế là tôi ngồi ăn ở bàn cơm, nhìn Lục Hi xử lý đống bột và nhân bánh còn lại.

Tôi có hơi muốn chê bố mẹ dính nhau quá đáng, nhưng nghĩ lại, mình chẳng có tư cách gì để nói câu đó, nên đành nuốt lời lại, lặng lẽ tiếp tục ăn.

Lục Hi liếc tôi một cái: “Tiểu Nhạc, em đang định nói cô chú dính nhau quá chứ gì?”

“Chuẩn luôn, sao anh biết?” Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu sao cậu lại đoán trúng được.

“Anh thì lại rất thích nhìn cô chú như vậy.” Lục Hi nói, vẫn cẩn thận nặn chiếc bánh hình trăng khuyết. “Mỗi lần nhìn thấy là lại thấy rất có cảm giác an toàn.”

“Cảm giác an toàn?”

“Ừm.” Lục Hi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú, khoé môi hơi cong lên. “Chuyện này anh chưa từng nói với em… Mỗi khi anh thấy sợ, anh lại nghĩ đến bố mẹ em. Nghĩ rằng… họ đã ở bên nhau lâu đến thế, mà tình cảm vẫn tốt như vậy, vậy thì nếu anh cố gắng, chắc cũng sẽ được thôi.”

“…Ra là vậy.” Bỗng nhiên tôi thấy hơi thất bại kỳ lạ.

“Nhưng đó là chuyện trước kia rồi, bây giờ thì không.” Lục Hi khẽ chọc nhẹ trán tôi. “Bây giờ mỗi khi anh sợ, chỉ cần nghĩ đến em là đủ.”

Cái cảm giác thất bại đó như một bong bóng, bị Lục Hi chọc nhẹ liền bẹp mất tiêu.

Tôi nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ tiếp tục ăn sủi cảo. Ăn đến cái thứ mười thì không thể nuốt nổi nữa.

Lục Hi vẫn luôn để ý đến tôi. Dần dần, biểu cảm trên mặt cậu ấy ngày càng lo lắng — tuy cậu giấu rất giỏi, nhưng chỉ là với người khác, chứ không phải tôi.

Tôi đẩy đĩa sang một bên, đứng dậy, vòng qua bàn, giơ tay lên, chọc nhẹ vào trán Lục Hi.

Lục Hi chớp chớp mắt, mỉm cười. Mỗi lần cậu ấy cười như vậy, trông rất thuần khiết.

“Có phải em chọc dính bột lên đầu anh rồi không đấy?” Tôi hỏi.

Cậu ấy cười còn rạng rỡ hơn nữa.

Bữa tối chỉ có sủi cảo, nhiều lắm thì thêm tí tỏi ngâm chua. Khi cả nhà ngồi quanh bàn ăn, ai cũng không nhìn thấy TV, cuối cùng sủi cảo được đặt lên bàn trà, mỗi người một chén nước chấm, vừa ăn vừa xem Gala mừng xuân.

Gala mừng xuân đúng là kiểu chương trình mà ai cũng không thực sự xem, nhưng vẫn bật TV lên để đó.

Điện thoại của tôi đưa cho Lục Hi, cậu ấy giúp tôi lắc nhận lì xì từ Alipay.

Tay Lục Hi lúc nào cũng may mắn hơn tôi, mà không chỉ là hơn một chút, mà là hơn rất nhiều. Cùng ăn, cùng cào thẻ trúng thưởng, cậu không chỉ trúng mà còn trúng hẳn cái loại 50 tệ ấy.

Còn tôi thì y như rằng, toàn là “Cảm ơn đã tham gia”.

Lục Hi rất nghiêm túc giúp tôi lắc lì xì, cách một lúc lại báo cáo một lần.

“Tiểu Nhạc, được một tệ hai!”

“Tiểu Nhạc, tròn một tệ nè.”

“Ây da cái này ít quá, chỉ có bảy hào.”

“Mau dừng lại đi, cứ lắc lì xì hoài, mau xem Gala đi!” Mẹ chỉ đạo.

“Mẹ cũng vừa mới giành được lì xì trên WeChat còn gì…” Tôi chỉ ra.

Mẹ chẳng hề xấu hổ, ngược lại còn rất tự hào gật đầu:

“Đúng vậy, bố con vừa gửi cho mẹ một cái to lắm đó!”

Bố thì không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà, chăm chú xem TV, cứ như ông ấy vẫn ngồi xem chương trình từ đầu tới giờ.

“Tiểu Nhạc! Lần này nhiều nè, gần hai tệ luôn đó!” Giọng Lục Hi đầy phấn khích vang bên tai tôi.

“Thật sao?!” Tôi lập tức nhào sang, cảm thấy như muốn lập bàn thờ cúng cậu ấy luôn. “Anh giỏi quá đi!”

Vì khoản “tiền lớn” chưa tới hai tệ đó mà hai đứa chúng tôi vui mừng một hồi, đến lúc bình tĩnh lại thì nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ mẹ ruột.

“Thật ra mấy năm trước giờ này em cũng cầm điện thoại mà… nhắn tin với anh còn gì.” Tôi thì thầm với Lục Hi.

Cậu nghiêm túc gật đầu.

Điện thoại Lục Hi ting ting hai tiếng, cậu cầm lên xem rồi tạch tạch gõ gì đó, sau đó lại để sang một bên.

“Gì vậy?” Tôi hỏi cho có lệ.

“Hai người đó chúc Tết trên WeChat, anh gửi hai cái ‘Chúc mừng năm mới’.” Lục Hi thản nhiên nói.

“Vậy à.” Tôi cũng đáp lại với giọng dửng dưng tương tự.

Ít nhất thì hiện giờ, nếu Lục Hi không muốn tôi quá để tâm, thì tôi cũng chẳng cần phải truy hỏi cặn kẽ. Như anh từng nói, anh không muốn tôi lo lắng quá mức. Mà tôi cũng thừa nhận, đôi khi mình đúng là hơi lo thái quá thật.

Chỉ cần biết cậu đã gửi lời chúc là đủ rồi.

Chương trình mừng xuân chiếu đến 10 rưỡi, bước vào “khung giờ cảnh báo buồn ngủ” của Lục Hi. Cậu có 30 phút để đi tắm rửa, bởi sau đó thì cơ bản chỉ có thể nghe tôi sai bảo thôi.

Bố mẹ cũng không định thức khuya, về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Mười một giờ, tôi đã rửa mặt xong, cũng đưa một Lục Hi bắt đầu lờ đờ đi ngủ lên giường.

Cậu dang tay ra với tôi, vẻ mặt rất ngoan ngoãn, nên tôi cũng chiều theo ý cậu — để bản thân bị ôm trọn vào lòng.

Tôi lặng lẽ ngồi đó, cậu cũng lặng lẽ ôm tôi, không ai nói gì cả.

Nghĩ lại, cảm thấy sự yên bình này thật kỳ diệu.

Tôi cứ nghĩ lần đầu đón năm mới cùng Lục Hi sẽ là chuyện rất vui, rất rất vui.

Quả thực rất vui, nhưng lại bình lặng hơn tưởng tượng của tôi nhiều, thậm chí còn chẳng khác những năm trước là bao.

Nhưng chính vì có Lục Hi ở đây, nên những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt mà tôi từng bỏ qua, giờ cũng bỗng trở nên có ý nghĩa.

Ít nhất khiến tôi cảm thấy, năm sau chắc chắn cũng sẽ vui như bây giờ, năm sau nữa cũng vậy, năm sau nữa nữa cũng thế.

Thậm chí có thể còn vui hơn?

Tôi không mong đời mình phải hoành tráng hay trắc trở, chỉ mong mỗi dịp Tết đến đều có thể yên bình và vui vẻ như thế này, tôi và Lục Hi có thể tự nhiên mà ở bên nhau như vậy.

…………

“Này, nghe em nói này.”

“Này, nghe anh nói này.”

“Năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

“Năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

“Không biết năm sau sẽ thế nào.”

“Không biết năm sau sẽ thế nào.”

“Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên anh.”

“Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên em.”

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

—— Chính văn kết thúc ——

Tác giả có lời muốn nói:  Trước hết xin cúi chào 【đứng thẳng】【cúi người 90 độ】

Khi viết chương kết thúc này, tôi thực sự bị bí rất nặng.

Đến mức tôi từng làm chuyện là viết ra mấy ngàn chữ rồi… lại xóa hết và viết lại từ đầu.

Nói với bạn thân là tôi bí đến mức viết được cả đống chữ rồi lại xóa sạch, bạn tôi chỉ biết nói không hiểu nên bình luận thế nào nữa.

Cũng vì sự không trôi chảy đó mà tôi từng rơi vào trạng thái buồn bã… thật sự rất vô dụng, tôi xin lỗi mọi người…

Giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì… chính tôi cũng không biết phải kết thúc câu chuyện của họ như thế nào.

Dù chỉ là một kết thúc tạm thời.

Dù chỉ là màn kết thúc của một câu chuyện, nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục.

……

Nhưng dù nói thế nào, việc để mọi người chờ đợi lâu như vậy mới đăng chương này, là lỗi của tôi.

Vì vậy, thật lòng xin lỗi.

==========

Chương kết thúc… thì phần “Lời tác giả” chắc cũng nên nói nhiều một chút nhỉ?

Vậy thì… điều đầu tiên nhất định phải nói chính là… cảm ơn.

Cảm ơn tất cả các bạn – những người đã đọc từng câu từng chữ tôi viết ra.

Dù là bạn đã theo dõi đến tận bây giờ, hay là đã rời đi giữa chừng, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn.

Bởi vì chữ nghĩa là duyên phận mà.

Nếu tôi nói rằng, lý do câu chuyện này được viết dài hơn tôi tưởng rất nhiều, phần lớn là vì có các bạn đọc nó —— thì liệu có bị coi là vô dụng không nhỉ?

Nhưng đó là sự thật.

…Tôi không giỏi nói lời cảm ơn, từ trước đến giờ vẫn vậy, chỉ biết xoay qua xoay lại mấy từ đó.

Thật sự, thật sự không biết phải cảm ơn sao cho đủ —— tóm lại, cảm ơn mọi người.

==========

Sau chương kết này, truyện vẫn sẽ có ngoại truyện được cập nhật không theo lịch cố định.

Hiện tại tôi nghĩ chắc chắn sẽ viết về câu chuyện của Quan Nghiên và Lâm Tinh Hàm.

Còn có những chuyện nhỏ sau này của họ trong một thế giới khác nữa.

Nếu còn điều gì khác mọi người muốn xem, có thể nói với tôi nhé!

Trong khả năng của mình, tôi sẽ viết hết!

==========

Tôi đang âm thầm tích trữ bản thảo cho truyện tiếp theo,

nhưng mà tôi thật sự không giỏi tích trữ bản thảo cho lắm…

Dù sao thì, đến lúc tích được kha khá, tôi sẽ đăng truyện mới, và sẽ báo cho mọi người!

Nếu mọi người không chê tôi, vẫn muốn đọc truyện tiếp theo tôi viết —— thì tôi sẽ rất vui.

Bởi vì truyện sau, tôi sẽ cố gắng viết còn hay hơn cả truyện này!

…Ít nhất là từ góc độ mà tôi thấy không thẹn với lòng mình —— nhất định sẽ làm được.

==========

Cuối cùng thì…

Ừm…

…Đừng bắt chước tôi thức khuya! Ai chưa ngủ thì mau đi ngủ đi!!!

Xám: Lời đầu tiên thì xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, đây có lẽ là bộ truyện mà tui làm lâu nhất từ hồi năm nhất đại học cho tới khi đi làm mới xong (dù nó không quá dài). Thực sự lúc đầu tui đã định không dịch nữa nhưng một lần vô tình đọc được cmt trên wattpad của một bạn kêu “đọc truyện từ hồi đầu c3 đến lúc tốt nghiệp vẫn chưa end” nên cảm hứng dâng trào ngồi mấy ngày liền tù tì dịch nốt mấy chương còn lại =)))))))) Vẫn còn vài chương ngoại truyện nữa, tui sẽ cố gắng dịch tất cả xong trong tuần này mọi người gắng chờ nha!!! 

[text_hash] => 6dd91545
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.