Array
(
[text] =>
Trans: Xám
Tôi chưa từng căng thẳng đến vậy.
Hay nói đúng hơn, tôi chưa từng căng thẳng đến mức này khi chờ đợi kết quả thi.
Không phải trước kia tôi không quan tâm, mà là trong những kỳ thi trước, tôi đại khái luôn đoán được thứ hạng của mình. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thật sự dốc hết sức vì thành tích, nên tất nhiên không có cảm giác hồi hộp kiểu này.
Bây giờ thì tôi hiểu rồi, tại sao có người sau khi được trả bài thi lại lấy hai tay che mặt, chỉ dám hé qua kẽ ngón tay để lén nhìn điểm số.
Khi đã có mục tiêu, lại còn vì mục tiêu ấy mà nỗ lực, thì cảm thấy hồi hộp khi chờ kết quả là chuyện đương nhiên. Người chưa từng cố gắng nghiêm túc sẽ không thể hiểu được cảm giác ấy, và cũng chẳng có tư cách cười nhạo người khác.
Vì quá căng thẳng, không biết phải làm gì, cuối cùng Lục Hi đành cống nạp cánh tay của mình đưa cho tôi nắn bóp để giải tỏa căng thẳng, may mà nhờ vậy tâm trạng tôi mới ổn định hơn một chút.
“Giáo viên đến chưa? Sao mãi chưa đến vậy? Tiết này là tiết chữa bài đúng không?” Tôi kiếm chuyện để làm phiền Lục Hi.
“Thầy sắp đến rồi. Tiết này là chữa đề thi học kì môn Toán.” Giọng Lục Hi vẫn trầm ổn như thường.
Tôi nghĩ cậu ấy biết rõ, bây giờ dù có nói gì cũng chẳng ích gì, nên dứt khoát không nói nữa.
“Anh nói xem, câu trắc nghiệm cuối cùng của đề Toán em chọn đúng không nhỉ…”
Lục Hi vỗ đầu tôi: “Chọn sai cũng không sao, lần sau chọn đúng là được.”
Dạo gần đây tôi đã lặp đi lặp lại vấn đề về câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần. Thật ra tôi cũng không cần cậu ấy trả lời gì cả, chỉ là đang cố giải tỏa tâm trạng thôi. Nhưng Lục Hi luôn nghiêm túc trả lời, mà lần nào cũng trả lời khác nhau.
Không hiểu sao, cảm giác căng thẳng bỗng dưng tiêu tan, chỉ còn lại một sự mệt mỏi rã rời: “Lục Hi, anh nói xem mình có phải đang làm quá lên không, chỉ là kỳ thi học kỳ thôi mà, có phải phân lớp đâu.”
“Em chỉ là quá căng thẳng thôi.” Cậu ấy dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng trả lời tôi, là kiểu giọng khiến tôi chỉ cần nghe thôi đã thấy thả lỏng. Dù biết là cố tình dùng giọng đó, nhưng lần nào cũng hiệu quả.
“Ừm, em vừa nghĩ rồi.” Tôi lại siết chặt tay cậu ấy, “Nếu bây giờ là sau kỳ thi đại học, thì em thật sự bó tay rồi. Ít ra lần này dù có làm tệ thì em vẫn còn cơ hội cứu vãn.”
Lục Hi bật cười: “Dù thi đại học có tệ, cũng không sao hết.”
“Khoan đã, nói trước, anh không được cố tình làm sai đấy nhé?”
“Không đâu… Chỉ là anh nghĩ, tới lúc thi đại học, dù em có làm tệ, vẫn sẽ đậu nguyện vọng một.” Cậu ấy chớp chớp mắt một cách vô tội.
“Ý là giống như anh làm tệ mà vẫn đứng nhất khối, chỉ là điểm không quá cao đúng không?”
“Đúng vậy.”
Đám học sinh ngồi gần cửa sau bỗng xôn xao, sau một loạt tiếng “thầy tới rồi, thầy tới rồi”, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Lúc không biết kết quả thế nào thì tốt nhất đừng gây sự với giáo viên — nhất là trong một kỳ thi học kỳ có độ khó cao.
Dưới bàn, tôi nắm chặt lấy tay Lục Hi.
Cậu ấy còn chủ động nhích tay qua, để tôi dễ bóp hơn.
Giáo viên chủ nhiệm cầm một xấp bài thi Toán, đi đến chỗ lớp phó học tập, ra hiệu cho cậu ấy phát bài. Lớp phó lại phân cho vài bạn trong lớp, một nhóm học sinh bắt đầu cầm bài thi đi quanh lớp phát.
Cứ mỗi khi có bạn phát bài đi tới gần, tôi lại thấy tim mình như nhảy lên cổ họng. Bạn ấy đi qua rồi thì tim lại rớt xuống, cứ treo lửng lơ như thế.
Mà cảm giác này lại không quá tệ, rất khó hình dung.
Xung quah có vài người trong lớp đã nhận được bài, lật từng chút một để nhìn điểm số, hoặc thở phào nhẹ nhõm, hoặc mặt mày ủ rũ.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục ho một tiếng: “Nhân lúc đang phát bài, tôi thông báo một việc. Học kỳ sau, mỗi sáng thứ Bảy các em phải đến trường học phụ đạo, buổi sáng học kiến thức cơ bản, buổi chiều làm đề nâng cao, rèn luyện khả năng giải bài khó.”
Lập tức cả lớp vang lên tiếng than oán dậy trời.
“Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau, các thầy cô còn đang bàn bạc. Nói trước để các em chuẩn bị tinh thần. Tôi thấy học kỳ này rồi mà còn có học sinh không chịu tập trung, quá xao nhãng. Các em là học sinh chuẩn bị lên lớp 12 rồi đấy, nghiêm túc lại đi!”
Lục Hi ghé sát tai tôi thì thầm: “Xem ra điểm Toán lần này của lớp mình không cao bằng lớp bên rồi.”
Ban nãy còn bị giáo viên dọa phát sợ, giờ bị Lục Hi chọc ghẹo lại muốn phì cười. Tôi vội mím môi để khỏi cười ra tiếng.
Thật thế, mỗi lần thầy chủ nhiệm không vui và bắt đầu mắng mỏ, thì y như rằng là do lớp mình thua điểm lớp bên.
Ai bảo thầy dạy Toán chứ.
Bỗng có một tờ bài thi được đặt lên bàn Lục Hi, bạn phát bài vừa đặt vừa lườm một cái đầy ghen tị: “Sao bài nào điểm cũng cao vậy trời.”
Tôi liếc qua — chỉ kém điểm tuyệt đối đúng 1 điểm.
Chuyện bài thi không bao giờ được điểm tối đa là một quy định ngầm hiểu, nhất là bài của Lục Hi. Dù chấm bài kín, chữ cậu ấy cũng đủ khiến giáo viên nhận ra, nên lúc nào cũng bị chấm thấp hơn một chút.
Chắc điểm bị trừ là do một bước giải nào đó bị “vạch lá tìm sâu”.
Tôi chỉ liếc một cái rồi dời mắt.
Lục Hi không nói gì. Một lát sau, cậu ấy lấy một tờ bài nào đó, gấp lại rồi đẩy về phía tôi: “Tiểu Nhạc, bài của em nè, em muốn xem không?”
Bị cậu ấy đẩy một cái, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực: “Muốn… cho em chuẩn bị tinh thần đã!”
Tôi cẩn thận nhận lấy tờ bài từ tay Lục Hi, trong tiếng thầy chủ nhiệm nói “kỳ này toàn khối không có điểm tuyệt đối môn Toán, cao nhất là 119 điểm, một bài ở lớp mình, một bài ở lớp bên”, tôi rón rén mở ra.
…………
Ổn rồi! Mở đầu là số 1! Tức là có trên 100 điểm, tạm an toàn!
Tiếp theo là số 0… không vượt qua 110 điểm… cũng phải thôi, làm gì có chuyện tiến bộ thần tốc, dù có Lục Hi dạy thì cũng không thể nào.
Tiếp nữa là… 5!
105 điểm.
“Phù…” Cả người thả lỏng, không quá tốt, nhưng cũng không tệ, có thể coi là có chút tiến bộ — ban nãy thầy nói điểm trung bình toàn lớp là 104, tôi hơn 1 điểm.
Tâm trạng dần dịu xuống, tôi ngẩng đầu — thấy Lục Hi đang chống cằm, cười tủm tỉm nhìn tôi.
“… Gì thế?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Anh thích ngắm em mà.” Cậu nói, rồi đẩy bài thi của mình qua, “Ban nãy thầy đang giảng câu trắc nghiệm cuối, nhiều người làm sai. Anh viết lời giải bên cạnh rồi.”
Tôi cúi xuống nhìn bài của mình — câu đó tôi làm sai thật.
Nhưng không còn cảm thấy thất vọng như tưởng tượng.
Tôi lấy bài của Lục Hi để xem lời giải, còn bài của mình đẩy cho cậu ấy để tiện theo dõi đề bài.
“Câu 15 này, cả khối có rất nhiều người làm sai, đây là một dạng biến thể, tôi đã giảng cho các cô các cậu rất nhiều lần rồi, giảng xong lại quên, giảng xong lại quên!” Giáo viên chủ nhiệm giận dữ nói, “Trong lớp ai làm đúng câu này? Giơ tay tôi xem.”
Trong lớp lác đác có vài cánh tay giơ lên, bao gồm cả người ngồi bên cạnh tôi.
“Lục Hi, em lên bảng viết cách giải.”
Có lẽ là để tiết kiệm thời gian nên giáo viên chủ nhiệm gọi thẳng Lục Hi lên bảng. Cậu ấy cầm bài kiểm tra, lóc cóc viết lên bảng trong khi giáo viên vẫn tiếp tục giảng các câu có tỉ lệ sai cao.
Nhưng mà ——
Lục Hi đang cầm bài kiểm tra của tôi đó! Mà câu này trên bài tôi giải sai bét!
Chờ Lục Hi viết xong, tôi nhìn lên bảng, rồi nhìn lại bài kiểm tra, phát hiện cách giải chính xác không sai một bước.
Cậu ấy cầm bài kiểm tra của tôi bước xuống bục giảng một cách thoải mái, nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ được khen ngợi.
Tôi vẽ cho cậu ấy một trái tim và một bông hoa lên bài kiểm tra rồi trả lại.
Lục Hi ngồi xuống, nhìn bài kiểm tra, cười mãn nguyện.
Cậu ấy mỉm cười ngắm trái tim và bông hoa một lúc rồi rút bút ra vẽ thêm mấy nét rồi đẩy bài thi lại cho tôi, tôi nhận lại thì thấy cậu ấy vẽ thêm một mũi tên xuyên qua hai trái tim, vẽ thêm một cái chậu hoa dưới bông hoa, trên chậu ghi “Lucy”.
Hết cách rồi, tôi cầm bút viết thêm bên cạnh bông hoa chữ “Joy”.
Joy là tên tiếng Anh của tôi, đơn giản, dễ nhớ và thân thiện, cô giáo tiểu học đặt cho tôi vì tôi tên là Tiểu Nhạc, cô bảo “Vậy thì gọi là Joy nhé, nghĩa là niềm vui, hạnh phúc”.
“Em phải nghe giảng rồi, anh tự vẽ tiếp đi.” Tôi khẽ vỗ lên đùi Lục Hi dưới gầm bàn.
Cậu ấy liền giữ tay tôi lại, ép vào đùi mình không chịu buông, tôi đành vừa giữ tay cậu ấy, vừa dùng tay còn lại lúng túng ghi chép bài. Hiện tại tâm trạng Lục Hi rất tốt, mà tôi thì sẵn sàng làm mọi cách để giữ cho cậu ấy vui.
Thế nhưng…
“Câu đạo hàm, câu cho điểm, trong lớp vẫn có người làm sai, ai bị trừ điểm đứng dậy!”
Hết cách, giáo viên chủ nhiệm rất thích gọi học sinh đứng dậy, lúc đầu mọi người còn ngại ngùng, bây giờ thì đứng mãi cũng quen rồi.
Tôi bị trừ hai điểm vì sai bước, đành đứng dậy theo.
Lục Hi không tình nguyện buông tay tôi, chống cằm nhìn về phía trước, có vẻ không vui, tay thì nguệch ngoạc vẽ lung tung lên bài kiểm tra.
Tôi khẽ chạm vào mu bàn tay cậu ấy, coi như là an ủi.
Đứng một lúc cho cả lớp biết mình làm sai câu đạo hàm, bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận “vì sao lại để sai câu cho điểm như vậy”, tôi cam kết lần sau sẽ không để mất điểm nữa — cuối cùng cũng được ngồi xuống.
Sau khi giảng xong mấy câu có tỉ lệ sai cao, còn lại là phần cho học sinh tự do hỏi bài. Tôi nhìn chăm chú vào bài kiểm tra, thầm tính điểm của mình.
Lớp tôi thường xếp khoảng hạng 50 trong khối, nếu tôi mỗi môn chỉ cần cao hơn trung bình một điểm thôi, có khi cũng lọt được vào top 50 toàn khối!
Nghe thì có vẻ đơn giản… nhưng đối với tôi bây giờ thì không dễ chút nào.
Tuy vậy, trong lòng lại có cảm giác bình yên kỳ lạ, vì tôi đã có mục tiêu thi đại học — không phải trường nào cụ thể, chỉ là cố gắng nâng điểm cao hơn chút, chỉ cần được học cùng trường với Lục Hi là được.
Nói vậy chứ, giảng xong bài kiểm tra thì ngày mai là nghỉ đông rồi, nghỉ khoảng một tuần sẽ đến Tết. Ít nhất năm nay khi về quê bị họ hàng hỏi thành tích, tôi cũng có thể ngẩng đầu mà trả lời!
Tôi nói suy nghĩ này cho Lục Hi, cậu ấy sững người, trên mặt lướt qua biểu cảm hơi trầm xuống một cách kỳ lạ: “Ừ.”
“Sao vậy?”
Cậu ấy vô thức siết chặt tay, định tự véo lòng bàn tay mình thì bị tôi vội vàng nắm tay cậu ấy lại. Giờ tâm trạng Lục Hi rất tệ, hoặc nói cách khác là đang buồn bã.
Lục Hi im lặng một lúc, rồi siết tay tôi lại: “Anh không muốn đón Tết.”
Cũng như mỗi năm khi sắp Tết vậy.
Tôi đang suy nghĩ nên an ủi cậu ấy thế nào, hoặc nên ở bên cậu ấy ra sao dịp trước và sau Tết, thì Lục Hi mím môi nói nhỏ:
“Năm nay anh không có nơi nào để về.”
“… Hả?”
“Lục Vĩnh Thăng đón ông bà nội ra nước ngoài ăn Tết rồi, ông bà ngoại thì vốn chẳng ưa gì An Kỳ, mấy năm nay cũng không quay về đó nữa.”
Tôi sững người, rồi mới nhận ra Lục Hi lại bắt đầu gọi cha mẹ mình bằng tên.
Tay tôi bị cậu ấy siết càng lúc càng chặt: “Xin lỗi, Tiểu Nhạc, anh vốn không định nói với em… nhưng anh thật sự rất sợ, nếu anh không nói ra, nếu anh chỉ ở lại một mình, còn em thì đi mất… thì giống như em đã bỏ rơi anh vậy. Anh không muốn nghĩ thế, nhưng anh sắp không kìm nổi rồi…”
“… Đừng sợ, em sẽ nghĩ cách.”
Cuối cùng, tôi chỉ có thể ôm lấy cậu ấy, vừa vỗ lưng vừa an ủi như vậy.
Tôi có thể làm gì đây? Nhưng tôi phải nghĩ ra một cách nào đó.
[text_hash] => 91a312c3
)