Array
(
[text] =>
Trans: Xám
Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy rằng, tôi và Lục Hi sẽ luôn ở bên nhau.
Chúng tôi tuy không học cùng mẫu giáo, nhưng sau khi quen nhau thì tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều học cùng nhau, rồi sẽ thi cùng một trường đại học, tìm cùng một công việc, làm cùng một công ty.
—— Không phải do ai cố ý nhồi nhét, cũng không phải từng hứa hẹn gì với nhau, mà chỉ là rất tự nhiên nghĩ như vậy.
Không chỉ tôi nghĩ vậy, tôi biết Lục Hi cũng vậy.
Mức độ của cậu ấy còn sâu hơn tôi nhiều, đến mức bất kể trường học nào, chúng tôi cũng phải học cùng lớp, và ngồi cùng bàn. Có lần ở tiểu học, chúng tôi bị phân vào lớp khác nhau, cậu ấy còn tìm cách thuyết phục bố để chuyển lớp.
Tiểu học thì chia lớp theo khu vực, lên cấp hai cũng gần nhà, khi thi lên cấp ba, thành tích giữa tôi và Lục Hi không chênh lệch nhiều, vì vậy mới lại được học cùng trường, cùng lớp.
Nhưng, dù tôi không hiểu vào thời điểm đó, thì giờ đây, tôi không thể giả vờ như không biết.
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, chắc chắn Lục Hi đã cố ý làm sai đề.
Cậu ấy quá rõ trình độ học lực của tôi, chắc là còn biết tôi sẽ sai câu nào trên đề thi. Việc điều chỉnh để có cùng một mức điểm với tôi đối với cậu ấy không hề khó.
—— Cậu ấy chưa từng nói với tôi, đương nhiên cũng sẽ không nói dối, chỉ là lựa chọn không nói mà thôi.
Nếu không như thế, cậu ấy hẳn đã học ở ngôi trường trung học trọng điểm nổi tiếng nhất cả nước, chứ không phải trường mẫu chuẩn này — dù trường này cũng là một trường trọng điểm trong thành phố, nhưng so ra vẫn kém hơn một chút.
Tuy nói rằng vàng ở đâu cũng sẽ phát sáng, trường hiện tại cũng không tệ.
Nhưng nếu là thi đại học thì lại khác hoàn toàn.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải suy nghĩ chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến việc mình phải thử nói với Lục Hi rằng đừng đăng ký nguyện vọng giống tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình nên nói chuyện này với cậu ấy, cho dù kết quả không thay đổi, nếu không mở miệng nói, không để cậu ấy biết tôi nghĩ gì, tôi nhất định sẽ hối hận.
—— Giống như bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, nếu Lục Hi học ở trường trung học hàng đầu cả nước đó, liệu sẽ được bồi dưỡng đến mức nào? Có khi còn được tuyển thẳng vào đại học không?
Không phải vì cảm thấy tôi làm lỡ dở cậu ấy mà áy náy, chỉ là đơn thuần nghĩ vậy thôi.
Nếu cứ để cậu ấy học cùng tôi ở một trường đại học không nổi bật, không xuất sắc, hoàn toàn không thể phát huy hết khả năng trong bốn năm, tôi thật không dám tưởng tượng lúc đó mình sẽ có cảm giác thế nào.
Tôi sẽ tiếc cho cậu ấy, cũng sẽ xót xa, vì tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
……
Nhưng mà.
Con người thực sự là loài ích kỷ, luôn tự cho mình là đúng.
Tôi luôn cố gắng không áp đặt giá trị quan của mình lên Lục Hi, vì tôi biết cậu ấy không giống người bình thường, nhiều chuyện không thể nhìn bằng con mắt thông thường.
Thế nhưng đến chuyện này, chẳng phải tôi cũng đang làm như vậy sao? Lục Hi sẽ nghĩ sao? Có cho rằng tôi đang tự cho mình là đúng, nghĩ rằng tôi làm vậy là vì tốt cho cậu ấy không?
Ngay cả tôi cũng không rõ nữa, huống hồ là cậu ấy.
Tôi trở mình, thử mở mắt ra, không hề cảm thấy khó khăn gì.
Chứng tỏ tôi chẳng buồn ngủ chút nào.
Hệ thống sưởi đã bật, trong phòng rất ấm, chỉ có gió bên ngoài thổi rất mạnh. Dù cửa sổ đã đóng kín, vẫn nghe được tiếng gió rít. Bình thường tôi rất thích tiếng gió như vậy, nhất là khi đang ở trong phòng, tiếng gió bên ngoài lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, tiếng gió ấy lại khiến lòng tôi càng thêm rối bời.
Trước khi họp phụ huynh tôi đã nghĩ đến chuyện làm sao để thuyết phục Lục Hi, sau cuộc họp, tôi càng mong cậu ấy có thể chọn trường phù hợp với năng lực hơn. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi, vẫn không biết nên nói thế nào.
Tôi nghĩ tôi đang sợ.
Sợ Lục Hi nghe xong sẽ tổn thương, cũng sợ rằng hành động này của tôi là quá áp đặt.
……Tôi vốn không phải người gan lì, thậm chí còn hay do dự đến mức tự thấy phiền. Nhưng vì chuyện này liên quan đến Lục Hi, cho nên tôi mới lo lắng thế này, cũng là chuyện bình thường thôi.
Tôi nằm trở mình mấy lần, rồi ngồi bật dậy, xoa đầu, rời khỏi giường, chui vào ghế lười ngồi bệt xuống.
Tư thế thoải mái giúp ích cho việc suy nghĩ.
Đằng nào cũng không ngủ nổi, vậy thì nhân lúc đêm khuya yên tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận vậy. Dù gì hôm nay cũng là thứ Bảy, cùng lắm thì trốn sang nhà Lục Hi ngủ bù.
Thật ra giờ tôi muốn gọi cậu ấy dậy, những nghĩ cậu ấy đang ngủ —— mà còn là kiểu người rất cần ngủ đêm nên đành thôi.
Ngồi bẹp trên ghế lười thật lâu, dòng suy nghĩ chẳng có chút tiến triển nào, cuối cùng lại toàn nghĩ ngợi lung tung đến chuyện về Lục Hi.
Sau khi nhớ lại không biết bao nhiêu chuyện thú vị mà Lục Hi từng làm, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến. Bật điện thoại xem giờ, đã gần 4 giờ sáng.
Tôi lập tức đặt báo thức 8 giờ rưỡi, để dậy vào giờ bình thường một chút, ăn sáng xong là có thể viện cớ làm bài tập để lỉnh sang nhà bên cạnh, sau đó yên tâm mà ngủ tiếp.
……
…………
Với ý chí “ngủ bù sau cũng được” rất mãnh liệt, tôi cố lết khỏi giường, cố gắng giữ vẻ tỉnh táo để ăn sáng xong, thu dọn cặp sách, ấn chuông nhà Lục Hi.
Kết quả là, vừa thấy mặt cậu ấy, tôi liền theo phản xạ ngáp một cái.
Lục Hi chỉ ngẩn ra một chút là hiểu ngay chuyện gì xảy ra, cậu ấy xách cặp sách của tôi, kéo tôi vào nhà, đẩy tôi lên giường ngủ.
“Gọi em dậy sau hai tiếng.” Trước khi ngủ, tôi dặn.
“Ừ.” Cậu ấy vỗ vỗ tôi, kéo chăn lên cho tôi, “Ngủ đi.”
Không biết có phải do trong lòng bất an hay không mà tôi ngủ rất không yên, thậm chí cứ mơ suốt, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì tim đập dồn dập, có thể nghe thấy tiếng “thình thịch” vang lên trong lồng ngực.
Tim đập nhanh khiến người rất khó chịu, tuy chưa ngủ đủ nên vẫn hơi đau đầu, nhưng tôi đã không thể ngủ lại được nữa.
Vừa mới động đậy một chút, tay của Lục Hi đã đưa qua, đặt lên trán tôi: “…Không sốt, vậy thì tốt rồi.”
“Có chuyện gì vậy?” Tôi mơ màng nhìn cậu.
“Trên mặt em toàn là mồ hôi.” Lục Hi khẽ thở dài, vén tóc mái tôi lên, tay kia cầm một chiếc khăn ấm lau mặt cho tôi, “Lúc nãy anh ra ngoài em còn đang ngủ, mới về thì em đã tỉnh rồi… ngủ không ngon sao?”
Chẳng có gì phải giấu, tôi thành thật thừa nhận: “Ngủ không ngon, mất ngủ.”
“Có chuyện gì sao?” Cậu hỏi, một tay chống cằm, nửa người trên nằm trên chăn nhìn tôi.
Tôi đưa hai tay ra khỏi chăn, bám lấy mép chăn, cảm thấy bản thân như một con sóc bị quấn trong chăn: “Em có một chuyện rất phiền lòng muốn bàn với anh, nhưng suy nghĩ mãi mà không biết nên bắt đầu từ đâu, anh thấy em nên mở lời thế nào thì tốt hơn?”
Cậu ấy chớp chớp mắt: “Rất đơn giản mà.”
“Nói như thế nào?”
Lục Hi khoanh tay, nằm đè lên người tôi, hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Chỉ cần em nói ‘ Lục Hi giúp em mới’, thì bất kể là chuyện gì, anh cũng sẽ kiềm chế cảm xúc để nghe cho xong. Vì chỉ cần em nói em cần anh giúp, anh sẽ không mất bình tĩnh đâu.”
“……Anh biết đó sẽ là chuyện khiến anh không vui sao?”
Lục Hi bật cười khẽ, trông có chút vui vẻ: “Nếu không thì sao em lại phiền lòng chứ.”
Tôi cũng bật cười theo cậu ấy, sau đó đẩy cậu ra ý bảo tránh ra: “Để em chải lại tóc đã.”
Đến khi chúng tôi có thể ngồi lại bên nhau để nói chuyện nghiêm túc, đã trôi qua một khoảng thời gian.
Để đảm bảo không khí thoải mái, chúng tôi ngồi trên thảm.
“Vậy thì.” Tôi vỗ lên đùi Lục Hi, nghiêm túc nói, “Lục Hi, giúp em với nhé, em thật sự không biết phải nghĩ thế nào nữa.”
“Ừm, nói đi.”
“Thật ra là chuyện điền nguyện vọng xét tuyển…” Tôi vừa mới mở đầu thì cảm thấy bắp đùi của cậu căng ra.
Hoặc đúng hơn là cả người cậu vô thức căng cứng lại.
—— Lục Hi đang căng thẳng.
Nhận ra điều đó, tôi lập tức ngừng lại, quay sang nhìn cậu ấy.
Trên mặt cậu ấy không có biểu cảm gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ấy lập tức nở nụ cười an ủi: “Không sao đâu, em cứ nói tiếp đi.”
“Đừng căng thẳng như vậy mà…” Biểu cảm ấy khiến tôi cảm thấy rất không đành lòng, “Lục Hi, chuyện em muốn nói với anh không có nghĩa là bắt buộc phải làm theo ý en đâu, chỉ là…em muốn anh biết em nghĩ thế nào, nếu cuối cùng tụi mình có thể bàn ra được một cách giải quyết mà cả hai đều thấy tốt thì tốt quá rồi, nếu anh thấy rất khó chịu thì cũng không cần phải nghe theo em đâu.”
“……Anh không căng thẳng vì chuyện đó.” Lục Hi lại lắc đầu, “Không sao đâu, cái đó không quan trọng, Tiểu Nhạc, em nói tiếp đi, chuyện nguyện vọng thế nào?”
Lục Hi đã chủ động thay đổi đề tài nói chuyện nên tôi cũng không định truy hỏi nữa: “Họp phụ huynh hôm thứ 6, cô giáo nói thành tích của anh đủ để nộp vào trường đại học top 3 hàng đầu toàn quốc đúng không? Còn em thì đủ để vào trường thuộc hàng nhất bản và trọng điểm, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn kém hơn trường đại học mà anh có thể đỗ.”
Dù nói rằng thường sau một năm học lớp 12 điểm số sẽ có cải thiện, nhưng vì báo danh trước và nguyện vọng không song song, nên theo lời khuyên của giáo viên, học sinh như tôi nên chọn phương án ổn định, không nên mạo hiểm.
Lục Hi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần, ôm tôi lại như một cục bông to.
Tôi ngả vào lòng cậu ấy: “Em không muốn chia xa với anh khi vào đại học, nhưng cũng rất mong anh có thể vào một ngôi trường tốt nhất, nên em rất mâu thuẫn, không biết phải làm sao.”
“Anh không vào đại học top đầu cũng không sao.” Cậu ấy nói một cách trầm trầm, “Sao em lại mong anh vào đó…?”
May mắn, việc rào trước rằng tôi không muốn xa cậu ấy đã có tác dụng, tâm trạng cậu ấy hiện vẫn ổn định.
…Tuy cũng có thể là vì cậu ấy đã cố kiềm chế. Bởi vì tim cậu ấy đập rất nhanh, tôi thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập nhẹ từ sau lưng bên trái.
“Bởi vì… em cũng không rõ nữa, nên mới thấy khổ sở, chính bản thân còn chưa nghĩ thông được thì càng không biết nên nói với anh thế nào. Nhưng chỉ cảm thấy rằng nếu anh vào được trường top đầu, em sẽ rất vui?”
“Cho dù không thể cùng học, cũng sẽ vui…?” Giọng cậu ấy trở nên rất phức tạp.
“Em sẽ rất vui vì anh vào được ngôi trường đó, nhưng cũng sẽ rất buồn vì không thể học cùng anh.”
Cậu ấy im lặng rất lâu, tôi không dám cử động, nhưng cũng không nghĩ ra nên nói gì để phá tan bầu không khí này.
Nếu Lục Hi hiểu được và hai đứa có thể bàn bạc thì đó là kịch bản tốt nhất.
Còn nếu không…Nếu không thì tôi chỉ còn cách nỗ lực gấp đôi trong năm cuối cấp thôi, tuy chắc chắn vẫn không với tới top 3 toàn quốc, nhưng nếu điểm thi của tôi cao hơn một chút, Lục Hi có thể sẽ vào được trường tốt hơn một chút.
——Về chuyện liệu đến lúc đó tôi có hối hận không, thì cảm xúc đó tôi sẽ tự giữ trong lòng. Nhưng ít nhất là tôi đã thử nói rõ suy nghĩ của mình với cậu ấy, có lẽ cho dù hối hận, cũng sẽ không đến mức quá nặng nề.
Lục Hi bất ngờ nhúc nhích.
Cậu ấy cúi người, úp mặt vào hõm cổ tôi, dụi dụi, hơi thở phả lên da làm tôi vừa ngứa vừa nóng.
“Sao vậy?” Tôi theo phản xạ đưa tay lên xoa đầu cậu ấy, cảm giác như đang vuốt ve một con mèo lớn.
“Anh không muốn đến nơi nào không có Tiểu Nhạc.” Cậu ấy nói khẽ, giọng nhẹ nhàng đến mức gần như là cầu xin.
Chỉ một câu nói đó thôi, tôi đã cảm thấy mình hoàn toàn bị cậu ấy đánh bại.
Tim thắt lại, vừa chua xót vừa mềm yếu, như ngấm đầy nước mưa. Nhưng trái tim ấy không lạnh, nó vẫn nóng hổi.
“Em cũng không muốn.” Tôi ôm đầu gối, chui vào một góc như con nhím, “Nhưng mà…”
…Nhưng mà sao nhỉ? Nhưng mà tôi thật sự rất muốn thấy Lục Hi vào được trường đại học xuất sắc như vậy… sao?
Vậy thì tôi muốn điều đó vì điều gì?
“Nhưng mà sao?” Lục Hi hỏi tôi, giọng thì thầm sát tai, dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con.
“Nhưng mà… hồi thi chuyển cấp, anh đã cố tình làm sai đề đúng không?”
Lục Hi im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Thật ra tôi không nhìn thấy động tác đó, nhưng tôi biết, cậu ấy đã gật đầu.
“Nói sao nhỉ… em không trách anh đâu, cũng không giận, càng không tự trách… chỉ là, đôi khi sẽ nghĩ, nếu khi đó anh không cố tình làm sai đề, thì sẽ vào được trường nào nhỉ? Rồi lại cảm thấy có chút… tiếc nuối.”
Không thể thấy được dáng vẻ nổi bật của Lục Hi, có chút tiếc nuối.
“Em rất thích anh, cũng rất muốn luôn ở bên anh, chỉ là… cũng rất hy vọng anh thật sự thật sự xuất sắc, thật sự thật sự nổi bật, rồi thì… Tóm lại là được những thứ rất tuyệt vời ấy? Nói chung là những điều như thế khiến em rất vui vẻ.”
Không phải vì điều gì khác, đơn giản chỉ là vì Lục Hi đạt được điều tốt đẹp, nên tôi thấy vui.
“Có lẽ em vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối… nếu không nói với anh những điều này. Nhưng cũng không sao, Lục Hi, em không muốn ép buộc anh phải theo ý em, chỉ là, em rất muốn anh biết em nghĩ thế nào, cái cảm giác tiếc nuối mà em nói ấy… không biết em đã nói rõ chưa, có lẽ là chưa, ngay cả bản thân em còn chưa hiểu rõ nữa…”
Càng nói càng rối.
Tôi rất hiếm khi không thể tổ chức được lời nói cho rõ ràng như vậy, ngay cả tôi cũng thấy mình rất bối rối.
Vì lần này, ngay chính bản thân tôi cũng đang do dự.
Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, làm gì có chuyện nào trọn vẹn cả đôi, nếu bản thân không đủ kiên định thì sẽ trở thành như thế này.
Nhưng tôi thực sự không thể nào lạnh lùng nói với Lục Hi rằng, vào trường đại học hàng đầu là tốt nhất cho anh, nên hãy đi đi, hy vọng anh sẽ đi – những lời đó, tôi không thể nói ra.
—— Vào trường hàng đầu sẽ có tiền đồ tốt hơn, nên anh đi đi; đỗ vào trường tốt nhất rồi sẽ tìm được công việc tốt, nên anh đi đi; thành tích như anh mà không nộp vào trường top thì quá lãng phí, nên anh đi đi.
…… Những lý do như vậy, có lẽ vài năm sau tôi sẽ thấy là điều đương nhiên, sẽ nói ra một cách đầy lý lẽ, nhưng hiện giờ, tôi không thể mở miệng được, thậm chí bản thân còn thấy những lý do đó vừa nhạt nhẽo vừa nực cười.
Có phải vì tôi vẫn chưa trưởng thành, luôn là một đứa trẻ được bảo bọc kỹ lưỡng, nên mới nghĩ như vậy không?
Nhưng cho dù là gì đi nữa——
Ngay từ đầu, tôi đã không có khả năng thuyết phục được cậu ấy, suy nghĩ kiểu gì cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền não.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Tôi muốn nói với cậu ấy suy nghĩ của mình, những suy nghĩ rối rắm, chưa thành hình, tự mâu thuẫn lẫn nhau này, tôi muốn để cậu ấy biết.
Lục Hi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tôi lảm nhảm.
Đợi đến khi tôi cũng im lặng, cậu ấy vẫn ôm lấy tôi, ngón tay cái khẽ xoa mu bàn tay tôi rồi bất ngờ thở dài một tiếng.
Tôi còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của tiếng thở dài đó, thì cậu ấy đã nhẹ nhàng hôn lên vành tai tôi.
Tôi theo phản xạ rụt cổ lại, rồi bị cậu ấy kéo lên, hơi xoay người, để cậu ấy cúi xuống hôn tôi.
Môi của cậu ấy rất mềm, có hơi lạnh, tôi đã quen với từng nếp gấp trên môi cậu ấy.
Lục Hi là người rất thích hôn, mỗi lần đều hôn rất tỉ mỉ, lần này cũng vậy.
Đợi đến khi cậu ấy cuối cùng cũng buông tôi ra, việc đầu tiên tôi làm là cố gắng hít thật nhiều không khí, sợ mình thiếu dưỡng khí quá mức.
“Tiểu Nhạc nói rất rõ ràng đấy chứ, anh hiểu rồi.” Lục Hi nói với tôi.
Tôi bất ngờ nhất là cậu ấy lại nói điều đó với một nụ cười dịu dàng – là nụ cười dịu dàng thực sự, không phải kiểu che giấu cảm xúc.
“…Anh hiểu gì rồi?” Mà tôi thì còn chưa lấy lại nhịp thở.
“Hiểu ra là em rất tham lam, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn.” Cậu ấy cười mắt híp lại.
“…” Không thể phản bác.
“Nhưng mà anh vui lắm.” Cậu ấy cúi mắt xuống, hơi lên giọng, “Bởi vì anh cũng vậy, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, anh muốn vào một trường đại học thật tốt, cũng muốn học chung trường với em… Tham lam là chuyện tốt mà, Tiểu Nhạc, em tham lam là chuyện tốt, đối với anh, là chuyện tốt nhất luôn rồi.”
Vừa nói, cậu ấy vừa vui vẻ vươn tay, lại ôm tôi vào lòng.
“Em cứ tham lam thêm một chút nữa đi.” Cậu ấy nhẹ nhàng nói.
Thật ra thì tôi cũng không thấy mình quá tham lam.
Vì dù có thế nào, cho dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng chỉ cần thấy Lục Hi vui vẻ, tâm trạng tôi cũng vui theo.
“Anh không giận à?” Tôi hỏi cậu ấy, “Vì em nói, hy vọng anh và em học khác trường đại học.”
“…Ban đầu thì không vui thật, nhưng nghe em giải thích xong thì không còn nữa.” Cậu ấy nói rất chân thành, “Em không phải vì không thích anh, mà vì thích anh nên mới vậy, nên không sao đâu.”
“Đúng rồi đó… bây giờ em càng thích anh hơn rồi.”
“Thật hả?” Cậu ấy mừng rỡ.
“Thật mà, nếu anh có thể nói cho em biết nên làm sao thì em còn thích anh hơn hơn nữa đó.” Tôi nửa đùa nửa thật nói.
Lục Hi chớp mắt, cười: “Được chứ.”
Lần này thì đến lượt tôi ngẩn người: “Thật á?”
“Thật mà.” Cậu ấy lặp lại lời tôi, “Nhưng… chưa chắc là cách tốt nhất đâu, chỉ là một phương án tạm thời mà anh nghĩ là tốt nhất bây giờ thôi.”
“Không sao không sao, anh nói đi nói đi!” Tôi phấn khích, túm lấy cổ áo cậu ấy.
Lục Hi cười, xoa đầu tôi: “Anh nói, anh nói.”
…
Thật ra đó là một cách rất đơn giản, chỉ là trước giờ bọn tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhưng có lẽ cũng chỉ có tôi và Lục Hi mới cần nghĩ đến cách này, hoặc nói cách khác, những cặp đôi khác vốn chẳng cần nghĩ đến bước này.
Đó là: chọn cùng một trường đại học, nhưng chọn một ngành tốt nhất và một ngành không quá nổi bật.
Ban đầu tôi hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, vì tôi cho rằng với chênh lệch điểm số giữa tôi và Lục Hi, hoàn toàn không thể cùng đậu vào một trường.
Nhưng Lục Hi đã cẩn thận đưa cho tôi xem bảng dữ liệu cậu ấy ghi lại trong buổi họp phụ huynh – toàn là thông tin của tôi, về cậu ấy thì gần như không ghi gì – rồi giải thích cho tôi nghe cậu ấy dự đoán tôi có thể nâng thứ hạng bao nhiêu trong năm cuối cấp, và sau khi nâng hạng thì có thể đăng ký những trường nào, ngành nào.
“Bây giờ chỉ là dự đoán thôi, có thể không chính xác lắm, nhưng anh sẽ giúp em.”
“Em không ngờ điểm em không tệ đến thế đấy?” Tôi chỉ có mỗi suy nghĩ đó.
“Điểm em vốn dĩ đâu có tệ, Tiểu Nhạc.” Lục Hi trông có vẻ bất lực lẫn buồn cười, “Đúng là không nổi bật trong lớp mình, xếp hạng trong khối cũng không cao, nhưng trung bình khá đã là đủ rồi… Sao em lại nghĩ mình học dở thế?”
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đổ lỗi cho Lục Hi: “Tại anh học giỏi quá đó.”
Cậu ấy làm vẻ mặt vô tội, tôi cũng vô tội y chang.
Nhìn nhau một lúc, cả hai đều bật cười.
Tôi thật sự cảm thấy lòng nhẹ bẫng, thậm chí còn muốn bật cười thật to một trận.
Và tôi đã thật sự làm thế, Lục Hi để mặc cho tôi cười như điên, rót cho tôi một ly nước, hỏi tôi buổi trưa muốn ăn gì.
“Em muốn ngủ.” Tôi thành thật trả lời.
Đôi khi, con người đúng là tự chuốc phiền não cho mình.
Nhưng cũng chưa chắc là điều xấu, biết đâu sự lo lắng ấy sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn không chừng.
Bây giờ, tôi đang có suy nghĩ như vậy.
—— ít nhất thì tôi có thể yên tâm mà ngủ đến buổi chiều rồi.
[text_hash] => 3ce19cd6
)