Array
(
[text] =>
Trans: Xám
“Buổi họp phụ huynh để anh tự đi là được.”
Ngày hôm sau, tôi nhận được câu trả lời nằm trong dự đoán.
Sở dĩ nói là nằm trong dự đoán, bởi ngay từ đầu tôi đã nghĩ Lục Hi sẽ nói như vậy — trong từ điển của anh gần như không tồn tại hai chữ “nhờ vả”, việc gì tự giải quyết được thì tuyệt đối không làm phiền người khác. Nhưng điều đó lại không phải do sĩ diện hay gì, cậu chỉ đơn giản là không thích người khác can dự vào việc của mình.
Phạm vi “người khác” mà cậu vạch ra cũng cực kỳ khắt khe, gần như đến mức vô tình.
“Được, em sẽ nói với mẹ em một tiếng. Dù sao đến lúc đó anh cũng sẽ ngồi cạnh mẹ em mà.”
Lục Hi mím môi cười khẽ, rồi bỗng híp mắt lại xoa đầu tôi: “Tiểu Nhạc, em đoán được là anh sẽ nói vậy đúng không?”
Tôi thành thật gật đầu: “Nếu anh mà nói ‘được, phiền chú giúp’, thì mới là chuyện lạ đấy.”
“Nhưng không phải vì cảm thấy xa cách hay sợ làm phiền đâu… không giống mấy lý do đó.”
“Vậy thì vì sao?”
“Bởi vì…” Bàn tay Lục Hi trượt từ đỉnh đầu xuống má tôi, khẽ nhéo một cái, “Tiểu Nhạc, em thử đoán xem?”
Tôi cố gắng giữ mặt không cảm xúc — theo kinh nghiệm, khi bị nhéo má mà giữ mặt không biểu cảm thì các cơ mặt sẽ thả lỏng, khiến cảm giác khi nhéo sẽ rất đã.
Sau bao lần bị Lục Hi nhéo, lúc đầu tôi còn không nhịn được cười, giờ thì đã có thể bình thản làm gối thịt cho cậu rồi.
Đợi cậu ấy buông tay, tôi mới mở miệng: “Em cũng không nói rõ được, nhưng em nghĩ là anh có lý do riêng, mà khi anh nói ra rồi, em chắc chắn sẽ thấy hợp lý.”
Câu đó khiến Lục Hi cười suốt nửa ngày.
Cười đủ rồi, cậu lại không nói ngay lý do cho tôi, câu trả lời của tôi có lẽ đã khơi dậy sự hứng thú nào đó của cậu ấy, nói sẽ cho tôi đoán thử, có ba cơ hội, đoán đúng thì sẽ có phần thưởng.
Lục Hi nói có thưởng thì chắc chắn là thật, lúc đó muốn gì cũng được — tuy bình thường cậu ấy cũng gần như muốn gì cho nấy, nhưng cái mình cố gắng mới đáng quý chứ.
Vậy là tôi bắt đầu động não.
Lục Hi đã nói không phải vì cảm thấy xa cách, cũng không phải sợ làm phiền gia đình tôi, vậy hai lý do này bị loại. Sĩ diện các kiểu thì càng không phải, Lục Hi vốn là người biết tiến biết lui. Nếu nói là “việc của mình thì phải tự làm”… thì lý do ấy lại hơi trẻ con.
“Ừm… em có thể hỏi mấy câu liên quan không?”
Lục Hi đảo mắt: “Được thôi, miễn là không hỏi thẳng lý do.”
“…Không đòi chút lợi ích gì sao?” Không giống tác phong ngày thường của cậu ấy.
“Ừm… vì nếu Tiểu Nhạc đoán được thì anh sẽ rất vui, nên giúp em đoán cũng là điều khiến anh vui.” Cậu chống cằm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, “Em đoán đi mà.”
Tôi thật sự đã lâu rồi không cố gắng đoán suy nghĩ của Lục Hi như thế này. Lần cuối căng não đoán, là vì tôi sợ cậu ấy. Còn bây giờ lại là một trò chơi thân mật giữa hai người.
“Nếu ba mẹ anh có thể về họp phụ huynh, thì anh sẽ để họ đi chứ?”
“Không.” Lục Hi trả lời dứt khoát. “Tiểu Nhạc, em biết vì sao không?”
Cái này thì đơn giản: “Vì dù ai đi, họ cũng sẽ không thật sự lắng nghe.”
“Hoàn toàn đúng.”
Tôi cầm lấy manh mối mới, tiếp tục suy nghĩ lý do vì sao Lục Hi không cần sự giúp đỡ — không thể là vì hiệu quả nghe tư vấn, vì ba mẹ tôi đều rất nghiêm túc, đặc biệt là với những việc ảnh hưởng tới kỳ thi đại học. Lục Hi biết rõ điều đó.
Vậy còn lý do nào khác…
Tôi cảm thấy tế bào não mình không đủ, giơ tay gõ nhẹ đầu mấy cái thì bị Lục Hi ngăn lại: “Sao thế? Đau đầu à?”
Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, tôi liền giơ tay gõ vào đầu cậu luôn: “Không đau, đầu em cứng lắm.”
Bị gõ không nặng không nhẹ mà Lục Hi lại vui ra mặt: “Không sao đâu, cứ từ từ nghĩ, không vội.”
“Nếu em đoán không ra, anh có nói không?”
“Không đâu.” Cậu mím môi, tỏ vẻ trẻ con giở thói ăn vạ: “Tiểu Nhạc đoán không ra thì anh sẽ rất buồn đấy, buồn đến mức không thể nói được.”
Dù biết cậu đang giả vờ, nhưng tôi vẫn thấy hơi chột dạ. Nhất là khi cậu ấy cụp mắt tỏ vẻ u sầu kia, sát thương lớn quá rồi.
Không vì phần thưởng, chỉ cần để Lục Hi vui, tôi cũng muốn đoán ra.
Lục Hi không thích tôi giấu bí mật trước mặt cậu ấy, ngược lại, cậu ấy cũng không muốn bản thân có gì khiến tôi không hiểu. Nếu tôi nói: “Ơ, không ngờ anh lại như vậy”, là y như rằng cậu sẽ tụt mood, và bắt đầu hỏi tôi cả đống câu, bảo đảm tôi vẫn hiểu cậu ấy.
Mà nếu tôi trả lời sai, chuyện có thể sẽ trở thành chuyện lớn. Cậu ấy sẽ cứ hỏi “Vì sao em không biết?” cho đến khi có câu trả lời khiến cậu ấy hài lòng mới thôi.
Thật ra, chẳng có câu trả lời nào khiến cậu ấy thỏa mãn cả. Khi tâm trạng Lục Hi tệ, bất luận chuyện gì trong mắt cậu ấy đều sẽ có tội.
Vậy nên, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Nghĩ rồi lại thấy đầu ngón tay bắt đầu lạnh.
“…Hình như hơi lạnh rồi.”
Tôi vừa nói vừa xoa tay. Dù lòng bàn tay bắt đầu ấm lên một chút, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh ngắt, như thể hơi ấm đang trốn thoát từng chút một khỏi tay tôi.
Trời lạnh là tay chân tôi liền lạnh, từ nhỏ đã vậy. Nếu đầu ngón tay tôi lạnh, có nghĩa là trời sắp chuyển lạnh — còn chính xác hơn dự báo thời tiết.
Lục Hi nắm lấy cả hai tay tôi, bàn tay cậu bao lấy các đầu ngón tay: “Trời lạnh rồi nhỉ.”
“Ừm, ừm…” Đầu tôi vẫn đang loay hoay với câu hỏi của cậu, không phân tâm nghe nổi câu nào.
Không thể làm hai việc một lúc — nói đẹp là tập trung cao độ, nói thô là não kém.
“Tiểu Nhạc.”
“Ừm…”
“Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc.”
“Ừ…”
“Tiểu——Nhạc——”
Lục Hi kiên trì gọi tôi vài lần, tôi mới chịu đưa sự chú ý về phía cậu.
“Xin lỗi, em đang nghĩ về lý do của anh.” Tôi giải thích, “Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Em có nghe mà chưa tiếp nhận được nội dung.”
Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của cậu ấy khá phức tạp.
“Em đừng nghĩ nữa.” Một lúc sau, cậu đầu hàng, “Anh nói thẳng luôn nhé. Nếu em cứ mãi nghĩ, đến mức chẳng để ý gì đến anh nữa, thì anh chịu không nổi đâu.”
“Dù em đang nghĩ về chuyện của anh?”
“Dù là chuyện của anh.” Cậu ấy bướng bỉnh mím môi. “Thỉnh thoảng, anh cũng thấy ghen với chính mình đấy.”
Chuyện này đúng là vô lý, nhưng tôi hiểu cậu ấy.
Lúc này hai đứa đang ngồi trong tư thế khá kỳ lạ — mỗi người nghiêng người về một bên, hai tay nắm lấy nhau, ban đầu chỉ để sưởi ấm tay thôi mà trông như đang… kết minh thề thốt gì đó.
Ban đầu tay Lục Hi lạnh hơn tôi, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vốn như nhiệt độ phòng, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, nên giờ tay cậu ấy lại ấm hơn tay tôi.
Tôi dở khóc dở cười: “Thế phần thưởng nếu em đoán đúng thì sao?”
“Cho em, cho em hết, em muốn gì nào?”
“Để em nghĩ đã, nhưng cho em đoán thử cái.” Nếu không sẽ thấy uổng công nghĩ quá.
Lục Hi chớp mắt, ánh mắt sáng rỡ: “Được, em đoán đi.”
Cậu vẫn không thả tay tôi ra, nên tôi xoay hẳn người trên ghế, tránh bị xoắn người đau lưng.
Tôi ráp các mảnh ghép trong đầu lại, suy luận và loại trừ, cuối cùng đưa ra một kết luận đơn giản đến mức khó tin: “Thật ra là… chỉ vì đó là việc của anh, đúng không?”
“Ừ, nói nghe xem nào?” Lục Hi cười, vậy là tôi đoán đúng rồi.
“Chỉ là… việc của anh thì chỉ anh mới được quyền giải quyết.”
Lục Hi không giống tôi, không có người lớn nào để dựa vào bất cứ lúc nào, vì thế cậu ấy phải như vậy, là điều tất nhiên, như chuyện hít thở vậy.
Cậu luôn tự chịu trách nhiệm với chuyện của mình, tự suy nghĩ cho tương lai của mình — thật ra, cậu ấy luôn làm như vậy.
Đối với Lục Hi mà nói, có lẽ nỗi lo của mẹ tôi căn bản chưa từng tồn tại.
Tay cậu vẫn nắm tay tôi, trông chẳng có gì lạ, chỉ là một đôi tay dài và đẹp thôi.
“Haiz…” Tôi đặt trán lên khớp ngón tay cậu, “Em cũng không thể cứ lơ mơ mãi, phải bắt đầu nghĩ một số chuyện rồi.”
“Tiểu Nhạc muốn nghĩ gì vậy?” Cậu rất tò mò, ghé sát lại.
“Nghĩ xem phần thưởng muốn gì, với lại chuyện chọn nguyện vọng đại học nữa.”
“Không cần căng thẳng đâu.” Lục Hi rất thản nhiên, “Em đỗ trường nào, anh cũng theo được hết.”
——Đó chính là lý do khiến tôi trước giờ luôn tránh né nghĩ sâu vấn đề này.
Làm sao để thuyết phục Lục Hi đừng đăng ký cùng trường với tôi đây?
Xám: Hẹn gặp mọi người thứ 2 tuần sauuu
[text_hash] => c1e32189
)