Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Chương 42 (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Chương 42 (1)

Array
(
[text] =>

Trans: Xám

Trước kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 lớp 11, trường tổ chức một buổi họp phụ huynh cuối cùng. Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt dặn dò: nhất định phải để phụ huynh của từng học sinh đến họp, vì cuộc họp này sẽ giải thích chi tiết về việc đăng ký nguyện vọng vào đại học năm sau, rất quan trọng.

Sau học kỳ này, chúng tôi sẽ bị xem như học sinh lớp 12 rồi, nên nói trước chuyện chọn nguyện vọng cũng là điều đương nhiên. Dù gì tỉnh chúng tôi phải đăng ký nguyện vọng trước kỳ thi, mà lại không theo dạng nguyện vọng song song, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh giỏi “ngã ngựa” vì không đăng ký nguyện vọng đúng cách.

Bố mẹ tôi rất xem trọng chuyện này, thậm chí cả hai còn tranh nhau muốn đi họp phụ huynh. Nhưng khi biết chỉ được một người đi, hai người liền ngồi xuống bàn bạc kỹ càng, cuối cùng quyết định để mẹ tôi đi. Vì mẹ là giáo viên tiểu học, ít nhất cũng quen thuộc với chuyện dạy học hơn.

“Đi đi, nhiệm vụ vinh quang này giao cho em đấy. Nhớ nghe kỹ, ghi chép đầy đủ, về báo cáo lại với anh nhé.” Bố tôi nói với giọng như đang giao nhiệm vụ quốc gia.

“Còn phải báo cáo cho anh à?” Mẹ lườm bố một cái. “Phải là em về phát lệnh mới đúng! Anh ngồi im đấy, nghe lệnh cho chuẩn vào.”

“Haha… được thôi, nghe lệnh thủ trưởng!”

Bố mẹ tôi lúc nào cũng tranh luận mấy chuyện nhạt nhẽo như thế, nhưng lại rất vui vẻ. Họ ngồi ở hai đầu bàn ăn, nói chuyện họp phụ huynh, còn tôi thì ngồi ngẩn người bên bàn học, đầu toàn nghĩ về Lục Hi.

Sau khi bố mẹ Lục Hi ly hôn, đúng như kế hoạch, căn nhà đó được chuyển nhượng lại cho cậu ấy, hàng tháng cũng có tiền sinh hoạt gửi về đều đặn. Bố của Lục Hi sang Mỹ, chắc sẽ chuyển trọng tâm công việc ra nước ngoài. Mẹ cậu ấy cũng rời khỏi thành phố này, bắt đầu lại sự nghiệp ở nơi khác.

Cả hai người đều rời đi vội vã, không biết là đã lên kế hoạch từ lâu, hay chỉ đơn giản là không muốn ở lại thêm giây nào nữa.

Lục Hi tỏ ra rất bình thản với chuyện này, dù có buồn cũng chỉ một chút thôi, và rất nhanh đã tự mình vượt qua. Tôi không an ủi gì cậu ấy, nói thật là, cậu ấy cũng chẳng cần.

Nhưng vấn đề bây giờ là: Ai sẽ đi họp phụ huynh cho Lục Hi?

Dù có thể nhờ bố mẹ tôi giúp, nhưng chuyện này lại không giống như những việc thường ngày — nói cách khác, lấy danh nghĩa gì để bố tôi đi họp thay Lục Hi?

Rất nhiều chuyện, đúng là sau khi hai nhà thân thiết thì sẽ tiện hơn. Nhưng cũng có vài chuyện, không dễ gì mà làm được.

Ví dụ như, đến khi nào Lục Hi mới có thể gọi bố mẹ tôi là “bố mẹ”? Chắc chắn phải đợi đến lúc kết hôn rồi.

… Nhưng mà, kết hôn rồi thì còn cần gì họp phụ huynh nữa, muộn quá rồi còn gì.

Dù tôi nghĩ kiểu gì đi nữa, vẫn phải hỏi xem Lục Hi nghĩ thế nào đã. Tốt nhất là hỏi trực tiếp, chứ nhắn tin thì không tiện lắm, dù điện thoại cứ rung liên tục vì tin nhắn WeChat.

Tôi vừa định cầm bút chép lại bài văn cổ, thì điện thoại rung lên một cái.

…………

Tôi cố nhịn không cầm lên xem, tập trung vào việc chép bài. Chỉ còn thiếu một bài chép nữa thôi là xong bài tập Ngữ văn rồi, cố viết xong đã rồi xem.

Lục Hi biết tôi đang làm bài tập, không cần lo cậu ấy nghĩ lung tung. Trừ khi tôi không trả lời cả tiếng đồng hồ, cậu ấy mới bắt đầu lo lắng thôi.

…… Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt châu rơi trên mâm ngọc……

Điện thoại lại rung thêm một cái.

… Hạt châu rơi trên mâm ngọc, sau đó là gì nhỉ? Là gì ấy nhỉ? Cảm giác như đang nằm ở đầu lưỡi, rõ ràng là đã học thuộc rồi mà, nghĩ kỹ lại xem nào.

Di động lại rung tiếp.

……Nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi! Ít nhất phải nhớ xong câu này rồi hẵng xem WeChat! Danh dự của một học sinh làm bài nghiêm túc không thể đánh mất! Tôi làm được! Tôi cảm giác được nhịp thơ rồi, câu đó là—

[Brừm——] Điện thoại lại không cho mặt mũi rung lần thứ tư.

Trí nhớ như một sợi dây mỏng manh, “phựt” một tiếng là đứt luôn.

Thôi vậy, xem đi, Lục Hi hiếm khi nhắn liền mạch như vậy, lỡ có chuyện gì gấp thì sao?

Tôi đặt bút xuống, mở khóa điện thoại, vào WeChat. Kết quả là chỉ có một tin nhắn của Lục Hi, mấy cái rung còn lại đều là quảng cáo vớ vẩn.

Lúc đó tôi mới nhớ ra — nếu thật sự có việc gấp, Lục Hi sẽ gọi điện luôn. Thậm chí có thể đến tận nhà bấm chuông.

Cậu ấy gửi tôi một đường link trắc nghiệm cảm nhận màu sắc, mở ra xem thì thấy đánh giá của cậu là “Không thua gì Picasso!”

Mấy thứ trắc nghiệm này thì toàn nói vớ vẩn là chính, ai mà dễ đạt được trình độ Picasso thì thế giới đã đầy Picasso rồi.

— Nhưng tôi lại thấy có một chút tự hào vô lý.

Tôi quay lại giao diện trò chuyện, gửi cho cậu ấy: [Hạt châu rơi trên mâm ngọc]

Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức: [ líu lo oanh ngữ hoa đế hoạt. ]

…… Đúng rồi! Là câu đó! Phía sau thì nhớ ra luôn rồi!

Tôi mở sticker, gửi cho Lục Hi một cái hình sticker dễ thương, rồi tiếp tục chép bài.

《Tỳ bà hành》 đúng là hơi dài thật, chép lên chép xuống cũng mệt, nhưng nghĩ lại trước đó còn phải chép 《Trường hận ca》 thì thấy bài này vẫn còn nhẹ nhàng. May mà bài Ngữ văn hôm nay không nhiều, ngoài bài này chỉ còn bài tập từ vựng, cũng không khó.

Xong bài văn thì chỉ còn lại môn Sinh — tôi có thói quen để mấy môn mình học tốt ở cuối, chứ nếu để lại toán hay vật lý thì tôi chắc sẽ bị stress mất.

Tôi nhắn cho Lục Hi: [Anh làm xong bài chưa?]

[Anh xong rồi. Em đang làm gì vậy?] — Phản hồi vẫn nhanh như mọi khi.

[Còn môn Sinh nữa]

[Bài Sinh hôm nay không khó, Tiểu Nhạc sẽ nhanh chóng được nghỉ ngơi thôi~]

Cậu ấy đúng là thích dùng dấu ngã hơn tôi, nhưng tôi mỗi lần thấy đều bật cười không kiềm được.

Không phải cười nhạo gì cả, chỉ là cảm thấy rất đáng yêu, nên mới bật cười.

[Anh đang làm gì thế?]

[Đọc sách, nhưng mà lúc em hỏi anh thì bỗng anh muốn chơi piano.]

Lục Hi trả lời lúc nào cũng rất thành thật, cậu ấy sẽ không nói mấy câu kiểu “Anh đang nhớ em~” gì đó. Mà may mắn là cậu ấy không nói, chứ nếu nói vậy thật chắc tôi nổi da gà luôn.

Nhưng tự dưng cũng muốn hỏi thử, xem cậu ấy nghĩ gì về câu trả lời như vậy.

[Tớ vừa nghĩ đến một câu hỏi.]

[Ừm, gì vậy?]

[Trước em thấy người ta hay bảo, khi được hỏi “anh đang làm gì đấy?”, thì sẽ trả lời là “đang nghĩ về em”… Anh thấy câu trả lời ấy thế nào? Nói trước là em không thấy lãng mạn gì đâu nhé, nghe xong chỉ thấy nổi da gà thôi.]

Điện thoại im lặng một lúc, rồi nhanh chóng hiện dòng chữ: “Đối phương đang nhập…”.

[Tiểu Nhạc, lúc người khác hỏi em đang làm gì, em có trả lời là em đang ngồi, hay em đang đứng, em đang đi bộ… không?]

[Không.]

[Vậy đó, chuyện bình thường thì không cần phải cố tìm cách trả lời. Mà cái câu “đang nghĩ đến em” ấy, chẳng phải chỉ khi bị người ta hỏi mới đột nhiên nhớ ra, à thì ra mình đang nghĩ tới người ta sao?]

Tôi cười như điên trước câu trả lời của Lục Hi, chỉ đọc mấy chữ thôi mà đã tưởng tượng ra được cả giọng điệu lẫn biểu cảm của cậu ấy.

Tôi lập tức gửi cho cậu ấy một sticker đang cười đập bàn vì quá buồn cười.

[Nghe có lý quá, không phản bác được luôn. Thôi em đi làm nốt bài tập đây.]

[Đi đi, làm xong thì gọi anh nhé.]

Chắc là cậu ấy muốn gọi điện chúc ngủ ngon sau khi tôi học xong. Vậy nên làm bài xong thì tôi đi đánh răng, rót nước uống, rồi vào phòng đóng cửa cẩn thận, sau đó mới gọi cậu ấy.

“Tiểu Nhạc ơi——buổi họp phụ huynh là thứ mấy ấy nhỉ——” Mẹ tôi bỗng gọi to từ phòng khách.

“Chiều thứ sáu, bốn rưỡi ——” Tôi cũng lớn tiếng đáp lại.

Một lúc sau, mẹ vào phòng tôi, rón rén ngồi xuống mép giường, hạ thấp giọng như thể đang làm chuyện gì đó lén lút: “Thế còn Lục Hi…thì sao? Bố mẹ thằng bé… có ai đi họp phụ huynh cho không?”

Mẹ tôi thật lòng quan tâm đến Lục Hi, nhưng kiểu nói này thì giống hệt đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật vậy.

Lúc biết bố mẹ Lục Hi ly hôn, trước mặt mẹ tôi an ủi cậu ấy rất nhiều, còn dặn tôi chú ý đến cảm xúc của Lục Hi. Sau lưng thì vừa đóng cửa là mẹ nổi trận lôi đình, mắng bố mẹ cậu ấy từ “hồi nhỏ đã không biết chăm con” đến “đúng là đầu óc có vấn đề!”

Tôi và bố làm thính giả rất chuyên nghiệp, chờ mẹ mắng xong mới thở dài: “Thằng bé Lục Hi tội quá đi mất.”

“Lục Hi vẫn chưa nói gì với con, con định mai hỏi cậu ấy.” Tôi trả lời thật thà.

“Ừ, con hỏi thử xem, nếu thằng bé đồng ý thì bảo bố con đi hộ. Dù sao cũng phải có phụ huynh đi, chứ nếu trong lớp mỗi mình thằng bé không có ai thì tội lắm.”

Tôi gật đầu: “Mai con sẽ hỏi.”

“Ừ, hỏi nhẹ nhàng thôi, đừng ép nó. Nếu thằng bé đồng ý thì tốt, không thì… mẹ đi nghe cũng coi như nghe cho cả hai đứa rồi.”

Tôi bỗng nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể đáp: “Cảm ơn mẹ… mẹ tốt thật đấy.”

“Ây dà, dù sao cũng là mẹ nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà, gần như người một nhà rồi, sao có thể bỏ mặc được.”

“Ehehe…”

“Bây giờ mới thấy mẹ tốt hả?”

“Con biết từ lâu rồi! Nhưng giờ lại càng cảm thấy sâu sắc hơn!” Tôi giơ tay chào kiểu quân đội.

“Làm nốt bài tập đi!” Mẹ cười, vỗ nhẹ vào tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:  Ừm… có chuyện này muốn nói với mọi người.

Chính văn của truyện sắp kết thúc rồi.

Đừng hoảng nha! Sẽ còn nhiều phiên ngoại nữa đó! Chỉ là chính văn sẽ kết trước thôi! Phiên ngoại vẫn sẽ được viết tiếp!

Sau khi chính văn kết thúc, mình sẽ từ từ viết thêm vài phần phiên ngoại, rồi bắt đầu lên outline cho truyện mới www

Hiện tại mình vẫn chưa mở hố truyện mới, mới chỉ viết sơ sơ dàn ý thôi XD

Hy vọng cũng sẽ viết được một câu chuyện dễ thương thật dễ thương nữa!

==========

Mình nói với các bạn thân rằng sắp kết truyện chính rồi.

Bạn A: Hay quá, dù sao cũng còn nhiều phiên ngoại mà.

Bạn B: Hahaha, vẫn còn cả đống phiên ngoại đó thôi.

Bạn C: Woa~ tuyệt vời~ giờ tha hồ viết phiên ngoại nhé!

Xám: Còn khoảng chục chương nữa là end chính truyện lẫn ngoại truyện rồi, tui đang cố đẩy nhanh tiến độ ngày 2-3 chương cho mọi người nhưng tình hình ngày mai tui phải đi công tác tận 5 ngày lận nên khả năng truyện sẽ bị delay mn thông cảm cho tui nha TvT 

[text_hash] => 1a51405f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.