Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Chương 41

Array
(
[text] =>

Trans: Xám

Trên thế giới này, có một số chuyện chỉ có con gái mới hiểu được.

“Hiểu” ở đây không chỉ là biết, mà là thấu cảm, kiểu sẽ bật ra một câu “À— cái đó à—” đầy đồng cảm. Không thể diễn đạt bằng lời, chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Ví dụ như là—

Có những ngày, chỉ cần đứng dậy lúc đang học, hoặc khi không nhịn được hắt hơi…

……Nếu bạn hiểu rồi thì chắc hẳn cũng từng bất lực gật đầu đồng cảm, đúng không.

Dù Lục Hi có hiểu tôi đến đâu, thì cậu ấy vẫn là con trai. Mà giới tính thì luôn tạo ra những ranh giới không thể vượt qua, nếu không tại sao lại có nhiễm sắc thể XY và XX chứ. Có vài chuyện, cậu ấy không thể phản ứng nhanh như một cô gái được — ít nhất thì, nếu là tôi, khi thấy một bạn nữ đưa ánh mắt đầy ngại ngùng và bất an, hoặc vô thức kéo áo khoác xuống, tay giấu ra sau lưng, tôi sẽ ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi khẽ kéo tay áo của Lục Hi: “Lục Hi, cho em mượn áo khoác của anh một chút.”

Lục Hi hầu như chưa bao giờ từ chối tôi điều gì. Thế nên cậu ấy đưa áo cho tôi trước, rồi mới hỏi: “Sao vậy?”

Tôi buộc áo khoác của cậu ấy quanh eo, đứng dậy: “Em thấy có gì đó không ổn lắm, em đi kiểm tra một chút.”

Trong lớp khá ấm, nhưng ngoài hành lang thì lạnh. Nếu tôi buộc áo khoác của mình ở eo, chắc sẽ bị lạnh cóng trước khi tới được nhà vệ sinh. Dù mặc một chiếc mà buộc thêm một chiếc có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng thật ra số người chú ý đến bạn luôn ít hơn bạn tưởng.

Lục Hi chớp mắt mấy lần, có vẻ hơi mê mang.

Tôi mím môi, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chậm một nhịp, cuối cùng cậu ấy mới nhận ra, ngẩn người “à” một tiếng.

Những lúc cậu ấy phản ứng chậm thế này hiếm lắm, tôi suýt nữa thì bật cười — nếu không phải đang trong tình huống này, chắc tôi đã cười rồi.

“Giúp em che lại một chút nha.” Tôi nói nhỏ.

Lục Hi ngoan ngoãn nghiêng người sang bên, tôi nhân cơ hội lấy một miếng băng vệ sinh từ trong cặp, nhét vào túi.

Đấy, cậu ấy hiểu rồi thì lại nhanh nhẹn ngay.

Nếu phải chia con gái thành hai loại: kinh nguyệt đều và không đều, thì tôi chắc chắn thuộc nhóm thứ hai. Vì vậy tôi luôn mang theo một cái, phòng khi bất ngờ “đổ máu”. Làm vậy quả thực rất hữu ích, ít nhất sẽ không khiến mình quá hoảng.

Rồi hai đứa cùng rời khỏi lớp, tôi vào nhà vệ sinh, cậu ấy đi lấy nước nóng cho tôi.

Còn việc liệu có làm bẩn áo khoác của Lục Hi không — hồi cấp 2 tôi còn để ý, giờ thì chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Dơ thì giặt thôi, có gì phải ngại.

Khi ở bên nhau mỗi ngày, lâu dần rồi thì bạn đã thấy đủ mọi dáng vẻ của người kia, và ngược lại, họ cũng vậy. Như việc Lục Hi từng thấy tôi mới tắm xong, tóc còn ướt nhẹp như ma nước, còn tôi thì thấy đầu tóc cậu ấy buổi sáng rối như ổ gà.

Đẹp không? Xấu không?

Không đẹp cũng chẳng xấu, chỉ là dáng vẻ thường ngày thôi, thế thôi.

Giải quyết xong chuyện cá nhân, tôi vẫn phải buộc áo khoác của Lục Hi ở eo — áo cậu ấy to hơn tôi, vạt sau áo lượn phất phơ như cái váy dài đến đầu gối.

Nhưng không làm vậy thì đi ngoài đường, bị người ta nhìn chằm chằm còn ngại hơn.

Im lặng quay lại lớp, ngồi xuống, nhận lấy bình nước nóng từ tay Lục Hi, ôm đặt lên bụng.

Về nhà lại phải giặt đồ rồi…Nghĩ đến việc phải giặt quần áo là tôi đã thấy mệt, lại còn phải giặt bằng nước lạnh nữa chứ, nước nóng không sạch bằng.

Tôi nằm rạp xuống bàn, toàn thân không còn sức lực.

Không hẳn là mệt đến thế, chỉ là vì biết bản thân đang trong “ngày ấy”, nên tự cho mình lý do để lười biếng, rồi tận dụng triệt để luôn. Hiểu rõ tâm lý của mình đôi khi cũng không hẳn là chuyện tốt.

“Tiểu Nhạc?” Lục Hi lo lắng xoa đầu tôi.

“Áo khoác của anh chắc phải khai tử rồi.” Tôi lầu bầu đáp.

“Không sao hết. Em khó chịu à?”

“Không hẳn khó chịu, chỉ là em không muốn động đậy, nghĩ đến việc mấy ngày tới không tắm được là thấy bực rồi…” Vừa nói giọng tôi cũng dần gắt lên.

Có người nói đến ngày ấy tắm không sao, có người nói có. Tôi là kiểu có vấn đề, thật phiền phức.

“Qua mấy ngày là ổn rồi, anh gội đầu giúp em.”

“Thế mấy ngày này phải làm sao đây!”

Xem ra chuyện đến tháng làm tâm trạng dễ thay đổi là thật, dù biết cũng khó mà kiểm soát.

Lục Hi im lặng một lúc, chắc đang không biết phải trả lời thế nào — cũng đúng thôi, chính tôi còn chẳng biết phải làm gì, huống hồ là cậu ấy.

Ngay khi tôi định nói với cậu là nãy mình chỉ buột miệng nổi nóng, cậu ấy lại lên tiếng: “Em thấy đỡ chưa?”

“Hả?”

“Anh biết lúc này tâm trạng em không tốt. Nên nếu cáu giận với anh giúp em dễ chịu hơn thì cứ cáu đi.” Giọng cậu ấy nhẹ nhàng.

Không phải tâm trạng tôi không tốt, mà là con gái đến kỳ thì ai mà tốt nổi. Nhưng Lục Hi chỉ hiểu tôi, chứ không hiểu tất cả con gái — thật đấy.

“Em không nổi nóng để thấy thoải mái đâu, ngược lại, tức giận xong tâm trạng càng tệ hơn…”

“Nhưng mà bây giờ cảm xúc khó kiểm soát đúng không? Nếu đã khó kiểm soát rồi, thì dù có kiểm soát được hay không, chuyện cũng sẽ xảy ra thôi, nên đừng vì chuyện đó mà thấy tệ.” Cậu nghiêm túc lắc lắc ngón tay nói.

Chắc đầu óc tôi đang chạy chậm thật, tôi lại thấy cậu ấy nói… rất có lý.

Mỗi lần đến kỳ, chỉ số thông minh của tôi tụt không phanh, đến mức mẹ còn lo nếu thi đại học đúng lúc ấy thì sao mà làm bài cho được.

Tôi chọc chọc tay Lục Hi: “Sao anh không phải chảy máu hàng tháng như em chứ?”

“Nếu anh như thế, chắc đã chẳng cao lớn thế này.” Lục Hi nghiêm túc suy nghĩ, “Lúc đi siêu thị, mấy thứ cao em không với được thì ai lấy hộ đây.”

“Nhưng mà nếu vậy chắc tụi mình mặc đồ của nhau được nhỉ? Váy của em chẳng hạn.” Tôi tưởng tượng cảnh Lục Hi mặc váy, tự dưng thấy tâm trạng tốt hẳn.

Nhất định sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời.

Lục Hi bật cười: “Bây giờ em cũng có thể mặc sơ mi của anh mà, anh không phiền đâu.”

Tuy giọng nói vui vẻ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. So với “em có thể mặc”, có lẽ là “anh rất muốn em mặc” thì đúng hơn.

Tiếng chuông báo tiết học vang lên đúng lúc, trong tiếng ghế bàn loạt xoạt, tôi không khách khí phản bác lại: “Nếu sơ mi của anh có viền ren xinh đẹp thì em mặc.”

Bình thường tôi không phản bác lại như vậy, nhưng chắc vì thái độ nuông chiều quá mức của cậu ấy, tôi lại muốn “cãi nhau” một trận — kiểu cãi không tổn thương, nửa đùa nửa thật, vui vẻ và thân mật.

Nhưng làm vậy không dễ, vì Lục Hi nghiêm túc quá.

“Được chứ…” Cậu ấy bắt đầu suy nghĩ, “Tay áo viền bèo được không?”

Tôi mất cả nửa phút để suy nghĩ xem nên trả lời sao.

Cuối cùng tôi đáp: “Được!” Vì tôi rất muốn thấy Lục Hi mặc sơ mi viền bèo.

Trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi luôn muốn nhìn Lục Hi mặc quần áo đẹp đẽ, chắc chắn sẽ rất bổ mắt.

Lục Hi vui vẻ cười, xoa đầu tôi, đeo kính vào, bắt đầu ghi chép bài giúp tôi.

…Tôi cứ thấy mình như vừa mới bán rẻ bản thân vậy. Nhưng thôi, đầu óc tôi giờ trí thông minh có hạn, không nghĩ nổi chuyện phức tạp. Với lại, bán cho Lục Hi thì… cũng chẳng sao cả.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc tan học, tôi chỉ muốn mau về nhà giặt đống đồ cho xong.

Mà tâm trạng tốt của Lục Hi cũng kéo dài tới tận lúc tan học. Tôi càng chắc chắn — mình lỡ bán mình thật rồi.

Trả lại áo khoác cho cậu ấy, mặc áo khoác của mình vào, thu dọn đồ đạc, ra khỏi cổng trường, về nhà.

Lúc tan học trời đã tối dần, chắc không chỉ là mùa thu nữa mà đông cũng sắp đến rồi.

Gió thổi rất lạnh, nhưng vì Lục Hi đi bên cạnh, chắn gió giùm tôi nên cũng không khó chịu lắm. Dù bị gió thổi trực tiếp như vậy, cậu ấy dường như chẳng thấy lạnh, cảm giác về nóng lạnh kém tới đáng ngạc nhiên.

Tuy không sợ lạnh thì tốt, nhưng từ góc độ khác mà nói — đó cũng là lý do dễ bị bệnh hơn.

“Ngày mai anh mặc áo khoác vào đi.” Tôi nói, lắc lắc tay cậu.

“Ừ.”

“Thật sự không lạnh à?”

“Không thấy lạnh.”

“Vậy mặc thêm áo khoác cũng không thấy nóng chứ?”

“Chắc là không.”

Đến chỗ đèn đỏ, tôi mới đột nhiên nhận ra một chuyện.

Áo khoác của Lục Hi — trước khi giặt sạch — coi như xong đời rồi.

Vậy mà cậu ấy vẫn mặc rất tự nhiên, hoàn toàn không để tâm… Tôi mải ngơ ngẩn mà quên mất luôn chuyện đó!

Vừa định nói thì cậu ấy lại quay đầu như có linh cảm, mỉm cười rất dịu dàng với tôi.

Thế là mọi lời tôi muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra.

“…Hầy.” Tôi dụi mặt.

“Sao vậy?”

“Không có gì… Về nhà giặt đồ thôi.”

[text_hash] => 7ddb3c85
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.