Array
(
[text] =>
Trans: Xám.
Nếu nói Lục Hi là người giành hạng nhì trong cuộc thi nhảy ba bước buổi sáng, và liên tục có bài cổ vũ được phát thanh giúp lớp kiếm điểm thì…
Tôi chính là người chạy đi chạy lại cổ vũ cho Lục Hi, giúp cậu ấy mang bài đến đài phát thanh – là người sau màn có chung vinh dự với tác giả.
Lục Hi chẳng hề để tâm đến chuyện mình không được hạng nhất, vì cậu ấy vốn không để ý đến thứ hạng. Chỉ cần tôi ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ, cho dù về cuối cùng thì cũng chẳng sao cả.
Chạy lên khán đài đưa bài cho cậu ấy là tôi xung phong làm, chẳng vì gì cả, chỉ vì mỗi lần tôi cầm bài cậu ấy nộp, ánh mắt của phát thanh viên nhìn tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
Dĩ nhiên tôi biết chắc cô ấy không có ý đó.
Lục Húc lại đưa tôi vài bài cổ vũ nữa: “Tiểu Nhạc, đi đi!”
Cậu ấy rất ít khi bảo tôi “đi đi”, thường là hỏi tôi có thể đừng đi không, nên dáng vẻ tươi cười thế này thật khác thường. Tôi không nhịn được mà nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.
Lục Hi vô tội nháy mắt với tôi một cái.
— Thôi kệ, khác thường gì cũng không sao, dù sao thì cũng là Lục Hi, cậu ấy chẳng thể làm gì tôi cả.
Thế là như thường lệ, tôi cầm bài chạy băng qua sân bóng đến cạnh khán đài, đưa bài cho phát thanh viên – người sắp trợn trắng mắt.
Cô ấy không nhịn được nữa: “Lớp cậu làm ơn bảo Lục Hi đừng viết thêm được không? Học sinh giỏi đứng đầu khối thì lo làm bài đi, cho lớp khác còn có cơ hội nữa chứ!”
“Nhưng bài Lục Hi viết hay mà.” Tôi đáp với vẻ mặt cực kỳ lý lẽ, “Nếu không hay thì các cậu đâu có phát sóng.”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng: “Vậy nên mới bảo cậu ấy đừng viết nữa…”
“Thì cậu tự đi bảo đi, dù tớ thấy cậu ấy cũng chẳng nghe đâu.”
Tôi nhanh chóng chuồn về trước khi cô ấy phát cáu thật sự.
Nhưng còn chưa kịp chạy về đến nơi, tôi đã nghe thấy phát thanh viên đọc: “Sau đây là bài cổ vũ đến từ lớp 11-3, của bạn Tề Tiểu Nhạc…”
Tôi sững lại một giây, lập tức nhận ra — là do Lục Hi làm! Thì ra câu “đi đi” cười tủm tỉm lúc nãy có lý do cả.
Băng qua đường chạy quay về, ánh mắt Lục Hi vẫn dõi theo tôi, mang theo ý cười — kiểu cười tủm tỉm khi làm gì đó cho tôi, vừa đắc ý vừa hơi ngượng, mong được khen ngợi.
Lục Hi đang ngồi, tôi đứng, cúi người xuống cọ trán cậu ấy: “Anh giả chữ em để viết bài hả?”
“Ừm.” Cậu ấy mỉm cười, trông như con mèo con được vuốt đúng chiều lông, “Toàn phát tên anh mãi, anh cũng muốn tên Tiểu Nhạc được phát một lần, như vậy sẽ được ở cùng nhau trong radio.”
Tôi bị cậu ấy chọc cười: “Nhưng em chỉ được phát một lần thôi, còn anh thì bao nhiêu lần rồi.”
“Một lần là đủ rồi.” Cậu kéo tôi ngồi lên đùi, ôm như ôm thú bông, giọng điệu cũng trở nên trẻ con, “Anh không muốn nhiều người biết về Tiểu Nhạc.”
Lục Hi luôn muốn giấu tôi thật kỹ, giấu thật kĩ, tốt nhất cả thế giới chỉ có cậu ấy biết sự tồn tại của tôi – ước nguyện thầm kín này cậu chỉ nói với tôi một lần. Vì vậy mà hôm nay dùng chữ tôi viết bài, để tên tôi phát trên loa, là điều rất hiếm có.
“Anh chưa nói thật hết đâu.” Tôi nói, vừa tựa người thoải mái hơn, dù gì giáo viên chủ nhiệm cũng không có ở đây, mọi người trong lớp đa số đã quen rồi, mà cho dù chưa quen, tôi cũng chẳng mấy để tâm, “Thật ra anh làm vậy là muốn em vui đúng không?”
— Vì trước đó tôi có buột miệng khen đại kiểu: Hay thật đấy, tớ chẳng viết nổi mấy bài thế này đâu.
Thật ra đó chẳng phải ghen tị gì cả, chỉ là một kiểu khen ngợi biến tướng đối với năng lực của Lục Hi – sản xuất hàng loạt bài mẫu theo công thức, nói thì dễ nhưng người làm được thì hiếm.
Nếu dễ thế, thì tại sao tôi học thuộc lòng hết mẫu nghị luận rồi mà điểm viết văn vẫn chẳng khá hơn được?
“Ừm…” Lục Húc lí nhí đáp, ngón tay vân vê tai tôi, “Thế cậu vui không?”
“Vui chứ.” Tôi trả lời thật lòng.
Cậu ấy mãn nguyện tựa đầu vào vai tôi, cọ cọ như mèo con, phát ra những tiếng “ư ử”.
Tôi hơi nhột, nhưng lại rất thích sự thân mật này nên không tránh ra. Tôi thò tay xuống tay phải của cậu ấy, lòng bàn tay ngửa lên, bất ngờ lật tay định vỗ vào mu bàn tay cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng né được, sau đó lại ngoan ngoãn đưa tay trở lại cho tôi chơi tiếp.
Nhưng tôi cứ vỗ hụt mãi, cuối cùng bị cậu ấy nắm chặt cả hai tay.
“Trước khi cậu lật tay, cánh tay sẽ căng lên một chút.” Lục Hi nói, mang theo nụ cười tự tin, ngón tay dọc theo cổ tay tôi lướt đến tận khuỷu tay rồi dừng lại, “Chính là chỗ này… rất rõ ràng.”
Chỗ bị tay cậu lướt qua hơi nhột, tê tê ngứa ngứa.
“Đừng quậy nữa.”
Lần này cậu ấy không tránh, ngoan ngoãn để tôi vỗ nhẹ một cái.
Mưa đã tạnh, chỉ còn mặt sân chạy vẫn ướt, mặt trời lấp ló sau mây. Chiều nay chắc sân sẽ khô ráo, xem ra dự báo thời tiết lần này đúng.
“Nắng chói quá —” có người trong lớp than vãn.
Lục Hi mở cây dù đen khổng lồ – vừa che nắng vừa chắn mưa – tôi ngồi dưới bóng dù, bỗng thấy mình như đứa trẻ được thần linh bảo hộ, tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Trưa vẫn chỉ có thể ăn ở căng-tin trường, may mà Lục Hi mang theo thanh long.
Cậu ấy có một kỹ năng khiến tôi rất khâm phục – bóc thanh long bằng tay không. Tôi không hiểu cậu làm cách nào, nhưng cậu ấy có thể bóc lớp vỏ ra như cánh hoa, tôi chỉ cần ôm lên mà cắn, tiện hơn hẳn việc cắt ra từng miếng.
“Đây là một môn nghệ thuật.” Tôi vừa gặm thanh long vừa nói.
“Hả?”
“Kỹ năng bóc thanh long của anh ấy.”
“Anh thấy kỹ năng gọt táo của mình còn giỏi hơn.” Lục Hi nghiêm túc đính chính, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, “Anh có thể gọt vỏ táo thành hình lượn sóng, Tiểu Nhạc muốn xem không?”
“Muốn chứ, lần sau anh gọt cho em xem nhé.” Tôi thật sự chưa bao giờ để ý vỏ táo cậu gọt hình gì, chỉ lo ăn thôi.
Chiều mở đầu bằng cuộc thi tiếp sức hỗn hợp của lớp. Được cho là phần thi khởi động khí thế cho các lớp, tăng tinh thần đồng đội.
Nam nữ mỗi bên mười người, nữ chạy chặng đầu, nam chạy chặng cuối. Chặng cuối lớp tôi là Lục Hi, vì người nhanh nhất luôn được xếp cuối cùng.
Tôi được sắp ở chặng thứ mười vì chạy chậm, chỉ để đủ số lượng.
Lúc đầu tôi nghĩ bốn trăm mét là nửa vòng tám trăm, chắc ngắn thôi, nên không để tâm. Nhưng khi đứng bên đường chạy, nhìn một vòng đỏ dài hun hút, tôi mới bắt đầu căng thẳng.
Tôi không thích chạy, thậm chí nghe tới chạy là thấy áp lực. Vì mỗi lần chạy là cổ chân nặng trịch, lồng ngực đau rát như rách toạc, không thở nổi, từng giây đều là cực hình. Chỉ cần nhắc đến chạy, tôi nghĩ đến mấy điều đó ngay.
Người nữ đầu tiên đã lao đi, tôi nhìn bạn ấy cố gắng chạy vòng quanh sân, bụng tôi căng lên vì lo.
Nhìn người khác chạy đã mệt, không biết đến lượt mình sẽ thế nào. Dù chắc chắn chạy xong được, nhưng quá trình sẽ rất kinh khủng.
“Tiểu Nhạc, cứ từ từ chạy thôi.” Lục Hi nói, hai tay đặt lên vai tôi, vỗ nhẹ an ủi, “Chạy thế nào cũng được, có bị vượt cũng không sao, anh sẽ chạy bù cho em ở chặng cuối.”
Tôi được an ủi, nhưng cũng không muốn quá nhụt chí: “Chắc là em không vượt nổi ai đâu, mong là không bị vượt lại…”
“Đừng lo chuyện đó, chỉ cần chạy về là được. Mệt thì đi bộ cũng được, anh sẽ chờ em ở đây.”
— Có một khoảnh khắc, tôi suýt tưởng Lục Hi là tổng tài bá đạo, còn tôi là nữ chính Mary Sue vô dụng được bao nuôi.
“Được!” Tôi nói, tự cổ vũ bản thân.
Có gì mà sợ, chỉ là chạy về với Lục Hi thôi mà!
Cuối cùng, cuộc thi chạy tiếp sức đã diễ ra được phân nửa, gần tới lượt người thứ mười. Tôi cởi áo khoác đồng phục ném cho Lục Hi, xoay xoay cổ tay cổ chân, giả vờ khởi động.
“Tiểu Nhạc, đừng vội, chạy chậm thôi.” Lục Hi ôm áo khoác của tôi, cười tít mắt cổ vũ — dù hướng cổ vũ hơi sai sai.
Tôi bất ngờ có một cảm giác kỳ lạ.
— Trời ơi, tôi sắp ra chiến trường, còn bạn trai tôi ôm áo tôi đứng dưới sân cười cổ vũ.
Không chạy bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Không cố gắng chẳng phải có lỗi với Lục Hi sao!
Gió trên đường chạy rít lên, hình như còn là gió ngược, nhưng tôi lại chưa bao giờ quyết tâm đến thế.
…………
Kết quả là, sau khi tôi chạy về, phải dựa vào Lục Hi mới đứng vững được. Tôi gần như không thở nổi, lồng ngực đau nhói, miệng toàn mùi máu tanh và đắng.
“Chạy chi mà dữ vậy…Anh đã bảo chạy chậm thôi mà.” Lục Hi vừa xoa lưng giúp tôi lấy hơi, vừa lầm bầm trách nhẹ.
Tôi muốn nói lưng tôi ướt mồ hôi rồi, đừng chạm nữa, nhưng không nói nổi, chỉ biết há miệng thở hổn hển.
May mà lát sau, cậu ấy giúp tôi mặc lại áo khoác.
Dù tôi cố gắng vậy, vẫn không vượt được ai. May mắn là cũng không bị ai vượt.
“Vì… lúc đó em chợt nghĩ, đời người… cũng nên có lúc dốc sức một phen chứ…”
Chắc chắn tôi thiếu oxy quá rồi, nói năng linh tinh.
Lục Hi dở khóc dở cười xoa đầu tôi: “Tiểu Nhạc à…”
“Gì thế?”
“…Không có gì, chỉ là thấy bó tay thôi.”
Sau đó, Lục Hi chạy chặng cuối, vượt được hai người, nhưng lớp tôi vẫn không kịp vào top 3, xếp hạng 5 chung cuộc.
Với lớp tôi, như vậy đã là kỳ tích.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì Lục Hi chạy quá nhanh, còn nhanh hơn cả những gì tôi biết về cậu ấy.
“À, chuyện đó à… Vì lúc đó anh cũng nghĩ, đời người… nên có lúc cố hết sức một lần… Tiểu Nhạc em nói đúng thật.” Cậu ấy đáp, trông như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
“… Hả?” Tôi ngơ ngác.
“Em đang ôm áo anh đứng chờ anh mà, đương nhiên anh muốn chạy nhanh về với em rồi.”
[text_hash] => 0db83ea6
)