Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Chương 40 (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Chương 40 (1)

Array
(
[text] =>

Trans:  Xám

“Tuy hôm nay trời đổ mưa nhẹ, nhưng lòng nhiệt huyết của chúng ta với đại hội thể thao sẽ không bị dập tắt. Trái lại, việc dũng cảm thi đấu trong mưa chính là biểu hiện cho tinh thần kiên cường, không khuất phục trước khó khăn của trường ta……”

Những giọt mưa nhỏ tí tách rơi lên người tôi, tóc mái cũng đã hơi ướt. Nhưng bây giờ không ai che ô cả, vì toàn bộ học sinh đều tập trung ở sân thể thao lớn, đang nghe hiệu trưởng phát biểu trước lễ khai mạc đại hội thể thao.

Đúng là cần cổ vũ tinh thần thật. Ai cũng dậy sớm, vác bàn ghế xuống tầng, vừa sắp xếp xong xuôi thì trời u ám, mây kéo lại, mưa nhỏ rơi xuống khiến tất cả đều ngơ ngác.

Một trong “Tứ đại pháp bảo cầu mưa thời hiện đại”: Đại hội thể thao, quả nhiên danh bất hư truyền.

“… Vậy thì, tôi xin chúc đại hội thể thao lần này thành công tốt đẹp!”

Mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt – cuối cùng hiệu trưởng cũng nói xong, cuối cùng cũng có thể quay lại lấy ô, không cần dầm mưa nữa.

Thật ra người tôi không bị ướt mấy, chất liệu đồng phục khá tốt. Nhân lúc đó quay đầu nhìn lén Lục Hi đang đứng ở hàng sau nam sinh, bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Hai đứa tôi cùng chớp mắt với nhau rồi bật cười.

Sau hiệu trưởng, chủ tịch hội học sinh thông báo thay đổi thứ tự các mục thi đấu. Các hạng mục tổ chức trên đường chạy sẽ dời đến buổi chiều, còn lại tổ chức ngay trong buổi sáng.

Chủ tịch hội học sinh không còn là Kiều Tử Dương nữa, người mới là một cô gái trông rất giỏi giang. Lục Húc chắc chắn biết cô ấy là ai, tôi thoáng tò mò nhưng nhanh chóng bỏ qua ý định hỏi.

Biết rồi cũng chẳng liên quan gì đến tôi, hỏi làm gì.

Theo dự báo thời tiết thì buổi chiều mưa sẽ tạnh, nhưng ai biết có đúng không.

Trên thực tế, hạng mục thi đấu thay đổi hầu như không ảnh hưởng gì đến tôi. Trừ cuộc tiếp sức hỗn hợp nam nữ 400×20 theo lớp, tôi không đăng ký thi đấu gì cả. Cuộc tiếp sức này bắt buộc phải báo danh vì lớp tự nhiên của tôi tỉ lệ nam nữ là 2:1, chỉ có 14 nữ sinh, chỉ cần không bệnh gì nặng đều phải ra sân.

Lục Hi trái ngược với tôi, mỗi người nhiều nhất có thể đăng ký 3 hạng mục thi đấu cá nhân thì cậu ấy đăng ký đủ luôn 3 hạng mục: chạy dài, chạy ngắn và nhảy xa. Tôi vẫn nhớ lúc đó ủy viên thể dục nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng vị cứu tinh.

Thật ra tôi nghĩ cậu ấy đúng là cứu tinh thật.

Lục Hi có khả năng phối hợp vận động rất tốt, thần kinh thể thao và thể lực đều xuất sắc. Dù không giành hạng nhất thì chắc chắn cũng sẽ có huy chương. Từ nhỏ đến lớn, hễ tham gia đại hội thể thao là cậu ấy đều trở thành tâm điểm, cả trên sân lẫn dưới sân.

Chỉ có duy nhất lần đại hội thể thao lớp 10 tôi bị sốt, cậu ấy xin nghỉ chăm tôi nên không tham gia. Vì vậy chưa ai biết Lục Hi trên sân vận động có thể lợi hại đến mức nào.

Tôi vừa nghĩ thế vừa thấy cảm xúc lẫn lộn – vừa mong mọi người sớm thấy tài năng của cậu ấy, lại vừa thấy tiếc vì bí mật chỉ thuộc về riêng mình sắp bị công khai. Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, tôi thực sự muốn hét lên khi người khác đang trầm trồ rằng: Đó là bạn trai tôi đấy, thấy chưa, đẹp trai tài giỏi như vậy nhưng lại là bạn trai của tôi đấy!

Đội hình diễu hành bắt đầu từ khối trung học cơ sở, khối phổ thông còn phải đợi. Mọi người ngồi tại chỗ, tán gẫu hoặc tranh thủ làm bài tập. Đại hội thể thao kéo dài hai ngày, sau đó là thứ bảy và chủ nhật, tổng cộng bốn ngày không học, nên thầy cô giao nhiều bài để tránh học sinh lơ là.

Lục Hi cúi đầu viết nhanh như gió, vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng biết mình đang viết gì. Tôi cứ tưởng cậu ấy đang làm bài, lại ghé qua xem thử thì phát hiện cậu ấy đang viết… bài phát thanh cổ vũ đại hội thể thao.

Chính là kiểu “Mưa phùn không thể cản bước chân ta, ngược lại càng khơi dậy lòng nhiệt huyết chiến đấu! Đây là cơn mưa mang lời chúc phúc, cổ vũ cho các vận động viên! Cố lên! Cố lên! Các bạn là tuyệt nhất!” – loại văn mẫu kinh điển của đại hội thể thao ấy.

Mới chỉ đọc thôi tôi đã nổi da gà tưởng tượng ra giọng phát thanh sẽ thế nào.

Lục Húc viết cực nhanh, lát sau đã xong một tờ, rồi lại viết tờ tiếp theo, câu cú chẳng hề lặp lại, như thể trong đầu đã chứa sẵn hàng trăm mẫu văn.

Tôi phục sát đất: “Anh định nộp bao nhiêu bài vậy?”

“Ừm… đảm bảo lớp mình có điểm cao nhất phần cổ vũ?” Lục Hi vừa nghĩ vừa trả lời, tay vẫn viết, “Vì lớp mình yếu môn thể thao, nếu tổng kết muốn đứng nhất thì phải bù ở chỗ khác.”

“Cũng không nhất thiết phải đứng nhất đâu… mà sao cái gì cũng đến tay anh viết, lớp mình còn bao nhiêu người kia mà.”

“Anh thích mà.” Lục Hi nhếch khóe môi cười nhẹ lộ ra nụ cười vui vẻ, bên phải miệng xuất hiện một cái má lúm đồng tiền siêu nhỏ.

Tôi chẳng hiểu cậu ấy vui vì cái gì, nhưng thấy cậu ấy vui là được rồi.

Vì viết bài cổ vũ nên Lục Hi chiếm một trong số ít bàn học được mang xuống sân, tôi kéo ghế chen vào bên cạnh, cậu ấy dịch ra một nửa bàn cho tôi làm bài tập.

Vì không khí đại hội thể thao nên tôi cũng chẳng làm gì phức tạp, chỉ chép văn cổ và làm mấy câu trắc nghiệm tiếng Anh đơn giản.

Lát sau, lớp trưởng gọi nhóm diễu hành đi tập hợp, Lục Hi đặt bút xuống, đứng dậy vỗ nhẹ đầu tôi: “Tiểu Nhạc, anh đi diễu hành đây!”

“Đi đi.” Tôi cũng vỗ lại cậu ấy.

Vì muốn tôi quay phim chụp ảnh cậu ấy lúc diễu hành nên Lục Hi chủ động xung phong làm người cầm bảng lớp đi đầu, và dùng lý do này gạt tôi ra khỏi đội hình.

Thế là tôi thành người nhàn rỗi hiếm hoi không phải đi diễu hành.

Tôi nhét điện thoại vào ống tay áo rộng của đồng phục, thừa lúc đội hình đang xếp hàng, chạy vòng qua hàng rào sân bóng đến gần khán đài, tìm góc nhìn đẹp để quay Lục Hi.

Trên khán đài là một hàng thầy cô trông chẳng nghiêm túc chút nào, các lớp trước diễu hành bước đều theo nhịp nhạc đi qua.

—— Người cầm bảng này không cao bằng Lục Hi

—— Người cầm bảng kia không đẹp trai bằng Lục Hi

—— Người cầm bảng nọ gù lưng

—— Người cầm bảng đó…… là con gái, xinh ghê!

Thật ra dù người cầm bảng là ông trời tôi cũng vẫn thấy không bằng Lục Hi, kiểu đánh giá đầy thiên vị như thế chẳng có giá trị gì nhưng lại khiến tôi vui phơi phới.

Cuối cùng, đến lượt lớp tôi vào sân, phát thanh viên trên khán đài đọc bằng giọng đầy khí thế: “Tiếp theo là các vận động viên đến từ lớp 11-3!”

Nghe mà thấy xấu hổ, nếu nói bình thường thôi thì có khi cảm giác còn hay hơn. Nhưng đại hội thể thao mà, phải khí thế mới đúng.

Tôi bước lên phía trước một chút, bật quay video, giơ lên và nhắm vào Lục Húc đang cầm bảng lớp.

Tấm bảng thì không có gì đặc biệt, nền trắng chữ đỏ: “Lớp 11-3”, nhưng tư thế cậu ấy giơ bảng rất đẹp, tay duỗi thẳng tự nhiên, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, bước đi vững vàng, trông vừa phong độ vừa sáng sủa.

Một Lục Hi thật trước mắt, một Lục Hi trong khung hình, tôi không biết nên nhìn ai trước.

Khi đến gần khán đài, ngón tay Lục Hi khẽ xoay tấm bảng, mặt có chữ hướng về phía giáo viên, đồng thời cả lớp bắt đầu bước đều và hô khẩu hiệu: “Lớp ba lớp ba tiến lên! Lớp 11-3, thật phi thường!”

Nhưng Lục Hi không hô khẩu hiệu, cũng chẳng nhìn khán đài.

Cậu ấy nghiêng đầu một chút, cười tủm tỉm nhìn tôi.

Tôi cầm điện thoại một tay, tay kia vẫy vẫy, vừa nhìn cậu ấy khóa miệng không kìm được nụ cười.

Rồi cậu ấy bất ngờ nháy mắt trái với tôi, nhanh như cánh bướm khẽ vỗ.

Tôi bị “sét đánh” đến run cả người, tay lỡ rung một cái làm video bị lệch, vội vàng chỉnh lại thì chỉ còn thấy bóng lưng cả lớp đang đi khuất.

“Đừng có bất ngờ thả thính em như thế chứ!” Tôi nhịn cười, nghiến răng nói vào đoạn cuối video.

Lục Hi xem xong, cười nghiêng ngả: “Đâu phải lỗi anh.”

“Vậy là lỗi em hả?”

“Tại em đấy, ai bảo em cười tưới với anh quá, làm anh thích… không nhịn mà phát điện.” Cậu ấy vừa cười vừa nhẹ nhàng véo má tôi.

“Vì anh cười trước mà.”

“Vì anh thấy em nên mới cười.”

“Nhưng anh thấy em là do em đến để xem anh mà…”

Hai đứa tôi cứ trẻ con lặp đi lặp lại câu này, tranh luận mãi không phân thắng bại, đến cuối cùng chỉ biết cười toe toét.

Khó khăn lắm mới ngừng cười, Lục Hi nói sẽ lấy câu cuối tôi nói trong video làm chuông báo thức buổi sáng.

Và tôi đã tận mắt thấy cậu ấy thật sự làm vậy.

“Tiểu Nhạc, em cũng có thể thả thính anh mà, anh muốn xem.”

Tôi thử nháy mắt một cái. Vì không quen làm thế nên có hơi gượng gạo.

Nhưng Lục Hi sững người mất mấy giây, mặt ửng hồng.

“Lục Hi?” Tôi giơ tay vẫy trước mắt cậu ấy.

“Quả nhiên là không thể tùy tiện làm chuyện này đâu…” Cậu ấy ngượng ngùng cười, “Nhưng mà Tiểu Nhạc, làm lại lần nữa đi mà!”

[text_hash] => 801edc5f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.