Array
(
[text] =>
Trans: Xám
To Lục Hi:
Thời điểm em viết bức thư này cho anh vẫn luôn nghĩ tới dáng vẻ của anh, nghĩ rằng sau này khi anh đọc được, có thể cảm thấy vui vẻ, vô cùng hạnh phúc thì thật tốt.
Thật ra em thấy mình không am hiểu mấy kiểu viết văn thơ này lắm, đây vốn là sở trường của anh nhưng em nghĩ viết cái này khác với viết văn đúng không? Dù sao thì, thư tình là để bày tỏ tình cảm, mà ưm viết cho anh là vì em hy vọng anh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nó.
Viết thư tình theo yêu cầu thì khác, anh đừng nghĩ lệch nhé? Phải nói rằng, em muốn làm anh vui, vì điều đó khiến em cảm thấy mãn nguyện. Giờ em cứ nghĩ, không biết anh sẽ có biểu cảm thế nào khi đọc được. Nhưng nếu cứ mải nghĩ mãi, thì lại chẳng viết nổi tiếp thư nữa, thật là mâu thuẫn.
Ừm… Em thích anh ở điểm nào nhỉ? Nếu giờ phải nói thì em không biết nữa, cảm giác là thích tất cả. Tất nhiên là anh có nhiều ưu điểm, cũng có không ít khuyết điểm – nhưng ai chẳng vậy? Em cũng có điểm tốt và những điều mãi không sửa được, nhưng anh cũng đâu ghét bỏ đúng không?
Nhưng nếu phải nói tại sao em lại thích anh… thì lại đơn giản lắm. Em bắt đầu thích anh vì anh rất, rất thích em. Anh đối xử với em rất tốt, và thế là em dần dần thích anh.
Em nghĩ anh hiểu ý em nhỉ. Không phải ai tốt với em, em cũng sẽ thích. Nếu thực sự là vậy thì em đã chẳng thích anh, vì số người em có thể chấp nhận là vô cùng ít. Có lẽ, ngoài người thân ra, chỉ có mình anh.
Em nhớ đã từng nói với anh, lúc nhỏ em không giỏi giao tiếp. Trước khi gặp anh, thật ra em chẳng có người bạn nào. Đến tận bây giờ, hình như em cũng không thay đổi nhiều, giao tiếp với người khác – ngoài anh ra – với em vẫn khá khó khăn, luôn thấy phức tạp hơn hẳn.
Viết lan man mất rồi, lẽ ra phải nói về anh, lại quay sang nói về mình mất rồi. Em hình như vẫn có điểm ích kỷ nhỉ.
Anh là người rất dịu dàng, em luôn nghĩ thế.
Tất nhiên là anh dịu dàng với em. Nhưng ngay cả khi không phải với em, em vẫn luôn cảm nhận được sự mềm mại nơi anh. Anh có một trái tim rất tinh tế, đôi khi em cảm thấy anh nhạy cảm hơn em rất nhiều. Vì anh có thể cảm nhận được những xúc cảm rất nhỏ mà người khác không thể nhận ra. Ở một mức độ nào đó, anh có kiểu dịu dàng vô thức – người khác thì không biết, nhưng anh lại luôn để ý.
Anh dường như lại không thích điểm này ở bản thân lắm. Hay tự cho là mình quá nhạy cảm, còn lo liệu em có ghét điều đó không. Và em đã trả lời anh không biết bao nhiêu lần, lần này cũng vậy – em không ghét.
Đừng lo, em không thấy phiền khi phải trả lời đi trả lời lại đâu. Bởi vì em biết, anh thực sự đang bất an. Mà sự bất an đó là vì anh sợ em buồn – em biết điều này, từ đầu đã biết. Vậy nên, chỉ cần có thể giúp anh thấy yên tâm hơn, dù chỉ một chút thôi, dù chỉ là tạm thời, thì em cũng thấy rất vui rồi.
Thật ra em nhận ra một điều, không biết anh có để ý không, đó là —— anh rất thích gọi tên em.
Thật đó, em đã cố ý quan sát từ rất lâu. Trước khi gọi em, anh thường thêm hai chữ “Tiểu Nhạc” vào. Có lúc em đang đứng ngay trước mắt anh, anh vẫn cứ “Tiểu Nhạc cái này, Tiểu Nhạc cái kia”. Nghĩ lại thì, hình như em rất ít khi gọi tên anh thì phải, vì chỉ cần em nhìn anh, là anh sẽ lập tức quay đầu lại rồi, chẳng cần gọi nữa, haha.
Nhưng tên anh thật sự rất êm tai. Lục Hi, đọc lên rất dễ nghe, viết ra cũng rất đẹp, anh viết còn đẹp hơn. Chữ “曦”(Hi) trong “tia nắng ban mai” rất hợp với anh, ánh sáng đầu ngày, tuy nhỏ bé nhưng sẽ càng lúc càng rực rỡ.
Lục Hi.
Anh thấy không, em cố gắng nắn nót lắm rồi mà chữ vẫn chỉ được thế này, so với chữ của anh thì chẳng đẹp chút nào.
Mà này, sao anh lại thích em đến vậy nhỉ? Nói thật, em cảm thấy mình chỉ là một người bình thường.
Thỉnh thoảng em cũng tự hỏi cái câu ngốc nghếch đó và suy nghĩ rất nghiêm túc. Mặc dù em hoàn toàn tin rằng anh thích em nhưng vẫn cứ giả bộ vặn vẹo tự hỏi, tại sao lại thế nhỉ?
Nghe đúng kiểu được voi đòi tiên. Nếu đứng ở góc nhìn của anh, chắc em chính là kiểu —— Ỷ vào việc anh thích em! Haha đúng không?
Anh đã từng nói vì sao anh thích em. Nhưng em cứ thấy những điều anh nói, anh đều làm tốt hơn em cả. Vậy em phải làm sao mới được đây? Làm sao để anh thích em mãi mãi – mười năm, hai mươi năm, cả đời – và ngày càng thích hơn nữa.
Em đâu có nghĩ rằng cứ ngồi yên một chỗ là có thể nhận được tình yêu của anh. Cũng giống như anh vậy, anh vẫn luôn cố gắng vì tình yêu này mà, đúng không?
Ôi thôi, tự dưng chẳng biết viết gì tiếp. Em cứ lặp đi lặp lại, anh có thấy nhàm không?
Thôi để lần sau viết tiếp vậy. Có lẽ vì đây là bức đầu tiên nên em hơi hồi hộp, nếu viết quen rồi thì sẽ đỡ hơn nhỉ.
Cuối cùng, em muốn nói thêm một câu.
Em thật sự, thật sự, RẤT thích anh.
Rồi có lẽ, vào một ngày nào đó… khi nào nhỉ, em cũng không biết nữa – có thể khoảnh khắc đó sẽ bất ngờ rơi xuống như từ trên trời vậy – em sẽ đổi một cách nói khác, và lại nói với anh một lần nữa.
— Tiểu Nhạc
P.S: A, vì anh cứ gọi em là Tiểu Nhạc mãi, đến mức em ký tên cũng quên ghi họ luôn rồi, thôi cứ vậy nhé, haha.]
[text_hash] => cb78ad20
)