Array
(
[text] =>
Trans: Xám
“Không ăn gì là không được đâu, em nấu chút cháo nhé?”
“Không muốn.”
“Vậy anh có muốn ăn trứng hấp không? Để em hấp cho em một bát nhỏ, trứng mềm, dễ ăn lắm.”
“……Không muốn!”
Miệng thì nói không muốn không muốn y như đứa trẻ con đang giận dỗi, cậu ấy quay lưng về phía tôi, tay thì kéo chăn cuốn chặt quanh người.
Thật ra tôi chẳng buồn cũng chẳng bực, thay vì nói là tức giận chi bằng nói tôi đã tập thành một thói quen kiểu “À, quả nhiên là vậy đó.”
Vì Lục Hi ốm, mà vào thời điểm cậu ấy ốm sẽ quay trở về nguyên hình một đứa bé ba bốn tuổi: cảm xúc thất thường, lý lẽ thì vứt đi đâu mất.
Dù tình trạng này không thường xảy ra, nhưng không phải là không có. Lục Hi là người rất ít khi bị ốm, đôi khi cả năm trời cũng không bị cảm cúm tới một lần.
Những người như vậy một khi bị ốm thì sẽ cực kỳ nghiêm trọng và Lục Hi chính là một ví dụ điển hình. Mỗi khi cậu ấy bệnh thì sẽ bệnh rất nặng, phải rất vất vả bệnh tình mới chuyển biến tốt đẹp lên, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh vì khó chịu trong người.
Nhưng đó cũng chỉ là trong lúc ốm. So với cái tính trẻ không lý lẽ này thì tôi càng xót việc cậu ấy bị ốm đến mức khó chịu thành như vậy hơn. Mỗi lần sau khi khỏe lại, cậu ấy lại vô cùng hối hận vì đã sinh sự lúc ốm, luôn luôn xin lỗi tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt, lo tôi giận.
Trong lúc nhất thời thì có thể có chút phiền, nhưng sao tôi có thể giận cho được. Phải biết rằng cậu ấy là người ốm, ngoại trừ tôi ra còn ai chăm cậu ấy được đây?
Việc cần làm trước mắt là dỗ cho Lục Hi uống nước, rồi từ từ dụ cậu ấy ăn một chút gì đó.
“Lục Hi, uống chút nước nhé?” Tôi vỗ nhẹ lên chăn, giọng dịu dàng hết mức, coi như đang nói chuyện với một đứa bé ba tuổi, “Nước ấm đấy, không nóng không lạnh, anh ngồi dậy uống một cốc nước rồi lại nằm xuống nhé?”
Chăn động đậy một chút.
“Em cho thêm ít mật ong vào nhé? Khuấy đều lên sẽ ngòn ngọt, dễ uống lắm.”
“……Cho nhiều chút.” Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, Lục Hi lật người lại, trừng mắt nhìn tôi, giọng không hài lòng.
Tôi nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu ấy mà muốn phì cười. Nhưng Lục Hi bây giờ không phải Lục Hi sẽ ngoan ngoãn cho tôi đùa giỡn, bây giờ cậu ấy là đứa nít ranh, nếu giờ tôi mà phì cười, không khéo lại bị hiểu lầm là đang chế nhạo, rồi cậu ấy sẽ quay mặt vào tường không thèm để ý tôi nữa.
Tôi cố gắng nhịn cười, đứng dậy đi pha nước mật ong.
Nhưng vừa mới đứng lên đã bị cậu ấy túm tay lại.
“Em đừng đi!” Lục Hi vẫn mang vẻ mặt hờn dỗi.
Dù có thành trẻ con vì bị ốm, có một điểm cậu ấy chẳng thay đổi bao giờ: không thích tôi đi quá xa cậu ấy.
“Thế em pha nước mật ong cho anh kiểu gì được?” Tôi ngồi lại mép giường, kiên nhẫn vỗ nhẹ tay cậu ấy.
Giờ mà nói lý chẳng ích gì. Tốt nhất là cứ ngồi cạnh, đợi khi tâm trạng cậu ấy dịu xuống thì tự nhiên sẽ hiểu.
Lục Húc chớp chớp mắt: “… Vậy anh không uống nữa.”
“Không uống nước là không được đâu, em sẽ buồn đó.”
Lục Hi trừng mắt nhìn tôi, tôi thì nhìn thẳng vào cậu ấy. Những lúc thế này nhất định không được nhượng bộ. Giống như nuôi trẻ con vậy, nếu đã đặt ra nguyên tắc thì không thể cứ nhường mãi được, cuối cùng sẽ hại chính đứa trẻ đó.
“… Anh không cần mật ong nữa. Em đi lấy nước nhanh rồi quay lại ngay nhé.”
“Được, em lập tức quay lại liền.”
Tôi pha một ly nước ấm, mang theo bình nước và mật ong quay lại, định tranh thủ lúc Lục Hi uống nước sẽ pha thêm một cốc nước mật ong nữa. Khi bị ốm, uống mỗi nước lọc dễ thấy nhạt miệng lắm.
Kết quả khi tôi khuấy mật ong, cậu ấy lại cau có, ôm cốc nước nhìn tôi trách móc: “Em phải để ý anh chứ!”
Tôi đành ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Mặt Lục Hi hơi đỏ, không biết vì sốt hay vì tức giận, trông như quả đào chín.
Tôi nhìn cậu ấy, tay vẫn không ngừng khuấy nước.
“Đừng khuấy nữa mà—” Lục Hi kéo dài giọng than vãn.
Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời đặt cốc nước sang một bên, tập trung nhìn cậu ấy uống nước.
Cậu ấy dường như hài lòng, chậm rãi uống cạn cả cốc. Nhìn dáng vẻ ấy khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ, cậu ấy cũng hay tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi. Khác chăng là hồi đó, Lục Hi còn biết tự nhận là “mình đã lớn” nên vẫn cố gắng che giấu. Còn giờ đây, cậu ấy lại dùng thẳng đặc quyền vô lý của trẻ con.
Có người nói, con người càng lớn càng quay về với tuổi thơ. Có lẽ là đúng thật.
Uống xong nước, cổ họng cậu ấy chắc thấy dễ chịu hơn, bắt đầu than vãn: “Chán quá à.”
“Em ngồi đây nói chuyện với anh nhé?” Tôi lấy cốc nước của anh ấy đặt lên bàn.
“Ừm, nói chuyện gì?” Cậu ấy có vẻ vui lên đôi chút.
“Anh muốn nghe gì?”
“Không biết.” Cậu ấy bĩu môi, đôi mắt sáng nhạt nhìn tôi từ dưới lên, “Em muốn nói gì cũng được, chỉ cần em nói chuyện với anh thôi.”
Tôi nhân cơ hội chen vào: “Vậy… em pha cho anh thêm ly nước mật ong nhé? Uống nhiều nước sẽ mau khỏe hơn.”
Cậu ấy suy nghĩ một chút, cân nhắc giữa việc được tôi chú ý hay uống thêm nước: “Em đưa ly đây anh tự pha, em chỉ được ngồi đó nói chuyện thôi, không được làm gì khác.”
“Vậy nói gì được nhỉ…”
Tôi đưa cốc cho cậu ấy rồi đột nhiên không nghĩ ra được đề tài gì.
Thật kỳ lạ, bình thường nói chuyện với Lục Hi thì tôi có thể nói mãi không dứt, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng lôi ra tán dóc. Vậy mà giờ, khi cố tìm một đề tài để nói, đầu óc lại trống rỗng.
“Em muốn nói gì thì nói đi, chẳng lẽ không có gì để nói với anh à?” Cậu ấy gắt nhẹ, dùng thìa khuấy ly nước phát ra tiếng leng keng.
Tôi bật cười khẽ, cậu ấy càng bực hơn: “Cười cái gì vậy!”
“Vì anh dễ thương quá.”
Không biết tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi có vặn vẹo không, nhưng tôi thấy Lục Hi thật sự rất đáng yêu , ngay cả khi cậu ấy đang giận dỗi vô cớ.
Cậu ấy mím môi, khẽ “ồ” một tiếng, hơi ngượng ngùng: “Còn gì nữa không?”
“Còn chứ— siêu cấp đẹp trai!”
“Đẹp ở đâu?” Cậu ấy truy hỏi, mắt mở to nhìn tôi, nhưng khóe mắt lộ ra niềm vui không giấu nổi.
Tôi biết Lục Hi rất chú trọng ngoại hình. Cậu ấy cũng biết mình lớn lên đẹp trai, nhưng cậu ấy rất ít khi thể hiện điều đó trước mặt tôi.
Ánh mắt cậu ấy lúc này, sáng long lanh, nhìn tôi có chút đắc ý nhưng cũng rất đáng yêu.
Hồi còn nhỏ, cậu ấy luôn cố gắng trưởng thành, không bao giờ giống một đứa trẻ thực sự. Lúc nào cũng muốn lớn nhanh, bước thật nhanh vào thế giới của người lớn. Khi đó tôi chỉ thấy ngưỡng mộ, mà chẳng nghĩ sâu xa.
Thế nên cái dáng vẻ trẻ con này với tôi là vô cùng trân quý.
—— Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói điều đó cho cậu ấy biết.
Tôi bỗng muốn trêu cậu ấy một chút.
“Anh đẹp chỗ nào ta ——” Tôi ra vẻ nghiêm túc, bất chợt ghé sát lại nhìn kỹ gương mặt cậu ấy. Lục Hi giật mình, mím môi, cố giữ bình tĩnh, đôi mắt láo liên tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi vươn tay chạm lên trán cậu ấy: “Trán rất đẹp, trơn láng.”
Tay tôi trượt xuống, chạm vào mí mắt, cậu ấy hơi nheo mắt, chau mày nhìn tôi.
“Đôi mắt cũng rất đẹp, màu sáng, rất đặc biệt.”
Khóe môi cậu ấy cong lên, nụ cười nhè nhẹ, vừa tự hào vừa vui sướng.
“Sống mũi, độ cong rất đẹp, nhìn nghiêng là hoàn hảo luôn.”
Cậu ấy hơi nhột, rụt cổ lại, nhưng vẫn phối hợp, không hề né tránh.
“Và đôi môi này…”
Đôi mắt Lục Hi sáng lên, chăm chú nhìn tôi đầy mong chờ, rồi vội quay đi, làm bộ như chẳng quan tâm.
Ban đầu tôi chỉ định trêu đùa, nhưng nhìn biểu cảm ấy khiến tôi mềm lòng.
“Được rồi.”
Tôi ghé sát, chạm nhẹ môi cậu ấy – không hẳn là hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ, như một nghi thức.
Dù sao thì, tôi cũng không muốn khiến bệnh nhân thiếu oxy vì hôn lâu. Mà rất có thể, người thiếu oxy lại là tôi.
“Rất đẹp, khiến người ta không kìm được mà muốn chạm vào. Đẹp đến mức như thế đó, được chưa nào?”
Lục Hi bĩu môi, cúi đầu xuống như muốn giấu đi nụ cười đắc ý, nhưng khóe mắt đã tố cáo hết cảm xúc trong lòng.
Thừa dịp âm trạng cậu ấy đang tốt, tôi tranh thủ dụ cậu ấy uống nốt ly nước mật ong.
Ngồi trò chuyện thêm một lúc, thuốc cho cậu ấy uống bắt đầu có tác dụng, Lục Hi buồn ngủ. Cậu ấy lại trở nên khó chiều như một đứa trẻ mệt mỏi.
“Em phải ngủ với anh.” Cậu ấy nói, ngữ điệu cố chấp ra lệnh.
Tôi nằm xuống cạnh, vỗ nhẹ cậu ấy: “Ngủ đi, dậy sẽ khỏe thôi.”
—— Dù rằng sau khi tỉnh dậy, có lẽ tôi lại phải đối mặt với một chuỗi dài ăn năn và xin lỗi của Lục Húc về hành vi trẻ con lúc bệnh.
Lục Hi chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi khẽ kéo tóc tôi.
“Hử?” Tôi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi: “Tiểu Nhạc đẹp hơn, đẹp hơn cả anh.”
Tôi ngẩn ra: “Thật á? Nhưng em nghĩ anh mới……”
“Em đẹp!” Cậu ấy kéo tóc tôi lần nữa, rất nhẹ, chẳng đau gì cả.
“Rồi rồi, em đẹp.” Tôi dở khóc dở cười —— đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự khen bản thân như vậy, thú thật hơi ngượng.
Nhưng Lục Hi lại rất vừa lòng, chứng cứ chính là, cậu ấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc có nên ngủ cùng hay không.
Cuối cùng vẫn quyết định ngủ cùng. Dù sao thì… cậu ấy vẫn còn nắm tóc tôi mà.
Trước khi ngủ, tôi dụi nhẹ hàng mi của cậu ấy, cậu ấy vẫn nhắm mắt không hề động đậy.
……
…………
Khi tỉnh dậy, Lục Hi không còn bên cạnh. Thay vào đó, trong phòng tràn ngập mùi cháo thơm – thứ mùi chỉ có thể hầm từ từ bằng lửa nhỏ mới có được.
Thoang thoảng mùi táo đỏ. Có lẽ cậu ấy cho thêm vào cháo.
Tôi ngồi dậy, xoa trán. Có vẻ như Lục Hi đã khá hơn – dù còn cần vài ngày để hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất giờ cậu ấy không còn mệt mỏi nữa.
Tôi vừa bước xuống giường, thì Lục Hi đẩy cửa bước vào. Cậu ấy hơi khựng lại, vẻ mặt ngượng ngập: “Anh nấu cháo rồi… còn hấp cả trứng… pha cả trà mật ong nữa… em muốn uống không?”
À, đây chính là phần mở đầu cho màn xin lỗi của Lục Hi.
“Muốn!” Tôi giơ tay, vui vẻ, “Cả cháo, cả trứng hấp, cả trà mật ong – em muốn hết!”
Phần xin lỗi còn lại, thì để vừa ăn vừa nghe vậy. Nhận hết cảm giác áy náy của Lục Hi — dù tôi chẳng thấy cậu ấy cần phải áy náy chút nào — cũng là trách nhiệm của tôi mà.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay bỗng dưng nổi hứng, tôi tra thử cung hoàng đạo hợp nhau trên Sina: nam Bọ Cạp × nữ Song Ngư.
Kết quả như sau:
“Anh ấy rất nhiệt tình và tận tâm, không kém gì bạn. Nhưng tính chiếm hữu của anh ấy quá mạnh, bạn sẽ bị anh ấy kiểm soát đến mệt mỏi.”
Mức độ hợp nhau: 5
Mức độ bền lâu: 3
…
…
Sao mà thấy đúng ghê vậy á hahahaha Lục Hi anh coi lại anh đi hahahahaha
Tất nhiên rồi =w= Tiểu Nhạc có buff thêm điểm vĩnh cửu nha! Yeah!
[text_hash] => 558bf480
)