Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Chương 35 (bổ sung) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Chương 35 (bổ sung)

Array
(
[text] =>

Trans: Xám & Meng Rou 

*Phần này tớ quên mất chưa đăng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện nếu ai đã đọc chương 36, 37 trước nhe :3

Thông thường mà nói, nghe được chuyện buồn của người khác mà tinh thần sa sút, chỉ có hai kiểu nguyên nhân.

Kiểu thứ nhất, chuyện buồn này giống chuyện của mình, không thì cũng có quan hệ với người thân hoặc bạn bè.

Kiểu thứ hai, chuyện này không có miếng liên quan nào với mình hết, nhưng lại rất dễ liên tưởng đến bản thân.

Trước mắt thì tôi thuộc loại thứ hai.

Lục Hi đương nhiên phát hiện ra trạng thái của tôi không ổn, nhưng tôi cũng không rõ mình sa sút tinh thần vì cái gì, càng không có cách nào để miêu tả cho anh ấy nghe. Tôi bảo anh ấy cho tôi thời gian để tôi suy nghĩ rồi nói sau, anh ấy săn sóc để tôi ở một mình suy nghĩ nhưng tôi biết khoảng thời gian này sẽ không quá lâu.

Lục Hi rất không thích việc tâm trạng tôi trở nên bất thường mà không rõ nguyên nhân thế này.

Cái cảm giác tồi tệ khi mà bản thân lo lắng cho người khác, nhưng người ta lại không chia sẻ bất cứ điều gì cho bạn.

Vì thế, tôi đã không biết bao nhiêu lần nhận được ánh mắt thận trọng sau lưng, tôi quyết định mặc kệ.

“Lục Hi.”

“Hửm?” Anh ấy ngay lập tức đặt bút xuống, mặc dù bài tập hè anh ấy cũng chẳng viết được bao nhiêu.

“Tâm trạng em đang không được tốt, thật ra sáng nay em nghe mẹ em kể về bạn học cấp 3 của mẹ.”

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, mẹ đã kể cho tôi nghe với giọng đầy xúc động về người bạn cấp ba của bà đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Trong nhà giờ chỉ còn người vợ và đứa con gái hai tuổi. Bây giờ trụ cột của gia đình đột ngột qua đời, người vợ thì là một bà nội trợ toàn thời gian cùng với đứa con gái hai tuổi sống mù mờ bơ vơ.

Mọi người cảm thấy tội nghiệp quá nên nể tình bạn học cùng lớp, mỗi người góp chút ít rồi gửi cho cô vợ chú ấy để giúp gia đình vượt qua được khó khăn ban đầu.

Tất nhiên số tiền quyên góp này cũng 1 vài phần là để tích đức, hy vọng bản thân sẽ không vướng vào tai họa như vậy.

Mặc dù biết ai cũng có sinh lão bệnh tử, nhưng việc gặp phải những tai nạn bất ngờ như thế này luôn là chuyện đau khổ.

Đặc biệt là những người ở.

Mẹ tôi nói, vợ của chú ấy còn rất trẻ, chưa từng đi làm, cái gì cũng không biết. Lúc đầu kết hôn với mục đích để chiều chuộng vợ. Kết hơn chưa được mấy năm hạnh phúc thì đột nhiên xảy ra chuyện như này, vợ chú ấy lại không biết phải kiếm việc ra sao, còn phải nuôi con nhỏ, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, về sau chẳng biết sẽ ra sao.

Tôi nghe mà thấy lòng mình thắt lại.

Khi còn sống, nhất là khi vẫn chưa già, người ta rất ít khi nghĩ đến việc sống chết bởi vì đấy là chuyện quá xa vời.

Nhưng đâu ai biết sau này sẽ ra sao.

Nghĩ kỹ mà nói thì, nếu có một ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lục Hi xảy ra chuyện…… Lúc ấy, tôi sẽ đi đâu về đâu?

“…… Đại khái là như vậy.” Tôi kể hết cho Lục Hi nghe.

Lục Hi ôm chặt lấy tôi, bây giờ tốt nhất tôi nên im lặng và đợi anh ấy bình tĩnh.

Cũng là vì biết chủ đề này sẽ làm anh ấy buồn, nên tôi đã cố gắng dùng cách mở lời phù hợp nhất, tiếc là những chủ đề liên quan tới sống chết như thế này thường quá đáng sợ.

Lại đợi thêm một lúc nữa, Lục Hi vẫn chưa nói gì cả.

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, lại không biết phải nói gì để bầu không khí thoải mái hơn.

“……Thật ra cũng không cần phải quá buồn.” Anh ấy nhẹ nhàng nói, “Bởi vì nếu em buồn phiền chuyện này, vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta đang sống khỏe mạnh, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, có đúng không?”

Anh ấy nắm chặt bàn tay tôi khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp.

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói như vậy, nên tôi đã bất ngờ một lúc.

“Chuyện ngoài ý muốn chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không dễ dàng xảy ra như vậy……” Anh ấy gục đầu xuống, thơm lên má tôi, ghé vào tai tôi rồi nói, “Cho nên Tiểu Nhạc à, đừng vì chuyện này mà sa sút tinh thần, cho dù có lo lắng cũng đừng ủ ê, anh có thể cùng em lo lắng mà.”

Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy lồng ngực bỏng rát.

Tôi vốn tưởng anh ấy sẽ an ủi tôi, lại không nghĩ rằng, anh ấy gạt bỏ hoàn toàn sự bất an của mình sang một bên, một câu cũng không nhắc tới, chỉ chăm chăm an ủi tôi.

“Vậy anh muốn lo lắng như thế nào?”

“Ừm…… Để anh viết di chúc.”

Lục Hi thường xuyên như vậy, nói câu nào chấn động câu ấy, lần này ngay cả tôi cũng bị chấn động.

“Bây giờ……Viết di chúc?” Thành thật mà nói, không những tôi chưa trưởng thành mà cả Lục Hi cũng vậy, mặc dù vài tháng nữa anh ấy sẽ tròn mười tám tuổi.

“Bây giờ viết trước một bản nháp, sau này tìm một luật sư để sửa lại các điều khoản.” Anh ấy như được buff sức mạnh, buông tôi ra, lấy quyển sổ mà anh thường dùng để viết linh tinh, lật sang một trang mới, trịnh trọng viết hai chữ “Di chúc”, theo sau là ngày tháng năm.

“Đầu tiên thử nghĩ, nếu mà anh chết……”

“Có thể đừng nói như vậy được không.” Tôi đem tay che miệng anh ấy lại. “Em không phản đối anh viết di chúc, nhưng anh đừng có nói như thể anh sắp chết được không.”

Tôi biết thừa đấy chỉ là giả dụ, cũng biết Lục Hi không phải người biết kiêng kỵ, nhưng nghe anh ấy nói mình như vậy, tôi không ít thì nhiều cũng có chút buồn.

Lục Hi chớp mắt, tôi biết đấy là biểu thị sự đồng ý, vì thế mới buông tay ra.

“Xin lỗi.” Anh ấy xin lỗi tôi.

“Không sao đâu mà.”

“Không phải, thật ra……” Anh ấy dừng một chút, nheo mắt nở nụ cười, “Không xong rồi, anh thấy vui quá.”

“Đừng có vui vì chuyện như thế này chứ.” Tôi nhéo mặt anh ấy.

Anh ấy ngượng ngùng nói, nhưng tôi biết anh ấy vì cái gì mới vui vẻ, đơn giản là bởi vì tôi không cho anh ấy nói về sống chết của mình.

Niềm hạnh phúc của anh ấy luôn nhỏ bé đến mức làm tôi chua xót không đành lòng nói ra.

“Được, chúng ta viết di chúc đi, Tiểu Nhạc, em nghĩ đi, nếu như anh không còn bên cạnh em nữa.” Anh ấy thay đổi từ ngữ, “Em muốn gì?”

Tôi bò lên lưng anh ấy: “Em muốn thuốc cải tử hoàn sinh khiến người chết sống lại.”

Lục Hi cười thành tiếng: “Làm gì có loại thuốc như vậy, để anh nghĩ……Đầu tiên là tiền của anh, tiền mặt, tiền tiết kiệm, bất động sản, bao gồm cả xe…… Hmm, chỉ cần là của anh, thì sẽ để lại cho em hết.” Ngòi bút vạch từng chữ trên giấy, “Chúng ta sẽ không có con nên bỏ qua vấn đề con cái, bố mẹ anh không cần anh để lại cái gì cho cả, anh cũng không muốn cho nên là bỏ qua nốt……Ngoại trừ tài sản chung của vợ chồng, một nửa còn lại cũng để em cầm tất, những người khác một đồng cũng không cho.”

Vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc nhưng trong giọng nói vẫn còn tính trẻ con, khiến tôi dở khóc dở cười.

“Còn có cái gì nữa không?”

“Chắc cũng không còn đâu…..Tất cả đều trong đây hết rồi.”

“A, không đúng.” Lục Hi giật mình, vội vàng viết, “Em và anh là vợ chồng. Cho dù anh đã mất, anh không biết em có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ anh không……Lỡ như có, anh sẽ để ra trước khoản tiền phụng dưỡng ấy, mỗi tháng em cứ trích một ít rồi đưa họ là được, nếu không lại có người nói ra nói vào.”

“A……” Tôi không có nghĩ nhiều đến thế.

“Không xong, anh còn có một khoản vay, lỡ như đến lúc đó người ta vẫn chưa thanh toán hết thì sao……Vấn đề này anh sẽ hỏi luật sư sau.”

Lục Hi đã tự đặt ra những tình huống bất ngờ sau khi kết hôn, cũng rất nghiêm túc để viết vào di chúc.

Vì thế tôi bắt đầu giúp anh ấy suy nghĩ về chuyện đó: “Đừng chỉ nghĩ cho mỗi em, sau khi mất anh có mong muốn gì không? Ví dụ như…… Anh muốn được chôn cất hay là hoả táng, hay anh có thứ gì muốn chôn cùng không?”

Một khi đã nói ra, thì chuyện này cũng không đến nỗi khó chịu như tưởng tượng.

Lục Hi vừa nghe tôi nói vừa ngồi nhìn tôi.

Tôi chợt cảm thấy mình đã đoán được anh ấy đang nghĩ gì: “Anh có muốn em chôn cùng anh không?”

“Không……Anh không muốn em chôn cùng anh.” Anh ấy bĩu môi có chút đáng thương, “Chỉ là anh bỗng nhiên nghĩ, nếu sau khi anh đi thì em cũng đi theo……Anh sẽ rất vui. Nhưng chuyện này không hề giống với chôn cùng anh, vô cùng khác.”

Thật ra tôi đã đoán ra anh ấy hy vọng chúng tôi sẽ đi cùng nhau, nhưng không ngờ anh ấy lại nói ra điều đó. Thực lòng mà nói, tôi không thấy câu nói của anh ấy đáng sợ, bởi vì từ bỏ sinh mệnh không hề đơn giản như vậy, đây có lẽ là số ít những hy vọng mà tôi không thể làm được cho anh ấy.

“Không sao đâu, Tiểu Nhạc.” Anh ấy đột nhiên lên tiếng, còn xoa đầu tôi như để an ủi, “Anh chỉ nghĩ vậy thôi, anh không bao giờ muốn ép em làm những điều em không muốn, nên không sao cả.”

Tôi kéo tay áo anh ấy: “…… Một ngày nào đó em cũng sẽ chết.”

“Anh biết, cho nên anh sẽ chờ em.” Lục Hi mỉm cười, “Trước đó, anh phải để em sống một cuộc sống tốt đẹp cho dù không có anh, sẽ không giống như bạn cùng lớp của mẹ em, vì chẳng có gì trong tay nên mới trở thành đề tài khiến mọi người cảm thông. Nếu anh không còn nữa, nhưng để lại cho em rất nhiều thứ, đủ để em sống vui vẻ thoải mái suốt cuộc đời, vậy em sẽ không phải gặp những sự thương hại và cảm thông nhàm chán đó, anh không muốn em bị như vậy.”

Thời điểm anh ấy nói như vậy, lời nói và biểu cảm

Thời điểm anh ấy nói như vậy, lời nói và biểu cảm liền trở nên cay nghiệt nhưng cũng chứa đầy sự quan tâm sâu sắc.

Tôi mấp máy miệng, rất muốn nói với anh ấy rằng dù chỉ có một mình tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, bản thân lại không có cách nào thốt ra được.

“A, đúng rồi, thêm một điều nữa, em không được thích người khác, nếu em thích người khác rồi muốn kết hôn với người ta, thì em phải chôn theo anh.”

“……Em tưởng đây là chuyện không bao giờ xảy ra.”

Là thật sự không có khả năng xảy ra, từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh Lục Hi, cũng đã thích anh ấy từ lúc đó. Trên thế giới này sẽ chẳng có một Lục Hi thứ hai thứ ba giống vậy, lại càng không có khả năng đã bên cạnh tôi từ từ bé đến lớn.

Làm sao tôi có thể thích một người hoàn toàn không biết gì về tôi —— anh ta sẽ không biết vết sẹo trên đùi tôi có ý nghĩa gì, sẽ không biết tại sao tôi không thể cầm dao, không hiểu rõ từng ánh mắt của tôi có ý ra sao, không cần tôi trấn an nội tâm mỏng manh dễ vỡ bất cứ khi nào.

Lục Hi hài lòng nở nụ cười: “Phải nhỉ……Vậy anh cứ chờ thêm một lát, muộn một chút, càng lâu càng tốt.”

Nhưng anh ấy được một tấc lại muốn tiến một thước, viết thêm một cái nữa: “Còn có, người khác không được phép giới thiệu đối tượng kết hơn cho Tiểu Nhạc, không trừ một ai.”

“Em cũng sẽ không đồng ý.” Tôi xoa đầu an ủi anh ấy, “Anh vẫn chưa nói, anh muốn chôn hay hỏa táng?”

“Ừm……” Lục Hi nghiêm túc suy nghĩ, cau mày khó xử, “Nếu như chôn cất, sau này hai chúng ta có thể chung một nấm mồ, em cũng có thể đến thăm anh thường xuyên. Nhưng nếu hỏa táng, tro cốt để trong bình nhỏ, em có thể để anh ở nhà, anh sẽ được ngắm nhìn em mỗi ngày……Cái nào cũng tốt, đến khi đó em hãy tự lựa chọn đi.”

Trong lòng tôi ngay lập tức đã quyết định lựa chọn hỏa táng. Tôi không ít thì nhiều đã bị sự không biết kiêng kỵ của Lục Hi ảnh hưởng. Nếu chiếc bình đựng tro cốt đặt ở nhà thật sự có linh hồn người đã mất, vậy chẳng phải là rất tốt sao bởi vì đó chính là Lục Hi.

“Hoả táng, em chọn hoả táng.” Tôi nói, “Như thế em có thể chạm vào cái bình.”

“Được, hoả táng.” Anh ấy vui vẻ đáp, lấy bút viết thêm phần này vào. 

“Có vẻ sắp xong rồi.” Tôi nhìn vào trang giấy, hiện tại đã sắp đầy ắp chữ trên đó.

“Cái này anh sẽ cầm, khi nào nghĩ ra cái gì thì lại viết thêm, di chúc rất quan trọng.” Lục Hi nói.

Tôi chợt nảy ra ý tưởng: “Anh có muốn em cũng viết di chúc không? Biết đâu em……”

“Không cần.” Lục Hi nhanh chóng ngắt lời tôi.

“……Anh không muốn à?”

Anh ấy lắc đầu, miệng mím lại: “Không cần……Bởi vì khi anh không còn ở đây nữa, em phải nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục sống nên mới cần di chúc. Nhưng nếu em không còn, anh đâu cần phải suy nghĩ tiếp tục sống như thế nào, muốn làm cái gì làm chi nữa?”

Tôi im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi cẩn thận hỏi anh ấy: “Anh sẽ……sao?”

“Không biết, có lẽ vậy, nếu anh chết, em sự giận sao?”

“Em sẽ không giận anh……” Tôi lắc đầu, “Chỉ là em sẽ thấy rất buồn.”

Mỗi người đều có những quan niệm khác nhau, dù cùng mắc một căn bệnh nan y, có người sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng, có người lại chọn cách chấp nhận cái chết một cách bình tĩnh. Tôi không cảm thấy việc tôn trọng sinh mệnh giống với việc “phải sống”. Dù cá nhân tôi cho rằng sống tốt hơn nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách đối xử với cuộc sống của chính mình.

Ngay cả khi lựa chọn đó là ngu ngốc hay bốc đồng thì này cũng không thể thay đổi bản chất của quyền lợi này.

Tôi ôm lấy Lục Hi từ phía sau, rúc vào anh ấy: “Không liên quan.”

“Thật ra em có thể để lại một di chúc không cho phép anh chết.” Lục Hi bỗng nhiên nói như vậy.

“……Thôi bỏ đi, anh cũng không viết trên di chúc yêu cầu em chôn theo anh.”

“Thật là.” Anh ấy cười rộ lên.

Bởi vì nói đến chuyện sống chết, lại còn viết di chúc nên hết ngày hôm đó không ai trong chúng tôi có tâm trạng động vào bài tập hè. Nhưng chúng tôi cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, thi thoảng anh ấy lại gọi tôi một tiếng, tôi liền đáp lại anh một tiếng.

Cái chết là một chủ đề luôn luôn tồn tại và không thể tránh khỏi.

Vì thế chúng tôi đã không thể nói thêm một lời nào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tuy nhiên, nếu trân trọng và chú ý đến nó, chắc hẳn sẽ có thể sống cho đến khi đủ tuổi để nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời.

Khi đó di chúc có lẽ sẽ không còn cần thiết nữa và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể sống lâu hơn Lục Hi một chút.

Không cần quá lâu, chỉ cần đừng để anh ấy dời đi một mình là được.

Bởi vì sau khi suy nghĩ kĩ, tôi nhận ra bản thân không yên tâm khi để anh ấy ở một mình.

[text_hash] => 1ca674c6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.