Array
(
[text] =>
Editor: Xám
…………
Nóng.
Nóng quá.
Nóng không chịu được.
Tôi phải mất một lúc khá lâu để nhận ra tại sao người mình lại nóng và nhớp nháp như này —— thứ nhất, điều hoà trong phòng không biết đã ngừng từ bao giờ, thứ hai, Lục Hi ôm trọn cả người tôi vào lòng, thứ ba, trên người chúng tôi vẫn còn đang đắp chăn.
Tôi nhắm mở mắt một hồi, chờ tới khi mắt thích nghi được với ánh sáng nhập nhèm mới nhận ra có lẽ bây giờ chỉ mới tầm hai ba giờ sáng.
Mà mấy giờ không quan trọng, quan trọng là giờ nếu tôi nằm tiếp sẽ bị sốc nhiệt mất.
Tôi thử đẩy cánh tay Lục Hi ra khỏi người tôi, nhưng cho dù đang trong giấc ngủ anh ấy vẫn cảm thấy được. Tôi vừa cử động một chút, anh ấy lập tức siết chặt cánh tay của mình lại, một chân theo sát không do dự gác lên đùi tôi.
Dù cảm động trước hình ảnh anh ấy ngay cả khi ngủ rồi vẫn để ý tới tôi.
Nhưng vào cái thời điểm người nóng muốn chết thì quả là dễ khiến con người thấy bực bội.
Sau khi hít thở sâu nhiều lần, tự nhủ với lòng bây giờ Lục Hi đang ngủ say không nên đánh thức anh ấy dậy, tâm tình mới hồi phục lại đôi chút.
Nhưng tôi không thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ được, trời nóng đến mức tôi rất muốn chui ra khỏi chăn bông, bật điều hòa lên rồi nằm ngủ tiếp cho đỡ nóng, nhưng tôi không cử động được.
Tiếng hít thở của Lục Hi kề sát bên tai tôi, dài và đều, có thể thấy đang ngủ rất say.
…………
Tại sao chỉ có mình tôi tỉnh vì nóng.
—— Chẳng lẽ nhiệt độ cơ thể của nữ cao hơn namlà sự thật? Nhưng tôi không hề thấy người Lục Hi mát tí nào, đúng hơn vì bị anh ấy nằm sát rạt, cảm giác người anh ấy như cái bàn ủi vậy.
Ai bảo con người là động vật có nhiệt độ ổn định, hiện tại bị anh ấy quấn lấy nóng bỏng cả người, cho dù có thích anh ấy cũng không thể khiến mình mát lên được.
Tôi nằm một lúc mà đầu óc trống rỗng, lòng bồn chồn, vẫn chưa hạ nhiệt được.
Cân nhắc đến việc đánh thức Lục Hi dậy, nhưng cuối cùng lại không đành lòng, khi anh ấy nhắm mắt đi ngủ, khuôn mặt trông như một thiên thần, ý nghĩ đánh thức anh ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Nhưng tôi phải tự cứu lấy mình.
Đầu tiên phải tìm cách để anh ấy bỏ chân ra khỏi người tôi.
Tôi mò mẫm đưa tay xuống, chạm vào đùi anh, thử thăm dò đẩy sang bên kia.
Không có phản ứng gì. Tôi đẩy chân anh ấy ra xa thêm chút nữa, cuối cùng đã giải phóng được một chân của mình, ngay lập tức đạp tung một bên chăn ra, trong nháy mắt cảm giác mát mẻ lập tức ùa vào khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì có một bên chân trở nên mát mẻ, tâm tình của tôi đã tốt lên rất nhiều, sự kiên nhẫn cũng tăng lên.
Lay lay, xê dịch, ma sát ra bên ngoài từng chút một.
Đến khi lột Lục Hi từ trên người ra như lột vỏ quýt, tôi đã mệt đến mức toát mồ hôi hột.
Hai tay Lục Hi vẫn duy trì tư thế ôm cái gì đó, tôi lấy con gấu bông trên giường nhét vào tay anh ấy cho đỡ trống.
Anh ôm lấy, đầu vùi vào gấu bông, cọ cọ một lúc tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
Lục Hi lúc nào cũng ngủ ngon hơn tôi, có lẽ giấc ngủ của anh ấy dựa vào chất lượng để chiến thắng, chất lượng của tôi không cao nên đành dựa vào số lượng để san bằng tỉ số.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, chạm vào điều khiển điều hòa trên bàn, nhấn công tắc.
Tôi nhấn rất nhiều lần nhưng chẳng có phản ứng nào xảy ra.
Tôi tháo pin của điều khiển ra và lắp lại vào, ấn mạnh nhiều lần nhưng không nghe thấy tiếng “bíp” khi điều hòa khởi động.
Đặt điều khiển xuống, cẩn thận mở cửa phòng, ấn công tắc đèn nhà vệ sinh.
Không sáng.
Thảo nào điều hòa bị ngắt vô cớ, hóa ra là cúp điện, không biết cả khu mất điện hay trong nhà bị đứt cầu dao.
Trời rạng sáng, hoàn toàn im ắng, chưa kể bố mẹ tôi còn ngủ say, tôi cũng không muốn đi ra ngó cửa nhà tối om nên đã quay về phòng, mở cửa sổ ra, ngồi phịch lên cái ghế sofa lười cầm quạt quạt.
Chiếc quạt nhựa này hình như là món quà tặng kèm từ quảng cáo của lớp huấn luyện mùa hè.
Dù là mùa hè nhưng ngoài trời sáng sớm vẫn khá mát mẻ, thông gió tốt, hơn nữa có cái quạt nên không quá nóng.
Để bản thân nằm ườn ra đấy một lúc, tôi dùng toàn bộ nghị lực kéo người ra khỏi ghế sofa, ngồi xuống mép giường nhìn Lục Hi.
Tôi không nhớ mình nóng đến phát cáu từ khi nào, nhưng giờ đã bình tĩnh hơn mới bất giác nhớ tới, cho dù không bị nóng tỉnh cả ngủ thì cũng không có khả năng Lục Hi không cảm nhận được nhiệt độ gì! Không bật điều hòa xong còn vẫn đắp chăn, chắc chắn sáng dậy sẽ nóng nực khó chịu.
Nhỡ đâu lại bị cảm thì chết dở.
Nhìn kỹ hơn, quả nhiên trên cổ và trán anh ấy đã có một lớp mồ hôi mỏng, nhưng anh vẫn vùi mình trong chăn bông không nhúc nhích, trên tay ôm con gấu bông.
Tôi muốn xốc chăn lên cho anh ấy nhưng lại sợ anh ấy ra mồ hôi gió thổi cho cảm lạnh, vì vậy tôi rút mấy tờ khăn giấy ra lau mồ hôi giúp anh ấy.
Khi Lục Hi đã ngủ say, trừ khi đồng hồ sinh học của anh ấy hoạt động, còn không cho dù mưa gió bão bùng cũng chẳng tài nào đánh thức được anh ấy dậy.
Tôi lôi cánh tay anh ấy từ trong chăn ra ngoài, nghĩ, lại thấy ban đêm gió lạnh nên lại nhét vào trong.
Phía dưới chăn bông bị cuốn lên một chút để lộ bàn chân, nhưng anh cảm thấy chân không chịu gió được hay sao lại kéo chăn xuống.
Muốn kéo chân anh ấy ra cho mát nhưng đầu gối lại không chịu lạnh được hay chăng?
Tôi ngồi ở mép giường, không làm được gì, cuối cùng đành ngồi quạt cho anh ấy.
Có lẽ cảm nhận được làn gió mát, anh lẩm bẩm điều gì đó trong giấc mơ. Tôi đưa tay vỗ về anh, giống như dỗ một đứa trẻ ngủ, quả nhiên đã dỗ anh ấy thêm yên giấc.
Vì thế tôi một tay dỗ anh, một tay cầm quạt quạt cho cả hai.
Bây giờ thì tốt rồi, tôi càng ngày càng tỉnh táo, tôi đoán mình không thể ngủ được nữa.
Tôi suy nghĩ bây giờ đang nghỉ hè, ban ngày ngủ bù cũng không sao, nên không ép mình ngủ nữa, chỉ ngồi ở mép giường hóng mát.
…………
Ngồi mãi cũng chán nhưng nghĩ tới việc về giường ngủ sẽ nóng kinh khủng liền không dám nằm xuống.
Căn nhà im ắng, tôi có thể nghe rõ từng âm thanh, thậm chí cả tiếng ù ù ngoài phòng khách của quá trình bơm oxy trong bể cá cũng nghe thấy.
Hay là lén ăn cái gì đi? Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi, hơn nữa tỉnh dậy lúc sáng sớm đói quá đi.
Tôi hạ quyết tâm, buông cây quạt xuống, mò mẫm trong bóng đêm lẻn vào nhà bếp mở tủ lạnh ra —— sau đó tôi mới nhớ, tủ lạnh có lẽ đã ngát điện.
Tôi trộm cầm một túi bánh mì cắt lát, một hộp sữa bò và mứt cacao hạt phỉ rồi chuồn về phòng ngủ đóng cửa lại, ngồi xuống sàn phết mứt lên bánh ăn.
Không biết có phải do ăn vụng hay không mà còn là vào rạng sáng, dưới không gian yên tĩnh tự nhiên tôi cảm thấy lát bánh mì ăn ngon hơn bình thường.
Sau khi ăn hai lát bánh mì, nghĩ tới lượng calo với chất béo, cưỡng chế bản thân cất hết đống này về tủ lạnh, lại rửa cho mình một quả táo cầm theo.
Đặt quả táo lên má Lục Hi, lắc lắc, chọc chọc, anh vẫn không hề phản ứng.
Nhưng khi đưa quả táo đến bên miệng anh, anh đã vô thức mở miệng cắn một miếng!
Mặc dù sức cắn rất yếu về cơ bản nó chỉ để lại dấu răng trên vỏ, nhưng vẫn khiến tôi giật cả mình.
Ngay cả khi đã ngủ say anh ấy vẫn theo phản ứng bản năng ăn cái gì đó, đoán chừng trong giấc mơ anh ấy cũng mơ thấy quả táo.
Nhanh chóng thu quả táo về, thành thật ngồi gặm.
Ăn xong quả táo, tôi lại đi đánh răng.
Lúc này là đầu mùa hè, trở lại phòng ngủ tiếp tục ngồi đã thấy bầu trời ngoài cửa sổ sáng hơn một chút, so với bầu trời đen sì trước đó bây giờ đã biến thành màu xanh đen, lộ ra một chút ánh sáng.
Đây cũng được coi như nửa trải nghiệm thức xuyên đêm đi?
Bởi vì cửa sổ được mở ra, thoáng gió, tôi còn ngồi quạt nửa ngày cho anh ấy, Lục Hi đã không còn đổ mồ hôi nữa, khuôn mặt an tĩnh ngủ dưới lớp chăn bông. Tôi chọc mặt xong nhéo mũi anh ấy, anh vãn không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng rầm rì hai tiếng.
“Anh làm thế nào mà ngủ ngon đến như vậy chứ.” Tôi lẩm bẩm, gõ nhẹ chóp mũi anh.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần trở nên trắng xóa, ánh ban mai xuyên vào trong nhà, tôi kéo rèm cửa quay lại nhìn Lục Hi, cảm thấy về saunếu cùng anh ấy đi du lịch, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện thức dậy vào rạng sáng để xem mặt trời mọc.
Tốt nhất vẫn là có một giấc ngủ ngon.
Điều hòa bỗng phát ra tiếng “bíp”, ù ù hoạt động, tôi sửng sốt, nhanh chóng đóng cửa sổ rồi mở cửa kiểm tra đèn nhà vệ sinh —— quả nhiên, đèn đã bật sáng.
Tôi an lòng, lấy con gấu bông ra khỏi vòng tay Lục Hi.
Lần này lấy ra thật dễ dàng, chỉ dùng sức một chút anh ấy đã buông ra.
Xốc chăn lên, chui vào, thò lại gần ôm lấy Lục Hi.
Anh tự giác siết chặt vòng tay, còn cọ vào cổ tôi khiến tôi hơi ngứa ngáy, muốn cười không dám cười.
Điều hòa bật thật là mát, tôi sẽ ngủ tới giữa trưa, không ai có thể ngăn cản tôi được.
Đến trưa tôi thức dậy, Lục Hi hỏi tôi tại sao tôi ngủ lâu như vậy, tôi sẽ cho anh ấy biết lý do tại sao.
Nói với anh ấy, anh ôm một con gấu bông và đang ngủ còn gặm táo nữa.
Không biết biểu cảm của anh ấy lúc đó sẽ như thế nào, ha ha ha.
[text_hash] => d598287d
)