Array
(
[text] =>
Editor: Xám
Khám sức khoẻ.
Đây là sự kiện Lục Hi cực kì không thích.
Theo thông lệ, trường học sẽ tổ chức khám sức khoẻ mỗi năm một lần, sắp xếp vào cuối học kỳ ngay trước nghỉ hè.
Theo góc độ nhiệt độ, miền Bắc vào tháng 6 không nóng cũng không lạnh, hầu hết chúng tôi đều đổi sang đồng phục mùa hè nên khi yêu cầu cởi đồ để lấy máu khám sức khỏe cũng không quá khó khăn. Vốn khám sức khỏe là xếp hàng chờ theo danh sách, nhiệt độ không khí thoải mái rất quan trọng.
Về các phương diện khác, ngoại trừ ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ ra thì không còn chuyện gì, bỏ ra mấy buổi sáng để khám sức khỏe thì vừa chuẩn.
Lý do làm vào buổi sáng là bởi các buổi khám sức khỏe định kỳ do trường sắp xếp lần nào cũng lấy máu. Vì lấy máu nên sáng phải để bụng rỗng, khám xong thì tranh thủ giữa giờ đi ăn chút gì đó.
Trong các hạng mục kiểm tra sức khỏe, Lục Hi không thích nhất chính là lấy máu —— hay là nói, phần lớn nguyên nhân khiến anh ấy ghét khám sức khỏe là vì lấy máu.
Không phải do thiếu máu mà chỉ đơn giản ghét cảm giác máu từ trong cơ thể bị rút ra.
“Một phần thuộc về mình bị lấy đi khiến anh cảm thấy khó chịu.” Lục Hi nói với tôi.
Trái ngược với tôi, hạng mục khám sức khỏe tôi ghét nhất là chiều cao và cân nặng.
Chiều cao thì không nói, cái chính ở đây máy đo chiều cao cân nặng sẽ báo số cân nặng ra, mà âm thanh còn như cái loa phường.
Tôi véo cục thịt ở eo mình, có hơi chột dạ —— mùa hè, cảm thấy người mình ra rất nhiều mồ hôi nên buông lỏng chú ý đến cân nặng của mình. Lâu lắm rồi chưa cân, không biết lần này sẽ sốc tới mức nào đây?
Để tránh bị sốc trong quá trình khám sức khỏe, tôi quyết định tự cân ở nhà để chuẩn bị tâm lý trước.
Lục Hi nghe được suy nghĩ của tôi, lực chú ý từ vụ lấy máu dời sang đây: “Không đâu, Tiểu Nhạc em nhẹ cân đi rồi.”
“Thật á?!” Tôi mừng rỡ xong lại nghi ngờ anh ấy chỉ đang an ủi tôi, “…… Sao anh biết được?”
Lục Hi theo bản năng duỗi tay ra, làm động tác ôm rồi nghiêng đầu cười tủm tỉm: “Anh cảm nhận được.”
“……” Vậy chẳng lẽ mỗi khi cân nặng tôi thay đổi anh ấy đều biết hết?
“Không có vấn đề gì, cân nặng cũng chỉ lên xuống một chút thôi, em không có thay đổi tí nào.” Lục Hi an ủi tôi, mặc dù tôi chẳng thấy được an ủi tí nào.
“Chẳng biết đến khi nào em mới gầy được như Quan Nghiên.” Tôi thở dài.
Quan Nghiên rất gầy, từ nhỏ đã vừa cao vừa gầy, lớn lên thì trở thành một mỹ nữ thon gầy. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy phải vật lộn giảm cân hay kiểm soát chế độ ăn uống của mình, có lẽ đây là sự chệch lệch bộ gen giữa người với người.
Không phải tôi mong đợi mình sẽ gầy như thế, nhưng ít nhất nó không khiến tôi bận tâm tới là được.
“Em có muốn giống Quan Nghiên không?” Lục Hi nâng má, mỉm cười hỏi tôi.
“Không.” Tôi quả quyết lắc đầu.
Lục Hi vui vẻ gật đầu đồng ý: “Anh cũng vậy, Tiểu Nhạc gầy vẫn là Tiểu Nhạc, không liên quan gì tới chị ấy cả.”
—— Nói đến cùng, anh ấy chỉ là không thích tôi dính líu tới người khác mà thôi, trước còn đỡ, bây giờ khuynh hướng càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng ngày càng trở nên tự nhiên.
Ví dụ, giấy khám sức khỏe lần này là do Lục Hi lấy từ lớp trưởng rồi mới chuyển cho tôi, bởi vì anh ấy không muốn lớp trưởng đưa cho tôi thứ gì. Cho dù lớp trường là một người rất nghiêm túc, một lòng với việc học tập, hơn nữa, còn là nữ sinh.
Cách cư xử của anh ấy sẽ gây cho đại đa số người cảm giác không tự do, nhưng tôi chẳng dỗi hơi quan tâm việc này —— nói trắng ra, mỗi người một cuộc sống khác nhau. Với tôi, tôi chỉ cần cầm trên tay giấy khám sức khỏe là được, ai đưa cho tôi không quan trọng. Nếu chuyện này làm Lục Hi vui, vậy cứ để anh ấy lo chuyện của tôi.
Về phần khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cùng Lục Hi bàn bạc, cho dù cuối cùng anh ấy không đồng ý nhưng anh vẫn sẽ chú ý tới tâm trạng của tôi và tìm biện pháp tốt cho cả hai.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi Lục Hi làm một “Bạn trai nhà người ta”, vậy nên những ánh mắt phán xét của người khác chẳng là gì với tôi.
Nói cách khác, kiểu quan tâm và cô lập này với đại đa số người là thái quá, nhưng đối với tôi thì ngược lại nó làm tôi cảm thấy an tâm hơn.
“Nhưng em không muốn béo.” Tôi nói Lục Hi sự thật, “Thật ra em muốn gầy là để em có thể ăn mà không có gánh nặng tâm lý. Mỗi lần ăn em lại lo khóa quần của mình không kéo lên được.”
“Hừm……” Lục Hi suy nghĩ, “Vậy để anh béo cùng em nhé?”
Tôi nghiêm túc ngăn chặn cái ý tưởng này của Lục Hi, đổi lấy lời hứa của tôi với anh ấy ‘Không được ăn kiêng và bỏ đói bản thân’.
Chiều trước hôm khám sức khỏe, Lục Hi vui vẻ đưa tôi đi siêu thị mua đồ.
Từ khi còn nhỏ Lục Hi đã là người mang theo cơm đi dã ngoại, vậy nên sẽ không có chuyện anh ấy cho phép tôi ăn sáng muộn mà mua đại hai cái bánh mì tống vào mồm. Mà tôi đã giác ngộ lý tưởng, cũng bắt đầu ghét hành vi mang theo hai lát bánh mì và một gói bánh quy cho bữa sáng.
Từ nghèo thành giàu dễ.
“Tiểu Nhạc, em thích ăn cơm cuộn hay sandwich? Không mang mấy món cầu kỳ đi được, đồ lạnh cũng không ổn.” Lục Hi vừa lấy xe đẩy vừa hỏi ý tôi, “Nhà mình vẫn còn sữa bò với sữa chua, mà thôi em uống loại nước khác nhé? Hay là tối anh nấu canh đậu xanh để mai mang đi, hay em muốn uống nước đậu đỏ bo bo?”
Cứ nhắc đến cái gì liên quan đến việc nhà là anh ấy sẽ vô giác luyên thuyên cả buổi.
Tôi gần như lạc lối giữa một đống lựa chọn , cuối cùng tôi đã chọn ra hai món nhìn đẹp mắt nhất: “Sandwich với sữa bò.”
Sandwich của Lục Hi không phải là loại mua rồi ăn sẵn, anh ấy sẽ tự mua nguyên liệu làm bánh về rồi tự tay làm.
Bánh mì nguyên cám, thịt xông khói, cá ngừ đóng hộp, cà chua, dưa chuột baby, hành tây.
Cuối cùng bởi vì tôi nhìn chằm chằm hộp ngô ngọt mãi, anh ấy có chút trầm ngâm cầm lấy hộp ngô trên giá nói để sáng mai nấu mang đi ăn, coi như đồ ăn vặt.
“À, Tiểu Nhạc, em muốn ăn việt quất không?”
“Dạ?” Tôi vô thức lắc đầu, “Nhiều đồ ăn lắm rồi……”
Sau đó tôi thấy Lục Hi cầm hai hộp việt quất bỏ vào xe đẩy.
“……Chẳng phải anh đã quyết định mua rồi sao.” Tôi không nhịn được cười.
“Bởi vì hỏi cái gì thì em cũng nói không.” Lục Hi khẽ mím môi, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn trẻ con, “Thế nên dù em có nói thế nào đi nữa, anh đã muốn mua cho em ăn là anh sẽ mua.”
Anh ấy nói cũng không sai, tôi rất thích ăn việt quất.
Có khoảng thời gian tôi mê việt quất tới nỗi mỗi lần vào siêu thị là sẽ mua liền 2 hộp, hễ thích món nào là tôi sẽ ra sức ăn món đấy, ăn ngán rồi thì sẽ không còn thích nữa. Nghiện ăn việt quất mấy tháng trời, tôi đã bị dứa di dời lực chú ý, ném việt quất vào một góc.
Mấy ngày liền ăn dứa, vì không tiết chế nên tôi đã ăn loét cả mồm. Trong một khoảng thời gian ngắn ăn quá nhiều cho dù ngâm nước muối cũng không có tác dụng. Lúc ấy, Lục Hi-người rất ít khi tức giận, đã nổi cơ tam bành. Ngày nào cũng nhìn tôi uống vitamin B, sau này thì cấm tôi ăn dứa luôn.
Ngay cả giờ, trong siêu thị hay bất cứ đâu cứ nhìn thấy dứa là anh ấy luôn đề phòng. Đây cũng là một trong số ít những yêu cầu của tôi bị anh ấy khước từ.
—— Nhưng, quả nhiên khi vết sẹo đã lành con người ta sẽ cố quên đi nỗi đau đã từng trải. Bây giờ tôi nhìn thấy dứa, thứ đầu tiên tôi nhớ tới sẽ là sự mọng nước và vị ngọt của nó chứ không phải cảm giác đau đớn khi bị loét miệng.
Đời này tôi không còn cơ hội lại ăn dứa nữa sao……
“Tiểu Nhạc, đừng nhìn chằm chằm dứa như thế.” Giọng nói Lục Hi từ sau lưng tôi vang lên, vô cùng bình tĩnh, “Không được ăn, em đã quên lúc miệng đau đến mức chỉ có thể húp canh à?”
Một bên nói, một bên chọc chọc mặt tôi như cảnh cáo.
Tôi tỏ rõ lập trường: “Không có, em đang xem hàng thanh long bên cạnh.”
Cuối cùng khi ra khỏi siêu thị, ngoại trừ nguyên liệu làm sandwich ra, còn có hai hộp blueberry, một hộp ngô ngọt, hai quả thanh long và một phần tư quả dưa hấu.
Rồi vì xách mấy cái này như nào, tôi với Lục Hi phân chia nửa ngày, cuối cùng đạt thành kết quả, tôi cầm dưa hấu, còn lại anh ấy xách.
Anh ấy muốn tự mình xách hết, tôi phải xin mãi mỗi cầm được một phần tư quả dưa hấu, đúng là không dễ gì.
Chúng tôi xách một đống túi đi về nhà tôi, đúng lúc đụng phải mẹ tôi đang nhặt rau trong bếp.
“Đã về rồi?……Lục Hi cũng tới à? Trời ạ mấy đứa định làm gì mà mua nhiều đồ thế này?”
“Ngày mai phải kiểm tra sức khoẻ, không thể ăn sáng được nên con định sáng sớm mai làm sandwich mang đi học, kiểm tra sức khoẻ xong thì ăn.” Lục Hi nhìn mẹ tôi nở một nụ cười hiền huệ “Thanh long với dưa hấu là mua cho nhà cô, còn dư lại bao nhiêu thì xíu con xách về nhà ạ.”
“U là trời, cần gì phải vất vả dậy sớm thế làm gì mệt người ra!” Mẹ tôi lập tức đau lòng, vội cầm lấy đồ trong tay Lục Hi, “Để đây, sáng mai cô làm cho!”
Con gái ruột thừa Tề Tiểu Nhạc phải nhường chỗ cho con trai guột Lục Hi ở trước mặt.
“Thật sự không cần đâu, từ trước đến nay con luôn dậy sớm mà, cô đừng lo quá.”
“Sao mà được chứ?! Tiểu Nhạc, mai con dậy sớm giúp Lục Hi đi.” Chớp cái mẹ tôi đã ném cho tôi một cái nhiệm vụ rồi.
“Vâng.”
Tôi không cảm xúc nhận lấy cái nhiệm vụ này, Lục Hi nghe xong lập tức phản bác: “Không cần đâu ạ, cứ để em ấy ngủ thêm đi…..”
“Không được!” Mẹ tôi lập tức ngắt lời, “Ngủ thêm? Ngủ tới ngốc luôn rồi. Con bận rộn như thế còn muốn để con bé ngủ thêm hả, làm gì có mùa xuân ấy. Như ta với bố nó cũng quen nhau khi còn là sinh viên, phải tìm hiểu thói quen sống của nhau, sống chung với nhau càng sớm càng tốt, con cứ chiều nó như thế, sau này không có tốt đâu.”
Tôi đã quen với việc mẹ tôi hay phóng đại mọi thứ nên cũng không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Lục Hi thì ngược lại, nghe xong những lời này anh sững lại một hồi, sau đó hai má từ từ ửng lên, môi mím lại khẽ cười.
Chính việc hễ vui là đỏ mặt như vậy khiến mẹ tôi luôn nghĩ anh ấy vô cùng trong sáng, lúc nào cũng lo tôi đè đầu cưỡi cổ, vấy bẩn anh.
Chứ mẹ đâu biết Lục Hi mới chính là người khiến tôi trở nên đen tối, chẳng qua vấn đề này cũng không cần làm rõ.
Kết quả là Lục Hi cả người lẫn đồ trực tiếp ở lại nhà tôi.
Tôi có cảm giác anh ấy đã có ý định này ngay từ đầu rồi, vậy nên mới cố tình để mấy thứ như quả thanh long ở nhà tôi trước.
Có điều từ vô tội đến chính đáng thế này, tôi vẫn thấy dễ thương muốn chớt.
Trước khi đi ngủ, tôi vừa đặt báo thức vừa nhắc Lục Hi: “Sáng nhớ gọi em dậy đó.”
“Được.”
“Không được làm xong mới gọi đâu đấy, tỉnh một cái phải gọi em dậy liền.”
“Được, anh biết rồi.”
“Nhớ phải gọi đó, kể cả em có không giúp được gì, em muốn thấy anh làm sandwich, vì nó ăn ngon.”
Ánh mắt Lục Hi cuối cùng cũng hiện lên ý cười: “Được.”
Như vậy tôi mới có thể biết được Lục Hi cùng cũng thành tâm thành ý mà đồng ý.
Tôi cúi người nhéo mặt anh: “Đồng ý rồi thì mau đi ngủ đi.”
Ngồi dựa vào người Lục Hi ở trên giường, mắt thì nhắm nhưng trong lòng thì lại đang phát ngốc, Lục Hi trước nay không hề có cử chỉ hành động nhỏ nào với tôi khi mà tôi chưa ngủ. Còn khi ngủ rồi thì…chẹp, dù sao tôi cũng không quản được anh ấy.
Vì sao tôi biết anh ấy có động thái? Đương nhiên là trực giác mách bảo rồi.
Khi bối rối, tôi luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì rồi, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lúc sắp ngủ lại nhớ ra: “Tương Thiên Đảo…”
Trong tủ lạnh nhà tôi không có nước tương dành cho sandwich, mấy thứ đó đều có trong tủ lạnh nhà Lục Hi!
“Mai anh sẽ đi lấy.” Lục Hi vỗ lưng tôi trấn an, “Ngủ đi.”
Cứ như vậy ý thức của tôi tan biến trong tíc tắc.
[text_hash] => 0e22b3cc
)