Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều – Chương 33 (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều - Chương 33 (4)

Array
(
[text] =>

Translate: Dịu Meng + Xám

…………

Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Quan Nghiên không nhúc nhích nổi một bước chân.

Cô nên vào thế nào? Hiện tại vẫn kịp, hay là quay đầu bỏ đi mới là lựa chọn tốt nhất?

Nhưng đã quá muộn để quay xe rồi, cô đã hỏi Lâm Tinh Hàm ở chỗ nào —— mặc dù Lâm Tinh Hàm đã đưa địa chỉ bệnh viện cho cô mà không nói thêm một lời nào. Kết quả cô liền phi như điên đi mua vé chuyến xe gần nhất rồi lao tới đây.

Đúng hơn là do đối phương chẳng nói chẳng rằng khiến cô tự dưng cảm thấy có lỗi.

Đang rối rắm, cửa phòng bệnh đột nhiên mở, một cô gái tóc xoăn xinh đẹp đi ra, liếc cô một cái rồi bỗng dưng kêu “A”: “Chị là Quan Nghiên!”

“……Hả? Là tôi, xin hỏi cô là……”

Cô gái trực tiếp cắt ngang lời Quan Nghiên: “Chị đến rồi! Em còn tưởng chị thật sự đã quên anh trai em chứ! Chị mau vào gặp anh ấy đi, vừa đúng lúc bên trong không có ai, em không làm bóng đèn của hai người đâu. Đừng cãi nhau với anh trai em nha, anh ấy bị ốm giờ mới đỡ được đôi chút thôi!”

Nói xong cái liền đẩy Quan Nghiên vào phòng. Cửa phòng đóng lại, Quan Nghiên thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói líu lo của cô gái dần đi xa: “Tiểu Nhạc đúng là người tốt —— Tiểu Nhạc là tốt nhất ——”

Nhưng cô không có thời gian để ý trong lời nói của đối phương có nhắc tới em họ mình.

Bởi vì Lâm Tinh Hàm đang ngồi dựa người trên giường bệnh, kính cũng không đeo chỉ yên lặng nhìn cô.

Sau khi đeo kính vào, ánh mắt Lâm Tinh Hàm rất bình lặng nhưng ẩn chứa một áp lực khiến người ta gần như ngẹt thở.

Quan Nghiên theo bản năng nắm chặt tay mình —— cho tới bây giờ, cô vẫn không có cách nào mắt đối mắt với Lâm Tinh Hàm. Nếu nhìn quá lâu, cô sẽ có cảm giác sợ hãi mình sẽ bị trói chặt lại.

Lâm Tinh Hàm không nói lời nào, chỉ nhìn cô.

Quan Nghiên mím môi cố gắng nặn ra một câu: “Sức khỏe thế nào rồi?”

“Cũng đỡ rồi, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.”

“……Sao lại nhập viện?”

“Làm việc quá sức, suy dinh dưỡng, ăn uống linh tinh nên rối loạn tiêu hóa, còn có  sốt cao.” Lâm Tinh Hàm từ tốn nói từng điều một như đã thuộc lòng.

Anh ta nhìn Quan Nghiên, chợt nở nụ cười: “Lại đây ngồi đi, đừng có đứng nữa. Em tới thăm anh làm anh rất vui.”

Nụ cười thuần khiết đó làm Quan Nghiên không nỡ nhìn.

Trước giường bệnh chỉ có một cái ghế dựa, Quan Nghiên ngồi xuống, Lâm Tinh Hàm lại mở phích nước, cầm cốc giấy rót cho cô một cốc nước rồi đưa sang: “Nước có hơi nóng, uống từ từ thôi.”

Cốc nước trên tay như có sức nặng ngàn cân.

Quan Nghiên yên lặng đặt cốc nước sang cái bàn bên cạnh, rũ mắt tránh ánh nhìn của Lâm Tinh Hàm: “Sao sức khỏe của anh lại tệ như thế? Bận lắm sao?”

“Không hẳn là rất bận, chỉ là nhiều khi nhìn cơm chán chả muốn ăn, trong lòng thì khó chịu, ngủ không nổi.”

“……Vậy ư……”

“Em muốn hỏi anh là vì sao lại như vậy nhưng lại không dám hỏi vì sợ câu trả lời liên quan tới em, đúng không?”

Quan Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt mang ý cười của Lâm Tinh Hàm —— thật dịu dàng.

“Thế thì em yên tâm, không liên quan tới em đâu.” Lời nói của Lâm Tinh Hàm nhẹ nhàng, như mũi kim đâm thẳng vào tim Quan Nghiên, “Thật ra thì, lúc em nghiêm túc nói lời chia tay với anh, anh đã rất đau lòng, nhưng suy cho cùng, thích em là chuyện của riêng anh, cho nên đau lòng cũng là chuyện của mình anh. Em không cần ôm lấy gánh nặng này vào người làm gì, chúng ta đã chia tay, em cũng không nhất thiết phải tới thăm anh.”

Cô ngẩn người không nói ra lời .

“Anh rất hiểu em, A Nghiên. Cho nên anh biết tại sao em đến đây. Vì em cảm thấy tội lỗi nên em đến thăm anh để giảm bớt áy náy trong lòng, đúng không?”

“……”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Lâm Tinh Hàm cười như một đứa trẻ: “Em đừng vì áy náy mà tới gặp anh, cho dù là anh thì cũng sẽ rất buồn. A Nghiên, về đi, em đã thấy anh rồi, bệnh của anh không nghiêm trọng và cũng chẳng liên quan tới em, em hãy thoải mái đi.”

Quan Nghiên lặng thing cúi đầu, sợ bị Lâm Tinh Hàm nhìn thấu sự ấm ức và tủi hờn đang dồn nén trong lòng.

Là cảm giác tội lỗi hay bất cứ điều gì cũng được, nhưng dù có như vậy đi nữa thì cũng không có nghĩa cô đáng bị ngồi đây để Lâm Tinh Hàm mỉa mai đâm chọt.

Cô cắn chặt răng, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Xem ra anh sẽ xuất viện sớm thôi, em đến đây có hơi thừa thãi rồi. Anh nói đúng, nếu đã chia tay rồi thì anh có vì em mà buồn phiền……cũng không phải việc của em.”

Quan Nghiên ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhìn thẳng vào mắt Lâm Tinh Hàm.

“Việc em tới đây thăm anh là vì em thật sự lo lắng cho anh…….Không hề liên quan tới chuyện của anh. Đừng tưởng em không biết những lời lúc nãy là anh cố tình nói, nhưng mà anh đã thành công chọc tức em rồi đấy, rồi sao? Em sẽ đi bây giờ, đỡ khỏi ngồi đây tự cho mình là đúng!”

Cứ như một trò đùa vậy.

Rốt cuộc tại sao lại dao động như vậy, tại sao lại cố ý tới đây.

……Tại sao vẫn cứ thích anh ấy.

Nhưng……cô là người đề nghị chia tay trước, là người cắt đứt liên lạc trước. Cô lấy đâu ra tư cách để nói Lâm Tinh Hàm tự cho mình là đúng chứ? Ngay cả sự tức giận lúc đó cũng là do cắn rứt lương tâm, chỉ là nhất thời bộc phát mà thôi.

Quan Nghiên đứng dậy, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ qua lại với anh ta nữa, trở về cô nhất định xoá số điện thoại, quét sạch mọi thứ ra khỏi đầu óc của mình.

……

Một đôi tay từ phía sau lưng cô vươn tới.

Ôm cô thật chặt trong lòng.

Một tiếng thở dài vang nhẹ bên tai cô: “Coi này, em dễ khóc như thế, làm sao anh có thể để em đi được đây?”

Cảm nhận được cơ thể đang áp vào lưng mình, Quan Nghiên sững người trong giây lát.

Cô không do dự hất tay Lâm Tinh Hàm ra: “Buông tay!”

“Đừng động, đừng động nữa……” Lâm Tinh Hàm vội vàng nói, tiếp đó là một trận ho khan, vừa ho vừa nói ngắt quãng: “Anh……hiện đứng không vững nữa rồi, đừng động nữa được không……”

Quan Nghiên liền buông tay, thân thể cứng đờ, nghiêm chỉnh đứng ở đó, nghe tiếng ho và tiếng thở gấp của Lâm Tinh Hàm liền biết không phải giả.

……Đúng vậy, cô ấy có thể nhận ra được, những lời nói từng khiến cô lúng túng không biết đâu là thật đâu là giả. Từ khi nào nhỉ? E là chính mình cũng chưa từng dể ý.

Lâm Tinh Hàm ôm chặt cô từ phía sau, hai tay khẽ run vì dùng lực quá mạnh.

Anh dần ổn định nhịp thở, cuối cùng cũng thả lỏng, áp sát vào người cô: “A Nghiên, em vừa mới nói đến đây thăm anh là vì lo lắng cho anh.”

“Em cũng đã nói rồi, không liên quan tới anh.”

“Cho là vậy đi, nhưng anh rất vui, thật đó……” Lâm Tinh Hàm khẽ cười, “Anh không thể để em đi được, ít nhất là bây giờ không thể, nếu để em đi mất, em nhất định sẽ không tìm anh nữa, anh chỉ còn cách bắt em về thôi……Cho nên anh không thể để em đi được, đừng khiến anh phải làm như vậy có được không.”

Quan Nghiên hít sâu một hơi: “Lâm Tinh Hàm, lúc chúng ta chia tay, anh cũng đã đồng ý rồi, nên đừng nói chuyện như thể anh vẫn là bạn trai của em nữa.”

Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi không thôi, là vì câu nói vừa thốt ra sao.

Đúng là cô luôn sợ Lâm Tinh Hàm, nhưng sợ hãi cũng vô nghĩa, vẫn nên gạt nỗi sợ ấy qua một bên. Cô từ nhỏ đã là một đứa cứng đầu, tại sao lại không dùng sự cứng đầu đó để cãi nhau với Lâm Tinh Hàm ?

Không thể để nỗi sợ kia làm nhụt trí.

Dù có không làm được, dù biết bản tính có hơi mong manh dễ vỡ, nhưng rụt rẽ đến mấy cũng sẽ có lúc bùng nổ dũng khí.

“Đúng, lúc đó anh mồm nhanh hơn não, giờ anh hối hận rồi, chũng ta quay lại được không?”

“……Anh trở lại giường bệnh đi đã.”

Lâm Tinh Hàm rất nghe lời quay trở lại giường bệnh, ánh mắt đặt trên người Quan Nghiên, một giây cũng không dời.

Quan Nghiên cũng mắt đối mắt với đối phương, cứ chăm chăm nhìn như vậy, cho dù nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lòng cũng kiên quyết không rời mắt.

Rồi cô đột nhiên nhận ra.

Điều mà trước đây cô chưa bao giờ thực sự để ý, từng chút một ẩn sâu trong đáy mắt của đối phương, bị bao phủ bởi sự ám ảnh khiến cô sợ hãi……

—— Tình yêu thuần khiết.

Nhịp tim cô đột nhiên tăng mạnh, cô tự thấy bản thân không có tiền đồ thở dài, ngồi xuống ghế bên giường bệnh, dù nước trên bàn đã nguội lạnh cô cũng không có tâm trạng uống.

Quan Nghiên mím môi, cảm thấy sự cứng đầu của bản thân đã đàn áp được nỗi sợ hãi.

“Lâm Tinh Hàm, em thấy chúng ta nên nói chuyện một chút, đây có thể là lần duy nhất trong đời em dám làm điều này…… nên anh nhất định phải thành thật trả lời em, em hỏi cái gì anh đều phải nói thật lòng, giấu thì cũng được nhưng tuyệt đối không được ngụy biện, em có thể hiểu được, anh rõ chưa.”

Không cần phải sợ, không thể sợ được, nếu chùn bước tức là chả còn gì cà.

Lâm Tinh Hàm cười nhẹ.

Đó là một nụ cười thật sự, thuần khiết, vì lời nói của cô mà vui vẻ.

“Được, một câu cũng không giả dối.” Anh khẽ cười, “A Nghiên, như vậy anh cũng có thể hỏi em đúng không? Liệu em có thể thành thật trả lời anh không?”

“Em sẽ làm như vậy.”

Lâm Tinh Hàm dựa vào giường bệnh, Quan Nghiên ngồi trên ghế, quan hệ của họ bay giờ là ‘đã chia tay’ .

Nhưng Quan Nghiên cảm thấy dường như cô ngày càng tiến gần với Lâm Tinh Hàm hơn, giống như rào cản đã được loại bỏ, cô có thể nhìn thấy Lâm Tinh Hàm đứng đó một cách rõ ràng.

Chuyện còn lại, phụ thuộc vào việc cô quyết định quay đầu rời đi hay đi về phía anh.

Quan Nghiên hít một hơi thật sâu, cô gắng tĩnh giọng nói: “Lâm Tinh Hàm, lúc em chia tay anh, anh thật sự đồng ý?”

“Không hề.” Rất nhanh đã có câu trả lời, “Cả đời này anh cũng không thể thật sự chia tay em được.”

“Vậy sao khi đó anh còn gật đầu?”

“……Là vì.” Lâm Tinh Hàm rũ mắt, giống như là đang chọn lọc từ ngữ, từng đầu ngón tay nắm lấy mép chăn bông, có vẻ có chút hụt hẫng, “Anh vốn không muốn đồng ý, thế nhưng……khi nghe em nói lí do, em nói không cảm thấy mối quan hệ này bình đẳng. Giây phút đó, anh đã quyết định đồng ý.”

“Tại sao?”

“Anh muốn đặt cược.” Lâm Tinh Hàm nhướng mắt nhìn Quan Nghiên, vẻ mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ, “Anh cược rằng, em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Em luôn nghĩ bản thân thích anh không nhiều, nhưng thật ra lại rất, rất thích, em nghĩ rằng bản thân không hiểu anh nhưng lại có thể nhận ra những lời nói dối của anh, em cho rằng bản thân sợ anh……nhưng em thấy rồi đấy, em đâu có nhát như em nghĩ. Nếu em thật sự chỉ có tình cảm bình thường với anh, em sẽ không bao giờ phải cân nhắc nhắn tin cho anh như thế nào, cũng không có chuyện hỏi anh đang ở đâu sau khi kết thúc chủ đề, thậm trí còn đến gặp anh.”

“. . . . . .”

” Đến lượt anh hỏi nhé?”

“……Được.”

Lâm Tinh Hàm hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô: “Cũng không phải chuyện gì to tát…….nhưng mà lâu như vậy không liên lạc, em có nhớ anh không?”

“. . . . . .”

” Phải nói thật đó nha A Nghiên, mau trả lời đi, anh rất muốn biết.”

Quan Nghiên nhìn sang hướng khác: “Nhớ thì làm sao.”

“Thật sao…….nhớ anh là được, thật tốt, anh vui lắm.” Lâm Tinh Hàm hài lòng mỉm cười, khẽ thở phào.

“Câu hỏi tiếp theo.” Không biết nên đối mặt với nụ cười của Lâm Tinh Hàm như thế nào, Quan Nghiên trực tiếp ngắt lời anh, “Sao lại đối xử với sức khỏe của mình như vậy? Anh cũng đâu phải kiểu người sẽ hủy hoại bản thân đâu. Có buồn thế nào thì cũng không không nên mất kiểm soát chứ.”

Lâm Tinh Hàm không trả lời, lẳng lặng nhìn Quan Nghiên, ánh mắt dần trở nên sâu sắc.

Quan Nghiên ấn mạnh vào lòng bản tay, thẳng thắn nhìn vào mắt Lâm Tinh Hàm.

Một lúc sau, Lâm Tinh Hàm thở dài: “Anh cố ý làm vậy, thật sự là đau lòng muốn chết đi được…… Anh muốn biết, em có thể ảnh hưởng tới anh đến nhường nào? Anh biết bản thân rất thích em, vậy anh sẽ ra sao khi chịu sự ảnh hưởng từ em? Hơn nữa, em nói anh sẽ không mất kiểm soát thì là sai rồi, anh đã mất kiểm soát, lần đầu tiên cũng sẽ là lần duy nhất trong đời, chính là vì em.”

“……Kết quả là em đã tự chạy tới bệnh viện đấy thôi.”

“Anh cũng đâu có ngờ được.”

“Thế……chuyện anh bị bệnh rồi không nói với em cũng là cố ý đó hả?”

Lâm Tinh Hàm rất tự nhiên gật đầu: “Đúng, anh cố ý đó, nếu không ép em như thế làm sao biết được tình cảm em dành cho anh. Anh không nói với bất kì ai cả nhưng anh chắc chắn em gái anh sẽ đến trường tìm Tề Tiểu Nhạc, Tề Tiểu Nhạc cùng Lục Hi, ít nhiều cũng sẽ tiết lộ tin tức cho em biết. Nhưng em có tới hay không …… chính là dựa vào việc anh có thắng ván cược kia hay không,……Nếu anh thua, em không tới……thì anh sẽ đi tìm em.”

“……Anh thẳng thắn thật đấy.”

“Chuyện này thì anh không có cách nào xin tha thứ được, A Nghiên.”

” Anh không cần phải làm vậy, chỉ cần nói thật là được rồi.” Quan Nghiên xoa xoa trán: “Anh luôn toan tính như thế với em à? Trước đây cũng vậy sao?”

” Câu hỏi này gây tổn thương thật đấy.” Lâm Tinh Hàm cười khổ, “Nhưng anh chỉ có thể thành thật trả lời……Cũng không phải lời tốt đẹp gì, không phải lúc nào anh cũng như vậy nhưng đúng là anh đã từng tính kế em, nhưng A Nghiên, mỗi lần làm vậy, anh đều đặt sự chân thành của mình vào đó như một canh bạc. Nếu thắng nó sẽ vẫn ở đấy, còn nếu thua…… anh cũng không biết nữa, thực sự không biết.”

Lần đầu tiên giọng nói của Lâm Tinh Hàm hơi run.

“……Lâm Tinh Hàm, em đã hỏi xong, anh còn có vấn đề nào không?”

Lâm Tinh Hàm lập tức ngẩng đầu: “Có chứ, tại sao em lại cho rằng tình cảm của chúng ta không công bằng? Sao em lại thấy có lỗi với anh? Anh thật sự nghĩ không ra.”

Quan Nghiên sửng sốt một hồi, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Bởi vì anh đối xử với em quá tốt nhưng em không nghĩ rằng em có thể đối xử với anh giống vậy. Hơn nữa, em có vẻ cũng không có thích anh lắm, vẫn sợ anh, còn……”

Cô sững người, đột nhiên không nói lên lời.

Lâm Tinh Hàm mỉm cười nhìn cô.

“……Lúc này mà anh vẫn còn tính kế em, đúng là đáng sợ mà.” Quan Nghiên trầm giọng nói.

Đúng vậy, lí do mà cô vừa mới nói ra đã bị phủ nhận rồi.

“Bởi vì anh không muốn mất em, A Nghiên, nhưng anh cũng không muốn lại mất kiểm soát hay ép em ở bên cạnh anh theo cách khiến em đau khổ. Nên anh muốn em tự tìm hiểu. Anh luôn gắng gượng một cách tuyệt vọng để không liên lạc với em, cứ im lặng như vậy, để mặc bản thân đau khổ… tất cả là vì muốn em có thể quay về bên anh. Anh đã nói rồi, dù em có cố chấp, có yếu đuối thì em vẫn từng bước từng bước đến bên anh đấy thôi, đúng chứ.”

“. . . . . .”

Quan Nghiên trầm mặc một hồi sau đó liền đứng lên mà không nói lời nào.

“……A Nghiên?”

Lâm Tinh Hàm, em phát hiện giữa chúng ta không rõ ràng.” Quan Nghiên khẽ nói: “Anh thích em, em…… em cũng thích anh nhưng em sợ anh, sợ anh sẽ mất kiểm soát. Em trước đây luôn so đo ai đúng ai sai, nhưng hiện em đã nhận ra……”

Cô thở dài một hơi, đôi mắt ươn ướt.

“……Có so đo cũng vô ích. Em dường như chưa bao giờ thực sự hiểu anh, anh cũng chưa từng lắng nghe những lời thật lòng từ em. Nói anh là thằng khốn thì em chính là con ngốc, không thể tỉnh táo trong một mớ mơ hồ như vậy……anh còn muốn quay lại với nhau?”

“Đúng, có thể chứ?”

“Không thể.”

“. . . . . . . . . . . .”

Quan Nghiên thở dài: “Lâm Tinh Hàm, em không thể quay lại với anh. Nếu chúng ta quay lại với nhau, em vẫn sẽ chỉ biết sợ hãi trốn tránh và anh thì vẫn sẽ không nói thật lòng với em, chỉ có thích thì không thể ở bên nhau được đâu. Còn muốn ở bên nhau thì phải làm lại từ đầu, nhưng nếu kết quả vẫn không thành……thì chúng ta hãy dứt khoát chia tay, có được không?”

“……Lần này, đổi thành em đánh cược với anh được không?”

“Nói thế nào cũng được.” Quan Nghiên bật cười, cảm thấy gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng được gỡ xuống, “Có thể không? Anh cứ thành thật mà nói.”

Lâm Tinh Hàm im lặng hồi lâu, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Em lúc nào cũng nói sợ anh……nhưng người thực sự sợ hãi phải là anh mới đúng.”

“. . . . . .”

“Anh đồng ý.” Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt cười như chứa những ngôi sao nhỏ, “Sẽ không chia tay nữa, tuyệt đối không.”

[text_hash] => 6626efe3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.