Array
(
[text] =>
Chắc có lẽ, toàn đại học BXG đang vô cùng … kinh ngạc khi đi ngang qua bảng thông báo của khoa nhạc kịch.
[Vở kịch công chúa ngủ trong rừng]
Với sự tham gia của:
• Vương Nhất Bác
• Tống Kế Dương
• Uông Trác Thành
• Tiêu Chiến
• Hoắc Kiến Nhi
• Thôi Tú Nghiêng
.
.
.
Dù không công bố vai diễn cụ thể của từng người nhưng bốn cái tên đầu tiên cộng với hiệu ứng mỹ nhân Thôi Tú Nghiêng đã làm cho vở kịch chưa ra mắt đã vô cùng nổi tiếng, được đông đảo người đón chờ.
Quay lại vấn đề, tại sao Uông Trác Thành lại “may mắn” bốc được cái phiếu vai hoàng hậu cho Tiêu Chiến? Thật ra, tất cả không chỉ đơn thuần là tình cờ đâu, đều có nguyên do hết.
Là do chính Lưu Hải Khoan một tay dựng nên, có ai tìm hiểu về những người tổ chức lễ hội chưa? Tên đội trưởng đội bóng rổ kia vinh dự là phó chủ tịch hội học sinh tổ chức lễ hội.
Ban đầu Trác Thành bốc phải lá thăm quân lính cho Tiêu Chiến, Hải Khoan một mực bảo không được, không thể để Tiêu Chiến diễn vai khổ cực thế, Trác Thành cũng thấy hợp lý nên bốc thăm khác, bốc đến gần mười cái thăm mà chẳng có cái nào Hải Khoan chịu, hắn bèn thò đầu vào thùng thăm, lôi ra một phiếu ghi hai chữ “hoàng hậu’’ rõ to đưa Trác Thành.
“What? Tiêu Chiến, Vương Hậu?” Trác Thành hoài nghi nhân sinh, trợn mắt nhìn Hải Khoan.
“Chả là do anh vô tình bốc được phiếu hoàng đế cho Nhất Bác ca.”
Trác Thành mắt càng lúc càng lồi ra, tên bạn trai này, thật sự là biến thái vô cùng mà. Nhưng dù sao, cậu cũng khá thích cách suy nghĩ của Hải Khoan a, hai người đó ở cùng một chỗ…hm… thật không tệ.
Lấy hết can đảm của mình mà nhắn tin báo cho Tiêu Chiến, Trác Thành thề là tay mình run cầm cập, người toát mồ hôi. Có khi nào sau vụ này cậu sẽ rất thê thảm không?
.
.
.
Ngày tập đầu tiên.
Tiêu Chiến cúi gằm xuống đất đi theo sau Trác Thành đến khoa nhạc kịch.
Bạn trẻ phía trước vẫn vui vẻ ca hát dẫn đường, mặc kệ không khí quỷ dị phía sau mình.
Đến nơi, đã có khá nhiều người tập trung lại, mọi ánh mắt hướng cửa chính phòng tập mà nhìn. Một người vui vẻ cười đáng yêu tung tăng đi trước, kéo theo một kẻ sắc lạnh mỹ miều đi vào trong. Chậc chậc, thật là hai thái cực khác nhau mà.
Người phụ trách kịch bản vỗ tay mấy cái, sau đó đọc danh sách phân vai một lần trước khi tập.
“Vai công chúa Adora, Tống Kế Dương.” Vừa đọc xong, tên này ho một cái, quay sang nhìn một thanh niên với khuôn mặt xinh xắn đang cau có đến phát tội.
“Hoàng Tử, Vương Hạo Hiên” Mọi ánh mắt dồn vào một tên thanh niên khác đang đứng dựa cột với mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt đẹp góc cạnh cùng với nụ cười có chút gian xảo.
“Tiên đỏ – Mai Gia Vân, tiên xanh – Lỗ Như, tiên vàng – Uông Trác Thành.”
Hai cô nàng tiên đỏ và xanh không có gì ấn tượng khi nghe đọc tên, đến khi tên Trác Thành vang lên khiến nhiều người hướng mắt nhìn, chà, tiểu mỹ nhân này mà mặc váy thì cực đáng yêu nha.
“Quốc vương – Vương Nhất Bác. Vương hậu – Tiêu Chiến.” Tên biên kịch dụi dụi mắt, ho liền mấy cái, ngó ngang ngó dọc nhìn.
Tất cả người trong phòng tập nhanh chóng lia mắt tìm kiếm hai người vừa được đọc tên. Tiêu Chiến đang đứng khuất phía sau, dựa vào cửa sổ lơ đãng theo dõi đám đông, lúc này ai cũng quay ra sau nhìn cậu. Nhất Bác đứng cạnh Hải Khoan ở trung tâm, tay đút túi quần hơi nghiêng người nhìn về phía Tiêu Chiến.
– Chậc, hai người này, hữu ý hay vô tình lại được đóng cặp a, thật đẹp đôi quá đi.
Những tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi.
– Vương Nhất Bác thật đúng khí chất đế vương rồi, nhưng Tiêu Chiến thì cũng không khác gì hoàng đế đâu.
– Tiêu Chiến có nét nữ tính nha, vô cùng đáng yêu quyến rũ.
– Thích hợp với vai nữ hoàng quá rồi còn gì.
– Tôi cứ tưởng một trong hai người đó đóng cặp cùng Thôi Tú Nghiêng, ai ngờ lại đóng cặp với nhau chứ.
– Kì lạ là hai người đó lại đẹp đôi hơn là khi gắn với Tú Nghiêng đó.
Trác Thành đứng gần đấy nghe hầu hết những lời xôn xao, môi nhếch cười, mặc kệ tên bạn mình mặt đen như mực, đầu có vẻ sắp xì khói rồi.
“Vai tiên độc ác, Thôi Tú Nghiêng.” Lần này cũng khiến dân tình không yên, ấy, mỹ nhân khoa kinh tế làm phù thủy a? Lần này là ai xếp vai vậy nè.
-….
-…
Những nhân vật khác lần lượt được nêu tên, sau đó chia phân cảnh, Tiêu Chiến cả buổi đều đứng cạnh Nhất Bác vì do đóng cặp, không tránh được sự ngượng ngùng. Tuy vậy, nhưng với khả năng diễn kịch kha khá của mình nhờ tập diễn cùng Trác Thành từ nhỏ, buổi tập diễn ra suôn sẻ, lúc ra về lại cùng Trác Thành, Hải Khoan và Nhất Bác đi ăn trưa.
“Tiêu Chiến, không ngờ em diễn xuất tốt vậy nha, thật bất ngờ.” Hải Khoan ngồi cạnh Vương Nhất Bác, bỗng dưng lên tiếng.
“Ha, Tiêu Chiến từ lâu đã quen với sân khấu rồi.” Trác Thành cười cười, cố gắng nói giúp bạn mình.
“Thế sao? Anh vừa biết nha, Nhất Bác trước đây cũng diễn kịch vài lần, xem ra cũng đã quen với sân khấu.”
“Hải Khoan…” Nhất Bác liếc xéo thằng nhóc to mồm ngồi cạnh mình.
Hải Khoan biết ý, lập tức ngậm mồm ăn cơm. Từ đó không dám hé miệng, Trác Thành cùng Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng đó mà phì cười, tội nghiệp, thật tội nghiệp, nhưng đáng đời.
“A, Hải Khoan chết tiệt, anh để điện thoại ở đâu rồi hả?” Trác Thành đột nhiên bật dậy, chồm ra phía trước nắm cổ áo Hải Khoan giật giật.
-Huh?- Kẻ này đang ngậm một mồm đầy cơm, ngáo ngáo nhìn người yêu, tay sờ sờ túi quần kiểm tra điện thoại.- “Ặc ặc, để…quên rồi.”Hải Khoan phun cả mồm cơm văng tứ tung, lôi Trác Thành chạy biến.
Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn bãi chiến trường, ngơ ngác nhìn theo bóng hai tên kia, ha, bày bừa ra rồi để ông đây dọn sao.
“Tiêu Chiến, đã ăn xong chưa?” Nhất Bác quay sang nhẹ nhàng hỏi.
“A, xong rồi ạ.” Tiêu Chiến giật mình, vô thức trả lời.
“Cơm dính lên mặt kìa.” Hắn cũng vô thức với tay lấy mấy hạt cơm dính trên má Tiêu Chiến xuống, khiến đứa trẻ kia cả mặt với tai đều đỏ ửng.
“Cảm ơn..Vương sư huynh.” Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt má mình như chùi cơm.
“Đi về thôi.” Nhất Bác hơi cau mày không hài lòng, nhưng cũng nhanh chóng dãn cơ mặt nở nụ cười đứng dậy bước đi.
“Dạ.” Tiêu Chiến cũng đứng lên, hướng phía Nhất Bác đi mà bước theo.
Đã nói là Nhất Bác ở cùng khu kí túc cao cấp của Tiêu Chiến chưa? Tiêu Chiến ở tầng hai phòng số bốn, thì Nhất Bác cùng Hải Khoan ở lầu hai phòng số tám, hai phòng này có thể gọi là đối diện nhau vì kiến trúc kí túc xá xây theo hình chữ U, có thể hình dung được chứ? Dãy bên trái bên phải là phòng ở, còn dấu gạch của chữ u chính là cầu thang và khu giặt giũ. Nếu Trác Thành không nói, thì còn lâu Tiêu Chiến mới biết được điều này.
Thế nên mới có cảnh này Tiêu Chiến và Nhất Bác đi bộ cùng nhau về kí túc xá. Thời gian đi từ căn tin về kí túc không lâu, cả hai cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng đi cạnh nhau, đến nơi liền chia ra vì cầu thang bên phải và bên trái khác nhau.(Tiêu Chiến ở dãy bên trái, Nhất Bác ở dãy bên phải). Đến khi Tiêu Chiến định bước vào phòng thì phía đối diện có người gọi.
“Tiêu Chiến, sau này đừng gọi Vương sư hyunh nữa, anh không thích, gọi là Nhất Bác ca đi nhé.” Vương Nhất Bác cười nhẹ, buông một câu nhẹ không kém rồi bước vào phòng mình.
Tiêu Chiến đứng bên này mặt dần đỏ hồng lên, đứng đơ ra, a, câu nói nhẹ tựa lông hồnh đó có sức công phá lớn quá.
.
.
.
Những ngày sau đó, sinh viên IT năm tư thi chuyên ngành, Nhất Bác rất sớm đã ra khỏi kí túc xá để đi ôn luyện, cho nên việc cả hai gặp nhau là không thể, kể cả vở kịch, mọi người tham gia cả tuần này chỉ tập lời thoại và diễn xuất riêng biệt vì hơn phân nửa thành viên đi thi. Cho đến ngày thứ sáu, ngày kết thúc kì thi chuyên ngành, Tiêu Chiến mới vô tình chạm mặt Nhất Bác ở thư viện.
Vương Nhất Bác đến thư viện để trả sách, tay bưng cả chồng hơn mười cuốn sách dày che ngang tầm mắt. Đang đi thì bị ai đó bất cẩn đụng vào, sách trên tay theo đà rơi xuống đất.
“A xin lỗi…” Người kia cúi xuống nhặt sách một cách hấp tấp.
“Không sao, do tôi không nhìn đường, xin lỗi…Tiêu Chiến?” Nhất Bác hơi bất ngờ, sau đó liền phụ nhặt sách.
Tiêu Chiến chợt nhìn thấy người phía trước quen quen, dù mái tóc đã trở thành màu vàng kim chói lọi nhưng khuôn mặt sắc sảo kia thì không thể lẫn vào đâu được.
“Vương sư….” Tiêu Chiến ngạc nhiên, vừa định mở mồm thì nhìn ra cái nhíu mày không hài lòng của người đối diện liền sửa gấp, ấp úng chào hỏi.
“Xin chào…Nhất Bác…..ca….ca.”
Đồng tử hắn co giật, ha, đứa trẻ này vừa gọi hắn là Nhất Bác ca ca nha. Đúng là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời.
“Không ngờ lại gặp em ở đây.” Hắn vui vẻ mỉm cười, nhìn bộ dạng có phần ngượng ngùng của người kia mà cười lộ cả hai dấu ngoặc.
“Em đi mượn sách.” Tiêu Chiến phụ Nhất Bác bưng vài cuốn sách, đi theo hắn đến dãy sách ngành công nghệ thông tin.
“Sách? Chưa đến kỳ thi của năm nhất mà?” Nhất Bác tay xếp những cuốn sách ngăn nắp lên kệ.
“Là do Trác Thành nhờ đi mượn, sách của khoa nhạc.” Tiêu Chiến máy móc chuyền mấy cuốn sách đang giữ qua cho Nhất Bác.
“Sách khoa nhạc cách đây hai dãy.” Nhất Bác chỉ sang dãy sách nằm gần cuối thư viện.
“Cảm ơn, ca.” Tiêu Chiến cúi đầu, sải chân bước lẹ về hướng hắn chỉ dẫn.
Tiêu Chiến loanh quanh khu vực đó tìm kiếm sách Thanh mỹ ca, là cuốn sách mà Trác Thành nhờ vả mượn hộ. Chậc, tìm chừng nào mới thấy đây, khu này quá nhiều sách. Ngó ngang ngó dọc một hồi, mới nhìn được cuốn sách dày cộm bìa màu xành nằm tít trên cao ghi ba chữ Thanh mỹ ca. Tận dụng thân hình cao ráo của mình, Tiêu Chiến cố gắng nhướn người lên, với với quyển sách.
Cạch.
“Nên dùng thứ này thì tốt hơn.” Nhất Bác bưng một cái ghế thang đặt xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
“Huh? Ở đây cũng có cái này sao?” Tiêu Chiến ngây ngô hỏi, thật sự là trước giờ cậu chưa thấy cái ghế này.
“Có, ngốc.” Nhất Bác lấy tay xoa tóc mái tóc đen óng của Tiêu Chiến khiến tóc cậu xù lên.
“Nhất Bác ca, tóc em rất khó tạo kiểu đấy.” Tiêu Chiến cứ vô thức thốt ra, giọng điệu lại khiến người nghe cảm giác như cậu đang làm nũng.
“Khó thì sau này để anh giúp em.” Nhất Bác nhanh chóng đứng lên chiếc ghế, lấy quyển sách bìa xanh kia.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng bên dưới, đôi mắt chớp chớp, nhìn kẻ phong độ đứng trên ghế kia nói không nên lời, mặt đỏ ửng.
“Sách này, đúng không?” Nhất Bác hướng sách về phía cậu.
“A, đúng rồi.” Tiêu Chiến tiếp tục máy móc nhận lấy “Cảm ơn anh, em về trước nha.” Cậu mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn rồi quay lưng định chạy ra khỏi thư viện.
“À Tiêu Chiến, màu đen tuyền này rất với em đấy, nhưng đừng nhuộm nhiều quá, không tốt.” Đột nhiên Nhất Bác cất tiếng, làm đứa trẻ kia quay lại mặt ngơ ngác, nghe xong thì da trắng hồng dần chuyển sang đỏ hồng, hấp tấp cúi đầu rồi chạy mất tiêu.
[text_hash] => b8264de8
)