Ánh Đèn Không Thể Giấu Anh-[Joongdunk] – Alpha..? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ánh Đèn Không Thể Giấu Anh-[Joongdunk] - Alpha..?

Phòng cách ly nằm ở khu y tế tầng ba — một căn phòng kín, cách âm, với hệ thống điều hòa đặc biệt để trung hòa mùi pheromone và kiểm soát tình trạng phân hóa đột ngột.

Dunk mở cửa phòng chờ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Joong bước vào trước, không nói lời nào.

Cánh cửa khép lại phía sau họ. Không gian giờ chỉ còn hai người.

Ánh đèn dịu xuống, tạo ra một khoảng tĩnh lặng mơ hồ. Joong tựa vào tường, mồ hôi đẫm trán, mắt nhắm nghiền.

\”Em không sao,\” cậu nói, gần như nghiến răng. \”Chỉ là… hơi mất kiểm soát.\”

\”Còn chưa hoàn toàn phân hóa,\” Dunk trả lời, giọng bình tĩnh, \”nhưng mùi đã bắt đầu rõ rồi. Không phải Omega. Cũng không phải Beta.\”

\”Alpha.\” Joong mở mắt, nhìn thẳng vào Dunk. \”Anh nghĩ em sẽ thành Alpha à?\”

Dunk không trả lời ngay.

Anh bước lại, giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt không rời Joong.

\”Vậy thì sao nếu là Alpha?\”

Joong bật cười — một tiếng cười nhỏ, khô khốc và méo mó.

\”Nếu là Alpha… thì sao? Anh có thấy thoải mái hơn không? Vì em sẽ chẳng bao giờ cần… \’được bảo vệ\’ nữa.\”

Dunk nhíu mày. \”Joong—\”

\”Hay là,\” Joong ngắt lời, đôi mắt cậu ánh lên sự tổn thương mà cậu chưa từng để lộ trước đó, \”anh sẽ càng đẩy em xa hơn, vì giữa hai Alpha… không cần gắn kết?\”

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Joong bước một bước về phía Dunk, nhưng không tới gần – cậu chỉ đứng đó, gò má hơi đỏ, ánh mắt pha trộn giữa cơn sốt nhẹ và cảm xúc chưa xác định.

\”Em không biết mình đang làm gì,\” Joong nói, giọng trầm đi. \”Em chỉ biết… khi ở gần anh, em thấy mình không thể giả vờ được nữa.\”

Dunk hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

\”Joong… em chỉ mới mười bảy. Em chưa phân hóa hoàn toàn. Em vẫn chưa biết bản thân muốn gì.\” Giọng anh trầm, như đang tự thuyết phục cả chính mình.

Joong siết chặt nắm tay. \”Vậy còn anh?\”

Dunk không trả lời.

Sự im lặng của anh khiến không gian như nổ tung trong tai Joong.

Cuối cùng, Joong gượng cười, quay đi. \”Em hiểu rồi. Anh lúc nào cũng có câu trả lời để giữ khoảng cách.\”

Dunk nhìn bóng lưng cậu — nhỏ bé, nhưng đang dần lớn lên theo cách khiến anh không thể phớt lờ.

\”Anh không muốn em tổn thương,\” Dunk nói khẽ.

Joong khựng lại. Rồi không quay đầu, cậu thở ra: \”Thì đừng giả vờ như anh không thể tổn thương em.\”

Và rồi… cậu bước vào trong khu phòng cách ly, khép cửa lại.

Để lại Dunk đứng đó, với dư âm của mùi hương phân hóa vẫn còn lẩn khuất — và cả một cảm giác mà chính anh cũng chưa dám gọi tên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.