Joong được chuyển sang phòng bệnh thường sau ba ngày nằm trong khu cách ly theo dõi. Các chỉ số đã ổn định, mùi hương cũng không còn hỗn loạn như trước. Bác sĩ kết luận cậu đang tiến dần đến phân hóa Alpha— một phân loại mà chẳng ai ngạc nhiên, nhưng chính cậu lại không hề mong muốn.
Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, gió nhẹ lay động rèm trắng. Trong phòng, mùi thuốc khử trùng vẫn còn vương, trộn với mùi hoa nhài từ bó hoa Dnie mang đến sáng nay. Cô ngồi trên mép giường bệnh, vẫn là gương mặt tươi cười quen thuộc, kể cho Joong nghe đủ thứ chuyện từ trường, về giáo viên, bạn bè, thậm chí là cả đoạn clip đã bị xóa khỏi hệ thống trường như thế nào.
\”Cậu đừng lo. Mình nói với ba là không ai có quyền phát tán gì nữa hết.\” Cô vừa nói vừa rót nước cam vào ly. \”À, mọi người vẫn nhắc về cậu đó. Tụi lớp mình muốn đến thăm, nhưng trường không cho, nên nhờ mình mang lời nhắn.\”
\”Hôm nay trông cậu có sắc hơn rồi đấy, cậu ốm tí thôi mà khiến cả nhà họp báo như quốc tang vậy.\”
Joong bật cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu.
\” Mình tưởng cậu đang làm MC thời sự đấy.\”
Cả hai cùng cười. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên ấm áp. Dnie kể đủ thứ chuyện, hay chuyện ba mẹ Joong tranh nhau ai được chăm cậu
Joong chỉ gật đầu, không đáp. Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía cửa phòng. Rồi lại liếc lần nữa. Nhưng khung cửa vẫn im lìm, chẳng có ai đứng đó.
Dnie khựng lại khi thấy điều đó. Cô đặt ly nước xuống bàn, giọng nhẹ như sương:
\”Anh không đến đâu, Joong.\”
Cậu ngước lên, đôi mắt thoáng bối rối.
\”Anh ấy bận việc ở công ty. Và…\” Cô mím môi, cười như thể đang cố giúp chính mình không thấy chua chát. \”Anh cũng nói… chuyện này, nên để gia đình cậu lo.\”
Joong không nói gì. Cậu quay mặt ra cửa sổ, tay siết nhẹ góc chăn. Trong lòng chùng xuống một nhịp lạ. Cậu không biết mình mong gì — chỉ biết, mỗi sáng thức dậy, cậu đều ngóng một bóng người đứng trước cửa, ngón tay gõ nhẹ ba nhịp lên khung gỗ như thói quen cũ.
Nhưng ba ngày rồi, vẫn chẳng ai đến cả.
Dnie đứng dậy. Cô khẽ sửa lại vạt váy, bước đến gần Joong, cúi người ôm cậu. Mùi hoa hồng nhạt phảng phất trên tóc cô.
\”Mình đi đây. Mai lại đến.\”
Joong gật đầu, không ôm lại, nhưng cũng không đẩy ra.
Cửa khép lại sau lưng Dnie, để lại trong phòng một khoảng trống mơ hồ.