Ánh Đèn Không Thể Giấu Anh-[Joongdunk] – Phân hóa!!!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Ánh Đèn Không Thể Giấu Anh-[Joongdunk] - Phân hóa!!!!!

 Joong ngồi một mình trên ghế chờ trước phòng hội đồng kỷ luật. Tay cậu siết lại, các khớp ngón trắng bệch. Video đánh nhau đã bị phát tán. Cậu biết nó sẽ lan rất nhanh, và không ai đứng về phía cậu.(Dnie đã được tài xế đưa về sau khi trình bày lại sự việc)

Dunk đến thay mặt gia đình trễ vài phút, vừa đúng lúc Joong đang bị khiển trách.

Không ai dám nói gì khi thấy Dunk xuất hiện. Không phải vì anh là con trai chủ tịch. Mà vì ánh mắt anh lúc đó – lạnh đến mức khiến cả giáo viên cũng phải né tránh.

Dunk nhìn Joong ngồi trên ghế, áo sơ mi xộc xệch, đầu hơi cúi, không nói lời nào.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn hai người ở lại trong căn phòng.

\”Đấm người ngay hành lang chính.\” – Dunk lên tiếng hỏi. \”Lý do?\”

Joong ngẩng lên. Đôi mắt đỏ, nhưng không phải vì khóc.

\”…Vì họ nói về Dnie\”

Dunk thoáng khựng.

\”Và nói về anh.\”

Câu này mới là nhát cắt thật sự. Nó không sắc, không chua cay — nhưng lại quá thật.

Joong đứng dậy, nhưng hơi loạng choạng. Cậu chống tay lên bàn, cố giữ vững. Dưới tay áo, ngón tay siết lại đến trắng bệch.

Im lặng phủ kín. Dunk đứng bất động. Còn Joong thì thở gấp, cả người khẽ run lên như đang cố giữ mình khỏi phát điên.

Không khí trong phòng bắt đầu biến đổi.

Mùi hương.

Nhẹ, thoảng như làn khói, nhưng với Alpha đã phân hóa như Dunk, nó rõ mồn một.

Anh lập tức bước tới, giọng nghiêm lại: \”Joong. Em đang… phân hóa.\”

Joong lùi về một bước, cả người nghiêng đi, chống tay lên mép bàn. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cổ áo ướt đẫm. Nhịp tim đập hỗn loạn như thể cả cơ thể đang tự phản bội chính mình.

Dunk kịp đỡ lấy khi cậu loạng choạng. Tay anh đặt nhẹ lên vai Joong, giữ cho cậu đứng vững. Mùi hương vẫn lan ra, ngày một rõ hơn — một dấu hiệu phân hóa sớm, chưa ổn định.

\”Ngồi xuống,\” Dunk ra lệnh lần nữa, lần này nghiêm khắc hơn.

Nhưng Joong đã không còn giữ được bình tĩnh. Cơn tức giận, nỗi sợ và cả sự xấu hổ không tên đang hòa quyện trong hormone đang bùng phát. Một bàn tay cậu đập mạnh lên bàn, tạo ra tiếng động vang dội trong căn phòng kín.

\”Anh không hiểu đâu!\” – Joong hét. \”Họ coi em như một món hàng! Làm như em không có cảm xúc, không có quyền được tức giận, không được nổi giận khi người ta lôi kéo những người em quan tâm vào trò đùa của họ!\”

Dunk giữ tay cậu, ánh mắt trầm xuống. Nhưng vẫn không buông lời an ủi.

\”Em đang phân hóa, Joong,\” anh chỉ nhắc lại. \”Và nếu còn tiếp tục mất kiểm soát, em sẽ tự khiến mình bị thương.\”

Mùi hương chưa phân hóa lan trong không khí, phảng phất như làn khói cay xè thấm vào cổ họng — chưa rõ ràng nhưng cũng đủ khiến một Alpha trưởng thành như Dunk cảm nhận được sự hỗn loạn trong cơ thể của Joong.

Dunk đứng im trong giây lát, rồi cởi áo khoác ngoài của mình,  và phủ lên vai Joong.

\”Đừng để họ thấy mùi hương của em,\” anh nói khẽ, ánh mắt không lạnh mà cũng chẳng dịu dàng. Chỉ đơn thuần là một sự nghiêm túc đến tàn nhẫn. \”Em biết chuyện này sẽ lan ra nhanh như thế nào.\”

Joong cắn môi dưới, gật đầu khẽ.

Dunk không nói gì thêm. Anh rút điện thoại, bước ra cửa, trao đổi nhanh gì đó với giáo viên trực bên ngoài, rồi quay lại. Khi cánh cửa khép lại lần nữa, ánh mắt anh lại đặt lên người Joong — một cậu thiếu gia mười bảy tuổi, đang ngồi thu mình trong căn phòng hội đồng kỷ luật, vai run nhẹ dưới lớp vải áo của anh.

Dunk tiến lại, lần này không hỏi – anh đặt tay lên vai Joong, giữ chặt cậu. \”Đi thôi. Trước khi mọi chuyện tệ hơn.\”

Bước ra cửa Dunk quay sang các giáo viên. \”Tôi sẽ đưa Joong đến phòng y tế đặc biệt. Trường có phòng cách ly tạm thời cho học sinh chuẩn bị phân hóa, đúng không?\”

Không ai phản đối

Joong cúi đầu. Cậu biết mình không còn lựa chọn. Hơi thở cậu phập phồng, ánh mắt tối sầm.

Và Joong, cuối cùng, để cho mình được dẫn đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.