(AllNine)[Trans] INTO1Nine/高卿尘 – 10. [Thanh Kha Cửu – KeyuNine] – Trăm hoa khoe sắc không làm say lòng người.* – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(AllNine)[Trans] INTO1Nine/高卿尘 - 10. [Thanh Kha Cửu - KeyuNine] - Trăm hoa khoe sắc không làm say lòng người.*

Array
(
[text] =>

Tác giả: 久九才不喝可乐

*Tựa đề được biến tấu dựa theo câu 乱花渐欲迷人眼 [Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn] (Muôn hoa khoe sắc làm mắt người mê đắm) thuộc bài thơ cổ “Mùa xuân dạo hồ Tiền Đường” – Bạch Cư Dị

-> Tựa đề không liên quan đến truyện lắm chắc do tác giả thích thế =)))

___________________________

“Châu Kha Vũ thật đẹp trai!”

Cao Khanh Trần không bao giờ ngần ngại hết lời khen ngợi cậu, đặc biệt là khi đối mặt với Châu Kha Vũ

Anh ấy luôn thích hét lớn “Tại sao Châu Kha Vũ lại đẹp trai như vậy!” sau khi Châu Kha Vũ nói xong hoặc thực hiện một hành động ngầu ngầu nào đó, mặc dù thường bị mọi người và đồng đội cố tình lấy tình tiết trong một drama mà Châu Kha Vũ đóng ra để trêu chọc, nhưng chỉ có Cao Khanh Trần biết, mỗi lần anh khen Châu Kha Vũ đẹp trai, đều là thực sự cho rằng cậu rất đẹp trai, kiểu đẹp trai mà chỉ cần nhìn thoáng qua liền đỏ mặt.

Đàn ông đều là động vật trực quan*(chính là kiểu chỉ nhìn vẻ bề ngoài), và Cao Khanh Trần cũng không ngoại lệ. Anh thích những tâm hồn thú vị, lại càng yêu thích những bộ dạng ưa nhìn.

Lúc còn ở trên đảo Hải Hoa, anh cảm thấy Cam Vọng Tinh và Mika hẳn là người đẹp trai nhất, không nói đến lúc đó Châu Kha Vũ chưa nắm được trái tim của Cao Khanh Trần, mà chỉ đơn giản là vì chiều cao gần 1m9 và khắp người cậu luôn mang đến cảm giác bức người, khiến cho Cao Khanh Trần mỗi lần muốn lén lút liếc nhìn gương mặt đẹp trai kia đều bị dọa cho ớn lạnh một phen, sau đó liền ủ rũ thu lại đôi mắt rụt rè nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng.

Tình trạng này tiếp tục diễn ra cho đến khi thành đoàn.

Mặc dù cuối cùng vào đêm chung kết cũng vào cùng một team, mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển nhanh chóng đến mức họ có thể tựa vào vai nhau để chợp mắt, nhưng điều này vẫn không thể xua tan ý nghĩ “Châu Kha Vũ tuy rất đẹp trai nhưng lại không hề dễ gần” trong đầu Cao Khanh Trần.

Rốt cuộc, dường như là dựa vào chiều cao mà nhìn thẳng xuống nên dù cho có nhìn cái gì đều sẽ bị phát hiện ra, điều khiến Cao Khanh Trần trước mặt Châu Kha Vũ vốn đã nhỏ bé liền giống như một chú thỏ trắng có thể bị túm lấy hai tai bất cứ lúc nào.

Cao Khanh Trần không muốn trở thành một con thỏ trắng, nhưng Châu Kha Vũ thế mà lại là một con sói.

“Em về rồi đây.”

“Em về rồi sao!”

Ngay khi Cao Khanh Trần đang ngồi trên ghế sô pha hồi tưởng lại chuyện làm sao mà anh lại trở thành bạn tốt với Châu Kha Vũ, và làm thế nào mà anh lại đáp ứng yêu cầu hẹn hò của cậu, thì nhân vật chính trong dòng ký ức của anh đã đẩy cửa lớn phòng khách và bước vào với một thanh âm đầy gợi cảm và quyến rũ. Gợi cảm và quyến rũ, mặc dù chỉ có bốn chữ, Cao Khanh Trần trước giờ đều nghĩ như vậy.

Nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến cửa chính, Cao Khanh Trần nhìn Châu Kha Vũ một thân phong trần mệt mỏi,  đột nhiên nghĩ đến những cảnh trong bộ phim anh đã xem trong ngày –  một nam nhân tăng ca tới nửa đêm mới về nhà, người vợ đang ngồi đợi trên ghế sô pha rồi ngủ thiếp đi, nghe tiếng mở cửa vội vã chạy ra cửa đón người chồng đã làm việc vất vả cả ngày.

Mặc dù vô cùng kịch tính, Cao Khanh Trần đã kịp phanh lại trước khi anh định vồ lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép cùng kiểu nhưng khác màu với mình, sau đó cung kính cúi đầu về phía Châu Kha Vũ, cố gắng hết sức để ghép các câu thoại mà đại não ghi nhớ được từ bộ phim.

“Muộn thế này rồi mới tan làm, thật sự vất vả cho Kha Vũ phải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh có để chừa đồ ăn cho em ở trong bếp, lại đây, trước tiên thay dép, sau đó đưa túi và áo khoác cho anh nào.”

“Anh đó, anh có phải là ở ký túc xá xem bộ kịch xà phòng* mà Lâm Mặc đề cử không hả? Lại còn để lại thức ăn, em xem qua thấy không khác với đồ ăn ngoài là mấy.”

(*Kịch xà phòng:  soap opera là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao)

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa xoa hai tay để làm ấm, sau đó bóp bóp hai má phồng lên của Cao Khanh Trần.

“Hứ, em không thể phối hợp chơi với anh một chút sao, dù sao thì anh đã đặc biệt đợi em trở về đó.”

Cao Khanh Trần quay mặt đi, giả vờ như đang hờn dỗi.

“Được rồi, vậy đồ ăn Tiểu Cửu của chúng ta để lại cho em ở đâu đó? Vừa vặn cơm tối em còn chưa được ăn, bụng cũng đang kêu gào vì đói rồi đây.”

“Hì hì, đồ ăn để lại cho Kha Vũ ở…..ở ngay đây nè!”

Vừa nói, Cao Khanh Trần lao vào vòng tay của Châu Kha Vũ, vùi cái đầu nhỏ bồng bềnh tóc của mình vào ngực nam nhân trước mặt rồi xoay qua xoay lại.

“Tiểu Cửu…… đừng nháo,” Châu Kha Vũ cố gắng đẩy người kia ra, “Em vừa mới trở về, thân thể còn vô cùng lạnh, không cẩn thận anh sẽ bị cảm lạnh đó, anh trước tiên đi ra một chút đợi em trở lại bình thường đã rồi ôm ôm có được không? “.

“Không muốn đâu, Kha Vũ lạnh lạnh, Tiểu Cửu ấm áp, Tiểu Cửu có thể làm ấm giúp Kha Vũ, anh chính là muốn ôm, không muốn rời ra na.”

Không còn cách nào khác, điều mà Châu Kha Vũ sợ nhất chính là Cao Khanh Trần làm nũng. Anh ấy hát rõ ràng với một chất giọng trầm và sâu lắng, thế nào mà chỉ cần làm nũng một cái liền biến thành giọng nói của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn là thích bộ dạng này của anh nhất

“Anh đã quyết định là ăn thì em không có cách nào từ chối có đúng không?”

Châu Kha Vũ  cảm thấy đầu nhỏ trong vòng tay nhẹ nhàng gật đầu.

“Còn gật đầu! Phạt anh không được ăn thịt kho tàu!”

Lần này là lắc đầu, mái tóc tơ bồng bềnh cứ lắc lư qua lại, cọ đến Châu Kha Vũ trong lòng ngứa một phen.

“Ai~,” Châu Kha Vũ miễn cưỡng quấn lấy áo khoác vắt lên trên người, “Cũng đã muộn rồi, chúng ta trở về phòng ngủ đi, hửm?”

Lần này, người trong lòng không có gật đầu hay là lắc đầu, mà là khẽ nhảy một cái, hai cái chân thon dài ấm áp quấn lấy vòng eo của Châu Kha Vũ, giống như một con gấu túi ôm lấy cành cây trân quý của mình.

Nhìn thấy Cao Khanh Trần treo trên người mình, Châu Kha Vũ ngược lại đã quá quen thuộc, cậu trực tiếp đỡ lấy cái mông nhỏ của đối phương mà nắn bóp, sau khi xác định người đó không giảm cân nào đáng kể, cậu mới hài lòng ẵm người kia đi đến tầng hầm nơi có chút ánh sáng mờ ảo.

Lúc vào đến phòng, Châu Kha Vũ thấy Cao Khanh Trần đã ngủ say trong vòng tay cậu. Cao Khanh Trần đang ngủ trông càng giống một con búp bê bằng sứ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn với lòng bàn tay to, hàng lông mi dày và dài, chiếc miệng nhỏ nhắn không biết có phải là vì khó thở hay không mà lại hơi hé ra phả ra luồng nhiệt nóng ấm.

Châu Kha Vũ nhìn người đã quá buồn ngủ vì phải chờ mình, vừa giúp anh đắp chăn vừa đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngay khi Châu Kha Vũ đã ngắm nhìn đủ khuôn mặt say ngủ của Cao Khanh Trần, hài lòng đứng lên đi tắm, Cao Khanh Trần trong giấc mộng đã nắm lấy tay cậu.

“Kha Vũ…”

“Em ở đây, bảo bảo có chuyện gì sao, làm phiền anh sao?”

“Hì hì….Kha Vũ đẹp trai….đẹp trai nhất….”

Cứ nghĩ rằng do ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu đã đánh thức Cao Khanh Trần, nhưng không ngờ rằng người kia là đang nói mơ, những âm tiết ngắt quãng nối lại với nhau thành một câu hoàn chỉnh là “Châu Kha Vũ đẹp trai nhất.”

Hãy nhìn đi, Cao Khanh Trần không bao giờ ngần ngại khen ngợi cậu, đặc biệt là khi đối mặt với Châu Kha Vũ.

Nhìn thấy người yêu mình bĩu bĩu môi trở mình ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng an tâm, nhẹ nhàng cầm theo chiếc khăn  bước vào phòng tắm. Qua loa tắm rửa xong xuôi, vì sợ tiếng máy sấy tóc sẽ đánh thức Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản lấy khăn lau qua nước trên tóc rồi trở lại phòng.

Đẩy cửa ra, cậu vô thức nhìn về phía chiếc giường Cao Khanh Trần đang ngủ trên đó, mới phát hiện ra rằng anh đã tỉnh từ lúc nào, đang chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Châu Kha Vũ.

Mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi sàn, nhưng thời tiết lạnh đột ngột ở Bắc Kinh vẫn không dễ chịu gì, lúc này Cao Khanh Trần đang vùi trong chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt và mái tóc rối bù, nhìn qua nhìn lại. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa—-

Sau đó, Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng cậu không mặc quần áo, chỉ có một chiếc khăn tắm hình quả dâu của Cao Khanh Trần được quấn quanh phần dưới của cậu.

“Bây giờ tiểu lưu manh đều trắng trợn như thế này sao?”

Châu Kha Vũ bước đến giường và ngồi xuống, sau đó che mắt Cao Khanh Trần. Không phải vì ngại ngùng, cậu chỉ là thích nhìn Cao Khanh Trần bị mình chọc ghẹo đến nỗi hai má ửng hồng đến tận mang tai.

“Mới không phải là lưu manh na! Hứ!”

Quả nhiên, Cao Khanh Trần giận dỗi vươn hai tay khỏi chăn bông kéo đôi bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ ra khỏi mắt mình, sau đó hung hăng cắn một cái.

“Vậy anh là đang nhìn cái gì? Trên người em có cái gì mà anh không có hử?”

Hơi thở của Châu Kha Vũ đang tiến đến gần hơn, điều này luôn là một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho Cao Khanh Trần.

“Anh….anh thấy em có vẻ là chưa sấy tóc! Đều nói rồi thế này rất dễ sinh bệnh. Em đi lấy máy sấy tới đây, anh giúp em sấy tóc.”

“So với sấy tóc thì….Tiểu Cửu, em đói bụng, lúc đó em nói chưa ăn xong cơm, không phải là muốn trêu chọc anh thôi đâu.”

“Ồ, sao em không nói sớm, để anh đi xem xem còn cái gì ăn được không, em trước tiên….a….”

Cao Khanh Trần ngây thơ nghĩ rằng Châu Kha Vũ thực sự lại đói bụng nên nhanh chóng xuống giường chuẩn bị xuống bếp xem có gì có thể làm no bụng cho người yêu, thật không ngờ rằng còn chưa kịp xỏ dép xong thì nam nhân vừa mới kêu đói đã kéo anh vào lòng.

Ngồi trên đùi Châu Kha Vũ và nhìn nụ cười nhếch mép của đối phương, Cao Khanh Trần nhận ra rằng mình đã bị lừa.

“Thằng nhóc xấu xa Châu Kha Vũ, không phải nói chưa ăn cơm sao, thả anh ra na!”

“Thực sự là chưa ăn mà, vì vậy bây giờ liền muốn ăn.”

“Bây giờ? Em định ăn gì?”

“Anh nói đó….” Châu Kha Vũ ngậm lấy vành tai mềm mại của Cao Khanh Trần và thì thầm vào tai anh với chất giọng quyến rũ đầy mê hoặc, “Em phải hành động thôi….”

Ngày đông khó mà nhìn thấy những đốm sao, nguyệt quang cũng bị mây mù che khuất hẳn, trong căn phòng nhỏ, hai thân ảnh trần trụi đang điên cuồng khao khát nhau. Với tiếng gầm gừ trầm thấp cuối cùng, Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên tiểu gia hỏa vừa bị cậu ăn sạch sẽ dưới thân mình, sau đó đưa anh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

“Kha Vũ…..”

Trở lại giường, Cao Khanh Trần ngoan ngoãn nép vào vòng tay của Châu Kha Vũ, ngón tay lại không an phận vẽ linh tinh vào lòng bàn tay của nam nhân bên cạnh.

“Ừm?”

“Kha Vũ, em thật đẹp trai!”

“Anh đã nói rất nhiều lần rồi.”

“Anh biết, nhưng anh vẫn muốn nói thật nhiều lần nữa, Kha Vũ đẹp trai, siêu cấp đẹp trai!”

“Nhưng em vẫn còn nhớ rằng khi ở trên đảo anh nói rằng thấy Cam Vọng Tinh là đẹp trai nhất,  lại còn gọi tên cậu ấy rất to ở buổi công diễn ba đó.”

“Lúc…Lúc đó cùng Kha Vũ chưa quá quen thuộc mà…”

“Nhưng lúc quay Supernovae trước đó, anh còn cho Cam Vọng Tinh mượn vải băng cánh tay để lau mặt dính bùn na.”

“Aiyou~, vì bọn anh là bạn bè mà, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Bạn bè của anh nhiều như vậy, hại em ăn dấm*.”

(*ăn dấm: ghen tuông)

“Bạn bè thì có nhiều, nhưng bạn trai chỉ có một người thôi, chính là Châu Kha Vũ đẹp trai nhất đẹp trai nhất vũ trụ na!”

“Được rồi, nhanh ngủ đi, Cao Khanh Trần đáng yêu đáng nhất yêu nhất vũ trụ, ngủ ngon.”

__________________
Uodate: 24/11/2021 20:10
Tôi không hề lặp chữ, là hai bạn tự lặp chữ khen nhau nhé =)))))

Đúng là tình yêu, chúng ta không thể hiểu nổi

Chị gái này viết “Em bí mật thích anh” đó, bả chưa ra chương mới nữa, mong bả suy xét cho TKC TTC đều HE nha, dài hơn em cũng nguyện ý dịch

À quên, chúc mừng INTO1 7 tháng thành đoàn ^^

[text_hash] => 4b7d5067
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.