(AllNine)[Trans] INTO1Nine/高卿尘 – 11. [Lưỡng Tiêu Lương Nguyên – JiaYuanNine] RED ROSE – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(AllNine)[Trans] INTO1Nine/高卿尘 - 11. [Lưỡng Tiêu Lương Nguyên - JiaYuanNine] RED ROSE

Array
(
[text] =>

Bối cảnh: Điệp viên làm nhiệm vụ

Không tập trung vào tuyến tình cảm

Ùi thích thể loại này ghê, ước gì bả triển thành 1 cái shortfic thui cũng mê rồi, thế nhưng đây lại chỉ là oneshort hiuhiu

_________________________________-

Trương Gia Nguyên gặp Cao Khanh Trần trong nhà hàng của khách sạn.

Đồng hồ điểm 9h30p tối, khách trong nhà hàng đã thưa dần, chỉ có âm thanh dao nĩa thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Cao Khanh Trần đang ngồi bên cửa sổ kính trong suốt từ trần xuống đến nền, ánh đèn vàng mờ trên đầu chiếu bóng xuống tấm khăn trải bàn màu trắng, anh đung đưa ly rượu vang, ngắm nhìn cảnh đêm trong thành phố từ cửa sổ tầng 68 của khách sạn.

Thế là cậu bước tới, ngồi xuống trước mặt Cao Khanh Trần.

“Thật muốn làm thêm nhiều nhiệm vụ như thế này.” Cao Khanh Trần nghiêng đầu cười với cậu, “Bít tết ở đây thực sự rất ngon.”

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc đĩa còn vài vệt nước sốt để lại trước mặt, cứ thế mà cười cười, rót một chút rượu vang cho chính mình.

“Cậu vừa nãy đi làm gì thế?” Cao Khanh Trần đặt ly rượu xuống, hai tay đỡ mặt, dùng vẻ mặt vô cùng đáng yêu mà nhìn Trương Gia Nguyên, từ xa nhìn lại, họ giống như một cặp tình nhân thực sự.

Hôm nay Cao Khanh Trần mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, ở đường viền cổ áo cài lên một chiếc ghim cài hình chim bồ câu bằng vàng. Anh ấy luôn thích màu đen, không giống như Trương Gia Nguyên chọn trang phục màu đen để che đi vết máu mà cậu vô tình làm bắn lên khi làm nhiệm vụ, Cao Khanh Trần thực sự thích tất cả những thứ màu đen.

Có một lần, mục tiêu chuẩn bị một bông hồng đen tặng bạn gái, sau khi Cao Khanh Trần muốn rời đi nhẹ nhàng, dùng chất giọng ngọt ngào tinh tế nói ra tiếng cảm ơn, sau đó bắn một phát vào ngực hắn. Trương Gia Nguyên không hiểu được cái đam mê cuồng nhiệt của anh, dùng nước từ bồn rửa tay rửa sạch vết máu trên ngón tay, Cao Khanh Trần tựa vào khung cửa, vân vê những cánh hoa và nói: “Thật xinh đẹp, cậu có thấy vậy không?”

Rượu vang là rượu vang ngon, bất quá Trương Gia Nguyên đối với Coca lại càng có hứng thú hơn, cậu đặt ly rượu xuống và nói: “Đi lắp camera.”

Điện thoại của Cao Khanh Trần sáng lên, dường như ai đó đã gửi cho anh một tin nhắn. “Nhớ gửi video cho tôi khi cậu quay lại”, dùng khăn giấy lau miệng “Tôi cũng muốn xem xem, mình rốt cuộc trông như thế nào.”

Năm phút sau, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Cao Khanh Trần trên màn hình.

Máy ảnh được gắn trên bình hoa của bàn trà, có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh của căn phòng. Mục tiêu lần này là một thành viên thuộc tổ chức phản động ở khu vực này.

______

Trương Gia Nguyên không phải là người thích nghe chuyện phiếm, Cao Khanh Trần hoa mỹ mà nói là “biết mình biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng”, thực ra là đem mấy lời nhảm nhí này nhồi nhét vào não của Trương Gia Nguyên.

Người này đã tham gia tổ chức nhiều năm rồi, lão đại cũng rất tín nhiệm hắn, đem hắn đi phụ trợ thái tử gia. Ai biết phụ trợ liền đã phụ trợ, cuối cùng sinh ra phản bội lão đại tìm cách đưa thái tử gia lên đứng đầu. Trương Gia Nguyên nghe xong, nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Vẫn thật là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, bộ phim này tình tiết này, ở quê tôi đều bán không nổi một cái.”

Cao Khanh Trần ngồi ở ghế phụ lái ăn đống thạch bị người tiếp thị mua hàng dụ dỗ “thật sự sẽ không béo”, nâng lên 1 một tay miết nhẹ khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.

“Cậu đừng cười, khuôn mặt này cười một cái liền nhăn lại, một chút khí thế đều không có, còn gọi gì là mãnh nam Đông Bắc.”

Trương Gia Nguyên nghe những lời này mặt mày cứng đờ.

______

Cao Khanh Trần gõ gõ cửa, cửa nhanh chóng được mở ra, lộ diện trước mặt con mồi.

Anh cong cong mắt gọi một tiếng anh Sơn, eo liền bị người kia dùng lực kéo lại.

Trương Gia Nguyên rất thích loại tình tiết này, mặc dù cậu xem nó ít nhất hai lần một tháng, nhìn Cao Khanh Trần như không xương mà rơi vào vòng tay của lũ đàn ông. Dù sao thì cậu cũng không thể làm ra một dạng như vậy, nhẹ giọng gọi một câu ca ca, đều có thể mang bữa trưa một lượt cho ra ngoài.

Trong lần hợp tác đầu tiên, Cao Khanh Trần mặc một bộ sườn xám trắng như ánh trăng, bị nam nhân bóp vài cái vào mông, xem đến Trương Gia Nguyên đều phát hỏa. Cậu đứng bên kia đường lớn, nhìn Cao Khanh Trần nháy mắt một cái với mình, mới miễn cưỡng kìm lại ý định dùng súng bắn chết tên kia.

Đúng như dự đoán, lúc Trương Gia Nguyên tới xử lý tên kia, phát hiện tay của hắn đã bị Cao Khanh Trần chặt xuống.

Trương Gia Nguyên không hiểu liệu cậu có bị ấn tượng bởi tính cách có thù tất báo của Cao Khanh Trần hay không. Nhưng cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là sự thu hút. Sau lần đó, cậu không còn lo lắng về Cao Khanh Trần nữa, mà thay vào đó là một chút hạnh tai lạc hoa* – để xem chạm vào tay Cao Khanh Trần sẽ bị xử lý như thế nào.
(*hạnh tai lạc hoa: cười trên nỗi đau khổ của người khác)

Người phục vụ thu dọn bộ đồ ăn do Cao Khanh Trần để lại và đặt một chiếc túi nhỏ trước mặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đã nghĩ đến việc giúp Cao Khanh Trần cất nó đi, sau khi cầm lên nhấc nhấc thử thì có chút choáng váng.

Ngay cả súng lục và dao cũng an vị nằm trong túi.

Trên màn hình, Cao Khanh Trần đã nằm trên giường, kéo xuống cà vạt của nam nhân kia. Trương Gia Nguyên vô thức cắn móng tay ngón cái, đại não căng thẳng quay mòng mòng, đầu ngón tay đau nhức đem cậu tỉnh táo lại.

Quên đi, may mắn thay dưới đáy bình hoa có giấu một quả bom, Trương Gia Nguyên nghĩ, Cao Khanh Trần sẽ luôn có cách.

Người đàn ông nói gì đó với anh, Cao Khanh Trần đi vào phòng tắm. Sau đó, Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn ta hướng phía bình hoa mà bước tới, mở nắp chai nước khoáng, liền một mạch trút hết nước vào chiếc bình. Trương Gia Nguyên chấn kinh một trận, giây tiếp theo, tên đó liền mạnh mẽ đập chiếc bình xuống đất.

“SH*T”

Trương Gia Nguyên không kìm được, thấp giọng chửi thề một tiếng, nhìn người đàn ông nhặt camera và hộp đen có bom, khinh thường cười 1 tiếng.

“Dựa vào chút mánh khóe nhỏ bé này mà đòi lấy mạng ta?”

Trương Gia Nguyên không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, gần như lao ra khỏi nhà hàng.

Số thang máy từng lớp từng lớp nhảy xuống, Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng, nhưng cậu chỉ có thể dùng ngón tay gõ điên cuồng vào nút mũi tên chỉ lên. Cho đến khi ba khung thang máy đều lên đến tầng 20 rồi hướng xuống, Trương Gia Nguyên tức giận đạp 1 cước, đẩy cửa thoát hiểm an toàn phía bên cạnh.

Cậu thở hồng hộc chạy lên đến cửa phòng, mới nhận ra bản thân đã quá liều lĩnh, thậm chí lao thẳng lên mà không hề nghĩ đến biện pháp đối phó. Khi cậu nghiến răng chuẩn bị bấm chuông cửa, cửa lại được mở ra từ bên trong.

“Sao cậu lại ở đây?” Cao Khanh Trần có vẻ đã vội vàng mặc quần áo vào, để mở hai cúc trên cùng. Anh đẩy Trương Gia Nguyên trở ra, khẽ nói: “Mau đi thôi.”

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nhìn qua bộ dạng hỗn loạn của Cao Khanh Trần, hai má hơi ửng đỏ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, ngay cả mái tóc cũng rối tung cả lên. Anh mệt mỏi gục xuống ghế sau ô tô, đón lấy chiếc túi xách mà Trương Gia Nguyên ném tới.

“Vừa rồi anh quên mang theo cái này.” Trương Gia Nguyên nghĩ lại vẫn thấy hơi hoảng, chiếc xe từ ga ra của khách sạn lăn bánh trên đường lớn, đường phố lúc nửa đêm không lấy một bóng người.

“Là tôi cố tình.” Cao Khanh Trần vừa hồi phục sau nỗi sợ hãi vì suýt thiệt mạng, “Tôi sớm biết hắn ta là người thận trọng, nhưng chúng ta đã quá sơ ý.”

Khi mới bước vào cửa, người đàn ông đã chạm vào eo của Cao Khanh Trần, hành động đó chắc chắn không phải là để tán tỉnh mà là để kiểm tra xem anh có mang theo vũ khí hay không.

“Hắn chết rồi?” Trương Gia Nguyên có chút tò mò, Cao Khanh Trần lắc đầu, nói “Tôi dùng một chút thuốc, không chết được”, nói xong liền cười thành tiếng: “Nhưng sẽ hóa ngu ngốc.”

Trương Gia Nguyên chầm chậm tiếp thu hồi tưởng lại, luồng khí đục nồng nặc khi anh vừa mở cửa.

Cao Khanh Trần xoa xoa thái dương, có vẻ hơi khó chịu: “Tôi cũng đã hít phải một chút, ai~, thật không đáng a.”

Loại bột đó gặp nước liền hóa lỏng, sau đó bay hơi thành khí. Khí bay vào phòng tắm từ khe hở giữa cánh cửa, Cao Khanh Trần lập tức lấy khăn che miệng và mũi, đợi ngoài cửa truyền đến một thanh âm đổ sập – là tiếng một người đàn ông ngất xỉu trên mặt đất, anh mới vội vàng chạy ra ngoài cửa.

“Chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sao?” Cao Khanh Trần gửi tin nhắn cho đội trưởng trên điện thoại di động, dựa vào gối mềm dần tiến vào trạng thái mơ màng buồn ngủ.

Trương Gia Nguyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy anh với vẻ mặt mệt mỏi, mỉm cười nói, xem ra sau này, chúng ta phải thay đổi cách sống của mình rồi.

Ý thức của Cao Khanh Trần dần mơ hồ, mềm mại khẽ ậm ừ một tiếng.

“Cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải vui vẻ đúng lúc mới được.”

Xe chạy trên cao tốc, ánh trăng so với bất cứ một ngày nào khác dường như càng yên lặng mà tỏa sáng hơn. Trương Gia Nguyên bật đài, vặn âm lượng xuống mức thấp nhất, một bài hát cũ không rõ tên được hát lên bởi một giọng nữ khàn khàn, nhẹ nhàng vang vọng trong xe.

________________

Update: 10/01/2022 01:10AM (giờ đẹp đếi =)))) )

[text_hash] => 918e7381
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.