Array
(
[text] =>
Jungkook vừa về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng ngã người lên chiếc giường êm ấm. Kim Taehyung bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng đi đến bên cạnh cậu.
– Jungkook, em mệt sao?
Hắn nhẹ nhàng ôm Jungkook vào lòng mà âu yếm. Jungkook ưm nhẹ một tiếng rồi cựa quậy tìm kiếm tư thế thoải mái. Hắn cười trừ nhìn cậu, xem ra hôm nay đã vất vả cho Jungkook nhà hắn rồi.
– Đừng nháo, em rất mệt. Muốn ngủ.
Jungkook nhăn mặt trước sự đụng chạm của Kim Taehyung. Hắn đúng là đồ vô sỉ, cậu đang mệt như thế vẫn không buông tha. Tay cứ vậy mà lần mò vào lớp trong sờ soạng làn da mịn màng của cậu.
– Vậy thì em ngủ đi, để anh làm được rồi. – Kim Taehyung nhếch mép, mặc kệ lời nói của Jungkook vẫn làm loạn. Hết hôn vào trán cậu, lại dời xuống mắt, rồi lại xuống má và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi. Ấy thế mà hắn lại dừng động tác, thở dài nhìn bé con của hắn đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
– Jungkookie, em phải uống sữa.
Đáp lời hắn chính là tiếng gáy nhỏ của Jungkook. Kim Taehyung vỗ trán, nghĩ lại thì nguyên ngày hôm nay cậu đã đi rất nhiều, không nghỉ ngơi được một chút nào. Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay Jungkook, Kim Taehyung hạnh phúc cúi xuống hôn lên mu bàn tay rồi đặt cậu lại giường, chỉnh chăn cho cậu rồi cầm ly sữa bước ra khỏi phòng.
Nhớ lại viễn cảnh của sáng ngày hôm nay. Kim Taehyung vui sướng chỉ biết cười. Ngày vô cùng đặc biệt đối với cậu và bọn hắn.
.
– Ưm… – Jungkook giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lớn ở phía bên ngoài. Cậu từ từ ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải là phòng mình. Lúc này cậu mới phát hiện bên cạnh mình còn có Kim SeokJin và Min Yoongi, hai người bọn hắn đang ngủ say bên cạnh. Jungkook lúc này vẫn chưa biết bản thân đang ở đây, nhìn đồng hồ được gắn trên tường đã thấy 3h sáng.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, xỏ đôi dép hình thỏ bông đã được chuẩn bị sẵn. Lờ mờ mở cửa, Jungkook giật mình nhìn khung cảnh phía trước mới biết bản thân mình đang ở trên máy bay. Cậu nửa tin nửa không chạy lại cửa sổ để xác nhận lại, quả thật là cậu đang ở trên trời.
– Jin, Yoongi, mau tỉnh dậy.
Chạy nhanh lại vào phòng, Jungkook không nể nang mà trèo hẳn lên giường vội đánh thức hai người đàn ông kia dậy. Kim SeokJin và Min Yoongi vẫn còn đang ngái ngủ, mặc kệ Jungkook phá rối như nào vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.
– Sao thế bé con?
– Chúng ta tại sao lại ở trên máy bay? Những người khác đâu?
Kim SeokJin vò đầu ngồi dậy, nhíu mày nhìn đống hồ trên tường, chỉ mới hơn 3 giờ đã bị thỏ nhỏ phá giấc ngủ. Hắn thở dài, kéo cậu vào lòng rồi bắt cậu nằm xuống. Min Yoongi thấy thế được đà vòng tay ôm lấy eo cậu mà rúc vào cần cổ, lên tiếng:
– Bọn họ ngủ phòng khác, em mau ngủ đi đừng nháo.
– Đừng… nhột em. Nè, chúng ta đi đâu vậy? SeokJin? Yoongi? Jin? Jin? Yunki? Nè, các anh…
– Jungkook, nếu em tỉnh rồi thì chúng ta vận động nhé?
Jungkook chưa dứt lời thì đã bị Min Yoongi một lực xoay người cậu lại đối diện với Kim SeokJin, còn hắn thì ép sát thân mình vào tấm lưng của cậu. Min Yoongi nhếch mép thổi vào tai, Jungkook giật mình run người, tay nắm chặt cổ áo Kim SeokJin lên tiếng:
– Đừng…em sai rồi. Em sai rồi. Em không quậy nữa.
Kim SeokJin mặc kệ lời nói của cậu thẳng thừng lột bỏ áo thun để lộ ra làn da trắng nõn, ấy thế mà tầm nhìn va vào vết đỏ ửng trên cổ. Hắn nhếch mép, dấu hôn này chỉ có thể là của Kim Taehyung.
– Muộn rồi, vợ yêu.
.
– K-khoan đã… ah… – Jungkook giật bắn mình trước cú thúc mạnh bạo của Kim SeokJin. Cậu cào mạnh vào tấm lưng đầy vết xước đỏ của Min Yoongi mà rên rỉ.
– Sâu…sâu quá. Đừng mà…
– Bé con, mùi của em lại đậm hơn rồi. Nếu cứ như vậy, không khéo bên ngoài sẽ cảm nhận được mất.
Jungkook phụng phịu, mắt ngẫn lệ ngước nhìn Min Yoongi đang trêu chọc mình. Nếu không phải do hai người bọn hắn phối hợp bắt nạt cậu thì đâu có xảy ra cơ sự như này. Kim SeokJin nhếch mép, không do dự mà cầm lấy hai cánh tay cậu mà kéo dậy, một lực thúc sâu vào bên trong. Vật to cứng đỉnh mạnh vào điểm G, Jungkook run rẩy bắn dòng tinh trắng đục lên cơ bụng Min Yoongi. Cậu mệt lả, khóc thút thít lên tiếng.
– Em…em muốn ngủ. Ưm…
– Bé con, chưa đủ?
Lúc này, Jungkook cảm nhận được mùi thơm ngọt dịu lan tỏa từ phía Min Yoongi. Cậu sợ hãi định chống cự thì Kim SeokJin cũng nhân cơ hội mà phóng ra tin tức tố để áp chế cậu. Jungkook cứ vậy mà bị dày vò cả một buổi sáng trên máy bay.
.
Quá giờ ăn trưa thì Jungkook mới tỉnh dậy. Cậu vừa thức thì đã cảm nhận được sự nặng nề của cơ thể. Hai bên eo đau nhức, tay chân thì không còn sức lực để cử động. Cậu nhìn xung quanh rồi lại nhắm mắt, định ngủ thêm một giấc nữa nhưng cảm thấy có điều gì không đúng. Không do dự mà bật người dậy mặc kệ eo có đau nhức.
“Đây là đâu nữa vậy???”
Jungkook phụng phịu ngồi giữa Kim Taehyung và Park Jimin. Cậu không ngờ rằng bọn hắn đã đưa cậu đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật. Mà theo lời Kim Taehyung nói, đâu phải chỉ đi mỗi Hawaii, mà là đi rất nhiều nơi khác. Hỏi ra nữa mới biết, bọn hắn chính là “bắt cóc” cậu đi, còn Andy thì đã gửi cho ông bà chăm sóc. Đúng là những người đàn ông này đã có kế hoạch sẵn, vì không muốn Andy phá rối nên không thương tiếc mà bỏ bé con ở nhà.
Park Jimin kế bên nhìn biểu cảm ngờ nghệch của cậu mà phì cười, tiện tay gắp một miếng thịt đưa tới miệng cậu. Có thể bảo đây là thói quen, mỗi lần ngồi bên cạnh bọn hắn, Jungkook không cần đụng tay đụng chân cũng có người dâng đồ ăn đến tận miệng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
– Nhưng ít ra các anh phải nói em biết…
– Anh có nói, nhưng em bảo em muốn ngủ?
Kim Taehyung ngồi bên cạnh chen ngang lời nói, tiện thể trêu chọc cậu.
Jungkook nhớ lại tối hôm qua, cậu định phản biện lại nhưng khi nhìn thấy cái nhếch mép của Kim Taehyung liền đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.
Vừa hay Min Yoongi cùng Kim Seok Jin bước vào, trên gương mặt thể hiện rõ sự thoả mãn của hai người bọn hắn. Jungkook xấu hổ đến đỏ mặt, nghĩ lại khi nãy tỉnh dậy đã thấy cơ thể đã được lau sạch, còn được mặc bộ đồ ngủ mới. Đúng là đồ không biết liêm sỉ.
Park Jimin nhếch mép, đá đểu vài câu:
– Có người được ăn thịt thỏ ngon đến mức bỏ cả ăn trưa?
Kim SeokJin cũng không vừa, kéo ghế ngồi xuống cũng tiếp lời:
– Kẻ ngu ngốc mới bỏ qua một món ăn ngon như vậy.
Sau khi máy bay vừa hạ cánh an toàn tại khu đất riêng, Jungkook trong lòng Kim SeokJin chỉ có một tấm chăn dày quấn ngang người. Theo phía sau là Min Yoongi trong bộ quần áo nhăn nhúm, tóc tai thì bù xù, cần cổ trắng lúc ẩn lúc hiện những dấu hôn đỏ. Park Jimin nhíu mày, lại nhìn đến Jungkook đang ngủ say trong lòng Kim SeokJin, hắn rất nhanh đã nhận ra mùi pheromone của 3 người bọn họ đang tan biến dần trong không khí. Hắn nhếch môi, hóa ra đã nhân cơ hội này mà làm loại chuyện đó. Nếu không phải do bị vướng chân bới r giấy tờ thì có lẽ hắn cũng đã gia nhập cuộc vui này.
Không riêng gì Park Jimin, những người còn lại khi nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của hai người kia cũng đã hiểu 3 người bọn họ vừa trải qua chuyện gì. Sau khi đến nhà riêng, trừ Kim SeokJin ra thì những người khác đã rời đi nhanh chóng vì có chuyện cần làm. Jungkook lúc đó vẫn ngủ say trong lòng người kia, Kim SeokJin cười trừ cử chỉ nhẹ nhàng làm sạch cho cậu rồi đặt Jungkook lên giường sau đó cũng nhanh chóng ra ngoài.
Jungkook phụng phịu giận dỗi, không nhịn được liền đá mạnh vào chân Kim SeokJin và Min Yoongi phía đối diện. Hai tên chết tiệt ấy, đúng là không buông tha cho cậu một giây một phút nào.
– NamJoon và Hoseok đâu?
– Hai người bọn họ đang giải quyết một vài chuyện, rất nhanh sẽ diện kiến em. – Kim Taehyung ngồi bên cạnh xoa xoa đầu cậu trả lời.
Jungkook cũng không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ trong đầu cậu chỉ chuyên tâm đến chuyện được đi du lịch. Cũng phải, để đến lúc giải tỏa những áp lực mà cậu đã phải đối mặt trong suốt thời gian qua. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này đôi mắt Jungkook đã sáng rực lên. Nhưng cậu đâu nào chú ý đến những đôi mắt kia đang chìm đắm vào cậu.
Sau khi ăn uống no nê, Jungkook được đưa đến du thuyền đã được đặt sẵn. Đi du lịch ở Hawaii trong thời gian này quả thật là một điều tuyệt vời với cậu. Jungkook không để ý đến những người đàn ông kia, vô tư mà thay trang phục trên người thành một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần hoa ngắn do du thuyền đã chuẩn bị sẵn ở trong phòng ngủ. Cứ như vậy mà đeo thêm một chiếc kính đen đi thẳng ra mũi thuyền ngắm cảnh. Kim Taehyung vừa hay cũng thay xong đồ, nhìn thấy bóng dáng người yêu đang đứng ngắm biển trời không do dự mà tiến lại ôm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, Jungkook lên tiếng:
– Tại sao lại không mang theo Andy? Nhóc con ở nhà chắc chắn đang khóc nhè đòi em.
Kim Taehyung cười nhạt, vòng tay lại ôm chặt cậu hơn một chút, rúc cả khuôn mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương thơm ngọt, nhẹ nhàng đáp:
– Không phải bọn anh không muốn cho Andy theo, chỉ là không muốn nhóc con phá hỏng mọi thứ.
Jungkook nheo mắt, quay lại đối diện cùng với Kim Taehyung. Chủ động ôm lấy cổ người kia, Jungkook tiến tới cọ mũi mình vào mũi hắn, cười khúc khích trêu chọc:
– Chả phải là các anh đang ghen tỵ vì bé con lúc nào cũng được em yêu chiều?
– Rõ ràng em là của anh?
– Anh là đang đi so đo với con mình đúng không?
Kim Taehyung trầm ngâm nhìn cậu, suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không lên tiếng. Jungkook thấy khó hiểu, định lên tiếng thì đã bị Kim Taehyung hôn lấy. Hắn mạnh bạo giữ chặt gáy cậu, tay còn lại kéo người cậu lại gần hắn. Môi lưỡi dây dưa càng lúc càng lâu, Jungkook run người bấu chặt lấy vai Kim Taehyung, hổn hển lên tiếng:
– Ưm…Tae…em không…không thở được.
– Jungkook, anh không nhịn được nữa.
.
Rầm…
Kim Taehyung vừa đặt cậu xuống bàn làm việc đã vung tay gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống sàn. Jungkook giật mình chưa kịp phản ứng đã bị Kim Taehyung giữ lại đẩy ngược ra sau. Quần áo xộc xệch nửa hở nửa kín lộ ra những dấu hôn của cuộc kích tình khi sáng. Rất nhanh chiếc áo sơ mi trên người cậu đã bị ai kia xé nát, quần thun ở dưới rất nhanh đã nằm yên vị trên sàn cũng với đống giấy tờ kia.
– Khoan đã…
Jungkook định ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì thì tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Kim Taehyung một lần nữa ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia. Jungkook rất nhanh đã có phản ứng, một phần là vì nụ hôn kia, một phần là vì mùi hương của Kim Taehyung. Hắn chính là đang dụ dỗ cậu, biết cậu rất nhạy cảm với mùi hương nên không ngừng giải phóng nó. Jungkook như bị lôi kéo, hai chân tự động ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung mà kéo hắn lại. Thân dưới tự động đưa đẩy cọ xát với vật đang bị giam giữ sau lớp quần kia.
Buông tha cho đôi môi đã xưng tấy, Kim Taehyung buông thả hai tay cậu từ từ lần mò xuống cần cổ đã đầy vết hôn. Hắn nhếch mép, mút mạnh lên dấu vết cũ để tạo ra dấu vết của riêng hắn. Jungkook giật bắn mình rên lớn, vừa hay bên ngoài lại có tiếng động lạ thành công đánh thức cậu khỏi cơn khát tình. Jungkook hoảng loạn lấy tay che miệng để ngăn những tiếng rên, Kim Taehyung cười nhạt di chuyển nhanh xuống hai điểm đỏ ở trước ngực. Không chần chừ mà ngậm lấy cắn mút.
– Tae… có người….a…
Thân thể phản ứng dữ dội khi hậu huyệt phía dưới bị xâm phạm đột ngột. Ngón tay dần dần được đưa vào bên trong chạm đến những nơi nhạy cảm, Jungkook cố gắng kìm nén tiếng rên thì Kim Taehyung càng lúc càng lấn tới, ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Rất nhanh phía dưới đã ướt đẫm chất dịch lỏng, vật nhỏ của Jungkook vì bị kích thích ở phía dưới cũng bắn ra chất lỏng trắng đục.
– Anh muốn nghe giọng em.
Jungkook xấu hổ đỏ mặt, bên ngoài vẫn có tiếng động lạ. Không những vậy lại còn một to hơn làm cho cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu lấy tay che miệng để ngăn cản những tiếng rên, đôi mắt ướt đẫm nhìn Kim Taehyung mà lắc đầu xin tha. Như nhận ra điều gì đó, Kim Taehyung nhếch mép rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt đã ướt đẫm, không do dự mà kéo cậu dậy di chuyển đến cửa phòng. Hắn mạnh bạo đẩy mạnh cậu vào cửa, cơ thể dần dần ép sát, một tay nhấc một chân cậu lên để lộ hậu huyệt đỏ ửng ướt đẫm.
– Tae…khoan đã. Đừng như vậy…
– Bé con, chả phải em rất thích làm như vậy sao.
Vừa dứt lời, Kim Taehyung đã giải thoát cho cự vật đã cương cứng từ lúc nào. Một lực đỉnh mạnh vào bên trong hậu huyệt kia. Phía dưới co rút dữ dội, Jungkook khóc lóc không kìm được rên lên một tiếng. Cậu cảm nhận được tay nắm cửa đang di chuyển, mắt ngắn mắt dài nhìn Kim Taehyung năn nỉ:
– C-chúng ta lên giường…hic…được không? Em không muốn?
– Ngoan nào bé con. – Kim Taehyung liếm láp khóe mắt an ủi cậu. Phía dưới lúc này lại chặt hơn bao giờ hết, phân thân của hắn chỉ mới vào được một nửa mà đã bị Jungkook bức cho tưởng chừng sắp đứt. Hắn không ngờ bé con nhà hắn lại bị kích thích như vậy.
– Ngoan, thả lỏng ra. Em muốn cắn đứt anh sao?
Jungkook ôm lấy cổ hắn lắc đầu khóc lóc. Kim Taehyung thở dài kìm nén đau đớn, xoa xoa thắt lưng cho cậu, dịu dàng hôn lên khuôn mặt đỏ ửng. Jungkook khóc nấc, nhưng vẫn phối hợp với nụ hôn của người đối diện. Lần này Kim Taehyung nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khiến cậu rất nhanh chìm đắm trong nụ hôn. Thành công khiến cơ thể Jungkook được thả lỏng, tận dụng thời cơ phía dưới bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong. Jungkook giật thót mình định rời khỏi đôi môi thì đã bị Kim Taehyung giữ chặt gáy. Mới dịu dàng chưa được bao lâu, hắn lại bắt đầu giở trò với cậu.
Môi lưỡi dây dưa không ngừng tạo ra những âm thanh gợi dục, phía dưới bắt đầu đưa đẩy kịch liệt. Jungkook run người ôm chặt lấy Kim Taehyung, tiếng rên cũng ư ử trong cổ họng. Kim Taehyung mỗi lúc một mạnh bạo, phía dưới một lực đỉnh mạnh chạm đến điểm G khiến khoái cảm mỗi lúc một tăng. Lúc này hắn mới buông tha cho môi cậu, ngắm nhìn đôi môi bị cắn mút đến xưng tấy mà thỏa mãn. Jungkook phụng phịu lắp bắp:
– Tae, đau.
– Ừm, anh cũng đau.
– Anh đau sao?
Kim Taehyung hiểu rất rõ Jungkook, chỉ cần đưa Jungkook đến khoái cảm, cậu tự khắc sẽ hóa ngoan ngoãn mà yêu chiều bọn hắn. Một giây một phút cũng không muốn rời, chỉ như vậy mới thành công kích hoạt được bản năng dâm đãng của cậu. Nhìn thấy sự lo lắng trên nét mặt cậu, Kim Taehyung vuốt bầu má ứng đỏ, hài lòng đáp:
– Ừm, em cắn chết anh rồi.
Jungkook ủy khuất mà cúi mặt xuống khiến Kim Taehyung phì cười. Hắn nâng mặt cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài. Đúng là bé con nhà hắn rất biết cách làm nũng.
– Tae, em mỏi.
– Ôm chặt lấy anh nếu không muốn bị ngã.
Cậu khó hiểu ôm chặt lấy cổ hắn, vừa xong hành động thì Kim Taehyung đã nhấc chân còn lại lên vòng qua eo hắn. Tư thế này còn vào sâu hơn tư thế lúc nãy, Kim Taehyung để cậu dựa vào tường mà tiếp tục đưa đẩy phía dưới. Jungkook lúc này không màng đến chuyện khác, cứ như vậy mà rên lớn. Mỗi cú thúc của Kim Taehyung đều chạm đến nơi sâu nhất trong hậu huyệt, thành công khiến vật nhỏ của cậu cương cứng trở lại.
– Sâu quá…ư…Tae…chậm lại. Em ra mất.
Bỏ ngoài tai sự cầu xin của Jungkook, Kim Taehyung càng lúc càng nhanh. Cự vật to lớn kia cứ vậy mà chà xát với vách tràng khiến cậu co rút không ngừng. Jungkook không nhịn được, cắn mạnh vào vai hắn, cũng vì thế mà bắn ra thêm một lần nữa. Cậu mệt mỏi gục xuống vai hắn, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, vừa mới chợp mắt được vài giây đã bị Kim Taehyung đánh thức.
– Anh vẫn chưa ra.
Lúc này tay nắm cửa một lần nữa bị tác động. Jungkook giật thót làm cho hậu huyệt phía dưới cùng bị kích động. Kim Taehyung nhăn mày khốn khổ, định lên tiếng thì bên ngoài vang lên một âm thanh quen thuộc.
– Kim Taehyung, mau mở cửa ra.
– Jungkookie, có kẻ đến phá đám chúng ta. Em hãy mau chào đón người đó đi nào.
[text_hash] => 130d70ab
)