[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu – 100 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu - 100 (Hoàn)

Array
(
[text] =>

Hiện tại…6 tháng sau

Tính đến thời điểm hiện tại, Jungkook không hề có ý định muốn kết hôn mặc dù những người đàn ông kia đã lên tiếng bàn đến chuyện đó. Ấy vậy mà mỗi lúc như thế Jungkook đều lấy lý do bận việc rồi lơ luôn. Chỉ cần có cơ hội ngồi ăn với nhau, bọn hắn sẽ đều đề cập đến chuyện này.

– Em đã bảo rồi, em vẫn chưa muốn tính đến chuyện kết hôn. Chúng ta bây giờ không phải là rất tốt sao? – Jungkook bực tức ngừng đũa, phàn nàn nói.

Cậu chán nản nhìn những người đàn ông trước mặt, vò đầu rồi lại thở dài. Kim SeokJin thấy vậy cũng hạ chén cơm trên tay xuống, day day thái dương đáp:

– Chúng ta của hiện tại đương nhiên tốt, nhưng em bằng lòng ở cạnh tụi anh mà không cần danh phận sao?

– Danh phận? Mọi người ngoài kia đều biết mối quan hệ của chúng ta, đừng phô trương thêm nữa em rất mệt.

Lời Jungkook vừa thốt ra, bọn hắn đều dừng mọi hoạt động mà đổ dồn tầm mắt về phía cậu. Đây là Jungkook của bọn hắn sao? Jung Hoseok đanh mặt, trầm giọng lên tiếng:

– Phô trương? Em nghĩ bọn tôi trao danh phận cho em chỉ là để phô trương? Mối quan hệ này chỉ cần người ngoài biết là đủ? Nếu em nghĩ vậy, thì chúng tôi cùng người khác tay trong tay được đưa lên mặt báo thì họ cũng nghĩ đó là mối quan hệ như chúng ta?

– Em…Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Em no rồi, em lên phòng trước.

Jungkook thở dài đứng dậy, vừa định quay lưng bước đi thì Kim Taehyung lớn giọng mà gọi tên cậu:

– Jeon Jungkook, em đừng có cứng đầu!

– Em cứng đầu? Rốt cuộc là các anh có nghĩ đến cảm giác của em không?

Min Yoongi luôn là người lý trí nhất hội, phải nói rằng hắn là người rất yêu chiều cậu . Nhưng những điều mà Jungkook nói ngày hôm nay quả thật khiến hắn không thể nào lên tiếng bênh vực cậu được, chỉ nhàn hạ mà nói:

– Vậy thế nào mới là nghĩ đến cảm giác của em? Rốt cuộc vì lý do gì mà em không muốn kết hôn? Hay do bọn tôi không đủ tốt, chưa đủ làm em tin tưởng?

– YOONGI!- Jungkook tức giận đập bàn, cậu im lặng một lúc lâu rồi buông một câu đau lòng: – Là em không tốt, em không muốn kết hôn. Được chưa?

Nói đoạn rồi quay lưng bỏ lên phòng, bọn hắn nhìn theo bóng lưng cậu cũng chả buồn lên tiếng cãi vã tiếp. Nếu là bình thường, bọn hắn sẽ luôn nhường nhịn cậu cho qua nhưng đối với chuyện này không thể nghe theo ý của Jungkook được. Cũng may những ngày gần đây Andy đã được gửi sang Jeon gia chăm hộ, nếu để bé con chứng kiến được chuyện này sẽ không hay.

Bóng lưng Jungkook khuất dần, bọn hắn cũng chả còn tâm trạng để ăn uống. Park Jimin thở dài, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Cũng chả còn tâm trạng để ngồi lại, hắn đứng dậy tiến về phía cửa rồi buông một câu thông báo:

– Tối nay tao không về.

Tiếng động cơ vang lên, những người còn lại cũng vì thế mà rời khỏi bàn ăn để lại Kim SeokJin và Min Yoongi. Bọn hắn rất hiểu tính tình của Jungkook, cậu sẽ không bao giờ lớn tiếng giận dỗi nếu không có lý do. Nhưng đối với loại chuyện này, không thể nào như những gì Jungkook nói.

Buổi tối ngày hôm đó cứ thế mà trôi qua.

Sáng hôm sau, Jungkook vì bị tiếng chuông điện thoại mà làm thức giấc. Cậu nhức đầu nhăn nhó ngồi dậy, cả đêm hôm qua khiến cậu không thể ngủ ngon giấc. Sau khi nhìn thấy Park Jimin rời khỏi nhà, theo sau cũng là Kim Taehyung cùng Jung Hoseok thì cậu cũng chỉ im lặng mà đứng trên ban công dõi theo những chiếc xa dần rời khỏi khuôn viên.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều, nhưng chung quy lại cậu vẫn rất sợ. Thứ khiến Jungkook sợ chính là tình cảm sau hôn nhân sẽ bị phai mờ theo thời gian. Chưa kể, một khi Omega đã bị đánh dấu thì chỉ có thể một lòng một dạ hướng về phía Alpha của mình. Nhưng Alpha thì lại khác, họ có thể đánh dấu những Omega khác. Thế nhưng bản thân Jungkook lại quên rằng, cậu và bọn hắn tuyệt đối không có sự tách rời, không có một ai có thế khiến bọn hắn rung động thêm lần nữa.

Bảo cậu không tin tưởng bọn hắn, không Jungkook rất tin. Nhưng cậu lại sợ thời gian sẽ khiến cho tình cảm của đôi bên bị phai nhoà. Chúng ta cứ như thế này không phải là tốt rồi hay sao. Cũng chỉ là một cái danh phận, đâu quan trọng đến thế.

Jungkook bước đến bàn làm việc, cầm bản vẽ nhẫn cưới mà cậu tự thiết kế lên mà chế giễu. Nực cười.

Căn nhà hôm nay yên ắng đến lạ thường, nếu là bình thường Kim SeokJin sẽ đến phòng đánh thức cậu dậy. Nhưng với tình hình hôm qua thì Jungkook cũng hiểu một phần. Gọn gàng trong bộ đồ thể thao, Jungkook vừa bước xuống nhà thì đã gặp mặt quản gia, cậu lên tiếng hỏi:
– Hôm qua Jimin, Taehyung và Hoseok có về không bác?

– Thiếu phu nhân, hôm qua các ngài ấy không về. Những người còn lại sáng nay cũng đã ra ngoài rất sớm.

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, vừa định lên tiếng thì quản gia nói tiếp:
– Các ngài ấy dặn tôi chuyển lời với người là trưa hôm nay họ sẽ không về nên người không cần đợi cơm.

– Được rồi.

Jungkook cũng không suy nghĩ nhiều, điều chỉnh lại trạng thái rồi bước ra xe.
.

Ngồi trước mặt đứa em gái đang hạnh phúc tay trong tay cùng với Jisong khiến Jungkook hận không thể chui đầu xuống đất. Nghĩ kĩ thì chuyện tình của hai người này cũng sóng gió không kém. Khó khăn lắm Jisong mới có thể giải tỏa được hết nỗi lòng với Jeon Bora. Con bé cũng không cứng đầu như trước rất nhanh đã tự nhận mọi lỗi lầm.

– Hai người khi nào mới kết hôn?

Jeon Bora nhanh nhẩu trả lời:
– Bọn em dự định sang năm sẽ tổ chức hôn lễ. Trong thời gian này vẫn là nên tập trung vào công việc trước. Anh thì sao, chắc mấy người kia cũng bàn tới rồi đúng không?

– Chuyện này… anh chưa sẵn sàng.

Jeon Bora và Jisong rất bất ngờ trước câu trả lời này của Jungkook. Không phải tình cảm của bọn họ hiện đang rất tốt sao, chỉ là thiếu duy nhất cái đám cưới. Nhìn thấy nét mặt của Jungkook thay đổi hẳn sau câu trả lời, Bora lên tiếng:
– Anh, bọn họ làm gì anh đúng không? Anh nói đi, lần này em không nhường nhịn nữa. Họ làm tổn thương anh như vậy là quá đủ rồi.

– Không phải, là do anh.

– Có chuyện gì sao?

Jungkook thở dài, đáp: – Anh không chắc sau hôn nhân tình cảm của bọn anh sẽ còn hạnh phúc như bây giờ. Anh không muốn Andy phải chứng kiến những chuyện như vậy.

Hai người đối diện như hiểu ra một phần vấn đề, Jisong cười trừ lên tiếng:
– Jeon Jungkook đúng là đồ ngốc. Hôn nhân không phải là dấu chấm hết cho một tình yêu, mà đó chính là sự mở đầu cho một tình yêu mới. Tình cảm của các ngài ấy dành cho cậu như thế nào cậu vẫn chưa nhìn thấy rõ sao?

– Tình cảm không phải đến từ một phía, nếu đến từ một phía thì đâu thể nào gọi là tình yêu. Jungkook, cậu biết tại sao tớ lại muốn mau chóng kết hôn với Bora không?

Jungkook lắc đầu, im lặng lắng nghe.

– Vì tớ muốn em ấy cảm giác an toàn, muốn mọi người biết em ấy là vợ mình chứ không phải là bạn gái. Tình cảm của bọn mình hiện tại rất tốt, nhưng chưa đi đến hôn nhân thì không nói trước điều gì. Bora cũng đã từng nói rằng hôn nhân chính là dấu chấm hết cho một tình yêu đẹp đẽ, là một sợi dây vô hình ràng buộc cả hai lại với nhau. Nhưng tớ không muốn Bora có suy nghĩ như vậy, tớ chỉ muốn em ấy biết rằng ngoài em ấy ra sẽ chẳng ai phù hợp làm gia đình của tớ cả. Jungkook à, tớ nghĩ các ngài ấy cũng sẽ nghĩ như mình.

Ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Jeon Bora, Jungkook cũng tự an ủi một phần nào. Những người đàn ông kia tốt với cậu đến như vậy, nhưng chỉ vì một nỗi sợ của bản thân mà gây ra cuộc cãi vã không đáng có. Jungkook, mày thật ngốc.
.

Tạm biệt em gái cùng Jisong, Jungkook mới quyết định đến tập đoàn của Min Yoongi tìm hắn để nói chuyện. Nhưng thư kí lại bảo rằng hắn đã không đến công ty từ sáng sớm. Jungkook thấy vậy cũng lấy điện thoại ra gọi nhưng hắn đều không nhấc máy.

Thế là Jungkook lại chuyển hướng đến tìm Kim SeokJin nhưng cũng không gặp được bởi vì thư kí nói rằng hắn vừa ra khỏi đây 20′ trước để khảo sát tiến độ công trình.

Jungkook thở dài nhìn đồng hồ trên tay, chỉ đành lái xe quay về nhà. Kim SeokJin bên đường nhìn thấy xe của Jungkook rời khỏi bãi đỗ xe, day day thái dương rồi hạ lệnh cho xe chuyển bánh.
.

Jungkook rất ít khi tự mình vào bếp, đa phần là do bọn hắn không muốn cậu đụng tay đụng chân vào những việc này vì sợ cậu sẽ bị thương. Nhưng vì lỗi lầm của bản thân nên cậu đã sắn tay áo vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Chuẩn bị xong cũng là thời gian của 1 tiếng sau, Jungkook nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 6h tối. Cậu vui vẻ ngồi đợi bọn hắn về nhưng cuối cùng vẫn là không có ai. 3 tiếng trôi qua, Jungkook lo lắng nhìn màn hình điện thoại. Bọn hắn chưa bao giờ về trễ như vậy, định gọi điện thì bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa xe. Min Yoongi uể oải bước vào, Jungkook thở phào nhẹ nhõm vui mừng chạy ra chào đón:

– Yoongi, anh về rồi.

– Tại sao chưa ngủ? Lần sau không cần đợi anh, anh rất mệt, anh lên phòng trước.
Min Yoongi mệt mỏi nới lỏng cà vạt, không nhìn lấy Jungkook một cái. Chỉ buông 1 câu rồi nhanh chóng lướt qua cậu.

Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương, Min Yoongi vừa lướt qua người cậu liền ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ. Là mùi nước hoa dành cho phái nữ. Jungkook sững người không biết phải lên tiếng như thế nào nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng chỉ là mùi nước hoa của người đi đường ám vào. Mặc dù bụng cậu đang than đói, nhưng Jungkook lại không có tâm trạng ăn uống nên bảo người làm dọn đi tất cả.

Những ngày sau cứ thế mà trôi qua, tần suất bọn hắn xuất hiện ở nhà không còn thường xuyên nữa. Tối thì về rất trễ nhưng sáng lại ra ngoài rất sớm như thể tránh mặt cậu. Đã hơn 1 tuần trôi qua, Jungkook cứ luôn ngồi trước bàn làm việc mà thiết kế cho xong nhẫn cưới. Cậu muốn gặp bọn hắn để nói đến chuyện này nhưng thời gian này có vẻ không thích hợp rồi. Jungkook cười nhạt cất bản vẽ vào trong tập hồ sơ rồi nhanh chóng ra ngoài.

.

– Bác, các anh ấy vẫn chưa về ạ?

Jungkook hôm nay về trễ vì phải trở về nhà để thiết kế đầm cưới theo yêu cầu của Jeon Bora. Lúc đậu xe vào gara vẫn chưa thấy xe của bọn hắn, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy quản gia liền lên tiếng hỏi.

– Thiếu phu nhân, các ngài ấy vẫn chưa về.

Jungkook đắn đo suy nghĩ một thời gian, cuối cùng vẫn là lên phòng thu dọn đồ đạc. Dưới sự chứng kiến của quản gia, cậu chỉ nhàn hạ buông 1 câu:
– Con tạm thời sẽ không về nhà.

Xe Jungkook vừa ra khỏi gara cũng là lúc xe của Kim Taehyung cùng với Park Jimin trở về. Hai người đàn ông bước xuống xe định tiến đến chỗ cậu thì Jungkook đã đánh lái sang hướng khác rồi phóng thẳng. Quản gia nghe thấy tiếng động cơ lớn liền chạy ra thì nhìn thấy kim Taehyung cùng Park Jimin, lên tiếng nói:

– Thiếu phu nhân nói rằng tạm thời sẽ không về nhà. Người đã dọn hết tất cả đồ đạc trên phòng rồi ạ.

Kim Taehyung thấy điều không ổn, liền cùng Park Jimin lên xe chạy theo Jungkook. So với tài lái xe thì đương nhiên bọn hắn phải nhỉnh hơn cậu một bậc. Rất nhanh đã đuổi kịp xe cậu, không chần chừ mà tạt đầu xe bắt Jungkook dừng lại. Jungkook tức giận xuống xe, chưa kịp lên tiếng mắng thì đã bị Kim Taehyung nói trước:

– Đã trễ rồi em còn đi đâu?

– Đi đâu kệ tôi.

Park Jimin thờ dài đáp: – Em còn cứng đầu đến khi nào?

– Tôi cứng đầu? Phải rồi, tôi là như vậy đấy.

– Em đừng có vô cớ giận dỗi gây hấn như vậy được không?

Jungkook không thể kiên nhẫn thêm, đành quay lại xe lấy một sấp ảnh gì đó. Không thương tiếc mà ném thẳng vào người Kim Taehyung lẫn Park Jimin. Cậu quát lớn:

– Tôi không muốn nói gì thêm. Chúng ta lần này kết thúc thật đi, đừng làm phiền đến tôi nữa.

Nói đoạn liền quay lưng bỏ đi. Kim Taehyung và Park Jimin đứng trôn chân tại chỗ nhìn theo bóng xe của Jungkook khuất dần. Cầm sấp ảnh được vứt ở dưới đường lên xem, sắc mặt rất nhanh đã thay đổi. Chết tiệt.

– Yoongi, có chuyện rồi.

Jungkook chạy được một đoạn cũng thắng xe mà tấp vào lề. Cậu mệt mỏi gục mặt vào vô lăng, nhớ lại những tấm ảnh đã nhờ người chụp. Thật ra Jungkook không muốn xen vào chuyện đời tư của bọn hắn, nhưng dạo gần đây thấy bọn hắn rất lạ luôn cứ cầm lấy điện thoại không buông. Đôi khi đang nói chuyện với ai đó thì chỉ cần nhìn thấy cậu bước vào đều nhanh chóng tắt máy. Chưa kể, cậu luôn ngửi được một mùi nước hoa trên người bọn hắn. Jungkook không muốn đa nghi, nhưng với những gì đang xảy ra cậu chỉ đành thuê người theo dõi bọn hắn. Quả nhiên kết quả nhận được đúng như cậu đã dự đoán, quá khứ khi xưa lại lặp lại.
.

Kế từ sau hôm đó, Jungkook đã tự nhốt mình trong phòng trong sự khó hiểu của gia đình. Andy mỗi lần ở ngoài gõ cửa muốn gặp cậu đều bất thành.

Ở trong phòng, Jungkook bất lực ngắm nhìn bức vẽ nhẫn cưới trong tay. Cậu cười nhạt rồi vò thành một cục ném thẳng về phía thùng rác. Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng Jungkook vẫn không nhận được bất kì một cuộc gọi nào từ phía bọn hắn. Nghĩ tới đây thôi cũng đủ làm Jungkook đau khổ mà chợt khóc. Bọn hắn không còn muốn giải thích gì với cậu nữa rồi.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn, Jungkook vội lau nước mắt mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở ngoài.
– Mẹ, có chuyện gì sao?

– Jungkook, chúng ta đến Busan đi.

– Dạ?

Tâm trạng hiện tại của cậu hiện đang không được tốt, nhưng cậu cũng không muốn làm mẹ buồn nên đã đồng ý cùng mọi người đến Busan. Ở trên xe mới biết đó là một chuyến nghỉ dưỡng, nhìn thấy cậu luôn nhốt mình trong phòng nên mọi đâm ra lo lắng. Thế là cả nhà đã đồng ý lên kế hoạch đến Busan trong ngày.

Nhận phòng ở một resort 5sao nổi tiếng, Jungkook uể oải lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày đi đường mệt mỏi. Cả tuần qua cậu đã không ngủ ngon giấc, nay lại phải đi đường xa vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy cũng là thời gian của buổi chiều, Jungkook uể oải ra ngoài ban công hít gió trời vừa hay là thời điểm hoàng hôn.

Đang tận hưởng khung cảnh yên bình ấm áp thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Ra mở thì ra là Jeon Bora cùng Andy.
– Đến giờ đi ăn rồi.

Jungkook dùng ánh mắt dò xét nhìn bộ trang phục lộng lẫy nãy của Jeon Bora. Cậu tặc lưỡi trêu chọc:
– Ăn tối thôi mà mặc đẹp như vậy à?

– Này, em gái anh lúc nào cũng đẹp nhé. Mau mau lên, mọi người đang đợi anh ngoài biển đấy.

Sau 1 tiếng tắm rửa cùng thay đồ thì Jungkook cũng cùng Jeon Bora và Andy bước khỏi phòng. Đến bãi biển thì Jungkook mới giật mình bởi sự trang trí của nơi này, ăn tối thôi mà phải đèn hoa rực rỡ như vậy sao?

– Jungkook, con đến rồi. Ngủ có ngon không?

– Con ngủ ngon lắm. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.

Jungkook vừa ngồi xuống cũng là lúc phục vụ mang thức ăn lên. Rất lâu rồi mới có một bữa ăn cùng đông đủ cùng với gia đình như thế này. Chìm đắm trong buổi tiệc ăn tối cùng gia đình khiến tâm trạng của Jungkook ổn hơn bao giờ hết.

Món cuối cùng cũng đã được mang lên, nhìn món bánh pudding Jungkook liền nhớ về Kim SeokJin, hắn cũng thường hay làm bánh cho cậu ăn. Cậu cười nhạt, múc một miếng thật to cho vào miệng. Pudding tan chảy trong miệng làm Jungkook khựng người, hương vị này chẳng phải là hương vị mà Kim SeokJin thường làm cho cậu ăn sao. Lại trùng hợp đến như vậy.

– Cậu Jungkook, chúng tôi có một món quà dành tặng cậu.
Jungkook đang ngớ người thì một phục vụ bàn đi tới đưa đến cho cậu một chiếc remote. Trước mặt cậu là một màn hình chiếu phim lớn đã được chuẩn bị từ khi nào. Jungkook đang khó hiểu cũng nhận lấy rồi bật công tắc. Vừa hay đèn xung quanh cũng tự dưng vì thế mà tắt hết chỉ còn lại ánh sáng của màn hình chiếu.

“Jungkookie, đừng giận dỗi nữa chúng ta mau kết hôn thôi.”

– Các anh ấy???

“Jungkookie, xin lỗi vì thời gian qua đã để em một mình, xin lỗi vì đã lạnh lùng với em, xin lỗi vì đã giấu em tất cả mọi thứ.”

Giọng nói vừa rồi là của Min Yoongi. Vừa dứt lời video đã chuyển cảnh đến một phòng làm việc vô cùng bừa bộn. Giấy bút vất lung tung trên nền nhà, trong video còn xuất hiện một người phụ nữ. Là chị Yuri. Jungkook lúc này mới ngỡ ra, hoá ra mùi hương trên người bọn hắn là của chị Yuri.

“Nhẫn cưới này là chính bọn anh đã dành hết tâm huyết để thiết kế. Bọn anh muốn tất cả mọi thứ dành cho em đều là độc nhất vô nhị.”

Là Kim Nam Joon, hoá ra bọn hắn luôn đi sớm về khuya chính là vì chiếc nhẫn cưới này.

“Bọn anh đã rất vất vả tâm huyết để tạo bất ngờ cho em, ấy thế mà em lại vô tình buông một câu chia tay. Em thật là quá đáng, bọn tôi chiều em riết em sinh tật đúng không?”

Jungkook cười phì, Park Jimin là đồ đáng ghét.

“Hết nghi vấn trong lòng rồi thì chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường nhé?”

Lần này là giọng nói của Jung Hoseok. Cảnh quay lại chuyển cảnh đến một nhà thờ.

“Cùng bọn anh trải qua những ngày tháng sau này nhé?”

Kim SeokJin- người luôn chiều cậu nhất.

“Cảm ơn mọi người đã dụ được thỏ con của tụi con đến đây. Có lẽ em ấy trong thời gian qua đã luôn chịu khổ rồi. Jungkookie của bọn anh đúng là đồ ngốc. Anh là người nói cuối cùng đó, anh thật sự không biết nói gì, cũng không biết nói lời hoa mỹ. Nhưng mà Junkook này, đồng ý lấy bọn anh làm chồng nhé.”

Lời Kim Taehyung vừa dứt cũng là lúc màn hình trở nên tối om.

Video tắt thì ánh đèn được mở lại, Jungkook sững người, trước mặt cậu cũng là 6 người đàn ông kia. Họ đang đứng đây nhìn cậu, trên tay của Kim Taehyung còn cầm một hộp nhẫn cưới. Jungkook nghẹn ngào không cất thành tiếng, nhìn xung quanh đã thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Từ ba mẹ cậu đến ba mẹ của bọn hắn, Song gia cũng có mặt. Song Jiyoung dù có lịch trình bận rộn cũng cùng Yuri xuất hiện tại đây.

Kim Taehyung lên tiếng:
– Jungkook, còn không mau đồng ý nhận chồng? Em định để bọn anh sống một mình về già sao?

– Em…em

– Jeon Jungkook, chúng ta kết hôn nhé? – cả bọn đồng thành nói lớn.

Jungkook oà khóc, thì ra cậu đã nghĩ sai bọn hắn. Bọn hắn không hề ngoại tình hay hết thương cậu. Tất cả những gì bọn hắn làm chỉ muốn gây bất ngờ cho cậu. Ấy thế mà cậu lại đi nghĩ xấu cho bọn hắn, lại còn buông lời chia tay. Jungkook không muốn chần chừ nữa, cậu chạy lại xà vào lòng bọn hắn vừa khóc vừa nói:

– Em đồng ý, em đồng ý.

Cậu được bao bọc trong vòng tay lớn của 6 người bọn hắn. Đợi đến khi Jungkook hết khóc, Kim Taehyung mới lấy nhẫn đeo vào tay cho cậu.

– Ngón áp út của bọn anh đang chờ em trên lễ đường.

– Jungkook, cảm ơn em đã xuất hiện. Cảm ơn em đã yêu bọn anh.

– Jungkook, ngày mai chúng ta kết hôn nhé?

– Ừm, ngày mai chúng ta kết hôn.

Tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc chuyện tình cảm của Jungkook đã bước đến một giai đoạn mới.

Cùng em nắm tay đi đến hết cuộc đời này chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng ta về sau hãy hạnh phúc hơn nhé.”

“Cảm ơn các anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em.”

———————Hoàn ———————

[text_hash] => 38724044
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.