Array
(
[text] =>
Thời điểm: Không lâu sau khi 🐺 tìm thấy 🐰
–
Thẩm Văn Lang dạo gần đây luôn giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng.
Cảm giác chân thực của cơn ác mộng khiến cổ họng hắn nghẹn lại, hơi thở dồn dập, tim đập loạn xạ. Vài chục giây sau khi trở về thế giới thực, hắn vẫn chưa thể bình tâm lại, toàn thân như bị nỗi sợ hãi khủng khiếp nhấn chìm.
Lồng ngực của Alpha phập phồng dữ dội trong bóng tối.
Một người sắp chết đuối muốn cố gắng hít thở nhiều không khí hơn, còn Thẩm Văn Lang đang chìm trong nỗi sợ hãi chỉ muốn nhanh chóng ngửi thấy mùi xô thơm. Chỉ cần một chút hương thơm thanh khiết của xô thơm thôi cũng đủ để cứu vớt nỗi sợ hãi của hắn lúc này.
Thẩm Văn Lang không kịp chỉnh lại chiếc áo choàng ngủ lộn xộn, gần như chạy vội ra khỏi cửa.
Nhưng căn hộ cũ kỹ ở nước V này lại có cánh cửa sắt cách ly pheromone khá tốt. Thẩm Văn Lang loạng choạng tiến đến, toàn thân áp sát vào cửa nhà Cao Đồ, gần như tham lam hít ngửi. Tất cả các tế bào khứu giác vượt trội của một Alpha cấp S đều hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không thể ngửi thấy một chút hương thơm nào của Omega đang không trong kỳ phát tình.
Người hàng xóm Omega ở đối diện vừa ra ngoài vứt rác, bị Thẩm Văn Lang xuất hiện lúc nửa đêm trong hành lang như một kẻ biến thái làm cho giật mình. Cậu ta cảnh giác nhìn hắn vài lần, đặt túi rác xuống cửa rồi rụt đầu vào như thấy ma, cánh cửa “ầm” một tiếng đóng lại.
“Chết tiệt! Căn hộ bên cạnh Omega kia không phải có một Alpha cấp S vừa chuyển đến sao? Tối hôm nọ làm ầm ĩ ở hành lang đó. Anh có biết em vừa thấy gì không?”
“Cái gì thế, sao thế?”
“Nửa đêm không ngủ lại mò đến cửa nhà Omega đó ngửi mùi, như một tên biến thái vậy. Em thấy hắn ta chắc là có ý đồ xấu với Omega kia đấy…”
“Đừng nói linh tinh về chuyện của người khác. Anh thấy hai người họ hình như là một đôi đấy… Em không thấy đứa trẻ mà Omega đó mang theo sao? Giống hệt Alpha này, có khi là cặp đôi trẻ đang cãi nhau thôi. Em xem, đây không phải đang đuổi theo sao? Đừng đoán mò chuyện nhà người ta nữa.”
“Em đoán mò chỗ nào? Từ khi Omega đó chuyển đến đây, em chưa từng thấy bên cạnh cậu ấy có Alpha nào. Mang theo một đứa trẻ nhỏ như vậy, lại không có pheromone của Alpha, anh không biết điều đó nguy hiểm thế nào đối với Omega và đứa trẻ sao? Alpha này không phải người tốt, chắc chắn là một kẻ xấu! Anh còn nói giúp hắn ta? Em thấy Alpha các người đều không có gì tốt…”
“…” Người hàng xóm Alpha bị vạ lây có chút bất lực, một lúc sau mới trấn an: “Ôi thôi được rồi, bảo bối, sao lại vơ đũa cả nắm hết các Alpha rồi, hắn không tốt, nhưng anh tốt mà. Đừng giận, đừng giận…”
Cánh cửa căn hộ cách âm không tốt. Lời phàn nàn của Omega sau khi vào nhà với Alpha của mình vẫn rõ ràng lọt vào tai Thẩm Văn Lang, như một tiếng sấm nổ vang. Bàn tay Thẩm Văn Lang giật mình rời khỏi cánh cửa nhà Cao Đồ.
Hành lang u ám, không khí ẩm mốc, cánh cửa sắt lấm tấm rỉ sét, tất cả đều nhắc nhở hắn – đây không phải là mơ. Hắn đã tìm thấy Cao Đồ rồi, Cao Đồ đang ở trong cánh cửa này cùng với con trai của họ, vẫn an toàn. Y không xảy ra chuyện gì, cũng không rời đi, càng không bỏ rơi hắn để đi tìm Alpha khác.
Cơn gió lùa qua hành lang lúc nửa đêm có chút lạnh. Thẩm Văn Lang bị khí lạnh làm cho tỉnh táo, hắn có chút suy sụp trượt người dựa vào cánh cửa nhà Cao Đồ, cảm thấy khinh bỉ hành vi biến thái và lố bịch của mình vừa rồi.
Dưới ánh đèn lờ mờ và bám đầy bụi bẩn của hành lang, khuôn mặt căng thẳng của Alpha cấp S toát lên vẻ cô đơn và buồn bã.
…
Cao Đồ nhận ra sự bất thường của Thẩm Văn Lang vào một buổi chiều trong tuần. Y xuống tầng lấy bưu kiện, khi quay về thì gặp người hàng xóm Omega đối diện.
Omega kia cuối cùng cũng thấy Cao Đồ ra ngoài một mình, bên cạnh không có tên Alpha biến thái nào đi theo, với nguyên tắc Omega giúp đỡ Omega, cậu ta lén lút kéo Cao Đồ, người mà cậu ta chưa nói chuyện nhiều, lại gần thang máy để nói nhỏ.
“Cậu nói anh ấy mỗi đêm lúc một, hai giờ đều đứng trước cửa nhà tôi sao?” Cao Đồ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.
“Ôi, cũng không hẳn là mỗi đêm! Dù sao thì năm ngày cũng phải có ba ngày, mà lần nào cũng bị tôi gặp…” Omega cảm thấy mình thật xui xẻo, cau mày kéo tay áo Cao Đồ:
“Hắn ta biến thái lắm, tôi thấy cái dáng vẻ đó như đang trộm ngửi pheromone của cậu. Cậu cẩn thận đấy! Khu này vốn đã hẻo lánh, nếu có chuyện gì, cảnh sát đến cũng phải tìm nửa ngày. Hơn nữa hắn ta lại là cấp S, có tình huống khẩn cấp bọn tôi cũng không giúp gì được cho cậu…”
“Nhưng cậu cũng quá vô tâm rồi, hắn ta lén ngửi nhiều lần như vậy mà cậu không phát hiện ra sao?! Tôi thấy ban ngày hắn ta còn hay chạy sang nhà cậu, bình thường cũng đi theo cậu, thấy bọn tôi thì mặt lạnh như tiền, như thể ai nợ tiền hắn ta vậy, đáng sợ lắm…”
“…”
“Này! Cậu nghe tôi nói không đấy?!”
“À…” Khuôn mặt hiền lành của Cao Đồ lộ ra vẻ ngây ngốc, vẫn đang tiêu hóa thông tin về hành vi kỳ lạ của Thẩm Văn Lang. Y hoàn hồn lại, mỉm cười dịu dàng và cảm ơn Omega kia:
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi. Tôi thường ngủ sớm nên không để ý. Bình thường sắc mặt anh ấy đúng là lạnh lùng thật, nhưng không có ý xấu đâu…”
“…?”
Đây có phải là trọng tâm đâu?! Trọng tâm là phải đề phòng hắn ta chứ?! Ai quan tâm mặt hắn có lạnh hay không?!
Bó tay thật rồi!
Người hàng xóm Omega bất lực thở dài.
Rạng sáng ngày hôm sau, từ cánh cửa căn hộ bên cạnh vang lên tiếng “cọt kẹt” mở cửa nhẹ nhàng. Cao Đồ tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ sau một đêm thức khuya. Y chống người ngồi dậy khỏi sofa, chậm rãi đi về phía cửa sổ sau khi bình tâm lại.
Thẩm Văn Lang đóng cửa rất chậm, bước chân cũng cố ý đi rất nhẹ. Nhưng Cao Đồ vẫn nhìn thấy dáng người Alpha cao lớn đứng trước cửa như một bức tượng, bất động trong một lúc lâu.
Cánh cửa từ bên trong mở ra. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Cao Đồ nhìn thấy trong mắt Thẩm Văn Lang là sự buồn bã nặng trĩu nhanh chóng tan biến, sự kinh ngạc bất ngờ, và cả sự hoảng loạn, lúng túng…
Khuôn mặt của Alpha cao quý trong bộ đồ ngủ bằng lụa satin biểu cảm phức tạp. Hắn xoay người đi cũng không được, đứng ngây ra đó cũng không xong. Thẩm Văn Lang cứ đứng sững sờ trong hành lang như vậy, im lặng đối mặt với Cao Đồ một lúc lâu.
“Tôi…” “Thẩm tổng…”
“Em…” “Anh…”
Hai người ăn ý lên tiếng hai lần, làm nghẹn lời của đối phương. Cao Đồ cụp mắt xuống, tay nắm chặt tay nắm cửa có chút căng thẳng. Chiếc áo sơ mi cotton đã bạc màu làm thân hình y càng thêm gầy gò, mong manh dễ vỡ khi cơn gió thổi qua.
Thẩm Văn Lang nhận ra tình hình, không chút do dự đẩy Cao Đồ vào trong, bản thân cũng lách người vào và đóng cửa lại. Hắn thành thạo lấy một chiếc chăn mỏng trên sofa choàng lên vai Cao Đồ, rồi cầm đôi tay lạnh ngắt của y lên. Vừa sưởi ấm tay cho y vừa lo lắng nói:
“Sao khuya rồi em còn chưa ngủ? Cao Đồ, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, hơn nữa buổi tối bên ngoài lạnh, ra ngoài cũng không biết khoác chăn. Bị cảm thì sao? Mà khuya rồi, em ra ngoài có chuyện gì à? Em…”
Cao Đồ mím môi, cẩn thận ngước nhìn hắn, khẽ nói tiếp lời: “Ra xem anh.”
“?!”
Thẩm Văn Lang lập tức im lặng. Hắn cảm thấy mỗi lần hành động đều đã rất nhẹ nhàng, không biết đã bỏ sót chi tiết nào mà Cao Đồ lại phát hiện ra.
Hai người trong phòng nhìn nhau. Mượn chút ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu vào qua cửa sổ, Cao Đồ mới nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Văn Lang. Trên mặt Alpha có vẻ mệt mỏi rõ rệt, ngay cả khóe mắt sắc bén cũng cụp xuống, hoà hợp với quầng thâm dưới mắt.
“Anh, buổi tối ngủ không ngon sao?” Cao Đồ lộ ra vẻ áy náy và lo lắng. Mặc dù việc Thẩm Văn Lang chuyển đến ở cạnh hoàn toàn là ý muốn cá nhân của hắn, y vẫn giải thích:
“Khu này quả thật hơi ồn ào, chỉ cần thêm một lớp mút xốp lên cửa sổ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu anh cần, ngày mai tôi sẽ đi mua giúp anh…”
“Không cần mua”, Thẩm Văn Lang bất lực nói: “Không ồn, tôi chỉ là nhớ em thôi.”
Nhớ em đến mức không ngủ được.
“A…?” Cao Đồ kinh ngạc và khó hiểu ngước mắt lên: “Nhưng buổi tối chúng ta chẳng phải vừa gặp nhau sao?”
Thậm chí chỉ vài giờ trước, họ còn cùng Lạc Lạc đi dạo về nhà.
“Vẫn chưa đủ”, Thẩm Văn Lang bước một bước tới, vòng tay qua eo gầy của Cao Đồ, vùi đầu vào hõm vai y. Cuối cùng cũng ngửi thấy mùi cây xô thơm thanh khiết như mong muốn của hắn. Cảm giác chân thực khi ôm người mình yêu nhất khiến Thẩm Văn Lang an tâm. Hắn nhắm mắt thì thầm:
“Hễ không nhìn thấy em là tôi lại thấy hoảng loạn. Cao Đồ, em đã hứa với tôi là không đi mà.”
Cảnh tượng lặp đi lặp lại trong giấc mơ là bóng lưng quyết tuyệt rời đi của Cao Đồ. Bất kể hắn đưa ra 20%, 30%, thậm chí là tất cả cổ phần HS mà hắn nắm giữ, Cao Đồ vẫn không ở lại.
Cơn ác mộng vừa gặp đêm nay còn đáng sợ hơn. Hắn quay lại công viên giải trí nơi họ gặp lại, Hoa Vịnh cười lớn chạy về phía trước, nhưng suốt chặng đường lại trống rỗng, không còn Lạc Lạc và Cao Đồ xuất hiện nữa. Khắp công viên vang lên tiếng cười vui vẻ, nhưng dù Thẩm Văn Lang tìm kiếm và gọi thế nào, cũng không thấy bóng dáng của họ nữa…
Người đã bỏ đi rồi lại tìm thấy, hắn giờ đây không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi lần nữa. Trong suốt một phút sau khi Thẩm Văn Lang giật mình tỉnh giấc, hắn không thể phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm, là trong ác mộng hay ngoài đời thực. Thậm chí thoáng chốc còn cảm thấy mình vẫn đang ở trong căn biệt thự trống rỗng ở Giang Hỗ, mơ một giấc mơ xa vời về việc tái ngộ với Cao Đồ…
Cho đến khi ánh mắt mờ mịt của hắn lấy lại tiêu cự, nhìn rõ căn hộ chật chội và cũ kỹ, hắn mới nhận ra mình đang ở nước V. Hắn đã tìm thấy Cao Đồ, và y đang ở ngay nhà bên cạnh.
Thẩm Văn Lang siết chặt vòng tay, một lần nữa xác nhận với Cao Đồ:
“Em sẽ không đi đúng không? Sẽ không đột nhiên biến mất, lại trốn đến một nơi mà tôi không tìm thấy nữa…”
Thấy Cao Đồ không trả lời, hắn lại buông lời đe dọa: “Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ không buông em ra đâu. Cao Đồ, em đừng hòng bỏ tôi!”
Thẩm Văn Lang hoàn toàn giống như một con sói đầu đàn đang cầu xin người khác nhưng lại không chịu hoàn toàn hạ thấp bản thân mình. Rõ ràng là mong được tha thứ và yêu thương, nhưng lại luôn phải nói ra bằng cách đe dọa. Nhưng may mắn thay, Cao Đồ hiểu hắn, và Cao Đồ cũng sẽ không tức giận.
Cao Đồ dạo gần đây đã quen với việc Thẩm Văn Lang luôn muốn xác nhận với mình câu hỏi xem y sẽ đi hay không.
Mặc dù hành vi “đứng phạt” nửa đêm trước cửa nhà y của Thẩm Văn Lang để xác nhận lại câu trả lời này rất kỳ lạ, nhưng Cao Đồ vẫn nâng cánh tay lên, quen thuộc vỗ nhẹ vào eo Thẩm Văn Lang, khẽ đáp:
“Tôi sẽ không đi đâu. Thẩm tổng, tôi đã nói là sẽ làm mà…”
Y vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thực sự bị Thẩm Văn Lang siết chặt quá khó chịu, đành thở hổn hển: “Nhưng bây giờ anh có thể nới lỏng ra một chút được không? Tôi không…không thở nổi…”
“A!”, Thẩm Văn Lang lập tức buông tay như một cậu nhóc mới lớn, vẻ mặt lúng túng giúp Cao Đồ điều hòa hơi thở:
“Thế này thì sao? Đã tốt hơn chưa?”
Thỏ con vừa thoát khỏi vòng tay hắn thở gấp vài hơi, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt ửng hồng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm… tốt hơn rồi, tôi không sao, Thẩm tổng.”
Sao y có thể đi được chứ? Y hoàn toàn không nỡ – kể từ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang ôm lấy y nói rằng hắn yêu cả y và Lạc Lạc, sợi dây đàn trong tim đã phủ bụi nhiều năm của y “tưng” một tiếng rũ sạch bụi bặm, cất lên một âm thanh tuyệt vời, khiến cả linh hồn y cũng run rẩy. Đối với Cao Đồ, sự thay đổi đột ngột của Thẩm Văn Lang, nói là “được sủng mà lo sợ” cũng không quá lời.
Trong phòng khách tĩnh lặng về đêm, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Chủ đề lại quay lại, Cao Đồ nắm mép áo, thăm dò hỏi: “Vậy Thẩm ổng, mấy đêm gần đây anh ngủ không ngon sao?”
Thẩm Văn Lang “ừ” một tiếng đầy buồn bã. Cuối cùng, hắn dứt khoát buông xuôi. Hắn đã nắm rõ tính tình mềm lòng của Cao Đồ, nên bỏ hết sĩ diện, nói thẳng: “Tôi buổi tối bị ác mộng, sợ đến mức không ngủ được. Em ngủ cùng tôi đi.”
“…Hả?”
“Hả cái gì? Cao Đồ, tôi đã bị ác mộng dọa tỉnh mấy ngày rồi, em nhẫn tâm không quan tâm tôi sao?”
Thẩm Văn Lang nói đầy bi thương, chiếc đuôi lớn phía sau cụp xuống, như một con chó lớn bị bỏ rơi.
“Không phải, không có”, Cao Đồ vội vã xua tay: “Tôi không có ý đó, nhưng mà…”
Nhưng rốt cuộc là ác mộng gì mà có thể dọa Thẩm Văn Lang, một Alpha cấp S, đến mức này? Hơn nữa, ngủ… ngủ cùng hắn? Ngủ kiểu gì? Có phải là dỗ hắn ngủ không?
“Thẩm tổng, anh đâu phải trẻ con nữa, việc này không ổn đâu…”
“Hửm?”
Kinh nghiệm dỗ Lạc Lạc ngủ của Cao Đồ thì có thừa, nhưng dỗ một Alpha trưởng thành ngủ thì hoàn toàn là lần đầu tiên. Mặc dù khuôn mặt Thẩm Văn Lang giống hệt Lạc Lạc như đúc, nhưng cảm giác khi đối diện lại hoàn toàn khác…
Ví dụ như lúc này, đối diện với Thẩm Văn Lang đang nheo mắt tiến lại gần, tim Cao Đồ đập nhanh chưa từng thấy. Y vội vàng dời mắt đi, chỉ nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống:
“Không ổn? Cao Đồ, em muốn từ chối tôi sao? Em vừa mới nói sẽ không rời xa tôi, không bỏ rơi tôi mà…”
Hương hoa diên vĩ từng sợi từng sợi quấn lấy y. Cao Đồ run lên, y vội vàng đẩy Thẩm Văn Lang ra:
“Tôi không, không từ chối. Tôi ngủ cùng anh… ngủ cùng anh là được chứ gì.”
Thẩm Văn Lang nhếch môi. Ý định ban đầu của hắn là bế thẳng Cao Đồ vào phòng ngủ, nhưng Cao Đồ kiên quyết không đồng ý. Thẩm Văn Lang không dám được đằng chân lân đằng đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng của mình ở bên cạnh.
Căn phòng này được thuê tạm thời để tiện gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không coi nó là nhà. Mọi thứ đều rất sơ sài, chỉ có chiếc giường là đặc biệt thoải mái.
Cao Đồ ban đầu chỉ ngồi ở mép giường, giữ đúng động tác “ở bên cạnh”, định đợi Thẩm Văn Lang ngủ rồi sẽ rời đi. Nhưng Thẩm Văn Lang đã phá vỡ quy tắc này. Hắn mạnh mẽ kéo Cao Đồ nằm xuống cạnh mình. Cả người thỏ con đỏ bừng từ mặt đến mắt cá chân, cứng ngắc trên giường không dám động đậy.
Thẩm Văn Lang nghiêng người trực tiếp nắm lấy tay Cao Đồ. Bàn tay có khớp xương rõ ràng kia rõ ràng đã rụt lại. Thẩm Văn Lang chậm rãi nói:
“Cao Đồ, em để tôi nắm tay, như vậy tôi sẽ không gặp ác mộng nữa.”
“À, được…”
Cảm nhận được bàn tay mềm mại của Cao Đồ đã thả lỏng, Thẩm Văn Lang tiếp tục: “Cao Đồ, bình thường Lạc Lạc sợ hãi em đâu có dỗ như vậy. Sao em lại phân biệt đối xử với tôi và Lạc Lạc? Lỡ một lát nữa tôi lại bị dọa tỉnh thì sao?”
Có lẽ vì quá giống nhau, hai cha con ruột thịt ngay cả khi thiếu cảm giác an toàn cũng đáng thương giống nhau. Lòng Cao Đồ dâng lên một chút xót xa. Y khẽ nói:
“…Vậy anh có cần, cần pheromone an ủi không?”
Pheromone của y và Thẩm Văn Lang có độ tương thích rất cao, pheromone an ủi chắc chắn sẽ có tác dụng… Chỉ cần Thẩm Văn Lang không ghét là được.
“Cần chứ, đương nhiên là cần rồi!” Ánh mắt Thẩm Văn Lang sáng lên, đồng ý rất dứt khoát. Hắn đợi chính là câu này.
“Được…”
Hương thảo mộc tươi mát và tự nhiên lan tỏa khắp phòng. Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng hài lòng nắm lấy tay Cao Đồ, chìm vào giấc ngủ sâu với hương xô thơm giúp hắn xoa dịu nỗi sợ hãi.
Có lẽ thực sự là pheromone của Omega đã có tác dụng. Trong vô số ngày đêm có hương xô thơm bầu bạn, Thẩm Văn Lang không còn gặp bất kỳ cơn ác mộng nào nữa.
…
Nhiều năm sau, khi nhớ lại lần tái ngộ mùa hè năm đó, Cao Đồ cũng tò mò không biết rốt cuộc Thẩm Văn Lang đã bị ác mộng gì dọa sợ đến thế.
Thẩm Văn Lang không có ý định nói cho y biết. Alpha cấp S cứng miệng lúc đó đã không thừa nhận mình có thứ gì phải sợ hãi, đặc biệt là khi đứng trước mặt hai đứa con. Hắn nhất quyết phải xây dựng hình tượng một người cha Alpha cấp S anh minh thần võ, không sợ trời không sợ đất.
Thậm chí đến khi Thẩm An An bốn, năm tuổi vẫn rất tò mò hỏi: “Ba ơi, ba thật sự không sợ gì cả sao?”
Thẩm Văn Lang nghiêm túc và kiêu ngạo đáp: “Đương nhiên là không.”
Cao Lạc Lạc nghe vậy bĩu môi, nhân lúc Thẩm Văn Lang quay lưng lại, cậu thì thầm vào tai em gái: “Ba cứng miệng lắm. Rõ ràng là ba sợ nhất là ba nhỏ giận.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi. Không tin tối nay em nói với ba nhỏ là ba lớn đã lén cho em ăn rất nhiều kem xem, rồi em sẽ tin thôi.”
Cao Lạc Lạc cười ranh mãnh.
–
*Editor: Một tuần rồi không thấy tác giả update PN mới chắc là hết thật rùi, nếu có chap mới thì mình edit liền nha 😆
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha 😄 谢谢大家 ❤️
[text_hash] => f84ab6e7
)