[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân – PN 5: Ngày hội phụ huynh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân - PN 5: Ngày hội phụ huynh

Array
(
[text] =>

“Vợ ơi, em thật sự muốn anh mặc bộ này sao?!”

Mặc một chiếc áo hoodie lông màu hồng, Thẩm Văn Lang đứng trước gương nhìn chính mình một lúc lâu rồi cuối cùng cũng không kìm được mà kêu than tuyệt vọng với Cao Đồ.

Cao Đồ nghe vậy quay đầu lại nhìn, không nín được mà “phì” cười thành tiếng. Y chớp mắt, thành thật nhận xét:

“Thật ra cũng rất đẹp mà, anh mặc màu hồng cũng có … nét phong tình riêng.”

“Đúng không ba, con đã bảo là ba lớn mặc cái này rất đẹp mà!” Cao Lạc Lạc được Cao Đồ đồng tình, đắc ý chống nạnh đánh giá tác phẩm mà nhóc đã tự tay phối cho Thẩm Văn Lang.

“Nhóc con! Con có mắt thẩm mỹ gì vậy!” Thẩm Văn Lang liếc nhóc một cái, gõ nhẹ lên cái đầu tròn tròn của Cao Lạc Lạc.

“Ba xem kìa ba lớn kìa! Ba còn nói là đẹp mà ba lớn vẫn không chịu”, Cao Lạc Lạc giả vờ đau, núp ra sau lưng Cao Đồ. Lạc Lạc học lớp một vừa vặn cao đến eo Cao Đồ, mềm oặt dựa vào người y mách lẻo.

“Được rồi, được rồi”, Cao Đồ kéo Lạc Lạc về phía trước xoa đầu nhóc, rồi lại vỗ tay Thẩm Văn Lang:

“Đã nói rồi mà, ngày hội phụ huynh để Lạc Lạc giúp chúng ta phối đồ, anh không được nuốt lời. Hơn nữa, anh mặc bộ này đẹp thật mà.”

“Thật không?”

Thẩm Văn Lang bán tín bán nghi nhìn lại vào gương. Chiếc áo hoodie lông có mũ màu hồng, thêm chiếc quần ống rộng trắng, màu sắc dịu dàng thế này nhìn thế nào cũng giống con thỏ trắng lớn trong bộ phim hoạt hình mà Lạc Lạc hay xem.

Đều tại mấy cái thương hiệu khốn kiếp kia! Tại sao lại gửi một cái áo màu hồng mà chỉ Omega mới thích, đã gửi thì thôi đi, kích thước lại còn không vừa, tay áo ngắn một mẩu, ống quần cũng ngắn một mẩu. Đúng là cho mấy thương hiệu này quá nhiều tiền rồi, bây giờ ngay cả việc khảo sát cũng không làm mà dám tùy tiện gửi quần áo cho khách hàng! Thẩm Văn Lang phẫn nộ nghĩ thầm.

Nhóc con Cao Lạc Lạc này chính là cố ý, phối cho hắn thành con thỏ trắng lớn, nhưng lại phối cho Cao Đồ một bộ rất ngầu, một bộ đồ bó màu xanh lam đậm, tóc vuốt gọn gàng. Thoáng nhìn qua, y trông giống hệt một sinh viên mới ra trường đầy sức sống.

Gần đây Cao Đồ bận công việc, ngày nào cũng mặc vest ra ngoài nên không để ý đến phòng thay đồ, không biết các thương hiệu định kỳ gửi tới những bộ đồ gì. Nhưng giờ đây, y cũng đã nhìn ra sự rắc rối từ bộ quần áo không vừa với Thẩm Văn Lang này.

Thẩm Văn Lang không quen mặc màu hồng, y cũng không quen, nhưng tuân theo nguyên tắc “Thẩm Văn Lang đã mặc thì đó là quần áo của Thẩm Văn Lang rồi”. Cao Đồ hắng giọng, giơ ngón cái lên khẳng định:

“Văn Lang, thật sự rất đẹp trai, màu hồng rất mới mẻ, em và Lạc Lạc đều rất thích.”

Dưới lời khen của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nhanh chóng quên đi tiêu chuẩn đánh giá của mình. Nhìn kỹ lại thì quả thật rất đẹp. Dù sao người đã đẹp trai như vậy, mặc cái gì mà chẳng được? Người đẹp vì lụa, nhưng hắn thì dựa vào người để làm đẹp cho quần áo. Quan trọng nhất là Cao Đồ đã nói là thích! Thế thì cả tháng này hắn mặc màu này cũng được!

Giang Hỗ có rất nhiều trường tư thục quý tộc nổi tiếng. Sau vụ bắt cóc kia, Thẩm Văn Lang cảm thấy vẫn nên để con ở trong tầm mắt mới yên tâm. Hắn dứt khoát đưa cả hai đứa trẻ vào trường tiểu học do Thẩm gia quản lý.

Thẩm Văn Lang, người đã do dự cả buổi ở nhà vì bộ đồ màu hồng, khi gặp cả gia đình Hoa Vịnh thì lại trực tiếp khoác vai Cao Đồ, tạo dáng đẹp trai bên cạnh xe, nhướng mày nói với Hoa Vịnh:

“Thấy không, là con trai tôi phối đồ cho chúng tôi đấy, đẹp trai không?”

Hoa Vịnh đã quen với sự khoe khoang của Thẩm Văn Lang nên chẳng có gì lạ, cậu bình thản gật đầu:

“Thư ký Cao thì đẹp trai thật, còn anh thì mặc áo màu hồng.”

Cao Đồ bất đắc dĩ khẽ gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Thịnh Thiếu Du: “Không thể không nói rằng con trai cậu khá là hiểu cậu đấy Thẩm Văn Lang.”

“Ý gì?”

Vì có trẻ con ở đây, Thịnh Thiếu Du chỉ cười như không cười nhìn Thẩm Văn Lang một cái mà không nói ra câu “Lúc nào cũng ăn mặc hở hang.”*

*Chắc là chỉ mấy bộ vest xẻ chữ V của Lân Đàng đó =))))

Thẩm Văn Lang mặc kệ Thịnh Thiếu Du nghĩ gì, không nói ra thì hắn cứ coi như đó là lời khen. Hắn đắc ý thơm một cái lên má Cao Đồ. Cao Đồ không quen với việc Thẩm Văn Lang thể hiện sự thân mật với mình trước mặt người ngoài nên vành tai y lập tức ửng hồng, bất mãn lườm hắn một cái.

Tầng hầm đỗ xe hôm nay chật kín. Đây là hoạt động phụ huynh và học sinh đầu tiên trong năm học, các phụ huynh đặc biệt coi trọng, không còn cử tài xế hay bảo mẫu đến đón nữa mà hầu hết đều đích thân có mặt. Đa số các gia đình cho con theo học ở đây đều giàu có, một số cũng là những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh của Thẩm Văn Lang. Nhưng những phụ huynh dắt con đi ngang qua đều gật đầu mỉm cười với bọn hắn vì một lý do khác—

Thẩm Văn Lang trên danh nghĩa cũng là một cổ đông của ngôi trường này.

Có rất nhiều trường tiểu học tư thục quý tộc ở Giang Hỗ nhưng Thẩm Văn Lang khi đó vì muốn yên tâm nên đã quyết định cho Cao Lạc Lạc học tại Trường Quốc tế Iris do Thẩm gia quản lý.

Là cha mẹ, ai cũng lo lắng cho tương lai của con cái, nhưng Thẩm Văn Lang thì khác. Theo hắn, Cao Lạc Lạc học gì không quan trọng, học giỏi đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng nhất là nhóc được vui vẻ, hạnh phúc và an toàn.

Trường Quốc tế Iris được Thẩm gia đầu tư thành lập. Thẩm Ngọc đã chọn hoa diên vĩ (Iris) để đặt tên, cho thấy tâm huyết của ông ta đối với ngôi trường này. Kể từ khi thành lập, về mức độ an ninh và chất lượng giáo dục, đây được coi là một trong những trường tư thục quý tộc hàng đầu ở Giang Hỗ.

Khi chọn trường, cả gia đình đã có mặt để cùng thảo luận. Dù Thẩm Ngọc chỉ khô khan đưa ra một lời đề nghị, nhưng với sự hòa giải của Ứng Dực và sự đồng tình của Cao Đồ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Văn Lang đã vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của ba hắn, cảm thấy rằng Cao Lạc Lạc học ở đây cũng không tệ.

Tất nhiên, Cao Lạc Lạc hoàn toàn không biết gì về thân phận của mình, chỉ nghĩ rằng mình đang học ở một ngôi trường bình thường.

Ngay từ khi còn trong bụng Cao Đồ, Lạc Lạc đã bộc lộ một tính cách khác biệt so với ba y. Trước ba tuổi, vì thiếu pheromone của ba Alpha, tính cách nhóc có hơi trầm tính một chút, nhưng hai năm nay nhóc ngày càng hoạt bát, hướng ngoại và rất được các bạn nhỏ ở trường yêu quý.

Lúc này, các bạn cùng lớp đi ngang qua đều nhiệt tình chào hỏi nhóc. Cao Lạc Lạc nắm tay Đậu Phộng Nhỏ nhảy nhót đáp lại, hai bé vô tư kéo nhau chạy vào thang máy. Chỉ nghe thấy Cao Đồ đi nhanh theo sau hai bước lo lắng gọi theo: “Lạc Lạc, Đậu Phộng Nhỏ, chậm lại một chút!”

“Mấy đứa nhỏ chạy nhảy nhiều cũng không sao mà”, Thẩm Văn Lang bước tới khoác vai y, “Chúng ta cũng đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Các hoạt động trong ngày hội phụ huynh cơ bản đều diễn ra ngoài trời. Những hoạt động như làm đồ thủ công, làm bánh dưới ô che nắng thì Cao Đồ có thể tham gia cùng Lạc Lạc, nhưng khi gặp những hoạt động như “cõng cao”, “giành gấu bông” thì chỉ có thể cử Thẩm Văn Lang ra trận.

Kết quả của những ngày tập thể dục thường xuyên của hắn đã được kiểm chứng. Alpha cấp S có lợi thế bẩm sinh về thể chất, và Thẩm Văn Lang gần như giành được tất cả các huy chương thể thao trong sự kiện.

“Lạc Lạc, thấy ba có ngầu không?” Thẩm Văn Lang cười lớn, nhấc con trai lên vai nhảy nhót ăn mừng.

“Ngầu chứ! Ba là ngầu nhất”, Cao Lạc Lạc ngồi trên cổ hắn, đôi mắt lấp lánh, nhóc phấn khích reo hò không ngừng. Nhóc đưa tay vẫy vẫy Cao Đồ đứng ngoài sân: “Ba ơi, ba lớn giỏi lắm! Chúng ta giành được mấy huy chương rồi đấy!”

Một người lớn và một đứa trẻ trong sân ngẩng cao đầu, hiên ngang bước về phía Cao Đồ như thể vừa giành được chiến thắng lớn.

“Ba có thấy lúc nãy bọn con giành được hạng nhất không? Sém chút nữa là trượt rồi, may mà ba lớn phản ứng nhanh!”

Nhóc con phấn khích reo hò tiêu hao quá nhiều thể lực, trên mặt đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cao Đồ đưa nước cho Cao Lạc Lạc, rồi lại ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nhóc, dịu dàng nói: “Ba thấy rồi, Lạc Lạc và ba lớn đều rất giỏi, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.”

Cao Lạc Lạc vừa uống nước vừa gật đầu lia lịa.

Thẩm Văn Lang hớn hở đến gần, chỉ vào cái trán cũng lấp lánh mồ hôi của mình: “Vợ ơi, anh cũng muốn.”

Cao Đồ lau mồ hôi cho Lạc Lạc xong lại bận rộn thay quần áo để nhóc không bị cảm lạnh. Nghe vậy, y thậm chí còn không kịp nhìn Thẩm Văn Lang mà chỉ đưa khăn tay cho hắn: “Của anh đây.”

“…”

Thẩm Văn Lang bĩu môi lặng lẽ nhận lấy, lau qua loa trên mặt hai cái. Hắn nhìn Cao Lạc Lạc đã thay quần áo mới, nhét một chiếc khăn thể thao vào thắt lưng rồi lại chạy lon ton vào sân chơi với bạn bè.

“Được rồi, đưa khăn tay cho em”, Cao Đồ nhìn Cao Lạc Lạc chạy đi, nhanh chóng đứng lên ngang tầm mắt với Thẩm Văn Lang, y hiểu ý cười nói:

“Ba của Lạc Lạc, anh vất vả rồi, để em lau mồ hôi cho anh.”

Lúc này, Thẩm Văn Lang mới hài lòng nheo mắt lại, nghiêng người lại gần Cao Đồ để y lau mặt.

Nghĩ lại mới nhận ra lần gần nhất hắn được Cao Đồ đưa nước và khăn tay sau khi chơi thể thao là hồi cấp ba. Khi đó, bên sân bóng rổ mỗi lần thi đấu đều tụ tập không ít Omega. Mùi hương hỗn tạp trên sân bóng nóng bức, Thẩm Văn Lang chỉ thấy chán ghét, thậm chí có lúc còn không muốn tham gia thi đấu nữa.

Nhưng khi nghĩ đến Cao Đồ thích xem bóng rổ, mỗi lần thi đấu đều có thể nhìn thấy Cao Đồ xem bóng với ánh mắt lấp lánh, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy có thêm lý do để tham gia.

Mặc kệ đám Omega đó làm gì? Không phải còn có Cao Đồ là Beta sao? Hiếm khi thấy y có thứ mình thích, vậy thì miễn cưỡng tham gia một chút để cho y xem vậy! Tránh cho con thỏ ngốc kia lại đưa nước và khăn tay cho người khác!

Thẩm Văn Lang của tuổi thiếu niên không biết rằng thứ Cao Đồ thích chưa bao giờ là trận bóng rổ, mà là chính hắn trong trận bóng rổ ấy. Giống như Thẩm Văn Lang của tuổi thiếu niên cũng không nhận ra được trái tim mình— đó không phải là miễn cưỡng, đó là thích một người.

Khuôn mặt ngây thơ của Cao Đồ trên sân bóng rổ năm 17 tuổi dần trùng khớp với hiện tại, ánh sáng trong đôi mắt y vẫn trong trẻo và rạng ngời như vậy, Thẩm Văn Lang khẽ thất thần.

“Văn Lang? Văn Lang?”, Cao Đồ gấp khăn, vẫy vẫy trước mặt Thẩm Văn Lang, thấy hắn lấy lại tinh thần thì nghi ngờ hỏi: “Sao lại ngẩn người ra vậy? Mệt rồi sao?”

Thẩm Văn Lang lắc đầu, cong môi nói: “Không.”

“Vậy sao anh lại mất hồn mất vía thế?”

“Nghĩ đến hồi cấp ba của chúng ta, lúc đó em cũng lau mồ hôi cho anh như vậy.”

“Chuyện đó à…” Cao Đồ khẽ cười, “Chuyện lâu lắm rồi mà anh vẫn còn nhớ.”

Cao Đồ thực ra chỉ đi xem bóng rổ ở trường cấp ba hai lần, cả hai lần đều là vì có Thẩm Văn Lang. Khi đó y làm bốn công việc bán thời gian một ngày, lại còn phải dành thời gian đến thư viện để học bài, thời gian rảnh rất ít. Nhưng chỉ cần nghe nói Thẩm Văn Lang sắp thi đấu, y vẫn sẽ không kìm được mà đến xem để cổ vũ cho hắn. Mặc dù có rất nhiều người cổ vũ cho Thẩm Văn Lang, và Thẩm Văn Lang cũng không cần y, nhưng y chỉ muốn nhìn từ xa, dốc hết tấm lòng của mình.

Lúc đó, Thẩm Văn Lang đã nhận lấy chai nước của y giữa rất nhiều chai nước khoáng khác, rồi lại khẽ cúi đầu chỉ vào chiếc khăn tay trên tay y, ngầm ý bảo y lau mồ hôi cho hắn. Những khoảnh khắc thân mật quý giá và hiếm hoi với Thẩm Văn Lang như vậy đã được Cao Đồ cất giữ trong tim rất lâu, nâng đỡ y vượt qua nhiều ngày đêm sau này.

Điều Cao Đồ không ngờ là, Thẩm Văn Lang cũng không hề quên những khoảnh khắc đó.

“Anh đương nhiên nhớ rồi, nếu không phải em thích xem bóng rổ thì anh đã không tham gia rồi”, Thẩm Văn Lang uống một ngụm nước, nhớ lại chuyện xưa mà ghen tuông nói: “Lúc đó có một tên Alpha họ Trần gì ấy trong lớp, đánh hậu vệ, em cứ vỗ tay cho cậu ta mãi. Nếu anh không đi, có phải em sẽ đưa nước và khăn tay cho cậu ta không?”

“Hả?” Cao Đồ sững lại, “Alpha họ Trần nào? Em không có, không có mà…”

“Có mà!” Chuyện này Thẩm Văn Lang đã ghim từ rất lâu rồi, rành mạch kể ra từng chi tiết: “Sau đó có mấy lần hai chúng ta xin nghỉ, nghe bạn học nói em cũng không đi xem trận đấu nào nữa, thế mà em còn bảo không…”

“Khoan đã…” Thẩm Văn Lang bỗng chốc nhận ra điều gì đó, hắn hít một hơi thật sâu: “Em không đi xem trận đấu nữa là vì… anh không có ở đó à?”

Cao Đồ khẽ thở dài, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Y đẩy gọng kính nhìn Thẩm Văn Lang đang không hiểu chuyện gì mà nói:

“Em sẽ không đưa nước và khăn tay cho người khác, em cũng không nhớ bạn học mà anh nói là ai.”

Y không biết Thẩm Văn Lang đã hiểu lầm từ đâu, nhưng thực ra Cao Đồ hoàn toàn không hiểu gì về bóng rổ cả. Khi những Omega khác reo hò vì Thẩm Văn Lang dùng kỹ thuật điêu luyện để phòng thủ thành công, y chỉ ngây ngốc nhìn theo. Cao Đồ chỉ vỗ tay khi Thẩm Văn Lang ném bóng vào rổ, bất kể là ba điểm, hai điểm hay một điểm.

Trong rất nhiều khoảnh khắc không thể nhớ lại của tuổi thiếu niên, bọn họ đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần, quá nhiều rồi.

Thẩm Văn Lang hơi xót xa nắm lấy tay Cao Đồ, “Anh đã bảo rồi, mấy tên Alpha đó có gì đáng để bận tâm, bộ dạng chơi bóng xấu kinh khủng, làm gì có chuyện mắt em kém đến vậy.”

“…Ừm”, Cao Đồ không kìm được khẽ cười: “Mắt em rất tốt.”

Hai người tay trong tay ngồi bên sân vận động, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có. Cao Lạc Lạc chắc hẳn đã giành được giải nhất trong trò “đuổi bắt”, nhóc hưng phấn vẫy tay về phía hai người ba. Hôm nay nhóc được chơi bời thả phanh, đến Cao Đồ cũng chưa từng thấy nhóc vui như vậy.

Nhóc con càng lớn càng giống Thẩm Văn Lang, ngay cả biểu cảm đòi khen sau khi được giải thưởng cũng y hệt. Cao Đồ nghĩ đến lần trò chuyện với Ứng Dực, khi nghe kể chuyện hồi nhỏ của Thẩm Văn Lang, hẳn là hắn còn có thể nhảy nhót hăng say hơn Lạc Lạc, từ tay vịn cầu thang tầng bốn của biệt thự trượt thẳng xuống tầng hai, rồi lại nhảy xuống, đá văng ba viên pha lê của đèn chùm trong phòng khách… hay những chuyện tương tự như vậy, mỗi lần như thế hắn đều bị ba Thẩm đánh nhừ người.

Nghĩ đến đó, Cao Đồ không khỏi cong môi cười. Thẩm Văn Lang dùng sức véo vào eo y, cố tình kéo sự chú ý của Cao Đồ về phía mình: “Em cười gì đấy?”

“Không cười gì cả”, khóe miệng Cao Đồ vẫn còn cong, y vô tội chớp mắt nhìn hắn, “Chỉ là thấy Lạc Lạc vui như vậy, em cũng rất vui.”

Ánh mắt Thẩm Văn Lang khẽ lay động, nhìn về phía bóng lưng linh hoạt của con trai ở đằng xa, biểu cảm của hắn cũng trở nên dịu dàng: “Nói thật, đôi khi anh cũng khá là ghen tị với Lạc Lạc.”

“Ghen tị với Lạc Lạc sao?” Cao Đồ khó hiểu nhìn lại Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang khẽ “ừm”, hắn ghen tị vì Lạc Lạc có tình yêu của Cao Đồ, có tình yêu trọn vẹn của cả gia đình. Chỉ là lời này nói ra quá sến sẩm và ấu trĩ nên Thẩm Văn Lang nói đùa: “Ghen tị với thằng nhóc ngày nào cũng vô lo vô nghĩ, anh muốn quay về làm trẻ con lần nữa.”

Cao Đồ sững sờ một lúc, rồi hiểu sang một ý nghĩa khác. Chưa kịp lên tiếng thì lại nghe Thẩm Văn Lang đùa giỡn: “Vợ ơi, nếu anh biến thành trẻ con, anh sẽ đến Giang Hỗ tìm em sớm hơn. Anh thật sự muốn xem Cao Đồ hồi nhỏ trông thế nào, chắc phải đáng yêu hơn bây giờ nhiều nhỉ. Nói mới nhớ, anh còn chưa được xem ảnh hồi nhỏ của em…”

“…Em hồi nhỏ rất bình thường, thực ra cũng không khác bây giờ là mấy”, Cao Đồ bất đắc dĩ cười, “Với lại, em cũng không còn ảnh hồi nhỏ nữa rồi.”

Hồi nhỏ y rất ít khi có cơ hội chụp ảnh, bức ảnh duy nhất có lẽ là ảnh chụp gia đình, nhưng khi cha mẹ ly hôn thì đã bị xé mất rồi.

Thẩm Văn Lang bất mãn “chậc” một tiếng. Hắn không thích nghe Cao Đồ nói như vậy, ngắt lời:

“Bình thường cái gì? Bây giờ trong giới, hễ nhắc đến tên Cao Đồ, ai mà không khen em là người có năng lực làm việc mạnh mẽ, năng lực nghiệp vụ tốt. Tổng thư ký của HS đâu phải ai cũng có thể làm được. Sau này không được nói những lời như vậy nữa. Với lại không có ảnh thì chúng ta đi chụp mười tấm, rồi một trăm tấm, hồi nhỏ chưa chụp bây giờ chúng ta chụp bù lại hết…”

Cao Đồ vừa dở khóc dở cười: “Không cần đâu Văn Lang, chúng ta chụp nhiều lắm rồi mà.”

Từ khi y chưa mang thai An An, Thẩm Văn Lang đã rất chăm chỉ ghi lại mọi khoảnh khắc. Sau khi sinh An An, Thẩm Văn Lang lại càng khoa trương hơn, cứ như muốn bù đắp cho ba năm không được tự tay nuôi nấng Lạc Lạc. Mỗi ngày hắn không chỉ chụp An An, mà còn chụp cả gia đình bốn người. Chưa kể những lần chụp ảnh ở studio, tính đến tháng trước, ổ cứng trong nhà đã đầy đến hai, ba chiếc rồi.

“Anh chụp vẫn chưa đủ mà!”

Mỗi phút mỗi giây ở bên Cao Đồ hắn đều muốn trân trọng. Dáng vẻ Cao Đồ khi ăn cơm, khi nói chuyện, khi ngủ, khi làm việc… Chụp thêm một vạn tấm nữa cũng không phải là thừa.

“Văn Lang, em luôn ở bên cạnh anh, Lạc Lạc ở đây, An An cũng ở đây”, Cao Đồ dừng lại một chút, phủi những sợi tóc rủ xuống trán hắn, “Bọn em luôn ở đây, nên không cần chụp nhiều ảnh đến vậy đâu.”

“Cao Đồ, sao em lại tốt đến vậy”, Thẩm Văn Lang khàn giọng hỏi. Đôi khi Cao Đồ còn hiểu cách xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn hơn cả hắn nữa.

“Văn Lang, anh cũng không cần ghen tị với Lạc Lạc đâu”, Cao Đồ khẽ mỉm cười với hắn:
“Lạc Lạc có nhiều tình yêu, anh cũng vậy. Những gì trước đây không có, bây giờ đều có thể được bù đắp.”

Đôi môi mềm mại của Cao Đồ nhanh chóng chạm vào má Thẩm Văn Lang, nụ hôn chạm nhẹ rồi rời đi, gợn lên từng cơn sóng trong tim Thẩm Văn Lang.

“Đều được bù đắp sao?” Thẩm Văn Lang hỏi.

“Ừm.”

“Cao Đồ, em yêu anh nhiều đến mức nào?”

Cao Đồ suy nghĩ một lát, dùng tay vẽ một vòng tròn lớn giữa hai người:

“Yêu anh rất nhiều, nhiều như anh yêu em, và còn hơn một chút nữa”, y thực ra không biết nói lời ngon ngọt, nhưng lời nói chân thành của y còn quý giá hơn cả những lời ngọt ngào khác.

“Không đúng.”

“Sao lại không đúng?”

“Sau này anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút”, Thẩm Văn Lang nói.

Cao Đồ khẽ cười, “Được thôi, anh phải yêu em nhiều hơn một chút đấy.”

End.

*Tác giả có lời muốn nói:

Khi tôi gặp được em, cũng giống như cây khô gặp được mùa xuân vậy.

Mùa xuân ấy không chỉ là mùa xuân của Cao Đồ, mà còn là mùa xuân của Thẩm Văn Lang.

Khi còn trẻ, Thẩm Văn Lang là tia sáng duy nhất trong cuộc đời Cao Đồ, và Cao Đồ chẳng phải là người kéo Thẩm Văn Lang ra khỏi vực sâu hay sao? Có Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới biết thế nào hơi ấm tình thương. Có Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới nhận ra tình yêu, mới học được cách yêu. Hai người không có nhau có thể vẫn sống, nhưng lại sống như một cái xác không hồn. Rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, nhưng lại giày vò lẫn nhau.

Ngày Cao Đồ và Thẩm Văn Lang gặp nhau ở công viên giải trí, đó là sự sắp đặt của số phận, cũng là định mệnh của họ. Hai trái tim chôn vùi trong mùa đông cuối cùng cũng có cơ hội gặp ánh sáng, bước vào mùa xuân tươi đẹp. May mắn thay, từ đó về sau, ông trời không còn keo kiệt lấy đi khả năng yêu thương nữa của họ nữa. Mọi bất hạnh của gia đình trước đó sẽ không còn tiếp diễn, Lạc Lạc và An An sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc và khỏe mạnh nhất. Cây khô có ngày gặp lại xuân, người có tình cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau.

Sói Thỏ mãi mãi hạnh phúc.

Đây là ngoại truyện cuối cùng của “Mùa Xuân” rồi! Rất cảm ơn mọi người đã đọc ❤! Cảm ơn mọi người vì mỗi lượt thích và mỗi bình luận ❤! Hy vọng Sói Thỏ mãi mãi hạnh phúc, và cũng hy vọng tất cả những ai yêu thích Sói Thỏ đều mãi mãi hạnh phúc ❤! Thực ra tôi vẫn còn mấy ý tưởng về Sói Thỏ, nhưng gần đây không có nhiều thời gian để viết truyện dài nữa. Có thời gian tôi sẽ viết thêm truyện ngắn nha ❤!

*Editor: Thế là end thật rồi! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện nha!

Ngoài lề một xíu là dạo này mình không thấy fic dài mới nào của Sói Thỏ hay hay để edit nên không update truyện mới T_T

Chắc là mình sẽ edit vài đoản văn mình thấy ok cho các bạn đọc, dù update không thường xuyên lắm ^^;

Chờ tui nha 😘

[text_hash] => b70afa2b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.