[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân – PN 3: Cai thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân - PN 3: Cai thuốc

Array
(
[text] =>

Cao Đồ đang sắp xếp quần áo trong phòng thay đồ ở tầng ba của biệt thự, từ trong bộ vest của Thẩm Văn Lang, y tìm thấy vài bao thuốc lá bóc dở. Bộ vest bị vứt bừa bãi trong giỏ quần áo bẩn, chôn dưới chiếc áo khoác mà Thẩm Văn Lang mặc mấy ngày trước.

Phòng thay đồ bình thường đều có người chuyên dọn dẹp. Hôm nay nếu không phải Cao Đồ ngẫu hứng dọn dẹp quần áo mùa thu, y sẽ không để ý đến chiếc giỏ nằm trong góc tủ quần áo này.

Chuyện gì thế này? Thẩm Văn Lang lại hút thuốc à? Cao Đồ cau mày.

Nhưng dạo gần đây trên người Thẩm Văn Lang cũng không có mùi thuốc lá.

Cao Đồ suy nghĩ một lúc, rút một điếu thuốc ra. Sợi thuốc màu vàng sẫm chuyển sang trắng, và điếu thuốc cũng mềm oặt khi y bóp vào. Y đưa lên mũi ngửi, mơ hồ ngửi thấy một mùi bông cũ kĩ – thuốc đã hết hạn rồi.

Không phải là thuốc mà Thẩm Văn Lang hút gần đây.

Mấy bộ vest khác cũng có bao thuốc, Cao Đồ nhấc lên xem, lục lọi trong ký ức về hình ảnh Thẩm Văn Lang mặc mấy bộ vest này.

Trước đây vào cuối tuần, y thường đến nhà Thẩm Văn Lang để sắp xếp quần áo cho hắn. Các loại khuy măng sét, cà vạt, vest, thậm chí cả đồng hồ, y đều biết rất rõ chúng được đặt ở đâu. Nếu y nhớ không nhầm, mấy bộ vest này Thẩm Văn Lang đã mặc cách đây bốn, năm năm rồi.

Vest không được dọn dẹp, thuốc lá hết hạn… Cao Đồ mơ hồ nhận ra rằng trong những năm đó, còn rất nhiều chuyện đã xảy ra mà y đã bỏ lỡ.

Cao Đồ chợt lóe lên một ý nghĩ, y đi xuống lầu và mở phòng rượu vang và xì gà đã để trống từ lâu. Quả nhiên, ở ngăn tủ thấp nhất của tủ rượu, Cao Đồ tìm thấy vài hộp thuốc lá chưa bóc, tuy nhãn hiệu khác với mấy bao thuốc vừa nãy, nhưng ngày sản xuất chính là bốn năm trước.

Lạc Lạc năm nay bốn tuổi.

Bốn năm trước, y đang ở nước V.

Thẩm Văn Lang lúc đó có hút thuốc không?

Nhưng không phải đã cai thuốc từ lâu rồi sao?

Cao Đồ khẽ thở dài, trong lòng thầm than Thẩm Văn Lang đúng là không thể khiến người ta yên tâm, y đã giám sát hắn cai thuốc bao lâu nay, hễ không có ai trông chừng là hắn lại hút thuốc trở lại. May mà khi họ gặp lại nhau lần đầu ở nước V, trên người Thẩm Văn Lang không có mùi thuốc lá, hắn cũng không hút thuốc, nếu không y sẽ thực sự phải cân nhắc mối quan hệ giữa hắn và Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang có hút thuốc, nhưng không nghiện nặng. Ngày trước khi chưa cai, một ngày nhiều nhất là ba điếu, chỉ khi bị áp lực công việc bởi những dự án lớn của HS thì mới hút nhiều hơn.

Nhưng sau khi cai thuốc, ngay cả khi áp lực công việc lớn, Thẩm Văn Lang cũng không hút nữa. Vậy tại sao mấy năm đó lại hút thuốc? Một vài đáp án mà Cao Đồ không dám nghĩ đến gần như đã lộ rõ.

Đang suy nghĩ, có tiếng mở cửa từ bên ngoài.

“Em đang làm gì vậy?”

Thẩm Văn Lang đẩy cửa phòng xì gà bước vào, thấy Cao Đồ đang ngồi xổm dưới đất, lo lắng nói: “Sao em lại ngồi dưới đất? Phòng xì gà không có lò sưởi, sắp vào đông rồi, sàn lạnh lắm, mau đứng dậy.”

Cao Đồ không phản ứng trong chốc lát.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, bước lại gần hơn mới thấy ngăn kéo đang mở và điếu thuốc Cao Đồ đang cầm trên tay. Hắn sững sờ một chút, vội vàng đóng ngăn kéo lại, đỡ Cao Đồ đứng lên và nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại lấy mấy thứ này ra?”

“Em dọn dẹp phòng thay đồ, tìm thấy vài bao thuốc trong bộ vest cũ của anh”, Cao Đồ cụp mắt xuống, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em nghĩ có thể ở đây cũng có, nên…”

“Bây giờ anh không hút”, Thẩm Văn Lang sợ bị hiểu lầm, lập tức nhấn mạnh để tự chứng minh.

“Em biết”, Cao Đồ ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền lành với hắn, dùng ngón trỏ chỉ vào ngày sản xuất trên bao thuốc: “Hết hạn rồi, từ bốn năm trước.”

Ánh mắt Thẩm Văn Lang hơi di chuyển, nhìn thấy mốc thời gian đó.

Mấy bao thuốc này là do khách hàng tặng. Hắn lúc đó dưới sự giám sát của Cao Đồ, thực ra đã cai thuốc rồi, nhiều năm không nhận được quà là thuốc lá nữa. Nhưng lúc nhìn thấy thuốc lá được đưa đến trước mắt, Thẩm Văn Lang bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh Cao Đồ đã từng khuyên hắn không nên hút thuốc.

Thỏ con ngốc nghếch nhưng đáng yêu, sẽ đứng ở một bên bàn làm việc rộng lớn, khẽ cau mày nói với hắn về tác hại của việc hút thuốc, sẽ đưa kẹo bạc hà hoặc thứ thay thế khác cho hắn bị stress vì công việc. Ngay cả khi hắn nói lời khó nghe với thỏ ngốc, Cao Đồ vốn luôn ngoan ngoãn lại thể hiện thái độ cứng rắn hiếm thấy, ôm tập tài liệu đứng trước cửa văn phòng, mím môi và lắc đầu không đồng ý đưa thêm thuốc cho hắn.

Thật nực cười! Phản ứng đầu tiên của hắn lúc đó là việc hút thuốc này đến lượt một thư ký như Cao Đồ quản sao? Y không đưa thuốc cho hắn thì hắn sẽ gọi cho thư ký khác mua vài hộp nữa. Phòng thư ký đâu phải chỉ có mình Cao Đồ có thể làm việc.

Nhưng trước khi ấn nút điện thoại nội bộ, hắn vẫn do dự.

Hình ảnh Cao Đồ nhíu mày, nhẫn nhịn khi ngửi thấy mùi thuốc lá trong văn phòng và ở các bữa tiệc hiện lên trước mắt… Cao Đồ, dường như không thích mùi thuốc lá, nếu vậy, hắn hút ít đi một hai điếu cũng không sao. Rốt cuộc, thuốc lá thụ động thực sự không tốt cho sức khỏe, Cao Đồ lại ở bên cạnh hắn mỗi ngày, y không phải Alpha mạnh khỏe, Beta lại không có pheromone để bồi bổ cơ thể, vẫn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang gác điện thoại xuống, lạnh lùng và khó chịu đồng ý cho hành động Cao Đồ đưa kẹo bạc hà cho hắn.

Hắn nhớ những viên kẹo bạc hà đó đều rất ngon, ngon hơn thuốc lá nhiều.

Sau đó, Thẩm Văn Lang phát hiện Cao Đồ rất lo lắng cho sức khỏe của hắn. Ngay cả khi hắn đã giảm xuống chỉ còn hút một điếu thuốc mỗi ngày, thỏ ngốc này cũng sẽ được đằng chân lân đằng đầu mà nói: “Thẩm tổng, mỗi ngày một điếu cũng rất có hại cho sức khỏe, hôm qua anh đã hút rồi, ngày kia hẵng hút một điếu mới nhé.”

Mặc dù lúc đó hắn rất khinh thường, nghĩ rằng mình đã hút thuốc nhiều năm như vậy, số lượng cũng rất cố định, sao lại có tác hại lớn được? Hắn biết rõ hơn thỏ ngốc này nhiều. Nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ vì sự lo lắng của Cao Đồ, đã vậy thì hắn cũng có thể miễn cưỡng nghe theo lời khuyên của y – hai ngày hút một điếu.

Và sau đó, không biết từ lúc nào, khi ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không để ý, hắn đã không hút thuốc từ rất lâu rồi. Hắn đã quen với những viên kẹo bạc hà ngọt ngào mà Cao Đồ đưa cho mỗi lần, và cả những lời khen của Cao Đồ khi hắn kiềm chế được cơn thèm thuốc.

Thuốc lá biến mất khỏi cuộc sống và công việc của Thẩm Văn Lang.

Nhưng bốn năm trước, Thẩm Văn Lang tìm khắp thế giới cũng không tìm thấy Cao Đồ, hắn tuyệt vọng đến cùng cực. Khi một lần nữa chạm vào thuốc lá, Thẩm Văn Lang bắt đầu có một khoảnh khắc ảo tưởng: nếu hắn lại nghiện thuốc, làm cho cơ thể mình bị bệnh, trải qua tất cả những tác hại mà Cao Đồ đã từng nói khi khuyên hắn cai thuốc, liệu Cao Đồ có vì xót xa cho hắn, hoặc lo lắng cho hắn, mà quay về nhìn hắn một cái không? Hay cho hắn một chút tin tức cũng được?

Một ảo tưởng điên rồ và tự hủy hoại, giống như cọng rơm cuối cùng mà một tù nhân sắp rơi xuống vực thẳm bám vào. Dù hư ảo và mong manh, Thẩm Văn Lang cũng phải nắm lấy nó.

Hắn không hút thuốc lá do khách hàng tặng, mà lại chọn loại thuốc rẻ nhất trên thị trường. Càng tệ, hiệu quả có lẽ càng tốt nhỉ? Hiệu quả càng tốt, thỏ con sẽ càng xót xa cho hắn phải không?

Hắn nhốt mình ở nhà một tuần. Căn biệt thự sang trọng và tinh tế không được thông gió gần như bị ám mùi khói thuốc. Hắn gửi tin nhắn cho cái tên “Cao Đồ” đã lâu không hồi âm. Vì sợ thỏ con quá lo lắng, Thẩm Văn Lang không dám nói mình đã hút bao nhiêu. Hắn cẩn thận thăm dò, chỉ nhẹ nhàng nói với “Cao Đồ” rằng dạo này hắn lại hút thuốc, cơn nghiện dường như không cai được, hắn rất khó chịu, rất muốn khóc… và rất nhớ y… nhớ đến mức gần như phát điên…

Không có gì ngạc nhiên, “Cao Đồ” vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Cao Đồ không còn là Cao Đồ sẽ xót xa cho hắn nữa. Bất kể Thẩm Văn Lang tự làm tổn thương mình thế nào, Cao Đồ cũng sẽ không quan tâm đến hắn nữa.

Người cuối cùng phá cửa xông vào ngăn chặn hành động điên cuồng hơn nữa của Thẩm Văn Lang chính là Hoa Vịnh, người đã không liên lạc được với hắn trong vài ngày. Cậu vừa bước vào đã bị mùi suy sụp, thối rữa trong căn biệt thự xa hoa này làm cho buồn nôn. Thẩm Văn Lang thì ngã gục bên cạnh sofa, ý thức không còn tỉnh táo.

Ngay cả Hoa Vịnh điềm tĩnh cũng bị dọa sợ không ít, cậu cau mày, đưa Thẩm Văn Lang đến bệnh viện. Nhìn thấy đèn phòng mổ sáng lên, Hoa Vịnh không thể nói được lời nào mỉa mai Thẩm Văn Lang. Người bạn vốn thiếu một dây thần kinh trong chuyện tình cảm này của cậu dường như đã có trái tim rồi. Chỉ là, thời gian “mọc” tim hơi muộn, đến nỗi khi hắn đưa trái tim ra cũng không có ai muốn nữa.

Thẩm Văn Lang nằm viện nửa tháng. Ngoài việc chữa trị ngộ độc thuốc lá, còn có ngộ độc rượu mãn tính và viêm loét dạ dày cấp tính. Bác sĩ nói, nếu đưa đến muộn một chút, có thể sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Hoa Vịnh hiếm khi thực sự nổi giận và mắng người: Alpha không biết coi trọng bản thân mình thì xứng đáng không tìm thấy Omega của hắn. Gặp phải một chút thất bại đã dễ dàng từ bỏ thì càng bị Omega coi thường. Cậu nói Cao Đồ là một người rất nỗ lực, gặp phải nhiều chuyện như vậy cũng chưa từng từ bỏ chính mình. Hắn, Thẩm Văn Lang, với tư cách là một Alpha cấp S, có tư cách gì mà gặp một chút thất bại đã muốn từ bỏ?

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào trần nhà không nói một lời. Hắn chỉ lấy điện thoại ra và lại xem lại video trong phòng thay đồ. Trong đó Cao Đồ ngẩng mặt lên, giọng nói hiền lành hỏi hắn. Một lúc sau, hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Cao Đồ qua màn hình, lẩm bẩm:

“Tôi không từ bỏ, tôi chỉ là… quá nhớ em ấy. Tôi không tìm thấy em ấy, muốn em ấy đến thăm tôi. Hoặc là trong giấc mơ say xỉn của tôi, tôi có thể nhìn thấy em ấy nhiều hơn…”

“Thẩm Văn Lang, mẹ kiếp, anh thật sự điên rồi”, Hoa Vịnh hiếm hoi chửi tục, tức giận mắng:

“Thư ký Cao chưa chết, anh cứ hút thuốc và uống rượu đến chết như vậy thì mãi mãi đừng nghĩ đến việc tìm thấy người nữa. Nhìn trong mơ thì có ích gì? Đến lúc đó thư ký Cao dắt con trai anh đi lấy người khác, anh ở cõi âm cũng không có cơ hội ngăn cản đâu.”

Thẩm Văn Lang đau khổ ôm mặt, mùi hương hoa diên vĩ vô thức tỏa ra, buồn bã và nặng nề một cách đáng sợ. Lời nói của Hoa Vịnh tuy cay nghiệt, nhưng lại rất đúng. Hắn không thể xảy ra chuyện, hắn còn phải tìm Cao Đồ, hắn còn phải yêu y thật tốt để bù đắp cho y, hắn không thể nhường Cao Đồ cho người khác.

Một lần trải nghiệm cận kề cái chết đã đủ để Thẩm Văn Lang tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn uống rượu, dựa vào men say để chìm vào giấc mơ, hy vọng gặp được Cao Đồ, nhưng thuốc lá thì hắn không bao giờ chạm vào nữa.

Cao Đồ không thích thuốc lá, Cao Đồ sẽ lo lắng cho hắn.

“Văn Lang? Văn Lang? Anh sao vậy?” Cao Đồ lo lắng gọi hắn. Thẩm Văn Lang chợt bừng tỉnh, thoát khỏi ký ức đau khổ đó, hắn nhìn Cao Đồ với ánh mắt dịu dàng:

“Không có gì, anh chỉ đang nghĩ xem đây là khách hàng nào tặng thôi.”

“Thế đã nhớ ra chưa?”

Thẩm Văn Lang lắc đầu: “Không, nhưng không quan trọng.”

“Ồ”, Cao Đồ mím môi, một lúc sau y ngập ngừng hỏi: “Bốn năm trước, sao anh vẫn hút thuốc thế? Là vì, là vì…”

“Là vì em”, Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ vào lòng, để cơ thể gầy gò ấm áp của Omega áp sát vào ngực mình. Hắn nói tránh đi sự thật: “Lúc đó anh quá nhớ em, lại không tìm thấy em ở đâu. Anh nghĩ rằng nếu anh nghiện thuốc trở lại, em có thể sẽ vì lo lắng mà đến tìm anh.”

Cơ thể Cao Đồ cứng đờ lại. Một lúc sau, y lại nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang trầm buồn tiếp tục: “Nhưng em không đến, sau đó anh thấy uống rượu cũng được, say rồi có thể mơ thấy em, giống như em vẫn ở bên cạnh anh…”

Cao Đồ mấp máy môi, cổ họng như bị nghẹn lại, trong đôi mắt xinh đẹp dâng lên những tia sáng lấp lánh. Trong những năm tháng khó khăn ấy, hóa ra Thẩm Văn Lang cũng đã từng nhớ đến y, nghĩ đến y như vậy.

Mũi y cay cay, Cao Đồ vẫn giữ nguyên tư thế ôm, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Văn Lang. Y không đành lòng nói: “Thẩm Văn Lang, anh ngốc quá rồi đấy.”

Y không hề biết những chuyện này, làm sao có thể vì lo lắng mà đi tìm hắn? Tên ngốc này còn muốn nghiện thuốc lại sao?

Thẩm Văn Lang cọ vào cổ y: “Hơi ngốc thật, nhưng anh đã tìm thấy em rồi mà. Vì vậy Cao Đồ, em không được chê anh, phải mãi mãi ở bên anh, nghe chưa?”

Cao Đồ bật cười khúc khích: “Được rồi, em đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi, sao còn nói câu này.”

“Em hứa lại lần nữa đi”, Thẩm Văn Lang thì thầm. Trong chuyện khẳng định tình yêu với Cao Đồ, bao nhiêu lần cũng không đủ.

Cao Đồ thoát khỏi vòng tay của Thẩm Văn Lang, nâng khuôn mặt tuấn tú với đường nét sắc bén của hắn, hôn lên khóe môi hắn, trịnh trọng nói:

“Thẩm Văn Lang, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé.”

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️

[text_hash] => d6456899
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.