[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân – Chap 8: Về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ABO Desire/🐺🐰] Mùa Xuân - Chap 8: Về nhà

Array
(
[text] =>

Từ sau ngày chú Thẩm vắng mặt cả một ngày, Cao Lạc Lạc nhận thấy thời gian ba ở nhà ít hơn. Có vài lần giữa đêm, bé nửa tỉnh nửa mơ còn nghe thấy tiếng cửa ra vào nên lén đi theo xem thì thấy ba mình đi sang nhà bên.

Ba sang nhà bên làm gì nhỉ? Chẳng lẽ thảo luận với chú Thẩm xem ngày mai sẽ nấu món gì ư? Có lẽ là vậy thật—vì bé luôn nghe thấy chú Thẩm ban ngày ôm lấy ba mình mà nói: “Ăn không no,” “Đói quá,” “Sao em nỡ lòng nào để anh đói như vậy.”

Chú Thẩm này chắc là ham ăn hơn cả bé, có lẽ ngày mai ba sẽ phải nấu thêm hai món nữa mới ổn.

Lạc Lạc vừa thầm nghĩ ba thật là vất vả, ngay cả thời gian ngủ ban đêm cũng không được nghỉ ngơi, vừa tưởng tượng ra bữa trưa ngon lành ngày mai. Bé vui vẻ dụi mắt trở lại giường và bắt đầu chìm vào giấc mơ đẹp với hương xô thơm và hương diên vĩ dễ chịu trong phòng.

Thẩm Văn Lang quá dính người. Một khi đã bắt được con mồi mà mình muốn thì mỗi tối đều không chịu buông tay, Cao Đồ vẫn luôn mềm lòng đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, trước đây đã vậy, bây giờ lại càng hơn nữa.

Nhưng khi tình cảm dâng trào, mỗi khi Thẩm Văn Lang đến gần tuyến thể yếu ớt của Cao Đồ, hắn lại không tự chủ được mà nhớ đến lời bác sĩ: “Tất cả đều nhờ vào mức độ tương thích cao của hai người nên anh Cao mới có thể tiếp nhận pheromone của ngài, nhưng những hành vi thân mật hơn nữa là không thể, nếu không chỉ làm bệnh rối loạn pheromone của anh Cao thêm nặng”. Thẩm Văn Lang ôm lấy thỏ nhỏ mềm mại trong lòng, muốn chạm vào nhưng lại không nỡ.

Vào một buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên, hắn ôm chặt Cao Đồ vẫn còn đang ngủ mơ màng trong lòng, nhẹ nhàng nói:

“Bảo bối, về Giang Hỗ với anh nhé?”

Cao Đồ vì quá buồn ngủ nên không nghe rõ, nghiêng đầu lẩm bẩm hỏi:

“Ư… Gì cơ?”  
 
“Về Giang Hỗ với anh,” Thẩm Văn Lang dịu dàng lặp lại.

Lần này Cao Đồ nghe rõ, y mở mắt, nhìn Thẩm Văn Lang tuấn tú vô song trước mặt, mỉm cười nhẹ, hỏi:

“Công ty có việc phải quay về rồi sao?”

Thẩm Văn Lang lắc đầu:

“Chuyện công ty cũng không có gì đâu, chỉ là anh muốn đưa em về chữa bệnh thôi,” hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt hiền lành, ôn hòa của Cao Đồ, nhíu mày nói: “Nguồn y tế ở nước V còn hạn chế, về với anh, chúng ta cùng nhau chữa khỏi bệnh rối loạn pheromone.”

Thẩm Văn Lang nói những lời này không phải không có cơ sở. Mới tuần trước, ngay sau khi hắn vừa kết thúc kỳ nhạy cảm, có lẽ là do cơ thể Cao Đồ yếu ớt, lâu ngày không tiếp xúc với pheromone alpha nồng đậm như vậy nên vào đêm sau khi đồng hành cùng Thẩm Văn Lang vượt qua kỳ nhạy cảm, y đột nhiên phát sốt, đau đến mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thẩm Văn Lang cực kỳ sợ hãi, đêm đó đã ôm y lao đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán vẫn là: “Biến chứng của rối loạn pheromone, trong thời gian ngắn không thể chữa khỏi hoàn toàn.”

Đây là một căn bệnh cần được điều trị lâu dài, cứ ở nước V xa lạ này thì đến bao giờ mới có thể chữa lành, hơn nữa hắn sớm muộn cũng cần quay về quản lý HS Group.

Cao Đồ rúc vào vòng tay ấm áp của Thẩm Văn Lang, y biết sớm muộn gì cũng có ngày phải quay về, nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Y lớn lên ở nước P, nhưng không có nhiều kỷ niệm đẹp, lần trở về này đồng nghĩa với việc lại phải dẫn Lạc Lạc bắt đầu một cuộc sống mới, đối với bất kỳ người bình thường nào, đó cũng là một quyết định cần thời gian suy nghĩ.

Cao Đồ không trả lời thẳng, y cúi mắt, từ từ suy nghĩ rồi nói:

“Thật ra năm xưa em cũng từng chữa trị, nhưng bác sĩ ở Giang Hỗ cũng nói rất khó khỏi hoàn toàn, trên thị trường không có thuốc đặc trị, cho nên…”

“Sẽ không đâu, lần này có anh. Anh sẽ đi cùng em đến bệnh viện, dù không khỏi hoàn toàn, anh cũng sẽ tìm bác sĩ đáng tin cậy để chăm sóc em thật tốt, như vậy anh mới yên tâm, được không em?”

Sắc mặt Cao Đồ có chút dao động, thật ra những năm này y luôn chăm sóc cơ thể rất tốt, chỉ là không thấy chuyển biến, nếu có cơ hội, ai lại không muốn có một cơ thể khỏe mạnh chứ? Được người yêu đi cùng đến bệnh viện khám chữa bệnh là điều y từng mơ ước, ít nhất cũng giảm bớt nỗi sợ hãi và thêm chút dũng khí để đối mặt với bệnh tật.

Thẩm Văn Lang nói thêm:

“Mấy ngày trước Hoa Vịnh gọi điện thoại, nói Đậu Phộng Nhỏ đến tuổi đi nhà trẻ rồi, nó và Lạc Lạc gần bằng tuổi nhau, chúng ta về đó, Lạc Lạc cũng sẽ có bạn học, em cũng không cần lo lắng chuyện đi học của Lạc Lạc nữa.”

“Nhà trẻ?” Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang còn nghĩ đến cả chuyện của Lạc Lạc.

“Ừm,” Thẩm Văn Lang dừng lại một chút, chột dạ liếc mắt: “Hai hôm trước anh thấy thư giới thiệu nhà trẻ trên máy tính của em. Nhưng anh không cố ý xem đâu, chỉ là lúc lau bàn thì vô tình thấy thôi.”

Cao Đồ cong môi lắc đầu:

“Không sao, chỉ là không ngờ anh lại để ý chuyện này. Mấy trường đó em thật sự không ưng lắm, định mấy ngày này sẽ đến tận nơi xem thử.”

“Việc gì phải thế? Ở Giang Hỗ mọi thứ đã được sắp xếp xong hết rồi, em không cần phải lo thêm,” Thẩm Văn Lang tung ra chiêu cuối, tự tin nói: “Dù sao thì, tài nguyên giáo dục Lạc Lạc nhận được khi về Giang Hỗ chắc chắn tốt hơn ở đây, em cũng có thể yên tâm đúng không? Nếu không ưng nhà trẻ mà Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã chọn, chúng ta sẽ chọn lại.”

Chuyện liên quan đến con cái, Cao Đồ luôn cực kỳ để tâm. Hơn nữa, Thẩm Văn Lang ít nhiều cũng có ảnh hưởng ở nước P, những gì hắn dành cho Lạc Lạc không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, hắn không tin Cao Đồ sẽ không động lòng.

Một lúc sau, quả nhiên thấy Cao Đồ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời hắn nói.   

“Vậy là em đồng ý rồi nhé?” Thẩm Văn Lang vui vẻ hỏi.

“Sáng mai hỏi Lạc Lạc xem sao, nếu thằng bé đồng ý, chúng ta sẽ quay về.”

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, thích ai thì sẽ đồng ý yêu cầu của người đó. Cao Lạc Lạc mới ba tuổi, trong cuộc sống của cậu bé chỉ thân thiết với vài người lớn: một là ba, hai là chú Mã Hành và dì Phỉ Phỉ, ba là chú Thẩm mới quen cách đây không lâu.

Và chú Thẩm quen biết muộn nhất này, lại trở thành nhân vật đứng thứ hai trong “bảng xếp hạng người lớn được yêu thích nhất” của Lạc Lạc, lý do không có gì khác, vì ba thích chú ấy. Khi ở bên chú Thẩm, ba mới thường xuyên cười, mới lộ ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng, sức khoẻ của ba dường như cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Đến mức bé từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ đổi tên thành “Thẩm Lạc Lạc.”

Sau khi một nhà ba người ăn xong bữa tối ấm cúng, Thẩm Văn Lang dọn dẹp bát đũa, ra phòng khách bế Lạc Lạc lên hỏi bé có muốn về Giang Hỗ hay không, Lạc Lạc chỉ liếc nhìn hai người lớn đang chăm chú nhìn bé, rồi trả lời với giọng non nớt: “Ba đi đâu, con đi đó.”

Cao Đồ hôn lên má Lạc Lạc ngoan ngoãn, nghiêm túc nói với bé: “Bây giờ ba và chú Thẩm đang hỏi ý kiến Lạc Lạc, suy nghĩ của Lạc Lạc rất quan trọng đối với ba. Nếu Lạc Lạc không nỡ rời xa nơi này, ba sẽ tiếp tục ở lại với Lạc Lạc; nếu Lạc Lạc đồng ý về, chúng ta sẽ về với chú Thẩm.”

Bé con đặt đồ chơi xuống, quay lại nhìn Thẩm Văn Lang. Hai người, một lớn một nhỏ, giống nhau như đúc, cứ thế nghiêng đầu nhìn nhau.

Lạc Lạc khoanh tay, bắt chước dáng vẻ suy nghĩ thường ngày của Thẩm Văn Lang, đưa ngón tay chọc chọc vào cằm mình, ra vẻ quan trọng hỏi:

“Vậy để con suy nghĩ thật kỹ. Chú Thẩm, về đó chú có tiếp tục ở cùng con và ba không?”

“Ừm,” Thẩm Văn Lang cười: “Chú sẽ ở cùng.”

“Vậy chú có tiếp tục làm ba vui như thế này không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy sức khoẻ của ba sẽ tốt hơn không?”

“Ừm, chắc chắn là vậy.”

“Chú sẽ luôn chăm sóc ba như vậy sao?”

“Chắc chắn rồi,” Thẩm Văn Lang xoa đầu bé con, rồi ngước nhìn Cao Đồ đang ngây người. Mắt Cao Đồ có chút cay cay, y dường như chưa từng nghĩ rằng, một đứa trẻ nhỏ như Lạc Lạc lại suy nghĩ những vấn đề có liên quan đến y.

“Bạn nhỏ Cao Lạc Lạc, còn có điều gì muốn hỏi nữa không?”

“Hết rồi ạ,” bé con nghiêm túc lắc đầu: “Chỉ cần chú làm ba vui vẻ, con sẽ đồng ý về.”

“Vậy chúng ta ngoắc tay nhé,” Thẩm Văn Lang mỉm cười đưa ngón tay út ra, trịnh trọng ngoắc tay với bé con, đây là lời hứa hắn dành cho Lạc Lạc, cũng là lời hứa dành cho Cao Đồ. Từ nay về sau, mỗi ngày có hắn ở bên, hắn sẽ không bao giờ để Cao Đồ đau khổ nữa.

Họ đã bỏ lỡ mười năm, mà cuộc đời này không có mấy lần mười năm để bỏ lỡ. …

Vé máy bay về nước được đặt vào cuối tháng, trong thời gian đó, Cao Đồ đưa Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc đi gặp Mã Hành, xem như là lời tạm biệt.

Mã Hành đối với chuyện năm xưa vẫn còn kinh hồn bạt vía, nhìn thấy Thẩm Văn Lang thì chẳng không thể xoá bỏ ngay định kiến về hắn, và luôn nghi ngờ liệu lần này Thẩm Văn Lang có thật sự mang một trái tim chân thành đến đón thỏ con đi hay không.

Thẩm Văn Lang tự biết mình có lỗi trong chuyện này, một xấp giấy thông báo nguy kịch dày cộp khi Cao Đồ sinh Lạc Lạc là một vết đâm trong lòng hắn, nếu không phải Mã Hành đã phóng thích pheromone Alpha để cứu y, có lẽ hắn đã không bao giờ có thể gặp lại Cao Đồ… Hậu quả ra sao hắn thậm chí không dám nghĩ tiếp, dường như chỉ cần nghĩ đến thôi đã trở thành cơn ác mộng đeo bám hắn mỗi đêm.

Hắn từng tức giận khi Cao Đồ một mình mang theo con của hai người và bỏ trốn với một Alpha khác, bốc đồng phong tỏa mọi con đường rời khỏi nước P của họ… Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm tăng thêm tổn thương cho Cao Đồ, đó không phải là kết quả mà hắn muốn.

Thẩm Văn Lang trong quá khứ rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhưng giờ đây, sau khi đã nhận ra tình cảm của mình, hắn không còn ngây ngốc nữa. Hắn có thể lờ mờ nhận ra tình cảm mà Mã Hành từng dành cho Cao Đồ, dù cho giờ đây Mã Hành đã có người vợ Omega của riêng mình.

Giữa các Alpha có cách giải quyết vấn đề riêng, Thẩm Văn Lang và Mã Hành đã trò chuyện rất lâu, thật ra phần lớn thời gian là hắn lắng nghe Mã Hành kể lại những chuyện về Cao Đồ khi y mới đến nước V.

Những chuyện cũ đó đã trôi qua ba năm, nhưng qua lời kể của Mã Hành lại như mới ngày hôm qua, Thẩm Văn Lang dường như có thể thấy được dáng vẻ Cao Đồ khi cận kề cái chết, nghe mà lòng hắn đau thắt, khó chịu đến mức không thể thở một cách bình thường.

Cuối cùng, hắn trịnh trọng cảm ơn Mã Hành, và cam kết rằng mình nhất định sẽ đối xử tốt với Cao Đồ, để mọi người đều yên tâm.

Khi Thẩm Văn Lang quay trở lại bên cạnh Cao Đồ, hắn cứ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ nắm lấy tay Cao Đồ, rồi chào tạm biệt mọi người một cách vui vẻ. Nhưng Cao Đồ thấy khóe mắt Thẩm Văn Lang hơi đỏ, và nghe ra giọng mũi khi hắn nói, y biết Alpha bên cạnh đã nghe chuyện năm xưa của mình, y nhẹ nhàng vỗ tay hắn để an ủi, nói với hắn rằng mọi chuyện đã qua rồi.

Mãi đến trên đường về nhà, Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang trở nên ủ rũ, lại còn dựa vào người mình, y không khỏi trêu chọc để làm dịu không khí:

“Sao vậy? Rõ ràng là em tạm biệt bạn bè, mà sao Thẩm tổng lại thấy buồn vậy? Chẳng lẽ cũng không nỡ rời xa nơi này?”

“Không phải,” Thẩm Văn Lang như một con chó lớn cụp đuôi, dựa vào người Cao Đồ không động đậy: “Không phải vì rời đi nơi này mà anh buồn.”

Cao Đồ không muốn nhắc lại quãng thời gian đó, mỉm cười lái sang chuyện khác, bất lực nói:

“Em đã đồng ý về với anh rồi mà! Thẩm tổng, đừng buồn nữa, cứ khóc nhè mãi Lạc Lạc sẽ cười anh đấy.”

Ngồi ở ghế sau, Cao Lạc Lạc rất đúng lúc gật đầu, trêu chọc ông chú quá dính người này:

“Đúng đó, chú Thẩm còn thích khóc nhè hơn cả Lạc Lạc, thật xấu hổ.”

Thẩm Văn Lang nghe vậy lập tức lấy lại cảm xúc, cố gắng vớt vát lại hình tượng tốt đẹp của mình:

“Không có đâu, Lạc Lạc, chú không có khóc.”

“Ồ~”

Lần gặp mặt với Mã Hành này thuận lợi hơn nhiều so với Cao Đồ tưởng tượng, không khí trên xe cũng vì lời nói đùa của Cao Đồ mà trở nên vui vẻ hơn. Thẩm Văn Lang suốt chặng đường cứ ấu trĩ tranh cãi với Lạc Lạc về việc ai “nam tính” hơn, cuối cùng đi đến kết luận là “bất kể ai nam tính hơn, thì cũng phải bảo vệ ba Cao Đồ.”

Tưởng rằng chuyện này đã qua, nhưng mãi đến buổi tối, khi Cao Đồ sắp chìm vào giấc ngủ, Thẩm Văn Lang đột nhiên tỏ ra ghen tuông muộn màng hỏi y: “Cao Đồ, sao anh ta lại gọi em là thỏ con?”

Thỏ con! Thỏ con đấy! Một cách gọi thân mật biết bao, hắn còn chưa bao giờ gọi! Tuy rằng không giận nữa, nhưng cũng phải ghen một chút!

Cao Đồ có chút dở khóc dở cười, một lúc sau vẫn trả lời Thẩm Văn Lang:

“Hồi nhỏ mẹ em gọi em như vậy, nên hàng xóm cũng gọi theo.”

“Ồ,” Thẩm Văn Lang bất mãn đáp một tiếng, lại đầy chiếm hữu hôn lên tuyến thể có miếng dán ức chế của Cao Đồ, tuyên bố chủ quyền:

“Vậy sau này anh cũng sẽ gọi em là thỏ con.”

Cao Đồ quá buồn ngủ, không còn sức để dỗ dành cơn ghen của Thẩm Văn Lang, trong cơn mơ màng, y thuận miệng đáp:

“Ừm… được… tùy anh…”

“Sói con, thỏ con,” Thẩm Văn Lang xoa xoa ngón tay áp út còn trống của Cao Đồ, dùng giọng nói nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người mình yêu, khẽ thì thầm:

“Ngay cả biệt danh của chúng ta cũng hợp nhau như vậy, Cao Đồ, em không bao giờ được rời xa anh đâu đấy.”

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️

[text_hash] => 9ca6deb7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.