Array
(
[text] =>
Cao Đồ có một giấc ngủ rất sâu, mùi hương hoa diên vĩ tựa như giấc mơ bao bọc lấy y, dịu dàng vừa phải.
Cửa phòng khách sạn khẽ mở, vệ sĩ cung kính đẩy vào một khay thức ăn đặc biệt cùng với hai mũi thuốc ức chế mạnh vừa được gửi đến từ nước P.
“Chỉ hai mũi thôi à?”
“Vâng, Thẩm tổng. Thư ký Thường nói đây là loại thuốc ức chế mạnh mới qua thử nghiệm lâm sàng của X Holding vào tháng trước, ngay cả alpha cấp S cũng chỉ cần hai mũi là đủ để vượt qua kỳ nhạy cảm.”
“Ừm,” Thẩm Văn Lang mở chiếc hộp sắt nhỏ, rút ra một ống tiêm đủ liều, dứt khoát rút đầu kim ra chích vào tuyến thể của mình với vẻ mặt bình tĩnh.
Vệ sĩ nhìn căn phòng vẫn còn tối tăm, ngập ngừng quan sát sắc mặt của ông chủ, vô cùng khó hiểu hỏi:
“Thẩm tổng, ngài không phải có Omega sao? Sao còn phải dùng thuốc ức chế chứ? Thư ký Thường nói loại thuốc này tuy là mới nhất, nhưng hiệu quả mạnh đi kèm tác dụng phụ cũng rất lớn…”
Thẩm Văn Lang lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dứt khoát rút kim tiêm ra vứt vào khay, ấn miếng bông cầm máu vào chỗ tiêm, trầm giọng nói:
“Em ấy cần nghỉ ngơi, lo giữ mồm giữ miệng của cậu lại, chuyện tác dụng phụ cứ coi như không có.”
“Vâng, Thẩm tổng,” vệ sĩ nhận ra mình đã lắm lời, cung kính thu lại ống tiêm đã dùng xong, trong lòng thầm nghĩ rằng Omega này thật may mắn, một Alpha cấp S như Thẩm tổng thà dùng thuốc ức chế cũng không nỡ chạm vào cậu ấy quá nhiều, cũng không tìm người khác để giải tỏa.
Nhưng hôm qua nhìn thấy Omega kia đúng là không giống người có sức khỏe tốt, dáng người gầy gò, sắc mặt trắng bệch, có lẽ thật sự không chịu nổi sự giày vò trong kỳ nhạy cảm của một Alpha cấp S.
Cánh cửa “cạch” một tiếng, lại đóng lại.
Thẩm Văn Lang có chút choáng váng.
Thuốc ức chế của kỳ nhạy cảm tiêm thẳng vào tuyến thể, cảm giác tê dại, sưng tấy từ gáy chạy khắp toàn thân. Sự đối kháng giữa thuốc và pheromone đang bùng nổ khiến Thẩm Văn Lang bắt đầu hoa mắt, cơn đau làm trước mắt hắn tràn ngập sương mù đen, cuối cùng không kìm được rên lên một tiếng.
Tác dụng phụ của loại thuốc này thật sự không hề nhỏ. Thẩm Văn Lang cắn răng, trong lòng không khỏi mắng chửi đám người nghiên cứu và phát triển của X Holding, mẹ kiếp! Thuốc đau như vậy tốt nhất là có hiệu quả tốt vào! Chỉ cần kiềm chế được kỳ nhạy cảm thì nói gì cũng dễ!
Bệnh án của Bệnh viện Số 7 Giang Hỗ nói rằng Cao Đồ đã sử dụng quá liều thuốc ức chế nhiều lần trong kỳ phát tình, đồng thời còn uống nhiều lần thuốc giảm đau không đúng quy định.
Thuốc ức chế và thuốc giảm đau không được uống cùng lúc là kiến thức đã được dạy ở cấp ba, nguyên nhân khiến Cao Đồ vốn luôn học giỏi lại phạm phải lỗi sơ đẳng này, Thẩm Văn Lang hiểu rõ trong lòng.
Thẩm Văn Lang biết rõ mình không có sở thích tự ngược đãi nhưng cơn đau ở tuyến thể lúc này đột nhiên khiến trong lòng hắn có một cảm giác thoải mái.
Đau đi, cứ đau tiếp đi.
Hiểu thêm một phần nỗi đau của thỏ con ngày xưa, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy mình có thể tiến gần hơn một chút đến trái tim Cao Đồ, như vậy mới có tư cách để cầu xin sự tha thứ của y.
Omega của hắn đã mệt mỏi gần một đêm đang say giấc bên cạnh giường, hơi thở đều đặn.
Thẩm Văn Lang lắc đầu, bước chân loạng choạng đi về phía giường. Cơn đau ở tuyến thể đã khiến hắn tỉnh táo lý trí hơn, nhưng bản năng cơ thể vẫn khao khát có được Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nằm phía sau Cao Đồ, giống như một con vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn, dùng tay chân bá đạo quấn chặt lấy người mình yêu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn dùng tay nhẹ nhàng che đi tuyến thể yếu ớt ở sau gáy Cao Đồ.
“Bảo bối, anh yêu em.”
…
Khi Cao Đồ tỉnh dậy, tay chân đều không được tự do. Cảnh tượng đêm qua từng khung hình tua lại trong đầu y, y đỏ mặt quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang vẫn đang say ngủ.
Tác dụng phụ của thuốc ức chế đã qua, Thẩm Văn Lang dường như cảm nhận được hành động của y, cựa quậy rồi dán chặt hơn, hơi thở ấm áp bên tai Cao Đồ: “Ngủ thêm một lát đi.”
“Không ngủ nữa, Lạc Lạc, Lạc Lạc vẫn còn ở nhà…”
Cao Đồ khẽ đẩy Thẩm Văn Lang. Đêm qua y lo lắng đi tìm Thẩm Văn Lang, bây giờ thấy hắn không sao thì cũng nên rời đi rồi.
Alpha thường có bạn đời để vượt qua kỳ nhạy cảm, Thẩm Văn Lang là một Alpha cấp S thì càng không thiếu, một tuần sau này chắc sẽ không rảnh để đến nhà y nữa.
Cao Đồ rũ mắt, trong tình huống nguy cấp đêm qua, Thẩm Văn Lang cũng không muốn có một dấu ấn tạm thời với y. Ngoài việc chê bai và không thích y, Cao Đồ không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Mùi xô thơm thật sự khó ngửi đến vậy sao?
Nhưng khi hoà vào mùi diên vĩ, rõ ràng cũng không tệ mà…
Thẩm Văn Lang hoàn toàn không biết những suy nghĩ rối bời trong lòng Cao Đồ, tham lam hít một hơi mùi xô thơm còn sót lại trong không khí, sau đó oan ức hít hít mũi nói:
“Mới sáng sớm, con vẫn chưa dậy, lát nữa chúng ta cùng về đi.”
Cao Đồ ngẩn người, “Cùng về? Kỳ nhạy cảm của anh không phải còn vài ngày nữa sao?”
Thẩm Văn Lang mở mắt, nói một cách tùy tiện như thể đó là một chuyện nhỏ bình thường:
“Anh đã tiêm thuốc ức chế rồi, đã nói là trưa nay sẽ nấu cơm cho em mà.”
“Anh đã dùng thuốc ức chế ư?”
Cao Đồ nhíu chặt mày, giọng nói trở nên lo lắng: “Anh có biết thuốc ức chế rất hại cơ thể không? Hơn nữa Hoa… Thư ký Hoa nói tác dụng của thuốc ức chế với tình trạng của anh là rất hạn chế, chỉ có thể giảm bớt bằng cách đánh dấu. Tôi biết anh không muốn đánh dấu tôi, nhưng còn có những Omega khác, anh việc gì phải…”
“Cao Đồ!”
Thẩm Văn Lang lên tiếng cắt ngang. Hắn càng nghe càng thấy không ổn, nghe đến những Omega khác thì lông tơ toàn thân dựng đứng, Thẩm Văn Lang đột nhiên nhận ra Cao Đồ đã hiểu lầm rất lớn về chuyện đánh dấu, cau mày:
“Omega khác nào?! Em nghĩ anh là người như vậy sao? Anh không đánh dấu em là vì bác sĩ không khuyến khích, trước khi chứng rối loạn pheromone của em khỏi hẳn anh tuyệt đối sẽ không để em mạo hiểm. Cả đời này ngoài em ra anh sẽ không đánh dấu ai khác! Còn về lời của tên Hoa Vịnh điên khùng đó…”
Thẩm Văn Lang nhìn thỏ con trước mặt đang trầm lặng mơ hồ mà không chút do dự bán đứng bạn thân:
“Cậu ta toàn nói bậy! Thuốc ức chế mới nhất của HS tháng trước có tác dụng rất tốt, kỳ nhạy cảm nào cũng có thể kiềm chế được, hiệu quả tốt vô cùng mà lại không có tác dụng phụ,”
Thẩm Văn Lang dừng lại một chút, rồi lại bất mãn nói: “Và sau này em không được gọi cậu ta là Thư ký Hoa nữa. Cậu ta là một tên điên, không phải thư ký của anh.”
Cao Đồ bị những lời này làm cho có chút choáng váng. Sau khi tiêu hóa xong, mắt y sáng lên, chớp chớp hai cái, hỏi:
“Vậy là tối qua anh và Hoa Vịnh lừa tôi sao?”
“?”
Thẩm Văn Lang nghẹn lời, sau khi nhận ra thì chột dạ nuốt nước bọt:
“Sao có thể? Anh sẽ không bao giờ thông đồng với cậu ta…” — Chuyện đó vốn dĩ đều là Hoa Vịnh tự ý làm mà??!
“Thật sao?” Cao Đồ nheo mắt, “Nhưng anh đã từng nói, anh và cậu ấy từng lừa gạt Thịnh tổng mà.”
Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng biết thế nào là tự đem đá đập vào chân mình. Hắn thật sự muốn tự tát mình vài cái, rút lại lời vừa nói.
Thật tiếc là Cao Đồ không cho hắn cơ hội. Y cúi người lấy chiếc quần bên giường nhanh chóng mặc vào. Ngoài cánh tay hơi cứng ngắc ra thì toàn thân đều tràn đầy năng lượng, nhưng bộ dạng nửa kín nửa hở của chính mình khiến Cao Đồ ngượng chín người, y vừa che vừa mặc quần áo, khẽ nói:
“Tôi về trước đây.”
Thẩm Văn Lang bất mãn “chậc” một tiếng, trở mình ngồi dậy, kéo lại vạt áo ngủ và giữ Cao Đồ,
“Đợi vài phút, anh về cùng em.”
Alpha thoải mái thay quần áo trong phòng ngủ penthouse, Cao Đồ khẽ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng đỏ mặt quay đi. Bờ vai rộng, eo hẹp, cơ lưng săn chắc, vài vết thương màu đỏ càng tăng thêm sự gợi cảm. Cao Đồ nghiêng đầu, tay nắm vạt áo, lắp bắp nói:
“Thẩm, Thẩm Văn Lang, lưng anh bị thương rồi.”
Thẩm Văn Lang đang chỉnh thắt lưng, nghiêng đầu cười:
“Ừm, vẫn còn hơi đau, em về bôi thuốc cho anh nhé?”
“…”
Cao Đồ lặng lẽ nuốt nước bọt, “Ừm”.
…
Lần gặp lại của hai người bị ngăn cách bởi sự hối lỗi và tình yêu chậm chạp của Thẩm Văn Lang, bị ngăn cách bởi sự chịu đựng và tự ti của Cao Đồ, dường như dù có lại gần đến đâu vẫn bị ngăn lại bởi một vách ngăn vô hình.
Kỳ nhạy cảm đã nhẹ nhàng xé một vết rách trên lớp vách mỏng đó.
Thẩm Văn Lang muốn nói rõ một vài chuyện với Cao Đồ.
Cao Đồ dẫn Thẩm Văn Lang vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, y thành thạo mở hộp thuốc, lấy cồn i-ốt và băng gạc.
Thẩm Văn Lang ngồi bên giường nhìn, liếc mắt đã thấy hộp thuốc ức chế dành cho omega, hắn từ từ giữ lấy bàn tay đang bận rộn của Cao Đồ, lo lắng nói:
“Sao còn dùng cái này?”
Cao Đồ sững người, sau đó đóng hộp thuốc lại, che đi hộp sắt đựng thuốc ức chế,
“Nếu không dùng kỳ phát tình sẽ rất khó khăn.”
“Sáng nay em mới nói với anh là thuốc ức chế có hại cho cơ thể mà.”
“Nhưng tôi không có Alpha, chẳng lẽ lần nào cũng đến bệnh viện tìm người tình nguyện sao?”
Cao Đồ cười bình thản, “Tôi quen rồi, anh yên tâm, bây giờ tôi sẽ không uống thuốc giảm đau nữa.”
Thẩm Văn Lang mím môi, “Sau này đừng dùng nữa, đã có anh.”
Cao Đồ cúi đầu loay hoay với tăm bông và cồn i-ốt, không trả lời.
Đêm qua khi mắc hội chứng tìm bạn đời, Thẩm Văn Lang không cảm thấy gì, bây giờ khi cồn i-ốt chạm vào vết thương, hắn khẽ “suỵt” một tiếng.
Nghe thấy tiếng, Cao Đồ giảm lực tay nhẹ nhàng hơn, nhìn hai vết thương rách da rướm máu cau mày nói:
“Ráng chịu một chút, sẽ nhanh khỏi thôi, tôi sẽ nhẹ hơn nữa.”
Thẩm Văn Lang vùi đầu vào chăn của Cao Đồ, lén hít lấy mùi xô thơm trong đó, hài lòng lắc đầu:
“Không sao, không đau chút nào.”
Miếng gạc được đắp gọn gàng lên vết thương, Cao Đồ buộc nút cuối cùng, dùng cổ tay đẩy kính lên, dặn dò:
“Xong rồi, hai ngày nay anh đừng để dính nước, ngày mai lại bôi thuốc tiếp.”
Thẩm Văn Lang quấn chăn ngồi dậy, linh hoạt giữ chặt tay Cao Đồ, không giống chút nào với vẻ đau đớn lúc nãy, hắn nắm lấy cơ hội nói một cách nghiêm túc:
“Cao Đồ, chúng ta nói chuyện đi.”
Ánh mắt Cao Đồ lảng tránh trong một khoảnh khắc, y ngập ngừng nói: “Nói… chuyện gì?”
“Nói chuyện của chúng ta.”
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào y, lộ ra vẻ tổn thương:
“Cao Đồ, rốt cuộc em coi anh là gì? Rõ ràng em lo lắng cho anh, nhưng lại không hề tin anh, đêm qua mạo hiểm đến khách sạn, nhưng vừa nãy lại không đáp lại lời anh nói sau này kỳ phát tình có anh, em không chấp nhận anh sao?”
“Không,” Cao Đồ nhanh chóng ngẩng đầu lên, theo bản năng phản bác, mơ màng rơi vào cái bẫy mà Alpha đã giăng sẵn, “Không phải là tôi không chấp nhận anh.”
“Vậy tại sao vừa nãy anh nói sau này kỳ phát tình có anh, em lại không trả lời?”
Trong phòng ngủ nhỏ chỉ còn lại tiếng thở của hai người, Cao Đồ im lặng một lúc lâu, y biết Thẩm Văn Lang muốn nói gì, y thở dài:
“Thẩm Văn Lang, giữa chúng ta… khoảng cách quá lớn.”
“Có khoảng cách gì? Anh và em có khoảng cách gì?”, Thẩm Văn Lang khó hiểu nhíu mày, sự khác biệt duy nhất giữa hắn và Cao Đồ chẳng phải chỉ là Alpha và Omega sao?
Đây không gọi là khoảng cách, đây gọi là sự kết hợp hoàn hảo.
“Có đấy.”
Lần đầu tiên Cao Đồ có thể đối mặt với Thẩm Văn Lang một cách bình thản để nói ra những lời trong lòng như thế này. Như thể một gông xiềng đã tích tụ trong lòng y nhiều năm đã được mở ra, đây là một cơ hội tốt để nói rõ, nếu cứ kéo dài có lẽ sẽ không tốt cho ai cả.
Ngoài việc thích Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thực ra là một người rất dứt khoát, tình yêu khiến y trở nên rụt rè và bây giờ, có lẽ cần phải kết thúc rồi.
Y thẳng thắn nói: “Thẩm Văn Lang, tôi không đủ đẹp để làm đồ trang trí cho anh, sự nghiệp cũng không thể giúp anh được gì, gia đình lại càng khác một trời một vực, nếu chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ là gánh nặng cho anh, thực ra anh… căn bản không cần tôi.”
Nói bậy! Gánh nặng gì chứ?
Thẩm Văn Lang nhận ra tình yêu của mình dành cho Cao Đồ, nhưng lại không thể hiểu nổi những chuyện kỳ lạ mà Cao Đồ nghĩ trong đầu mỗi ngày.
“Anh không cần đồ trang trí, những gì anh nói trước đây đều là nói bậy, cũng không cần em giúp anh bất cứ điều gì. Cao Đồ, anh thích con người em, anh cần em, anh cần chính là em, em có hiểu không!?”
Từ rất sớm, rất sớm trước đây đã thích rồi.
Sự chú ý khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, việc tình cờ gặp y làm thêm ở tất cả mọi nơi, và sự chờ đợi sau lễ tốt nghiệp, điều y vào phòng thư ký, giúp y thay đèn trong khu chung cư cũ…
Khi tâm trí Thẩm Văn Lang còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn đã để lại vô số dấu vết của tình yêu từ lâu rồi.
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình sắp phát điên vì cảm giác không thể giữ được Cao Đồ này, hắn quấn chặt lấy Cao Đồ đang ngồi bên giường, mè nheo, giả vờ ngốc nghếch:
“Em nói đi, làm thế nào mới có thể tin rằng anh yêu em? Không chỉ là yêu, mà là cả đời này chỉ muốn ở bên em.”
Giọng Thẩm Văn Lang đầy vẻ lo lắng, muốn cố gắng phân tích nội tâm của mình, nhưng những lời lẽ trong thương trường vào lúc này đều không có tác dụng, một đứa trẻ chưa được nuôi dưỡng bằng tình yêu chỉ có thể lặp đi lặp lại một cách vụng về:
“Cao Đồ, Cao Đồ, anh muốn ở bên em mãi mãi, cả đời này anh chỉ ở bên em thôi, tin anh được không?”
Thẩm Văn Lang không phải là người dễ dàng hứa hẹn, Cao Đồ biết rõ điều này.
Y chậm lại một lúc lâu, má ửng hồng từ vành tai lan ra gáy, y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn một cách nghiêm túc:
“Thẩm Văn Lang, anh thật sự nghiêm túc sao? Không phải vì lý do nào khác ư? Thời gian vừa rồi tôi biết anh vẫn luôn bù đắp cho tôi và Lạc Lạc, nhưng những lời anh nói hôm nay, thật sự không liên quan gì đến con chúng ta, sự hối lỗi hay…”
“Anh thề,” Thẩm Văn Lang giơ tay phải lên, lời thề như vậy hắn có thể thề một trăm lần, “Cả đời này, Thẩm Văn Lang chỉ yêu một mình Cao Đồ, không có bất kỳ lý do nào khác, chỉ yêu Cao Đồ,” nói xong vẫn thấy chưa đủ, Thẩm Văn Lang bổ sung thêm: “Kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ yêu.”
“Cao Đồ, em có yêu anh không?”
Cao Đồ hơi sững sờ, nhưng khóe miệng lại hiếm khi nhếch lên một nụ cười nhỏ, tính cách y hướng nội và truyền thống, không quen nói lời yêu, nghe vậy chỉ hơi ngại ngùng gật đầu:
“Ừm.”
“Ừm là ý gì hả Cao Đồ?” Thẩm Văn Lang cảm thấy cả thế giới bừng sáng, không bỏ qua cơ hội tấn công chú thỏ đã buông bỏ phòng bị:
“Anh muốn nghe em nói ’em yêu anh, em yêu Thẩm Văn Lang’.”
“Anh, anh biết là được rồi…”
“Em không nói sao anh biết được?”
Trong phòng ngủ, bầu không khí trở nên mập mờ, mặt Cao Đồ nóng bừng. Y đã thầm thích Thẩm Văn Lang nhiều năm, luôn là chuyện của một mình y, bây giờ phải công khai nói ra, đối với y không phải là chuyện dễ dàng. Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào đôi mắt lảng tránh của y, rồi đến đôi môi đầy đặn, một lúc lâu sau mới nghe Cao Đồ khẽ nói:
“Thẩm Văn Lang, em yêu anh.”
Thẩm Văn Lang nở một nụ cười thật lớn, “Bảo bối, hôn một cái được không?”, hắn thoải mái ôm lấy Cao Đồ, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì câu nói đó, miếng gạc vừa được băng bó cứ thế cọ vào ngực Cao Đồ.
Cao Đồ có chút ngại ngùng, y không nói gì, nhưng lại ngẩng đầu lên.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, dịu dàng hôn lên hai cánh môi hình trái tim mà hắn đã ngày đêm mong nhớ. Nụ hôn này không chút dục vọng mà giống như một lời hứa chân thành, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào khác.
Hô hấp hai người quấn quýt, Thẩm Văn Lang nghĩ, có lẽ hắn cũng giống như Cao Đồ, cần phải được đối phương xác nhận hết lần này đến lần khác mới có thể tin rằng mình thật sự được yêu.
*Tác giả có lời muốn nói: Viết đến đây lại khóc cho Sói và Thỏ, hai quả khổ qua nhỏ thiếu thốn tình yêu từ bé, lớn lên không biết yêu người khác cũng không dễ dàng tin rằng mình được yêu, nhưng sau này cuối cùng cũng có thể chữa lành cho nhau. Có một câu nói rằng, nuôi con thực ra là nuôi lại chính mình một lần nữa, Sói và Thỏ chắc chắn sẽ không để tuổi thơ bất hạnh của mình lặp lại, Cao Lạc Lạc của chúng ta sau này nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Và vừa xem xong tập 6, Thẩm Văn Lang anh còn thay đèn cho vợ rồi mà không thể đối mặt với tình cảm của mình sao ahhh! Tôi chịu thua anh luôn! Nhưng trong tập này Sói Thỏ thật sự quá ngọt 😭 Kẹo trong dao cũng thật ngọt! Xem xong tôi lập tức sửa lại chi tiết nhỏ thay đèn trong bài viết ~~ Sói chính là một kiểu công mà cơ thể đã hiểu được tình yêu trước cả bộ não.
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
[text_hash] => bbca338d
)