( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 29: ( 3 ) Lưỡng Cục Vô Vi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 29: ( 3 ) Lưỡng Cục Vô Vi

Array
(
[text] =>

♍♑

….

Xử Nữ ngồi canh đến khi hắn bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhìn ra bầu trời vẫn còn tối đen ngoài kia, trăng vô tình lọt vào tầm nhìn của hắn qua khung cửa sổ chưa đóng, hắn thấy dáng trăng còn mảnh treo trên tuốt ngọn cây mà thầm đoán giờ, chắc là mới vào canh ba.

Gió bên ngoài bỗng dưng thổi lạ, tiếng xào xạc chẳng giống như do gió trời thổi, mà giống như có ai lướt qua với tốc độ cao, làm lá cây không kịp ‘trở mình’ mà rung lắc.

Xử Nữ lấy mấy cuốn sổ sách kê đầu cho Ma Kết rồi đứng lên đi đóng cửa sổ, cửa còn chưa khép hết, bất chợt một mũi tiêu không biết từ đâu lại vút qua mặt hắn, hắn nhanh chóng né được, nhưng tới mũi tiêu thử hai thì găm thẳng vào trán hắn.

Hắn rút mũi tiêu ra mà chẳng trông mong cái này độc hay không độc, đằng nào cũng bị đau rồi. Hắn phi lại mũi tiêu về phía vừa phóng nó ra, mũi tiêu bay xuyên qua mấy cái lá, rồi vút qua sau tán cây, không biết có bị ghim vào thân cây hay không.

Vết thương không có thời gian để xử lí rỉ một đống máu, chảy dài từ miệng vết thương xuống, hắn chỉ biết lấy tay áo lau tạm, sau đó trèo khỏi cửa sổ. Á Phong tức tốc bay theo hắn ra ngoài, nó liền biến thân ảnh của mình to lớn hơn, để hắn ngồi lên người mình rồi vỗ cánh bay lên. Xử Nữ thi triển pháp thuật, lấy lá làm tiêu, phóng một lượt về hướng hắn cho là có người. Dự toán của hắn không sai, trên cành cây phía không xa liền có một cái dáng người rơi khỏi, sau đó lại một loạt mũi tiêu bay về phía hắn.

– Xem ra hơi nhiều.

Hắn giơ tay dùng gió chắn mũi tiêu, rồi xoay cổ tay thi triển ma pháp đảo chiều tất cả mũi tiêu lại, đem chúng một lướt trả hết cho đám vừa phóng chúng ra. Tiếng lá cây bị đâm xuyên qua rõ ràng rất đã tai, đám người kia cũng rơi xuống không ít. Chẳng biết chúng có bao nhiều người nhỉ, chắc cũng phải nhiều lắm, nhiều mới phi được nhiều mũi tiêu.

Hôm nay không phải ngày đầu tiên gặp mấy người thế này. Ngày nào cũng gặp ấy chứ, hắn không biết bọn họ vì thấy hắn khả nghi nên mới muốn khử hắn, hay là vì nàng Tân Gia Chủ ở bên dưới nữa. Nhìn bọn chúng lúc nào cũng hăng hái như vậy, xem ra người đứng sau chúng có liên quan đến chuyện tráo Thánh Vật.

– Á Phong, lên chút nữa.

Á Phong nghe lệnh mà vút cánh lên một tầm cao hơn, Xử Nữ cũng đứng dậy trên lưng nó, hắn rút ra một thanh kiếm áng ánh bạc, bên trên còn vô số dấu tích bởi chiến trận năm xưa. Nó tuy đã cũ và mòn nhưng vẫn dùng rất tốt, hắn không nỡ bỏ. 

Đây vốn là thanh kiếm do thân mẫu hắn Thái Hậu để lại, đại diện cho kiếm Phong Hệ, sát thương dựa trên hệ Phong mà tùy chỉnh, nó theo hắn cả mấy năm chiến trận ròng rã mà vẫn còn dùng được thì cũng gọi là bền rồi.

Hồi tưởng xong rồi, hắn vung một đường kiếm, gió trời như một tấm màn bị chia làm đôi, tạo ra hai đường gió lớn áp về hai phía khác nhau, mây ngay đường kiếm cũng bị đứt ra. Ngay sau tiếng gió vút, có rất nhiều người mặc đồ đen nhảy lên khỏi những cái cây, bốn phía xung quanh hắn đều có người. Bọn họ cùng làm một động tác, lập nên một trận pháp bao bọc lấy hắn, nhốt hắn trong một màng kết giới màu ngọc trai.

Trận pháp này có nghe qua, độ chắc chắn của nó tùy vào số người và chỉ số ma pháp của người thi triển, không có một kẻ hở cho kẻ thù lợi dụng. Kết giới được cấu thành này có chứa lôi điện, cũng yêu cầu một trong những người thi triển có hệ Lôi, dù sao hệ Lôi cũng là hệ có thể cấu thành kết giới đỉnh nhất.

Hắn không hoảng mà dùng kiếm chọc chọc màn kết giới đang dần thu hẹp lại, có một luồng điện chạy từ kiếm đến tay hắn, làm cho hắn thấy tê dại. Bỗng một tiếng nói truyền đến với cường độ lớn.

– Chịu hàng đi! May ra còn đường sống!

Hắn thôi chọc vào kết giới, nhìn đám người đang thi triển trận pháp kia, thật sự chỉ để nhốt mình hắn thôi sao. 

– Sống ư? Nếu như chút chuyện này cũng không được, ta cũng chẳng muốn sống nữa. 

Hắn truyền lực vào thanh kiếm, ánh bạc trên thanh kiếm dần rực rỡ hơn. 

– Nói nghe này, hào quang nhân vật chính ấy, là Bất – Diệt.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, dùng một lực mạnh đâm thẳng mũi kiếm vào màn kết giới. Kết giới lập tức vỡ, người tạo kết giới cũng chịu một áp lực dẫn tới suy yếu cơ thể, bọn họ đồng loạt rơi xuống đất cả, trong đó lại có một kẻ vẫn còn trụ được, có lẽ khi nãy tên đó không trong đội thi triển trận pháp.

– Chừa ngươi một mạng!

Tên kia thấy thất thế liền tẩu thoát, Xử Nữ dự định đuổi theo, nhưng hắn nhớ khi nãy không khóa cửa cho Ma Kết, sợ rằng đám người kia rơi xuống lại đổi mục tiêu sang nàng, hắn không thể chỉ chú ý đến tên cố thoát thân kia được.

– Ta mới là người nói câu đó.

Á Phong phi xuống dưới, vừa đáp đất đã tạo nên một trận gió lớn, lá cây cát bụi bay khắp nơi nhưng Xử Nữ bây giờ chỉ muốn biết Ma Kết còn ổn không, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến cửa. Phát hiện cửa bị đẩy ra mất, hắn càng căng thẳng hơn. Hắn không khỏi phẫn nộ, trước khi trách đối phương nhanh chân, hắn lại tự trách bản thân mình lúc nãy bất cẩn không khóa cửa cho nàng. 

Trước mặt hắn là đám người mặc áo đen, tính tầm sáu bảy người, trên người vừa có vết thương vừa có máu. Một người đang giữ chặt cổ Ma Kết, thấy hắn xuất hiện liền chọc mũi tiêu vào cổ nàng. 

Ma Kết vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chưa kịp mừng vì thoát khỏi đống sổ sách trong mơ, nàng lại bị một đám người không nhìn thấy mặt tóm lại, bọn họ còn kề sát vũ khí vào cổ nàng, nàng lúc này mới bắt đầu hoảng loạn.

Đám người không có việc còn lại đều trong tư thể chuẩn bị đối đầu, bọn họ quyết tâm lần này sẽ cảnh giác hơn, đã có con tin rồi, họ biết hắn sẽ không hành động vội.

– Bỏ kiếm xuống! Không được động thủ! Nếu không ta giết ả!

Hắn không nói gì, cũng không chần chừ gì mà vứt kiếm xuống đất, tiếng kiếm đập xuống sàn tạo âm thanh chứng tỏ hắn đã không còn cầm vũ khí, tên kia cũng thuận theo mà nới lỏng vòng tay cho Ma Kết hít thở.

– Các ngươi là ai? 

Hắn tiến một bước, vòng tay kia liền siết lại cổ nàng, làm cho hắn hốt hoảng lùi lại, tên kia mới nới ra tiếp. 

– Là ai? Ngươi đến chết cũng không thể biết.

– Trăn trối hay đấy, cũng đúng nữa.

Ma Kết làm đám người đấy sững sờ, nàng không hề sợ hãi hay có ý định chống phá, thật ra cũng có nhưng nàng nghĩ lại thấy nó cũng vô dụng nên thôi, nàng lúc này bình tĩnh đến bất ngờ, còn khoanh tay nhìn Xử Nữ đang đứng cách xa mình nhất.

– Nha đầu này…

– Phải, trò này của mấy người không làm bổn gia chủ sợ. 

Nàng nghênh giọng, ngước mắt kiêu ngạo dõng dạc nói, cái kiểu đó đã khiến cho mũi tiêu nhanh chóng đâm sâu vào cổ nàng.

– Thế thì ngươi đi trước đi.

Cảm nhận được cơn đau cùng với ánh mắt phẫn nộ của Xử Nữ, Ma Kết trừng mắt, siết chặt tay thành nắm đấm, rồi dùng khuỷu tay thụi một phát vào người tên kia. Hắn cười đắc ý chưa được lâu, Ma Kết đã xuất hiện trước mắt hắn cùng với thanh Hàn Tương, hắn vừa kịp ngưng cười, lưỡi đao Hàn Tương đã cứa đứt cổ hắn.

Ánh mắt của nàng lúc này như rực cháy một ngọn lửa, trong chốc lát, đám người mặc áo đen đó chỉ còn lại đúng một kẻ, đủ để có người hỏi cung.

Ngay cả Xử Nữ đứng quan sát cũng không thể nhận ra đường di chuyển của nàng, nhưng có một thứ hắn rất chú ý, đó là chiếc vòng nàng đeo trên cổ tay phải, nó luôn rực một ánh sáng ngũ sắc. Hắn nhớ bình thường chiếc vòng này có màu lục như những chiếc vòng hay ngọc bội khác, trông rất là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, thế mà nay lại phát ra ánh sáng mới lạ như vậy.

Ma Kết sau khi kết thúc cũng là lau vòng ngọc bị vướng máu đầu tiên, ánh sáng của chiếc vòng dần biến mất, rồi trở lại màu sắc ban đầu mà mọi người đều thấy. Thu lại Hàn Tương, đôi mắt của nàng đã không còn ngọn lửa nào, nàng cũng trở lại vẻ dịu dàng nho nhã, trông như một cô nương yếu đuối bình thường. 

Nàng nhận ra Xử Nữ đang nhìn mình chằm chằm thì gãi đầu cười trừ.

– A ha… ta có hơi cáu gắt một xíu, lát huynh gọi người giúp ta xử lí đám người này nha..?

Nghe nàng bảo vậy, hắn mới nhìn lại căn phòng bừa bộn lúc bấy giờ. Ngay cả sổ sách của nàng cũng vướng đầy máu rồi, y phục của nàng càng bẩn hơn, chuyện này đến tai người ngoài không biết sẽ ra sao.

–  Muội cùng Á Phong về phòng trước đi, ta ở lại giúp muội.

– Vậy cảm ơn huynh nha…

Ma Kết nhìn lại một lượt căn phòng, rồi nàng phát hiện sổ sách của mình cũng bị vấy máu. Hai mắt nàng trợn tròn, miếng há hốc ra chưa kịp lấy tay che lại thì bất tỉnh nhân sự. Xử Nữ nhanh chóng tiến tới đỡ lấy người nàng, phát hiện nàng chỉ là mê man, nhịp tim còn đang điều chỉnh lại, xem ra nàng do sốc mà ngất. 

……………….

– Con nói có người muốn giết con? Gan lớn thật đấy!

Uông Ngũ Lão vừa nghe xong liền đập bàn đứng dậy, ngay khi bước vào sảnh họp đã thấy Ma Kết quấn băng ở cổ là nghi rồi, ai ngờ lại có chuyện thật. 

Bên cạnh lão là Uông Lục Lão hết mực khuyên lão bình tĩnh lại, nhưng lão còn quay ra nạt luôn vào mặt người ta.

– Chuyện này không thể để yên! Kết giới Uông Gia chắc chắn vỡ rồi!

Sáng ra, Uông Ngũ Lão cứ thấy trời hôm nay trong xanh, cứ cảm thấy gia trạch thiếu thiếu thứ gì đó. Đến khi vào sảnh họp thì phát hiện Gia Chủ đến rất sớm, nhưng nàng lại gật gù buồn ngủ, hôm nay tên họ Tần kia cũng đứng ngay bên cạnh nàng, thấy lão đi vào liền lay cho nàng tỉnh.

Nghe nàng kể hôm qua gặp mấy kẻ hành thích chẳng rõ ai, lão liền thấy không hợp lí, Uông Gia kết giới vững vàng, thế quách nào lại có kẻ không mời mà đến được. Ngay từ đầu nàng đã để lộ cổ áo cho lão xem cái băng đang quấn quanh cổ nàng, thời trang này khiến lão không thể không thấy nghi, không lẽ nàng thật sự gặp chuyện?

– Ờ… con nghĩ chúng ta nên tăng cường phòng ngự… con không đòi hỏi quá nhiều người ở trong viện của con đâu, dù sao con cũng có huynh ấy rồi.

Ma Kết liền xòe tay hướng về Xử Nữ, thế mà Uông Ngũ Lão lại tối sầm mặt đi, lão lại bày ra vẻ không ưng hắn rồi.

– Có khi hắn là nguyên nhân của đám thích khách đó. Từ ngày hắn xuất hiện, ta đã thấy cái gia trạch này không được ổn rồi.

– Thôi mà… cữu cữu nghĩ lại đi, dù sao hôm qua cũng do huynh ấy cứu con, chúng con quen nhau lúc còn ở Thiên Cương lận, huynh ấy là người Thiên Cương gốc, chắc chắn không phải người xấu…

Không lẽ lại bảo là phân biệt vùng miền, quả thật người Thiên Cương ổn áp hơn người nơi khác nhiều, không hẳn là tính khí ổn, mà là do thủ phủ an toàn hơn, trình độ phát triển cao, người dân sinh ra ở đây ắt sẽ tốt hơn mất nơi khác. Cho dù người đó không phải thế thì người ta cũng dựa vào vùng miền mà đoán.

– Thiên Cương ư? Thiên Cương thì đã sao? Nhà mấy người? Ở trung tâm hay ngoại ô? Có làm trong triều đình không? Lấy cái gì mà tin được?

– Cái này…

Xử Nữ không muốn nói thân phận thật của mình ra, Ma Kết cũng chẳng dám hé miệng, cứ nghe hết lời chê bai này đến lời chê bai nọ của Ngũ Cữu rất đau tai, đành chịu vậy.

– Tần Mỗ biết mình đã làm cho mọi người lo lắng, Tần Mỗ biết tự lượng sức mình.

– Thôi đi, ngươi làm khổ Cửu muội của ta rồi, còn muốn làm khổ cả chất nữ của ta sao?

– Tần Mỗ không dám.

– Ta thấy Kết Nhi luôn bênh vực ngươi nên mới để ngươi ở lại, nào ngờ nay lại có chuyện không hay, không nghi ngươi thì nghi ai?

– Tần Mỗ sẽ hỗ trợ điều tra.

– Nói hay thật đấy. Ngươi tra không ra ta cho cút khỏi gia trạch, nếu không thì chờ gặp Diêm Vương đi.

– Tần Mỗ đã rõ, tuyệt đối sẽ không làm Uông Gia thất vọng.

Chỉ nghe Uông Ngũ Lão hừ một cái rồi rời khỏi sảnh, Uông Lục Lão thấy vậy thì xin lui rồi cũng chạy theo, sảnh lúc này chỉ còn lại ba người.

Uông Nhị Lão từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng.

– Sợ thật đấy. Không ngờ huynh cũng có ngày này.

Ma Kết nghe từ đầu đến cuối mà phát run, nàng không dám nghĩ Xử Nữ sẽ nhịn hết cả cuộc trò chuyện này đâu, chẳng lẽ nàng không biết tính hắn được. Biết hắn hôm nay đã cố ém cái kiêu xuống rồi, nhưng trong từng câu trả lời của hắn, nàng vẫn thấy có chút kiêu.

– Ta đã nói sẽ theo giúp muội mà, phải nhịn thôi.

Hắn tuy đứng, nàng tuy ngồi, nhưng phong thái của hắn giống người nên được ngồi hơn nàng. Hắn chỉ đưa tay ra mà không nói, nàng cũng chủ động đưa chén trà buổi sớm đáng ra bản thân phải uống cho hắn.

– Kết Nhi, Tần Công Tử, nếu đã gặp chuyện không may thì nên cẩn thận một chút. Tần Công Tử không cần đến công xưởng giúp ta nữa, ngài ở lại chăm nom con bé đi.

Uông Nhị Lão chỉ nói nhiêu đó thôi, ông liền đứng dậy xin lui. Chờ đợi dáng ông xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt, Ma Kết mới tiếp tục nói chuyện.

– Nhị Cữu đang lo lắng cho ta?

– Ta mong là vậy.

Hoặc là không. Ông ta nhân chuyện này đuổi khéo Xử Nữ, muốn hắn cách xa ông ta ra. Làm việc ở công xưởng là cách hắn điều tra về ông, thế mà giờ lại bảo hắn ngưng việc ở công xưởng để lo cho nàng, có lẽ hắn phải bắt đầu kế hoạch mới.

– Ngũ Cữu làm ta sợ quá, muội nhớ nói cữu ấy lần sau nói hoa mĩ một chút.

– Được được, huynh cũng nên như thế.

—————————–

Sau mấy hồi học tiếng trung, tôi bắt đầu để ý tên pha ke của chú bar cứ bị hề hề 🤡

Tại vì Tần Khanh đọc tiếng trung là Qin Qing (*゜ー゜*)mắc cái gì nghe cười quá z

[text_hash] => e732f9b5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.