( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 29: ( Cuối ) Lưỡng Cục Vô Vi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 29: ( Cuối ) Lưỡng Cục Vô Vi

Array
(
[text] =>

Nếu vào combat chính thì sẽ dồn sang chương sau để nhai luôn 👀

……………..

♍♑

Sau khi cùng Ma Kết trở về thư phòng, Xử Nữ đã tách ra để đi điều tra, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được Uông Tam Lão.

Hắn thấy lão ta cứ già hơn Nhị Lão ấy, chẳng hiểu sao cả cái nhà này người nhỏ tuổi hơn lại thấy già hơn. Uông Ngũ Lão suốt ngày cau có nên nhìn rất rõ nếp nhăn, Lục Lão tươi cười rất nhiều nên thấy trẻ hơn một xíu, còn Tam Lão giống như người bị áp lực lâu năm, sắc mặt rất tồi tệ, râu tóc còn dài hơn cả mấy người khác trong nhà.

Lão rất ít khi xuất hiện trong buổi họp, bình thường việc ở công xưởng cũng không thấy, cũng nghe bảo lão ít khi ra ngoài, lúc nào cũng ở trong căn viện của mình.

Nghe nói lão có thể chế ra loại thuốc giúp cho chất vải mềm hơn, độ bền cao hơn, màu sắc tươi tắn khó phai hơn, còn chế tạo một thứ bột giúp cho công việc giặt giũ dễ dàng hơn.

Chà chà, nghe thật thú vị.

Hắn đến viện của lão bằng đường mái nhà, phát hiện nơi đây có hẳn một cái kết giới riêng biệt, có lẽ là do lão tạo ra để tránh người ngoài làm phiền.

Hắn cũng không có ý phá lão, chỉ là âm thầm quan sát lão làm gì.

Hắn thấy lão ngồi ở bàn đá ngoài sân, viết ra những kí tự kì quái vào một tờ giấy, có lẽ hắn đến đúng lúc lão định chuyển một bức thư đi. Nhưng hắn không thấy trong sân có một chú chim nào.

Quên mất, lão ta câm.

Khi thấy lão đưa giấy cho một tên người làm, rồi múa máy tay chân này nọ, hắn mới nhận ra lí do lão ta viết ra giấy. Lão câm, nhưng không phải do bẩm sinh, nghe kể lão trước đó có vài chuyến đi xa, bỗng một ngày trở về lại thành câm, từ đó lão luôn trốn tránh người nhà, chỉ ở lì trong viện làm chuyện kì quái.

Nếu đây là năm sáu trăm hoặc hơn, bảy trăm tám trăm chẳng hạn, hắn sẽ thấy mấy thứ thuốc lão chế ra không quá đặc biệt, nhưng hiện tại là thế kỉ bốn, thứ này có tiên tiến quá không nhỉ.

Đang trông xuống chỗ lão, bất chợt lão ngước đầu lên, ánh mắt lão liền nhìn thẳng vào hắn. Hắn lọt ngay vào tầm mắt của lão, nhưng lão chỉ nhìn hắn, rồi quay đầu cuối xuống nhìn vài tờ giấy đang sắp bừa trên bàn. Không biết lão có bị mù không nữa, hay là lơ hắn đi.

Ngồi thêm một hồi, lão cũng bỏ vào trong nhà. Hắn thấy việc này không còn quan trọng nữa, lúc này hắn nảy ra ý muốn đi xem Vân Tiên Đài, xem xem cái thứ đồ giả kia được thay mới hay thay pin chưa.

………………………..

Tối nay có một cuộc họp, tuy nhiên không phải là họp tất cả người trong gia đình. Một bàn tròn vọn vẹn bốn người, ngoài Ma Kết và Xử Nữ ra thì có hai vị cữu cữu của nàng, Ngũ Lão và Lục Lão.

– Lục cữu có đi xem thử rồi, quả thật dạo này nhị cữu của con rất hay giấu giếm điều gì đó, nhiều khi còn đi đến một nơi, nơi đó lục cữu theo không kịp, nhưng biết chắc đó là đường đến Vân Tiên Đài.

Nhắc tới Vân Tiên Đài, ai nấy cũng căng thẳng. Thánh Vật được đặt trong Vân Tiên Đài rất quan trọng đối với một thành lớn, nếu như thiếu đi Thánh Vật, thành sẽ mất đi sự cân bằng trong giao thương và sinh hoạt, phải rất lâu mới có thể khôi phục lại.

Dạo gần đây cũng có chút biến cố đối với Vân Lạc, nhưng cũng không quá khó khăn, chỉ là lạm phát tăng, mùa màng không tốt, cũng được ba bốn tháng trời rồi, tình hình này cũng đang dần ổn định lại.

Từ cái lần đặt chân đến Vân Lạc sau hơn năm năm, hắn đã phát hiện có sự thiếu hụt, nhưng vẫn chưa có dịp điều tra. Lúc đấy do thiếu hụt được ba tháng, Sở Minh Lam mới phải quay về thủ phủ, ngoài mặt nghĩ thủ phủ điều kiện tốt hơn, Cơ Gia nuôi không nổi nữa mới trả về, nhưng thực tế là Sở Hậu ban lệnh gọi nàng về để tình báo.

Hắn rất khâm phục Sở Hậu, bà không phải kiểu thần tiên gì, chỉ là có nhiều người dưới trướng biết nghe lời, vì thế thông tin bà biết vô cùng nhiều. Bà như Thương Hiệt nhìn thấu tứ phương, góp công rất lớn cho Đại Hà. Làm cho hắn lo ngại chuyện bà cũng giống như hắn.

– Nương Nương trước khi đi còn dặn muội gì không?

Ma Kết lắc đầu, ngoài một câu ” Không phải lúc nào cũng ‘Chi phần huệ thán’ ” ra thì không có gì đặc sắc.

Xử Nữ nhíu mày, dựa trên “Chi phần huệ thán”, theo hắn phỏng đoán, Uông Nhị Lão có cấu kết với Cơ Gia để chống đối lại Uông Gia, nếu như ép Uông Gia giao lại con ấn Đại Gia Tộc, Uông Gia Chủ lúc bấy giờ không chịu được sự chèn ép sẽ phát bệnh mà mất, Uông Gia không ai làm chủ, ắt sẽ để cho người lớn tuổi nhất trong gia tộc chính là Uông Nhị Lão lên làm.

Ma Kết là một điều không mong đợi gì của ông ta. Sau khi Cơ Gia bị hạ, Ma Kết nhận được thánh chỉ thừa kế Gia Chủ, ông ta liền dồn độc lên người Uông Gia Chủ bấy giờ khiến bà ngả bệnh, công việc sẽ được dồn hết cho nàng. Công việc nhiều sẽ khiến nàng mệt mỏi, ông ta sẽ nhân lúc này hạ độc vào thức ăn khuya rồi cho nàng. Vì sự tin tưởng trước đó ông ta tạo ra lúc nàng bị trúng độc trực tiếp tại Cơ Gia, nàng đã tự chuốc độc vào người mà không hề hay biết.

Xử Nữ thoạt đầu cũng không dám tin Uông Nhị Lão lại là người như vậy, ông đối xử với hắn rất tốt, chiếu cố hắn rất tận tình từ lúc biết hắn đến lúc biết cả thân phận thật của hắn. Có điều, ông ta biết hắn là ai, nhưng không nói cho Uông Ngũ Lão hay Lục Lão biết, để bọn họ suốt ngày chỉ trỏ hắn.

– Đêm nay ta với Lão Lục sẽ ra Vân Tiên Đài xem xét, ngươi, trông chừng Kết Nhi cho tốt.

Vừa dứt suy nghĩ mông lung của mình, Xử Nữ lại bị Uông Ngũ Lão chỉ thẳng trỏ vào mặt rồi.

– Được rồi mà, đệ thấy Tần Công Tử đây là người tốt, vẻ ngoài còn rất ưa nhìn, huynh không thấy hắn rất hợp với Kết Nhi nhà chúng ta sao?

Nghe tới đây, mặt của Ma Kết lập tức đỏ bừng, còn Xử Nữ chưa kịp nuốt nước thì đã ho sặc sụa.

– Hợp cái gì mà hợp! Hắn từng có mối lương duyên với Tiểu Cửu, ta chưa đem hắn chôn xuống cùng nàng là may rồi! Đừng hòng dây vào Kết Nhi!

– Thôi nào thôi nào…

Lục Lão vừa cười trừ vừa kéo Ngũ Lão ra ngoài, căn phòng lúc này chỉ còn mỗi Ma Kết với Xử Nữ mà thôi.

– À ừ ta đến tuổi này mà chưa có lương duyên thì hơi kì quái, đáng ra nên có nhiều người hỏi cưới ta.. ha ha… thấy huynh hay đi cùng với ta nên mới nói vậy thôi…

Ma Kết gượng cười, nhưng chờ mãi không thấy Xử Nữ đáp lại, nàng cúi đầu nhìn gương mặt hắn thì phát hiện hắn lại chìm vào những dòng suy nghĩ. Hắn lại nghĩ về Uông Chi Tử.

Nghĩ tới chuyện đó, lòng của nàng bỗng dưng có chút đau. Nàng nằm gục xuống bàn, nhìn ngắm gương mặt đang trầm ngâm nhìn một cái nhìn vô định của hắn.

Năm nàng mười ba tuổi, trên đường quân binh khải hoàn, cả trong giỗ đầu của Cửu Di, nàng đều bắt gặp gương mặt này của hắn. Cái sự u uất buồn bã trong đôi mắt xanh ấy đã làm xiêu lòng một thiếu nữ vừa tuổi vị thành niên. Nàng ước mong mình lớn thật nhanh, thật nhanh để có thể sánh vai bên hắn, ở cái tuổi đó, nàng không hề biết hắn có chấp niệm với Cửu Di, càng không biết hắn là một kẻ vô tình vô lý như thế nào, nàng chỉ một lòng mơ tưởng về gương mặt của hắn năm đó, về đôi mắt chứa bao muộn phiền lại xinh đẹp đến không ngờ ấy.

– Kết Nhi.

Tới lượt Ma Kết ngẩn ngơ.

– Kết Nhi, muội mệt sao?

– Vâng..?

Nàng bị tiếng gọi của hắn kéo ra khỏi những dòng suy tư, nhận thấy đôi mắt kia của hắn đã không còn như ban nãy, nàng vội chỉnh trạng thái của bản thân về như cũ, trên môi gắng gượng một nụ cười giả tạo.

– Chỉ là thấy huynh suy tư quá, ta cũng vô tình bị cuốn theo.

– Đêm nay đừng lao lực nữa, ngủ sớm đi, sổ sách ta xem giúp muội.

– Không.. không cần đâu… việc của mình mà để người khác làm thay thì thật có lỗi quá, cứ để ta làm, huynh còn nhiều việc mà!

Ma Kết kéo ghế đứng dậy, Xử Nữ cũng nhận ra nụ cười trên môi nàng rất giả tạo, nhưng hắn lại không nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng đi ra khỏi phòng, rồi mới đứng dậy đi theo sau.

….

Theo nàng về thư phòng với đám sổ sách đầy ụ, hắn kê ghế ngồi bên cạnh bàn làm việc, một mình nàng chấm sổ sách thì quá là lâu, chi bằng hắn ngồi giúp một tay.

Sổ sách này chẳng hiểu sao lại nhiều đến vậy, không biết là dồn nén bao lâu rồi.

– Kết Nhi, nghĩ đến việc sau này lúc nào cũng ngồi ở đây tay cầm bút mắt dán vào sổ sách, muội còn muốn làm gia chủ nữa không?

Ma Kết cười gượng, nàng không muốn làm nữa, nhưng không muốn Uông Gia của nương thân và cửu di bị tước đoạt, nàng phải cam chịu thôi.

– M.. muốn… chút khó khăn này quả thật chẳng là gì…

– Ta biết muội dối lòng.

– À…

– Ta sẽ ra ngoài tìm cho muội vài người giúp muội khuây khỏa.

– Huynh thôi cái ý đó đi! Ta không cần mà!

– Là do muội chưa thử thôi. Ở chế độ Phụ hệ, gia chủ có thể cưới nhiều vợ, muội ở chế độ Mẫu hệ, không lẽ không thể cưới nhiều chồng?

– Huynh điên rồi sao, ta không có ham mấy cái đó!

Nói không ham thì quả thật đang dối lòng. Nô lệ tư bản một đời như nàng từng có ước mơ làm phú bà bao nuôi trai đẹp, nhưng càng làm cao càng thấy áp lực, nàng đã sớm thấy sắc dục không đủ để thỏa mãn con người nữa rồi. Phải, nô lệ tư bản chỉ cần tiền thôi, có tiền là thấy sướng run người rồi.

– A, mai ta đưa muội đi dạo một chuyến vậy, tin tưởng kinh nghiệm của lão ca ca này đi, muội sẽ phấn chấn lên thôi.

– Tha cho ta đi…

Tay cầm bút của nàng run rẩy đến nỗi nàng không dám đặt bút xuống sổ sách, chợt hắn xuất hiện phía sau nàng, tay nắm lấy tay nàng, chầm chậm giúp nàng ghi vào sổ sách.

– Muội kiên trì tự chối thật đấy, thư giản chút đi, để lão ca ca này giúp muội…

Hắn chưa kịp nói hết lời, nàng đã thụt tay lại rồi chui xuống dưới bàn, từ gầm bàn bò ra ngoài rồi mở tung cửa chạy đi mất.

– … chấm sổ sách.

Ma Kết phát hoảng bỏ chạy về phòng ngủ, đã là đêm hôm rồi, hắn lại nói mấy lời kì dị đó, trông có vô duyên không chứ.

Chạy chưa kịp tới phòng, nàng đã bị mất bóng đen chặn lại. Thế quái nào lại là mấy người mặt áo đen bịt kín mặt tay cầm kiếm nữa vậy. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, có thêm một tên mặc áo choàng đen, tay cầm trượng gỗ.

Nàng lùi lại mấy bước, mấy tên đó liền bắt đầu động thủ, nàng đâu còn nước khác nên gọi Hàn Tương ra tiếp chiêu, nhưng gọi mãi mà không ra. Nàng phát hiện cái người mặc áo choàng kia đang nói lẩm bẩm gì đó trong miệng.

– Tiêu rồi!

Nàng biết chắc cái tên kia dùng trận cấm sử dụng ma pháp, nàng hết cách chỉ biết chạy. Đám mặc đồ đen kia bắt đầu phi mũi tiêu, nàng xém tí là trúng gần hết, nhưng may mắn là Á Phong từ đâu bay tới, nó thẳng chân gắp lấy vai nàng, kéo nàng bay lên trời tránh những mũi tiêu.

– Phù… thật may là có ngươi…

Á Phong thả nàng lên một cành cây, từ cái cây đó nàng có thể nhìn thấy đám mặc đồ đen ấy, cùng với dáng vẻ hiên ngang bước đến của Xử Nữ.

– Huynh ấy…

Không có ma pháp, hắn vẫn có thể dùng võ lực mà đánh với đám người kia, thậm chí còn giật được cây trượng của tên khoác áo choàng, còn gõ vào đầu hắn ta nữa.

Đám này mắc cái gì dễ gục quá vậy?

Tự dưng thấy thế, nàng lại nghĩ đến có chuyện không hay.

Nàng nghe có tiếng sột soạt ở những tán cây, chốc lát liền có những mũi tiêu phóng ra, nàng không chần chừ mà nhảy khỏi cành cây, nàng biết sẽ có Á Phong bắt được nàng mà.

Bất chợt, nàng phát hiện mình như được ai đó đỡ lấy, mở mắt ra nhìn thì thấy Xử Nữ. Nhưng hai người chưa nhìn nhau được lâu, mũi tiêu lại phi tới, hắn thuần thục bế nàng tránh đi rồi để nàng đứng tránh xa ra một chút, hắn dùng một tay thi triển một trận gió, đám mũi tiêu kia gặp gió liền ngưng lại mà rơi xuống đất cả.

– Muội bớt chạy lung tung đi, đứng đó chờ ta.

– À ừ…

Ma Kết gật đầu, sau cái gật đầu của nàng thì không chỉ rất nhiều mũi tiêu lao tới, mà còn cả đám người áo đen xuất hiện.

——————————–

“Tao phát hiện không chỉ có sổ sách dí tao mà còn có người dí đòi giết tao.” – Tân Uông Gia Chủ said

[text_hash] => 8a499e73
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.