( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 29: ( 2 ) Lưỡng Cục Vô Vi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 29: ( 2 ) Lưỡng Cục Vô Vi

Array
(
[text] =>

♍♑

…..

Qua một hồi, bọn họ đều im bặt, cả hai lẳng lặng cùng nhau ngắm mưa tuyết, cho đến khi hắn tựa đầu vào vai nàng.

– A Li, thời thế hỗn loạn, vận mệnh khó đoán, để ngươi cùng ta chịu thiệt, thật là không hay.

– Không sao hết, A Li kể từ khi gả cho Đại Hà, mạng này đã là của Đại Hà. Vì Đại Hà mà hi sinh, ta thấy rất đáng.

Hắn không tựa nổi nữa liền bật dậy, hắn thấy lời nàng nói cứ chẳng đúng lẽ thường là bao.

– Bây giờ là khi nào rồi?

– 397, tháng mười một, qua hai năm chúng ta gặp nhau. Ngươi sao lại quên mất năm tháng thế này?

A Li chu môi, giọng điệu trách mắng hắn, còn hắn vẫn chưa thấm được sự thay đổi này, mặt mày vẫn còn đờ đẫn.

– Đã qua hai năm rồi sao… vậy mọi chuyện đã kết thúc chưa, thằng chất tử kia của ta về chưa?

Mặt A Li bỗng dưng buồn thiu, nàng ngưng một lúc mới dám nói.

– Thái Tử Điện hạ gặp bất trắc, tịnh dưỡng đã gần một năm. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc…

Hắn nghe tới đoạn người gặp biến, tâm trạng liền không ổn định.

– Nếu vậy.. sao ta vẫn còn ngồi đây chứ.

Hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng liền bị A Li kéo ngồi xuống. Hắn nhăn mặt muốn hỏi nàng tại sao, nhưng nàng lại lắc đầu.

– Đừng, ở lại với ta…

A Li ôm chặt cánh tay hắn, hắn cũng dần thả lỏng mà để nàng tựa vào mình. Tuy nhiên, lòng hắn vẫn còn dậy sóng. Thế sự này chẳng tốt đẹp gì, hắn còn ở đây hưởng thụ, sử sách ghi danh sao cho đẹp mặt đây.

– Ngươi nhớ vòng đá Mộng không?

– … Nhớ.

Đó là vòng ngọc làm từ đá Mộng, có một loại năng lực kì bí. A Li có đem tặng nó cho hắn một cái, Bạch Dương một cái, Ma Kết một cái. Không biết sau này nàng còn tặng thêm cho ai hay không.

– Đá Mộng có năng lực đặc biệt, giúp con người ta xoay chuyển được tình thế, thao túng ý nghĩ của người khác và thanh tẩy tà khí…

– Ta nhớ. Làm sao vậy?

– Đá Mộng có một sự liên kết với Mộng Hồ bọn ta. Đá Mộng vốn được trích xuất từ chính Mộng Hồ, vì thế loại đá này không thể để cho người ngoài sử dụng. Đá Mộng hút sinh khí của Mộng Hồ, càng phát huy nhiều năng lực, càng khiến cho Mộng Hồ yếu đi…

Nói đến đây, Sở Lưu Minh bỗng thấy tay áo mình như thấm phải nước, A Li rơi lệ rồi?

– Vậy…

– Mộng Hồ không tu luyện cũng chỉ là một loài nhân thú bình thường, tuổi thọ như con người bình thường, mà đời người thì có mấy năm, mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi…

Hắn cảm nhận được A Li đang run rẩy, tiếng nức nở cũng lớn hơn. Hắn ôm cơ thể gầy ốm của nàng mà đặt vào lòng, cho nàng chút hơi ấm giữa trời đông giá lạnh.

– Mộng Hồ nếu đem tặng đá Mộng sẽ phải trích sinh khí nuôi đá, người được tặng đá càng dùng nhiều năng lực của đá, Mộng Hồ sẽ càng yếu đi..

Hắn thấy cơ thể nàng không còn nhiều hơi ấm, làm hắn phải ôm chặt hơn.

– Minh Minh…

A Li đưa tay chạm vào gương mặt hắn, hắn cũng đưa tay ôm lấy bàn tay ấy, biểu cảm gương mặt là sự xót thương, hắn dường như muốn phát khóc.

– ..Ta đây.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, hắn không thể chịu được sự thay đổi này.

– Được quen biết chàng, là hạnh phúc của đời thiếp.

Nàng cố vươn người lên hôn khẽ vào môi hắn, hắn không kiềm được mà đáp trả nàng, muốn cho nàng một nụ hôn sâu đậm hơn. Nhưng rồi cảm nhận được hơi thở đang yếu dần của nàng, hắn không thể tiếp tục.

– Minh Minh, nếu còn gặp lại, ta ước gì…

Bàn tay nàng dần trượt khỏi tay hắn, ánh mắt nàng dần mờ đi. Da mặt tái nhợt, đôi bàn tay gầy gò, cả đôi môi cũng không còn đỏ mọng, sự tiều tụy này, phán đoán của hắn không sai mà. Nàng khác biệt nhiều đi trông thấy, sao mà hắn không nhìn ra được.

Hắn thả lỏng vòng tay, mong sao trước khi nàng nhắm mắt có thể được thoái mái.

– ta ước gì.. bản thân.. vẫn là vương phi của chàng.

Nàng nở một cụ cười gượng, sau cùng, đôi mắt nàng liền khép lại.

Hắn biết, đôi mắt này sẽ chẳng thể mở ra được nữa.

Hắn ôm nàng mà khóc không thành tiếng.

………….

– A Li!

Sở Lưu Minh bật dậy khỏi giường, hắn thở như vừa chạy tám vòng hoa viên Phượng Cung, chợt thấy bên cạnh là Hoàng Tẩu thân yêu vẫn còn nhìn mình bằng ánh nhìn không mấy thân thiện, hắn như vỡ òa nhào đến.

– Hoàng Tẩu!!

Thái giám lập tức đẩy hắn lại giường, hắn lúc này mới nhớ ra mọi chuyện. Mắt hắn nhìn một lượt mấy nô tỳ của Sở Hậu, rồi nhìn thái giám đang cười rất tươi với mình, chính bọn họ đã đưa hắn dạo Quỷ Môn Quan đây mà.

– A Li đâu!? A Li đâu rồi!? A—

– Chẳng phải nàng đang ngồi đây sao?

Sở Hậu tát một phát cho mặt hắn nghiêng qua một bên, như thế này hắn mới thấy được A Li đang ngồi bên cạnh giường, sắc mặt vẫn rất hồng hào tươi tắn, nàng còn cười híp mắt với hắn nữa cơ.

– A Li…

– Ta đây. Ta thấy ngươi gọi tên ta rất thất thanh, có phải vừa rồi thấy ta trông rất đáng sợ không?

A Li cười để lộ răng nanh ra, nàng còn chỉ vào răng nanh của mình, nàng vốn đâu biết hắn đã trải qua điều gì, chỉ là phỏng đoán bừa mà thôi.

– A Li…

Nước mắt của hắn không tự chủ mà chảy dài trên gương mặt. A Li thấy thế mà phát hoảng, nàng lấy khăn tay chấm nước mắt cho hắn, chẳng hiểu cái gì có thể làm cho hắn khóc được nữa.

– A Li!

Hắn bỗng dưng nhào tới ôm chầm lấy nàng, ôm nàng chặt đến nỗi giống như muốn nàng nghẹt thở. Nàng đoán cơn ác mộng này rất là kinh khủng đối với hắn, Sở Hậu đúng là nhiều cách khiến hắn khóc thét mà.

– Sở Lưu Minh, mọi chuyện ngươi thấy vừa rồi không chỉ là giấc mộng, nếu như ngươi còn bám rễ ở đây thì sẵn sàng chịu kết cục đó đi.

Hắn run rẩy nhìn sang Sở Hậu đang chuẩn bị rời đi, bà biết hắn nhìn mình nên cũng lườm cho hắn một cái, làm hắn sợ mà rúc đầu vào lòng A Li.

Đợi đến khi bóng của bà khuất sau cánh cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ rằng hắn còn nằm ở đây thêm giây nào nữa, hắn sẽ bị bà châm thêm vài liều mê, đến lúc đó cái chết còn dễ chịu hơn gấp trăm lần.

– A Li A Li, chúng ta phải mau đi!

Hắn vứt chăn nhảy xuống giường, chạy lại tủ quần áo moi hết ra những gì có thể đem đi được, A Li ngồi nhìn cũng hiểu ra quyết định của hắn, cộng thêm lời của Sở Hậu ban nãy, nàng cũng đoán được tình hình hiện tại. 

Ai cũng biết cung nữ chỗ Nương Nương lắm chuyện nhất, nàng chỉ cần đứng tắm nắng vài ba khắc liền nghe ngóng được vài thông tin, trong đó có nhắc tới tình hình bên ngoài Thiên Cương tồi tệ đến thế nào. 

A Li xoa lên vòng đá Mộng, cảm nhận thử xem sợi liên kết với những mảnh đá khác còn không, và thử xem xem có ai đang sử dụng tới năng lực này không. Nàng thấy không có động tĩnh liền thở phào, biết rằng người kia không có gặp nguy là tốt rồi. Nàng không sợ bọn họ không biết dùng, chỉ sợ bọn họ không đeo thôi.

– A Li A Li! Ngươi mau dọn đồ đi! 

– Thế chúng ta đi đâu?

– Đông Tây Nam Bắc chúng ta đi Bắc Cảnh! 

– Hở?

Vào nam rồi, nay ra bắc sao?

Cơ mà nàng hình như cũng có nghe nhắc tới, thành Thượng Nguyệt hiện tại là thiệt thòi nhất. Để một gia tộc mới nổi hai năm làm người đứng đầu thật sự khó. Thượng Nguyệt đang chìm đắm trong màn đêm màu máu, chẳng biết là tà thuật hay lời nguyền, trời chẳng nắng đã khiến cho hoa màu không thể sinh trưởng, mưa đổ xuống cũng là chất dịch nhầy màu đỏ, cây cối khó mà hấp thụ nên cũng chết cả, khắp thành không chỉ mỗi bầu trời mà cả nhà dân cũng nhuộm sắc đỏ, nó còn kinh hoàng gấp mấy lần sự kiện chiến trận bảy năm đã kết thúc vào bốn năm trước.

Là tà thuật thì tốt, Sở Lưu Minh tinh thông nhiều trận pháp, chỉ với vài đường múa máy đã lập được một trận rồi, nàng nghĩ hắn sẽ nhanh chóng kết thúc được chuyện này thôi.

– A Li! Đừng có ngơ ra đó!

A Li quay lại với thực tại thì thấy Sở Lưu Minh đang vội nhét táo vào miệng, được vài ba miếng làm má căn phồng lên liền đi mở tung cửa chạy. A Li cũng nhanh chóng đuổi theo, nàng đâu có đồ gì cần nên không đem, đồ ở phủ Thái Úy không biết có bị người ta dọn đi chưa nữa.

………………

Xe ngựa của bọn họ chệch đường đi tới thành Thi Diệc lúc nào không hay.

……………….

Ma Kết nghe lời Uông Ngũ Lão kể rằng nàng vẫn còn một Tam Cữu, chắc nàng đã nghe ngoại bà kể, nhưng vị này tính cách cổ quái, ít khi ra mặt, đến nỗi nàng lại nhầm tưởng mộ người ta xanh cỏ từ lâu rồi.

Chuyện gia đình không tài nào thấm nổi, nàng ta thiết tha muốn về Lý Gia chạy việc cho đại ca hơn, ở đây không chỉ việc nhiều, mà còn phải dè chừng người nhà nhiều hơn.

Xử Nữ mấy ngày nay cũng ít gặp, một ngày cùng lắm là một hai lần vào giờ cơm, có khi nàng ăn ở thư phòng nên còn chẳng gặp được hắn trên bàn cơm nữa. Hắn cũng không có nhiều lời để nói, người cứ như ma đi chẳng biết về chẳng hay, không biết hắn có việc gì bên ngoài nữa.

Nàng vẫn nhớ mình chưa có dịp hỏi hắn sao lại ra ngoài mà vẫn để Á Phong ở nhà, thú sủng đáng ra phải theo chủ nhất miết chứ. Nhắc tới nó, nàng lại thấy buồn vì mình không tìm nổi một đứa để nhờ vả.

Ở càng lâu, nàng càng chú ý, Nhị Cữu ngoài thời gian chăm sóc ngoại bà như định kì thì đều không ở nhà, chẳng rõ đi đâu, còn Ngũ Cữu lúc nào cũng đi với Lục Cữu, hỏi thì biết họ đi khắp các xưởng do Uông Gia mở để kiểm tra.

Cơ Gia sụp đổ, không còn đối thủ cạnh tranh, Uông Gia gọi Lục Lão về là để xem xem có thể mở một y quán hay một học viện không. Nhưng trước mắt làm ăn không được khấm khá, chi phí xây dựng khoảng này không rẻ, thời gian thi công lâu, nếu như lấy đất đã có viện sẵn chỗ Cơ Gia được thì tốt. Ấy mà, Cơ Gia đang phong tỏa, đất thuộc về quỹ triều đình, chưa bàn giao lại cho dân.

Biết đến bao giờ mới ổn thỏa được. Điều này luôn khiến Ma Kết nhức hết cả óc.

……

Lại là đêm. Ma Kết vừa cắm mắt nhìn sách vừa khóc trong lòng, dạo này theo căn dặn của Ngũ Cữu thì sức khỏe cũng khá lên được một chút, nhưng quầng thâm mắt thì vẫn chưa trị được. Ngày ngày thức đêm thế này, thật là đau đớn.

Cửa phòng bỗng dưng bị thứ gì đập vào, nghe âm thanh phát ra rất lớn, Á Phong đang đứng trên khung cửa sổ ngắm trăng bỗng dưng vỗ cánh, nó bay đến đạp thẳng lên đầu nàng, còn kéo giật tóc nàng lên.

Nàng biết nó muốn nàng ngồi dậy, nàng cũng nghe tiếng ngoài phòng mà, phản ứng của con chim này cứ bị thái quá làm sao ấy, gáy lên vài tiếng không được ư.

Nghe theo Á Phong, Ma Kết hé cửa nhìn, lập tức cửa như bị một vật nặng tựa vào mà tự động đẩy vào luôn. Bỗng có một dáng người mặc đồ đen trùm kín mặt chừa ra đôi mắt đang nhắm nghiền lại, người đầy vết thương rỉ máu, nhưng người vẫn chưa ngỏm.

– A….

Ma Kết muốn gọi hạ nhân xử lí, nhưng liền bị một bóng người vút vào từ đường cửa sổ bịt chặt miệng lại, còn kéo nàng lui vào phòng.

Dáng người kẻ này cao ráo, sức lực rất mạnh, rõ ràng là người luyện võ luyện pháp có kinh nghiệm lâu năm, trên người hắn còn phả một mùi hương quen thuộc.

Hắn kéo nàng vào phòng rồi thả nàng ra, nàng liền ngồi thụp xuống đất tìm không khí để điều hòa hơi thở, chợt cái người mặt áo đen thoi thóp kia bị đá đến trước mặt nàng, còn cả tiếng cửa được đóng cài chốt lại.

– A… Tần Huynh… đêm hôm…

Cái người hành xử thô lỗ đó vừa hay là Xử Nữ, lâu giờ cái tính thô lỗ khó ưa đó vẫn không thay đổi mà.

Xử Nữ quỳ một gối xuống kiểm tra tên áo đen còn thở hay không, quả thật người còn chưa bị đánh chết, hắn thấy thế liền thi triển pháp thuật lên người tên đó.

– Huynh không nghĩ tới cảm nhận của ta sao? Ta là nữ tử đó! Đêm hôm huynh vứt người ta vào chỗ ta làm gì!?

Ma Kết run run nhìn ánh sáng xanh lục phát ra từ trận đồ đang thi triển trên người tên áo đen, Xử Nữ vẫn không đáp lại nàng một tiếng, hắn chỉ tập trung lo chuyện của mình thôi.

Hắn bỗng dưng vung mạnh cánh tay đang đặt trên người tên kia lên trời, ánh sáng xanh cũng biến mất. Sau hồi thi triển, tên kia mở mắt, đôi mắt trắng dã không có con ngươi, miếng hắn mở ra lắp bắp điều gì đó.

– Mật thám, bằng ngôn ngữ khác.

Xử Nữ nói một câu không đầu không đuôi, rồi im lặng cố nghe tên áo đen nói những gì. Ma Kết ngồi co chân ở đó chăm chú nhìn, nàng cũng cố nghe thử xem là ngôn ngữ gì, nhưng nghe hoài cũng không rõ.

– Thứ tiếng gì vậy nè…

Càng nghe càng thấy như tiếng vo ve của ong, nhức nhức hết cả đầu, cái này có phải là tiếng người không vậy.

– Vu Tộc.

Xử Nữ bắt đầu mò tìm trên người tên đấy xem có gì khả nghi, nhưng thứ hắn thấy không hình thường chỉ là những nhìn xăm cổ quái trên khắp cánh tay.

– Tương truyền Vu Tộc có tục xăm văn tự của họ, thường là răn đe con cháu không được quên gốc gác, phản bội dân tộc của mình. Hình đại biểu là trăng lưỡi liềm.

Hắn vuốt lên hình xăm trên tay tên kia, Ma Kết cũng tò mò ngó đầu nhìn.

Thấy hình trăng lưỡi liềm, mặt nàng bỗng dưng biến sắc.

– Muội nghe này, nếu thấy ai sau gáy có trăng lưỡi liềm, thì là người thí nghiệm, cần phải chặt đứt cổ mới kết thúc được mạng của kẻ ấy. Nếu không nó sẽ gán lên sau gáy muội một cái y hệt.

Nghe hắn trầm giọng cảnh báo, nàng chỉ biết gật đầu. Không cần gặp người có ấn kí đâu, bản thân nàng cũng có mộ cái.

– Đêm nay hơi khó ngủ đấy, ta sẽ ở đây với muội.

– Ừm… không ra ngoài được? Nếu có thì, ta nghĩ vẫn nên về phòng hơn?

Xử Nữ nhìn nàng, rồi nhìn chồng sổ sách còn ở trên bàn. Thường thì sổ sách xem xong sẽ bỏ vào cái hộp dưới đất, nay nàng đổi sang để thành chồng lên bàn ư?

– Muội đã xong việc rồi?

Tự dưng Ma Kết cảm thấy tổn thương, thì ra lí do hắn bảo nàng ở đây là vì lo sổ sách nàng chưa xem xong. Nàng không muốn dính tới tụi nó chút nào, thật muốn nhường chức cho Ngũ Cữu hay Lục Cữu, thôi ai có năng lực thì lấy lẹ đi chứ nàng ngán lắm rồi.

– Thôi nào, ta biết nó khó, nhưng muội cầu cái chức này mà, ráng đi, ha?

– Không không không…

– Các cữu cữu của muội bận rộn cả, vậy ta tìm cho muội vài phu lang có học, để bọn họ giúp muội giải tỏa?

– Thôi thôi thôi!! Ta đuối lắm rồi…!

Bẵng qua một hồi, Ma Kết ngủ gục trên bàn, xung quanh là sổ sách, Xử Nữ thấy vậy liền lấy áo ngoài của mình trải ra đất để cho nàng nằm. Hắn ngồi khoanh chân đặt đầu nàng kê lên chân mình, hắn cứ ngồi thế, thi thoảng vớ lấy sổ sách nàng đang chấm mà xem thử.

Thư phòng có trải thảm, nền đất cũng không lạnh mấy, chỉ là đêm đến sương xuống mà không có chăn thì thật tệ.

Ma Kết nằm co người lại tự ủ ấm cho bản thân, nhưng một hồi trên trán nàng lại lấm tấm mồ hôi.

Nàng mơ thấy mình bị đám sổ sách dí chạy mấy vòng, chạy đến nóng cả người luôn.

————————-

Sống ba kiếp nhưng vẫn làm nô lệ tư bản—

Chi tiết đặc biệt: Hầu như các server ( sv )  khác không biết đến ấn kí của nhau, đứa nào cùng sv thì sẽ thấy còn không cùng sv thì méo thấy.

Đó là lí do Nhân Mã là người duy nhất biết ấn kí của Kim Ngưu thế nào. 2 người còn lại cùng sv của 2 khứa này thì không biết Kim Ngưu có ấn kí vì số lần gặp nhau quá ít 😔 và Kim Ngưu còn chả biết mình cùng sv với ai.

Thống kê lại 1 tẹo: sv đầu tiên là ấn kí hình chữ Nhất ( 一 ) trên trán, sv thứ hai là trăng lưỡi liềm đằng sau gáy, sv thứ ba là chữ tùy vào hệ người chơi sử dụng ở trên trán ( Bạch Dương hệ hỏa thì thì có chữ Hỏa 火 ) . Mỗi sv sẽ lòi ra một đứa bị khác so với ba đứa còn lại.

( Tụi này không chơi game, người chơi game là tôi, tôi là con nghiện nên vậy )

[text_hash] => 3c598860
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.