Array
(
[text] =>
Hồi sinh rồi hồi sinh rồi, từ ngày mai mỗi ngày sẽ 1 chap, vì tui đã cố chạy hết bản thảo òi ( •̀ ω •́ )✧ nói trước là còn chương kỉ niệm với cả chương kết nữa (ノ*ФωФ)ノ
Nay đi ra phạm vi ngoài Hạ Thành—
…………
Phong Linh thẩn thờ bên nồi rượu, tình hình hiện tại của Thượng Nguyệt vô cùng không tốt, thành ra việc kinh doanh của gia tộc cũng xuống dốc không phanh. Phong Linh vò đầu, nếu như lúc đó nàng không nhận con ấn Đại Gia Tộc, thì bây giờ Phong Gia sẽ không phải chịu cảnh khó xử thế này.
– Tỷ tỷ, giá rượu chúng ta cứ liên tục giảm, nguyên liệu e rằng không đủ tiền mua nữa rồi…
Phong Lễ đem thêm thuốc vào cho Phong Linh, nàng thấy cậu cầm hộp thuốc thì lại thở dài. Quả thật Phong Gia đã phải giảm giá thành của rượu thuốc, cũng là giảm hơn một nửa giá. Bọn họ làm vậy là để bán ra ngoài cứu giúp những người không may đổ bệnh do sự thay đổi đột ngột của tự nhiên. Đây là rượu thuốc đấy, nguyên vật liệu rất là không rẻ.
Huyết nhiễm mãn thiên, ô nha đề khốc, nhân môn bi thán. Nếu còn một ngày trời Thượng Nguyệt còn đỏ, e rằng quạ còn lộng hành, dân chúng còn lầm than.
Đừng nghĩ đến việc khai thác thuốc quý trong Băng Thảo Cốc, Phong Gia bọn họ cũng muốn thử, nhưng hiện tại nơi đó vẫn còn bị triều đình niêm phong do liên quan đến Dương Gia. Thư gửi triều đình cũng gửi rồi, nhưng không biết chừng nào mới có thể thoát khỏi cái nguy khốn này.
– Nguyên liệu muốn có thì phải nhập từ Vân Lạc, Vân Lạc là đầu mối, nếu mua nhiều thì giá thành có thể không cao, đệ phái người đi Vân Lạc rồi…
– Nhưng quãng đường xa, sợ rằng nguyên liệu về không kịp, về thì đã không dùng được…
Phong Linh nhay nhay hai bên thái dương, cứ cái đà này, trằn trọc thêm mấy đêm, nàng sợ bản thân sẽ đổ bệnh, bệnh thì ai sẽ nấu rượu đây, Phong Lễ làm mấy việc này vốn dĩ không ra hồn.
– Hay chúng ta qua xin chi viện ở Hoắc Gia…?
– Đệ không nghe chuyện gì đã xảy ra sao? Hoắc Gia trời tây khốn đốn không khác gì ta, sợ là ta mới phải chi viện cho họ.
Phong Linh đếm số thuốc trong hộp, rồi cầm một cây thuốc lên, nàng chần chừ không biết có nên bỏ vào nồi rượu không. Bản thân ta cũng khốn đốn không khác gì người, ta đem tất cả cưu mang người, thì ta còn lại gì chứ. Với lại, không phải ai cũng xứng đáng, không phải ai sau này cũng có thể giúp lại ta.
Bao dung chỉ là đức tính nên cần, chứ chưa bao giờ là đức tính nên đủ.
Trời tây, giờ đáng ra phải là mùa mưa, sao mà lại hanh khô thế này.
Cũng may là còn lương thực dữ trữ của Ôn Gia. Thái Tử trước khi rời đi đã cầm theo Thánh Vật, nhưng cũng không ban lệnh niêm phong hết tài sản của Ôn Gia. Số tài sản đó đều quyên thành tiền mặt, thành lương thực đem phân phát cho nhân dân trong cái thời thế khó khăn này.
Có thêm một điều không ngờ là, Ôn Tiêu lại được dung nạp vào Hoắc Gia, hắn còn muốn đổi họ của mình thành họ Hoắc luôn cơ. Tuy nhiên Hoắc Gia không muốn người ngoại tộc đổi thành họ mình, mang tiếng xấu thì lại khổ, chỉ là tạm thời cho hắn ở lại Hoắc Gia làm việc vặt. Mong là hắn biết cải tà quy chánh, chứ không phải là tham sống sợ chết.
Với cái thế cục này, Hoắc Gia phải nuôi thêm một miệng ăn, bọn họ có bằng mặt cũng không bao giờ bằng lòng.
– Cứ thế này không tốt, Ôn Gia các người hồi trước hay khoe nhà có người làm Võ Trạng Nguyên mà, Ôn Tiêu ngươi cứ phi thẳng Thiên Cương mà tìm người nhà đi.
– Cười thật đấy, Ôn Gia giờ bị cáo buộc tạo phản, cái nhánh Ôn Gia ở Thiên Cương cũng chẳng tồn tại được đâu, làm quan thì đã sao, dính cáo buộc thì cũng toi đời cả.
Phát ngôn của Ôn Tiêu làm cả bàn ăn cứng họng, không biết nên khen tên này mồm miệng lanh lợi biết nhìn thế sự, hay là trách Hoắc Gia bọn họ thiển cận nữa.
– Muốn đuổi ta đi ư? Thiên Cương chứ gì? Đừng quên ta làm sao phải ở đây đấy, đều là lệnh của Đại Điện hạ, hắn có việc nên chưa áp ta về Thiên Cương thôi.
Hoắc Gia nhân đều không vừa ý tên này một tẹo nào, nhưng đều do lệnh của Sư Tử, ai nấy cũng phải chịu đựng một cái miệng như vậy. Sư Tử không biết nhận được thư gì, ngay sau khi Ôn Biệt chết, anh liền xách đồ chạy đi mất, chẳng rõ hành trình ra sao, nhưng lại quẳng Ôn Tiêu cho Hoắc Gia. Đã thế còn không được giam hắn hay dùng hành hình với hắn, mà anh muốn bọn họ xem hắn như một phần trong gia đình.
Nói trắng ra là kêu hắn làm rể Hoắc Gia.
Hoắc Gia chẳng có muốn gả ai cho một kẻ tàn cuộc của một gia tộc lụi bại do dính cáo buộc đâu. Chỉ đành dưỡng hắn như dưỡng người nhà. Mặc dù biết hắn thích Hoắc Uyển Nhi, nhưng chẳng thể gả đứa con cháu lá ngọc cành vàng này cho hắn được, hắn lấy tiền đâu nuôi nổi con gái nhà người ta? Tiền án tiền sự? Không thèm không thèm.
– Khụ, ta cũng chẳng muốn nán lại ở đây lâu.
Lời của Ôn Tiêu làm cả bàn ăn lại thêm lần nữa dừng đũa, tên nhóc này vừa thông suốt được điều gì vậy chứ.
– Đại Điện hạ còn lâu mới quay lại đây áp ta về Thiên Cương, theo ta thấy thì hắn muốn ta chôn chân ở đây. Thế nên…
Hắn buông đũa biểu thị đã dùng bữa xong, cả bàn ăn đều dõi theo từng cử chỉ của hắn, ánh mắt nhìn theo dáng hắn đi ra cửa, hắn vẫn còn nán lại nói thêm một đoạn nữa.
– Ta sẽ tự đến Thiên Cương.
Vẻ ngạc nhiên từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên trên gương mặt của mấy người Hoắc Gia, đến khi bóng hắn khuất khỏi tầm mắt thì mới quay lại nhìn bát cơm được, nhưng rồi cái dáng người đứng dậy đột ngột của Hoắc Uyển Nhi lại khiến bọn họ sững người.
– Con dùng bữa xong rồi. Con xin phép.
Cả nhà chắc có lí gì giữ nàng lại, cũng chẳng định hỏi nàng đi đâu, bởi vì trong lòng họ đều có ý cả rồi, có nói cũng vô ích.
– Chỉ thị của Thái Tử thật vô lí.
– Biết sao được.
Bên ngoài, Ôn Tiêu vươn vai hít lấy hít để không khí trong lành buổi chiều tối, sớm muộn gì hắn cũng không còn ở đây, nhân lúc vẫn còn chưa đi thì cố cảm nhận một chút. Một làn gió bỗng thổi qua gương mặt hắn, còn đem theo hướng hoa sen nhàn nhạt đến.
– Tiêu.
– Ô? Uyển Nhi muội muội, ta ngán đường muội rồi sao?
Ôn Tiêu dạt sang một bên, còn chìa tay mời đường cho Hoắc Uyển Nhi, tuy nhiên nàng lại không nhích lên một bước nào, mặt lại cúi cằm xuống. Hắn thấy hai bàn tay nàng cứ xoa xoa vào nhau, không biết là đang ngần ngại điều gì, hai mắt cứ dán chặt xuống đất mãi, làm hắn chờ cũng thấy sốt ruột.
– Uyển Nhi, nếu không có gì thì ta đi trước nha? Gặp lại muội sau.
Hắn cúi người xuống nhìn gương mặt của Hoắc Uyển Nhi mà cười một cái thật tươi, chợt hai mắt hắn mở to, không ngờ nàng đây là đang đỏ mặt.
Thấy dáng vẻ đó của nàng, hắn liền ngẩn mặt lên mà lui ra xa, không biết có lỡ lời nói gì phật ý cô tiểu thư này không, tự dưng ra tới đây lại đỏ mắt, làm hắn có hơi sợ rồi nha.
– Huynh.. định đi Thiên Cương thật sao?
Hoắc Uyển Nhi vẫn không dám ngẩn mặt lên, giọng điệu có chút mềm mỏng, còn vấp đôi chữ, làm cho Ôn Tiêu há hốc mồm ra. Mất một hồi hắn mới để ý câu nàng hỏi, lúc này hắn mới lấy tay gãi đầu, còn cười trừ nữa.
– Ha… Thật đấy, ta không muốn làm phiền Hoắc Gia, dù sao ở Thiên Cương cũng có đường huynh của ta, ta đến đó cũng được…
– Vậy… Ta cùng huynh đi!
Ôn Tiêu giật bắn người, đầu hắn bỗng dưng thấy choáng váng, Hoắc Uyển Nhi vừa nói gì ấy nhỉ, chắc là hắn nghe lầm rồi. Hoắc Uyển Nhi sau khi cất lời vẫn không dám ngẩn mặt lên, thoáng nhìn còn thấy hai bờ vai nàng run run, hai bàn tay lúc này càng đan chặt vào nhau hơn, ngón trỏ không ngừng múa máy, xem ra nàng cũng hoảng không khác gì hắn là bao.
– H.. hả? Nhưng.. như vậy không được! Hoắc Gia sẽ lo lắng đó!
– Không cần huynh lo!
Hoắc Uyển Nhi tự dưng nạt vào mặt Ôn Tiêu, hắn theo phản xạ không biết có từ lúc nào mà lấy tay che chắn trước mặt, nàng thấy thế thì mím môi nhìn xuống đất, hình như có hơi lỡ lời rồi.
– Mọi người đều muốn ta sớm đến Thiên Cương, còn nói cuộc sống ở các thành lớn không được tốt… ta nghe khắp nơi đều đang gặp nạn, duy chỉ Thiên Cương an toàn.. huynh có đi thì hãy cho ta theo!
Ôn Tiêu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện cuối của mình với Sư Tử lúc vẫn còn ở đây, anh nhận được một lá thư từ Thiên Cương, tưởng chừng là cấp tốc về Thiên Cương, thế quái nào lại đi Đông cảnh một chuyến. Đông cảnh chẳng phải có Nam Cung Gia sao, bọn họ là đồng minh với Ôn Gia, nay Ôn Gia vừa bị sờ gáy, không phải thằng anh ngu ngốc của hắn đã khai ra rồi chứ?
Với cương vị là con cháu của một gia tộc có ý định tạo phản, Ôn Tiêu hắn không thể không biết Nam Cung Gia được. Ôn Gia hắn là được Nam Cung Gia chiếu cố nên mới nghe theo Nam Cung Gia, cùng dắt tay nhau đi tạo phản, ngoài bọn họ thì vẫn còn Dương Gia phía Bắc và Cơ Gia phía Nam, nghe đâu cũng dẹp cả nhà rồi. Còn nữa, thành Thi Diệc có Tống Gia và thành Khung Thương có Bạch Gia, chẳng biết Nam Cung Gia đã hỏi han gì hai nhà này chưa, cơ mà giờ triều đình đã tìm tới Nam Cung, e rằng không còn sau đó nữa.
Thiên Cương hiện tại đúng là nơi an ổn nhất, cũng là nơi Thánh Vật còn nguyên, mấy thành khác thì không mất cũng bị triều đình tịch thu, bảo sao không tàn.
– Muội đến Thiên Cương thì nương nhờ ai được? Đường huynh Hoắc Thái Úy đó? Nghe cũng được, nhưng muội thân nữ tử, như vậy thật không tốt cho danh tiếng.
Hắn ngẫm Thiên Cương rộng lớn, trong cái sự phồn hoa nhộn nhịp chốn đông người ấy tiềm ẩn biết bao nhiêu hiểm nguy, nương nhờ người khác thì được bao nhiêu bữa chứ.
– So với Khuê Dương bây giờ thì Thiên Cương vẫn hơn, huynh cứ cho ta đi nhờ một đoạn, tới đâu hay tới đó…
– Không được! Muội là nữ tử! Ta nhấn mạnh hai chữ nữ tử! Không có chuyện tới đâu hay tới đó!
Hoắc Uyển Nhi sững người, hai mắt mở to nhìn con người đang cố kìm hãm cơn giận bằng cách nhắm nghiền đôi mắt kia. Nàng không ngờ sẽ có dịp Ôn Tiêu lớn tiếng với mình như ngày hôm nay.
– Tiêu, vậy thì ta nghĩ thế này, chi bằng…
Hoắc Uyển Nhi nắm lấy đôi bàn tay Ôn Tiêu, nàng nở một nụ cười trìu mến nhìn hắn, hắn phút chốc bị nàng làm cho mềm nhũn cả người, mặt mày cũng không còn nhăn nhó nữa.
Hoa viên một hồi cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa, trời cũng đã trở thành một mảng đen vô tận.
Nhân sinh dài hay ngắn đều do chính mình lựa chọn, phó mặc cuộc đời thì thật là lãnh phí mà.
…………..
Sở Lưu Minh nằm dài trên giường đọc thoại bản, không phải do hôm nay hắn có tâm trạng tốt, mà là áp lực quá phải kiếm gì đó giải tỏa.
Chỉ cần chờ một chút nữa thôi, Sở Hậu sẽ đến tìm hắn nói đôi lời, nhân lúc bà chưa tới thì nên làm gì đó thả lỏng tinh thần, để tí nghe chửi cũng không thấy khó thở.
Ngồi cạnh giường hắn là A Li đang gọt vỏ táo, nàng lấy thêm một cái ghế kê đĩa, cẩn thận gọt vỏ táo sao cho không bị đứt rồi bỏ cạnh đĩa, đem táo bổ ba bổ bốn sắp ra đĩa cho Sở Lưu Minh.
– Minh Minh, ta ra ngoài một chút nhé.
– Ừ.
Nàng đem vỏ táo cùng con dao đứng dậy đi ra ngoài, Sở Lưu Minh thấy có đồ bỏ miệng được liền vươn tay lấy, cắn một miếng rồi lại một miếng tiếp, mắt vẫn không rời khỏi cuốn thoại bản.
Bỗng dưng bên ngoài truyền đến câu “Hoàng Hậu Nương Nương tới!”, hắn giật mình bật dậy đem giấu nhẹm cuốn thoại bản đi, xuống giường đẩy lại cái ghế ngay ngắn rồi đặt lại đĩa táo lên bàn.
Hắn vừa mới xong xuôi thì cửa liền được đẩy ra, Sở Hậu vẫn luôn xuất hiện với gương mặt trầm trọng nhìn hắn, đôi chân mày bà luôn nhíu lại mà chẳng rõ lí do, hắn chỉ biết cười trừ rồi lại cười trừ.
– Hoàng tẩu lại đến rồi! Đệ biết đệ biết, có phải tẩu định phân phó việc cho đệ?
Hắn nhanh chân chạy lại bên cạnh bà, dìu bà ngồi xuống ghế, còn nhanh cái tay rót ra cho bà một cốc nước, đẩy cả đĩa táo đến trước mặt bà. Bà nhìn cái lễ nghi của hắn mà càng nhăn mặt hơn, chỉ đành giơ tay ra hiệu hắn lùi ra, nước chẳng cần hắn rót một tẹo nào.
– Trước khi phân việc cho ngươi, bổn cung cần làm một vài thứ.
– V..vâng?
Sở Hậu vừa nói hết câu, không kịp để hắn hiểu, thái giám đứng cạnh bà liền lui ra ngoài, gọi vào vài ba nô tỳ trên tay bưng một khay đựng vài thứ hắn không rõ. Ngoài ra còn có kim châm, chậu nước, khăn lau, cái này là sao vậy?
Hắn lập tức chấp tay niệm nam mô, vừa nhắm mắt khấn liền bị nô tỳ tới ấn xuống giường. Mấy nàng mà cầm mấy khay đồ vật chẳng biết là thứ chi kia tiến đến cạnh giường, cả thái giám cũng đến cạnh giường, tự tay ông ta điểm huyệt hắn, rồi bắt đầu tiến hành công việc.
Không có nổi thời gian để la hét, hắn trực tiếp đi vào cơn mê.
…
Sở Lưu Minh giật mình tỉnh giấc, hắn thấy mình đang ngồi trước hiên một căn viện phía sau tửu lâu hắn thích nhất ở Vân Lạc. Còn đang là mùa đông, cái cây xoan ngoài sân sớm đã trụi hết lá. Tuyết bám từng mảng dày mỏng khác nhau trên cành cây và mặt đất. Tuyết bên ngoài đang rơi nhẹ hạt, tầm nhìn khá thoáng đãng.
Hắn sờ lên áo lông trên người, rồi sờ lên cổ, lên gương mặt của bản thân, cái sự mềm mại của lông áo, và da thịt lạnh lẽo đàn hồi, cảm giác ấy rất chân thực.
Hắn đang mê man lại ngay tức khắc bừng tỉnh, chẳng phải vừa rồi đang ở trong phòng, đang ở thủ phủ sao? Sao mới chợp mắt một cái đã sang những ngày đông Vân Lạc? Mọi thứ khiến hắn không thể tin vào mắt mình.
– Minh Minh!
Tuyết tự dưng rơi nhiều hơn, trong cơn mưa tuyết như bụi trắng xóa ấy có một dáng người bước ra, áo lông trắng muốt, khắp người phủ một màn tuyết dày. Nàng bước vào hiên, đem cởi bỏ mũ áo, để lộ đôi tai cáo dài dựng đứng lên. Đáng ra đôi tai ấy phải cụp xuống chứ.
Nàng thấy hắn ngẩn ngơ liền ngồi xuống kéo lại áo hắn cho ngay ngắn. Hắn vẫn đờ ra đó, hai mắt chăm chăm nhìn nàng, không biết làm sao, hắn cứ thấy nàng tiều tụy làm sao, da mặt nàng tái nhợt, đôi bàn tay gầy gò, cả đôi môi cũng không còn đỏ mọng. Một suy nghĩ khác lập tức đánh bay suy nghĩ trước đó, hắn nghĩ, chỉ là do đi một khoảng xa ngoài trời tuyết giá lạnh, cơ thể nàng có biến đổi chỉ là phản xạ tự nhiên, ấm một chút thì sẽ không sao.
– Trời lạnh lắm đó, ngươi phải mặc cho chỉnh chu, khí lạnh xâm nhập, ngươi bệnh, ta sợ mình lo không nổi.
Nàng ngồi cạnh hắn, cả hai cùng nhìn ngắm trời đổ cơn mưa tuyết.
– A Li.
Hắn khẽ gọi, nàng liền đưa mắt qua, nhưng rồi nàng lại như nhớ ra gì đó.
– À phải rồi.
Nàng lấy ra một chùm nho từ trong lồng ngực, hắn trợn tròn mắt nhìn theo. Nàng để chùm nho xuống đùi, rồi xem xem còn trái nào bị rơi ra khỏi chùm hay không. Hắn nuốt nước bọt, không nghĩ nàng sẽ làm như vậy.
– Thật ra lúc đầu ta định đem nhiều một chút, nhưng tuyết bỗng rơi dày hơn.. nho lạnh ăn tuy ngon nhưng không tốt, ăn nhiều cũng không tốt, nhiêu đây thôi, nha?
Hắn nhìn mấy quả nho, sờ vào thấy còn chút hơi ấm, trước khi bị cái lạnh của tuyết đá phả ra làm tan đi sự ấm áp này, hắn đã tranh thủ ăn hết, còn không chừa cho nàng một trái nào.
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn hai bên mà phồng lên do bỏ nhiều trái nho vào chung một lúc của hắn, nàng liền bật cười, mặt cũng vì vậy mà hồng lên.
———————————
Ở đây có một Minh Minh tai cáo (>’-‘<)
[text_hash] => ed57bc0a
)