( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 28: ( Cuối ) Không Biết Điểm Dừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 28: ( Cuối ) Không Biết Điểm Dừng

Array
(
[text] =>

……

♈♊♋♌♎♏♐♒♓

Sảnh lớn nghiêm trang bốn bề thắp ánh đèn vàng, lại chẳng có ai ở đây cả.

Song Tử chưa gì đã thấy muốn nôn, cô còn chẳng hiểu sao mình lại có phản xạ như thế nữa. Có một mùi hương kì quái bay trong không khí, ngửi kĩ một lát thì nhận ra là mùi của trái cam, trước mắt bọn họ còn có một bàn ăn chưa dọn hết, bữa ăn này rốt cuộc là của ai đây?

 Tiếng giày ma sát với sàn nhà làm bọn họ chú ý, nghe lại thì thấy không giống tiếng giày ma sát, là tiếng một vật nặng bị kéo lê, trong tiếng sượt dài thỉnh thoảng đứt đoạn đó còn có tiếc bước chân chậm rãi. Nhưng có vẻ bề mặt của vật bị kéo kia khá mềm mại, âm thanh ma sát với mặt sàn vẫn khá êm tai, nó như là vải đang chà lên sàn.

– Thế này là sao? Muội muốn về nhà…

– Thế thì muội không nên mò tới đây chứ, giờ thì muốn về thì khó rồi.

Cự Giải xoa xoa cái đầu tóc do gió làm rối mù lên của Song Ngư, chợt cô nhóc nhớ lại cái bàn tay đang xoa đầu mình kia là bàn tay vừa bóp cổ Song Tử, không biết nói gì hơn, cô chỉ biết mình nên lập tức tránh xa chàng ra. Mặc cho chàng vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, cô vẫn im im trốn bên cạnh Thiên Yết.

Thiên Yết không mấy quan tâm chuyện vặt vãnh đó, nàng khoanh tay giữ bản thân trong trạng thái tập trung nhất để lắng nghe tất cả âm thanh trong căn phòng này, tiếng bước chân vẫn còn, và tiếng bị kéo lê vẫn còn, không gian nơi này cũng thật rộng rãi, thế nhưng, từ nãy đến giờ tiếng động đó phát ra từ đâu? 

Bỗng dưng chẳng còn âm thanh nào cả. Trong cái sự tĩnh lặng đột ngột ấy, bọn họ lại nghe thấy tiếng rên rỉ của Song Tử.

– Cứu… cứu muội… muội muốn ra khỏi đây…

Có bịt mấy lớp vải lên mũi cũng không giúp cô chống chịu được với cái mùi đang bay trong không gian, Thiên Bình dù có lấy hương trầm cô thích nhất ra cũng không khiến cô thấy đỡ hơn, ngược lại còn muốn nôn oẹ với mùi trầm. 

– Hết cứu nổi rồi cô nương, ăn vạ cũng vô dụng thôi, đừng có diễn.

Nhân Mã đứng cạnh liền trề môi chê trách, mới có mấy hồi không gặp mà trông cô như biến thành một người khác vậy. Bản thân anh cũng chả trông chờ gì vào một con người đa nhân cách như Song Tử, chỉ là sự khác biệt này quá lớn, tạm thời chưa thấy quen.

 Nhưng Thiên Bình bên cạnh lại thật sự muốn đưa Song Tử ra ngoài, Nhân Mã không nhịn được liền đi theo. Cự Giải cũng bắt chước Thiên Yết mà khoanh tay, nhưng thay vì điều tra sự kì lạ của nơi này, chàng ta lại nhìn theo hướng ba con người kia đi, chỉ để xem bọn họ đi được mấy bước.

– Triệu.

Cự Giải giật mình quay lại, thấy Thiên Yết nhìn mình bằng ánh mắt đăm chiêu, chỉ nhìn mà không nói thêm một lời nào, làm cho chàng có chút sợ sệt.

– Ta biết ta rảnh rỗi! Nhưng ta thật sự không biết nên làm gì!

– Vậy thì ngài nên thử xem xem có thể gặp lại cái người điều khiển Thanh Long ban nãy hay không đi.

Cự Giải vừa ngắt lời thì Bảo Bình liền thêm câu vào. Thấy y nói cũng đúng, Cự Giải liền bày ra vẻ suy tư, nhưng có nghĩ thì cũng chỉ khiến mặt thêm nhăn, chàng không nghĩ ra, cũng không có linh cảm hay cảm nhận gì về Nam Cung Nhật.

– Khó thật đấy, thể trạng của ta hiện tại không tốt, ta không dùng được huyễn thuật nữa cơ…

Chợt chàng cảm nhận được có nguy hiểm, vừa xoay lưng lại liền thi triển Hồng Tâm Kết lao thẳng về phía trước. Trong sự kinh ngạc của mọi người, sợi thắt Hồng Tâm Kết vừa hay kéo được ba con người vừa nãy trở về.

– … Vậy là không dùng được huyễn thuật dữ chưa..?

Song Ngư vẫn chưa thể kéo mí mắt xuống được, lúc ma pháp được thi triển, một luồng gió mạnh lấy chàng làm điểm đầu mà tỏa ra tứ phía, còn thổi ngược cả tóc mái của cô.

Nhưng ngay lập tức sự chú ý của bọn họ được đổ dồn lại phía mà ba người kia vừa được kéo về.

– Cửa… mở rồi sao..?

– Nó nãy giờ đâu có đóng.

Cự Giải thu sợi thắt lại, nhìn ba người kìa thì thấy, Song Tử hình như bất tỉnh rồi, Thiên Bình thì bắt đầu ôm miệng như Song Tử hồi nãy, còn Nhân Mã cứng đờ hết cả người. Không biết bọn họ vừa gặp phải cái gì nữa.

Bóng người mơ hồ xuất hiện ngay ở cửa, nhờ ánh đèn trong phòng mà bọn họ có thể thấy mặt đối phương, nhưng chưa kịp có nghi thực chào hỏi đàng hoàng, Thiên Yết đã rút Thủy Hoàng Kiếm ra mà lao về phía cửa.

Ánh sáng xanh của Thủy Hoàng Kiếm quét một đường dài trong không trung, rồi lập tức bị một ánh sáng vàng cam chặn lại. Tiếng kiếm va vào kiếm lại giống như đá va vào đá, ngọc va vào ngọc, âm thanh không nghe chói chỉ nghe đau tai, được một lát thì hai thứ ánh sáng cũng tách ra.

– Xem ra huynh đến đây một mình.

Thiên Yết thu kiếm, đứng chắp tay ra sau lưng nhìn đối phương đang gục dưới đất thở hổn hển. Nàng còn tưởng mình vừa nhìn lầm người, nhưng cái thanh Hỏa Phượng đang còn dưới đất kia làm cho nàng tin tưởng lại bản thân. Người có thể cầm nó mới một lúc mà đã oải chỉ có huynh trưởng nhà nàng thôi.

– Lão Nhị… muội đúng là ác độc..

Sư Tử vừa quay lại thực tại trong tình trạng cơ thể đang tự hồi phục, chưa gì phải sử dụng cả sức bình sinh đỡ đòn của Thiên Yết, anh thấy mình chưa bất tỉnh là may lắm rồi.

– Huynh trông rất yếu, bị thương sao? Đang trên đường tìm lối về hay là còn chuyện gì khác đây?

– Còn nhìn ra ta bị thương à.. à mà… mấy người ở đây làm cái gì?

Thiên Yết vừa đỡ Sư Tử đứng dậy, sự chú ý của anh liền va vào mấy con người ở trong sảnh kia. 

– Vài chuyện vặt thôi…

– Cừu nhỏ không ở cùng với mọi người sao?

Hết Song Tử hỏi rồi lại tới Sư Tử hỏi, nhắc Thiên Yết mới nhớ là Bạch Dương đang đi tìm Sư Tử luôn ấy, mà anh đang ở đây, thế cô đang ở đâu?

– Không thấy…?

– Đúng rồi đó, lạc người rồi.

Sư Tử như phát điên lên, thà nói không gặp thì sẽ khác, đằng này Thiên Yết nói lạc người, tức là có người để đổ lỗi rồi.

– Làm sao mà lạc !? Bọn muội đi kiểu gì vào đây !?

– Huynh bình tĩnh…

– Muội phải biết mệnh cách của Cừu nhỏ rất đặc biệt, để Nam Cung Gia tóm được thì chúng ta khó mà sống!

Sư Tử nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết, còn lay nàng mấy cái như gọi nàng tỉnh lại, lay cho nàng đừng nói mấy lời vô tri hay lời khuyên vô bổ với anh.

Mọi người đều biết mệnh của Bạch Dương là như thế nào, nhưng bọn họ hiện tại cũng không biết cô ở đâu, đi tìm cũng chưa kịp tìm nữa thì đã một phát xuất hiện ở đây.

– Tỷ phu.. nãy huynh kéo ba người bọn họ về là vì cái gì vậy?

– …Chắc chắn không phải tránh Thái Tử.. có thứ gì đó dẫn ngài ấy đến đây, thứ đó vừa hay có ý không tốt với bọn họ…

Nghe Song Ngư hỏi vậy, Cự Giải mím môi lắc đầu vài cái, chàng chỉ cảm nhận được có một ‘thứ’, chứ không biết chắc là gì, theo phản xạ nhất thời kéo bọn họ về, chàng cảm nhận nếu như không kéo về, bọn họ sẽ gặp nguy.

Bảo Bình có kiểm tra sau gáy Nhân Mã, nếu như qua nguy kịch thì ấn kí sẽ mờ đi, nhưng nó vẫn còn rất đậm, anh vẫn đang trong quá trình hồi phục vết thương.

– Nghĩa huynh, huynh ổn chứ..?

Bảo Bình lay Nhân Mã, mắt anh cũng chớp chớp vài cái, rồi bắt đầu nuốt nước bọt, nhịp tim lại đập nhanh đến mức y có thể nghe rõ.

– Nghĩa huynh…

– Ta vừa thấy một bóng đen.. ừ..

– Ơ? Sao huynh lại sợ?

– Nó…

Nhân Mã bỗng dưng có động tác bịt miệng giống như buồn nôn, ý của anh là bóng đen kia rất buồn nôn sao. Nhìn sang Thiên Bình thì thấy hắn cũng đang ngây ngất, nghe bảo thể chất hắn kị nhất mùi tanh, thứ kia có mùi tanh?

– …Tanh lắm hả?

– Ừ… như cá ươn ấy, có khi còn kinh khủng hơn, con mèo này còn không ngửi được, sao mà bọn ta chịu nổi.

Bảo Bình nghiêng đầu trước câu trả lời của Thiên Bình, cứ nghe bọn họ thốt lời nào là thấy hoang mang, bọn họ đi bao xa mà đến được nơi có cá ươn vậy.

– Mồ, không chừng là Thanh Long…?

Song Ngư vừa nói liền bị mọi người lườm, Thanh Long là Thần Thú, sao có mùi kinh khủng được, nếu có gặp được thì bọn họ đơn giản là bị dọa sợ thôi, chứ không thể đổ Thần Thú có mùi!

– Lý Tướng Quân cũng bảo là bóng đen rồi mà, sao là Thanh Long được?

Cự Giải xoa cằm, phản xạ của chàng từ khi đặt chân vào gia trạch này cứ bị lạ lạ, bản thân chàng càng không biết tại sao. Dường như gia trạch này có một luồng sức mạnh ảnh hưởng đến chàng, khiến cho khả năng chàng ‘phát bệnh’ cao hơn, chàng càng khó khống chế được hành động, đầu quay như chong chóng một cái là thấy xung quanh đang nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên, quả thật rất khó chịu.

– Nó cứ bị giống mùi của đám kia vậy…

Nhân Mã khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn buồn nôn, ngẫm lại thì thấy không giống, nhưng cái bóng đen khi nãy anh thấy thì làm anh nhớ đến bãi nhầy chết tiệt kia.

– Đám kia..? 

– Nói sao được nhỉ… Người Nam Cung Gia?

Nhắc đến Nam Cung Gia, mặt Cự Giải liền biến sắc. Trong khi mọi người tiếp tục bàn tán về bóng đen, Cự Giải lại thẳng thừng sải bước ra cửa lớn, đi qua cả Sư Tử đang nạt Thiên Yết mà bước ra ngoài.

– Ơ..?

Sư Tử giờ mới để ý giao diện của Cự Giải, rồi nhìn lại giao diện của Thiên Yết.

– Mọi người… gặp người nhà Nam Cung chưa?

– Hình như là rồi? 

– Ta nghĩ vết bẩn trên y phục của mấy người là do người nhà Nam Cung, phải chứ?

Lúc này Thiên Yết mới chú ý y phục của huynh trưởng, anh cũng lem luốc không khác gì bọn họ.

– Muội gặp Nam Cung Cầm, khi lỡ xuống tay với hắn thì hắn nhão ra thành bãi, còn huynh?

– Nam Cung Kì… Mọi người đã gặp hết người nhà Nam Cung chưa!?

Tiếng của Sư Tử bất chợt vọng ra đến chỗ năm người kia, cuộc bàn tán của họ cũng kết thúc.

– Nam Cung Gia… thần từng gặp qua Nam Cung Thư và Nam Cung Thi, lúc đi cứu cậu nghĩa đệ này.

Nhân Mã chỉ tay vào Bảo Bình, lúc này Sư Tử cũng đi vào trong để nhìn rõ mọi người hơn, theo anh thấy thì chỉ có Song Ngư với Thiên Bình không có vết đen trên y phục, còn ba người còn lại không ít thì cũng nhiều.

– Nếu vậy..

Ngón trỏ của Sư Tử chuyển qua Song Tử vẫn đang còn bất tỉnh, trên người cô là kinh khủng nhất, là kẻ nào không biết nương tay với nữ nhân thế nhỉ.

– Là Nam Cung Họa, thần cùng ngài ấy gặp phải Nam Cung Họa, nhưng thần lại bị ngất đi, tỉnh lại thì thấy xong rồi…

Vế sau của Thiên Bình cứ bị hạ tông, rõ ràng hắn sợ Sư Tử nạt. Đúng là Sư Tử đã mặt nhăn rồi còn nhăn hơn, nhưng giờ không phải là lúc lớn tiếng nữa.

– Vậy chúng ta còn?

– Nếu đã có Cầm Kì Thư Thi Họa, vậy xem như hết rồi.

Nhân Mã lâu rồi không nghe đến sự đổi thay của Nam Cung Gia, cùng lắm biết năm đó rất nhiều người chết, khoảng hai phần ba số người trong gia tộc, giờ còn lại chắc chắn không nhiều.

– Không, chúng ta vẫn còn Nam Cung Nhật.

Lời của Thiên Yết làm bọn họ suy nghĩ lại. Phải chăng cái người tóc đỏ khi nãy cưỡi Thanh Long chính là Nam Cung Nhật?

……..

Nhắc Bạch Dương, cô quả thật vẫn đang còn đi cùng với Kiều Nương tìm Sư Tử. Do đi cùng bọn họ còn có Nam Cung Dực vướng víu, muốn tiếp tục tìm kiếm thì bọn họ phải ru ngủ cậu nhóc trước, sau đó mới đi được.

– Kiều Nương, không biết phu quân ngươi là ai nhỉ? Các người có hòa thuận không?

– … Phu quân của ta không thể nói cho ngươi. Quan hệ giữa bọn ta.. rất tốt.

Kiều Nương đúng là người hỏi gì nói đó, có vẻ như Nam Cung Gia đã dạy nàng kiệm lời một chút.

– À ừ… 

Bạch Dương thấy lời nói của nàng rất run rẩy, nàng không nói thật. Ở thời đại này chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là chuyện thường trong tam cương, còn cả sự ngập ngừng của nàng khi nhắc về phu quân, cho thấy quan hệ của nàng với người kia không tốt, hôn nhân sắp đặt, sao mà có hạnh phúc.

Cô chợt ngẫm nghĩ, hôn nhân của mình cũng sắp đặt. Nhưng cô thấy mình may mắn hơn Kiều Nương rất nhiều, bởi cô với Sư Tử đều là đôi bên có cảm tình, cả hai đều thích nhau, và có một mối tương liên vô cùng sâu đậm. Còn Kiều Nương, nàng đã phải lấy một người mà mình chẳng hề có tình cảm ngay từ những giây phút đầu tiên, sự rụt rè của nàng ở hiện tại, có lẽ là do áp lực mà gia đình này tạo ra cho nàng.

– Thế, ta có thể biết tên thật của ngươi không? Cái gì Kiều?

Bạch Dương nghĩ ‘Kiều Nương’ cũng giống như ‘Diệp Nương’ của Kim Ngưu, vì Kim Ngưu còn có tên là Ngô Diệp, nên người ta quen gọi Diệp Nương, vì thế cô mới đoán Kiều Nương có tên là ‘Kiều’.

Nhắc tới Kiều, những người tên Kiều có số phận cũng thật nghiệt ngã. Không nói đến Kiều Đoạn Trường Tân Thanh hay Kiều Kim Vân Kiều Truyện, cô muốn nói đến Kiều trong cuốn thoại bản Sư Tử hay đọc, về một nàng Kiều cũng gọi là Kiều Nương, hết mình vì người mình thương mặc cho bản thân có chịu nhiều đau khổ. 

Không thể áp tư tưởng hiện đại lên người phụ nữ xưa được, nếu cô là nàng Kiều ấy, cô cũng sẽ như vậy. 

Kiều Nương im lặng chỉ lắc đầu không đáp, cả hai cứ như thế mà đi dọc trên hành lang gỗ dài đằng đẳng. Cho đến khi bọn họ quay lại điểm gặp mặt lúc đầu, chính là căn phòng của Nam Cung Kì.

Trông cái bãi nhầy nhụa đen đúa trong phòng, Kiều Nương như hiểu ra gì đó, cơ thể nàng lại run lên thêm một hồi, như lúc nàng run lên khi thấy bãi nhầy trong căn phong mà Cự Giải bước ra.

Không chỉ nhiêu đó, trên đường đi bọn họ cũng thấy vô số bãi nhầy lớn nhỏ, chúng thật ô uế.

– Bãi nhầy… nhiều bãi nhầy như vậy.. rốt cuộc là…

– Các người rốt cuộc muốn gì ở Nam Cung Gia này?

– A..?

Giọng điệu của Kiều Nương lại thay đổi, tựa như lúc gặp Cự Giải, Bạch Dương cứ từ từ lùi lại, còn nàng thì vẫn ở đó, bờ môi mím lại, nhìn chăm chăm cô bằng ánh mắt đau thương.

– Nam Cung Gia ảnh hưởng gì đến các người !? Nam Cung Gia đã sai điều gì chứ..? Các người cứ làm như vậy, kết cục chỉ có chết thôi…

Kiều Nương tựa mình vào cửa, dáng vẻ suy sụp trượt từ từ xuống rồi ngồi thục ngay chân cửa, Bạch Dương không thể hiểu được nàng đang sợ cái gì, cô cũng đâu biết Nam Cung Gia này đã sai cái gì, cô chỉ đến đây với Vu Hựu, biết cái quái gì được.

– Kiều Nương, ta xin lỗi.. có lẽ bằng hữu của ta nông nỗi…

– Không thể là nông nỗi! Triều đình! Quân triều đình đến để diệt Nam Cung Gia!

– Kiều Nương…

– …Ta biết, Nam Cung Gia đã sai rồi…

Kiều Nương ôm mặt nức nở, Bạch Dương càng không hiểu chuyện gì xảy ra, ‘triều đình đến hủy Nam Cung Gia’ là như thế nào, nói Thiên Yết với Cự Giải sao, hơn nữa, Nam Cung Gia sai cái gì, và Nam Cung Gia này, rốt cuộc như thế nào?

——————————

Toy thi xong rồi mấy bác, thi xong mới biết mình ngu đến nỗi nào 😔

Có lẽ hết chương sau và chương sau nữa thì có thể tiến vào chương chủ chốt, lần này tin tưởng tui đi, đảm bảo trước hạn hoặc đúng ngày kỉ niệm 2 năm tui sẽ cho kèo này end (๑•̀ㅂ•́)و✧

Thật ra nó ngắn hơn phần 2 thiệt á, nội dung hơi quằn thoi ( ͠° ͟ʖ ͡°)…

[text_hash] => 31900d88
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.