Array
(
[text] =>
Phần đầu có thể bỏ qua, nó là chi tiết đặc biệt đó mọi ngừi 💅
……..
♋♏♑
Hồi ức
Ta là Nam Cung Diệc. Chỉ là một thứ tử của Nam Cung Gia. Từ nhỏ ta sống như con rối của một đại gia tộc, luôn luôn phải tuân theo từng mệnh lệnh do gia chủ ban xuống.
Trong tất cả mệnh lệnh ta từng thực thi, có một mệnh lệnh là lấy Cơ Yêu Vũ.
Lấy một người ta không hề yêu, ta đương nhiên sẽ lạnh nhạt với nàng. Nhưng cái gương mặt với nụ cười miễn cưỡng của nàng trong đêm tân hôn, còn đôi ba lời nói dối mà nữ tử nào cũng phải nói với phu quân của mình, nàng đã khiến ta có một cái nhìn thật khác. Nhưng sâu trong thâm tâm ta, ta vẫn không thể có tình cảm với nàng.
Lại là mệnh lệnh, ta với nàng buộc phải có con. Nàng vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó. Cả hai chúng ta đều không có tình cảm với nhau, nhưng đôi bên đều không thể làm trái lệnh. Đây là một sự ràng buộc.
Bẵng đi vài hôm, đến tuần mà ta nghe ngóng tin nàng mang thai, ta thấy mình thật có lỗi.
Ta đã rời nhà ngay sau đó vì mệnh lệnh mới, lần này là đến Thượng Nguyệt. Gia chủ muốn ta bàn công việc kết giao với đại gia tộc Lệnh Hồ, nhưng bên đó thật sự khó nói chuyện. Đặc biệt là lão gia chủ ấy, lão tỏa ra một luồng sát khí khiến ta không dám lại gần.
Ta gần như phải chấp nhận thất bại, nhưng ngay giây phút đó, ta lại gặp một người con gái mà ta thật sự yêu.
Nàng là Lệnh Hồ Dung, một nữ tử dung mạo tuyệt trần, nụ cười sắc xảo, nhưng đôi mắt lại mang vẻ ưu sầu.
Trong khoảng thời gian đó, chúng ta thật sự đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng lại là lão gia chủ kia, lão lại không đồng ý.
Ta bỏ đi Thiên Cương vài năm, thấm thoát đã thay tên đổi họ, trở thành Thừa Tướng đương triều, ta lại quay về Lệnh Hồ Gia ngỏ cưới một cách đường đường chính chính. Tiếc thay, lão gia chủ khó tánh kia vẫn chẳng hề chấp nhận.
Ngay lúc không thể kiềm chế được bản thân, ta đã xuống tay với lão.
Ta nghĩ mình lúc đó cũng xong đời rồi. Nhưng tên thiếu chủ kia lại là một kẻ ngu ngốc, lại còn tham lam, hắn lại chấp nhận cái chết của cha mình, vì cha hắn chết, hắn sẽ trở thành gia chủ thừa hưởng tài sản. Hắn đồng ý gả Lệnh Hồ Dung cho ta, với điều kiện nàng sẽ không thể xa nhà quá năm năm, sau năm năm phải li thân.
Ta lúc đó không hiểu tại sao, nhưng sợ chuyện bé xé ra to, ta cũng đành nghe vậy.
Thấm thoát qua thêm một khoảng thời gian, chúng ta có một đứa con gái, ta đã hoàn toàn quên bẵng mệnh lệnh của gia chủ, cũng quên bẵng đi bản thân đã từng có thê tử. Ta chìm đắm trong hạnh phúc ngắn ngủi, đến khi bản thân ta lại tự tay giết chết người mình yêu sâu đậm.
Nhi nữ của ta vì nương thân qua đời mà chịu ám ảnh tâm lí, trở thành một đóa hoa úa tàn, thành một nhành cây thiếu sức sống, từng ngày trôi qua tồn tại một cách vô tri, không nói không rằng, chỉ có lâu lâu lại vô thức bật khóc.
Ta cũng cố gắng vượt qua nổi đau đó. Cũng không cưới thêm thê tử, cứ thế sống một đời cô độc.
.
.
.
Nam Cung Triệu chẳng hề biết cha của mình mặt mũi ra sao, chàng cũng chưa từng thấy dung mạo của nương, từ nhỏ đã sống một cuộc sống tràn đầy mệnh lệnh. Bị ép chặt trong một khuôn khổ, chỉ có nghe lệnh và làm theo, trở thành một vòng tuần hoàn không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Cho đến khi được a di là Hoàng Hậu nương nương cưu mang, chàng mới tạm thời thoát ra cái lồng giam ấy.
Vận mệnh tiếp tục xoay chuyển, chàng lại đến, rồi lại về, rồi lại đi, rồi lại về, dù có ở hoàng cung thoải mái thế nào, chàng vẫn phải trở về Nam Cung Gia đầy khắc nghiệt.
Đến một ngày, chàng tỉnh lại với một tính cách hoàn toàn mới.
Có thêm một hệ thống, và một nốt chu sa hình chữ Hỏa.
Chàng từng hỏi người cha đã bỏ rơi chàng năm xưa rốt cuộc thế nào, nhưng rồi lại thôi.
…..
Cự Giải không nghĩ hành trình của mình từ Đông Triều trở về Hạ Thành lại có thể suôn sẻ như vậy, mặc dù biết Thiên Yết sẽ không bỏ sót dấu chân của chàng, nhưng nàng cũng không hề có hành động.
Có lẽ những người khác đã lấy hết sự xui xẻo rồi, tới chàng thì chỉ còn là may mắn.
Đi trên con đường chỉ còn vài ngôi nhà nữa là tới gia trạch Nam Cung, Cự Giải bỗng chốc dừng chân. Chàng ngước mắt nhìn trời còn rất sớm, rồi quay gót đi theo một lối khác.
– Chủ nhân, người không định vào gia trạch?
– Tại sao ta phải vội chứ? Ta đến đây không phải để ôn lại kỉ niệm.
Cự Giải vén lọn tóc đang bị gió đùa ra sau tai, nụ cười quen thuộc trên đôi môi ấy lúc này đã không còn nữa, chỉ còn một biểu cảm lạnh tanh không chút thân thiện.
Người người bốn phía nhìn màu tóc đỏ rực của chàng, tự khắc cũng tránh sang hai bên đường, lối đi này là dẫn đến Nam Cung Gia, Hạ Thành nổi tiếng nhất Nam Cung Gia khắc nghiệt, đương nhiên người dân sẽ rất sợ người nhà Nam Cung. Tính thêm cả gương mặt không muốn gần người của chàng, ai lại dám để ý chứ.
Cẩm Thước vội vã chạy theo Cự Giải, trước khi thẳng bước hoàn toàn, nó nhìn lại Nam Cung gia trạch ở phía xa xa, mặc dù bị rất nhiều tán cây che khuất, nó không thấy được, nhưng cái sự khủng khiếp của gia tộc này vẫn còn tồn đọng trong đôi mắt của nó.
Dù sao nó cũng đi theo chủ nhân từ bé, từ cái thuở chàng vẫn còn bị giam chân tại gia trạch đáng sợ ấy kia mà.
– Đừng trông ngóng gì ở đấy cả, bản chất dơ bẩn của một con người tuyệt nhiên sẽ không thể tẩy sạch.
– Vâng..?
– Ngươi nghe đến chuyện của hai chiếc cốc nước chưa? Một cốc đựng nước bẩn, một cốc đựng nước sạch. Nếu đổ cốc nước bẩn vào cốc nước sạch, nước sạch sẽ bị bẩn, và đổ nước sạch vào cốc nước bẩn, nước bẩn vẫn hoàn bẩn.
Cự Giải không hề ngoài đầu nhìn lại Cẩm Thước. Cứ thế hai người đến một quán trọ, chàng vào xem phòng, nó đi đánh xe ngựa. Lúc này thật sự vẫn rất yên bình.
Ngay ở lầu trên của quán rượu cách đó không xa, Thiên Yết đã rất ngạc nhiên khi Cự Giải quyết định không vào gia trạch, xem ra quan hệ của chàng với gia đình thật sự không tốt. Nàng từng nghĩ một người dễ tính như chàng sẽ không chấp nhặt chuyện gia đình tệ bạc quá lâu, nhưng xem ra gia đình của chàng quá đỗi tồi tệ, đến mức chàng không thể tha thứ được điều đó.
Nàng vẫn ngồi đó trông thêm một hồi, đến khi Cẩm Thước quay trở lại quán trọ, nàng mới yên tâm tiếp tục thưởng rượu.
Bất chợt, nàng có dự cảm không lành, chén rượu liền thả xuống tức khắc, đôi mắt nàng lại đảo ra bên ngoài mà nhìn xuống đường phố bên dưới.
Nàng vừa nghe đâu đó có người gọi ” Thiếu chủ đến rồi”, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Nhìn xuống đường, mọi người cũng dạt sang một bên, giữa đường lớn trống trơn chừa lối cho một đoàn người khiêng kiệu đi.
Một chiếc kiệu có bốn người khiêng, trên kiệu có một người ngồi, dáng dấp trông có vẻ cao ráo, dáng ngồi rất hiên ngang cao ngạo. Điều mà nàng chú ý nhất của hắn là mái tóc màu đỏ hơi pha chút hồng kia.
– Nam Cung Gia sao?
Thiên Yết vừa nâng chén rượu vừa không ngưng nhìn tên kia được, ở Hạ Thành Nam Cung Gia quyền thế ngất trời, xem ra cần chú trọng về mấy người này hơn. Không cần nghĩ nhiều cũng biết bọn họ sẽ gây bất lợi cho Cự Giải.
– Chủ nhân… Tâm Nhi thiếu nước…
– Có rượu đấy, ngươi có muốn thử ngâm không?
Thiên Yết mặc lời của Linh Tâm, nàng chỉ đẩy chén rượu đến trước mặt nàng ta, mắt vẫn không thôi nhìn theo đám người khiêng kiệu.
Chờ kiệu qua khỏi tầm mắt, nàng mới quay đầu về.
– Tối nay ở quán trọ đối diện đi.
– … Ở đó có nước chứ?
– Ngươi muốn thì về lại Tây Điện đi. Đã theo ta thì không nên đòi hỏi.
…….
Trời lại tối rồi.
Thậm chí là tới đêm, Thiên Yết vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Cự Giải.
Nàng luôn tin vào linh cảm của mình, nàng sợ chàng ta làm chuyện dại dột, dù sao cơ thể của chàng vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, nàng còn sợ chàng không uống thuốc đúng bữa.
– Chủ nhân, người đường đường là công chúa, làm những chuyện này thật là tổn hại đến sức khỏe và tinh thần.
Thiên Yết nghe lọt tai lời của Linh Tâm, nhưng nàng không đáp trả. Nàng bắt đầu hồi tưởng.
– Công chúa sao?
Nàng chưa từng muốn sống như một công chúa. Được cưng chiều, được bao bọc, được lo toan tất cả mọi thứ, rất thoải mái, nhưng suy cho cùng, công chúa vẫn chỉ là quân cờ của một quốc gia.
Nàng trong quá khứ đều nghĩ bản thân sẽ có một ngày giống như A Li của hiện tại, phải gả hòa thân đến một quốc gia xa xôi. Tại nơi xứ người ấy, nàng phải đánh cược vào vận may, may thì sống, không thì chết, chết trong sự tủi nhục.
A Li thật sự đã cược vận may của mình, nàng ấy thật may mắn khi gặp được người như nhị thúc. Nhưng không phải ai cũng may mắn như thế.
Thiên Yết dù có quật cường đến nhường nào, nàng vẫn rất sợ.
Nhưng giờ thì không sao rồi, Cự Giải vẫn còn sống, nàng cho dù vẫn còn là quân cờ thì cũng chưa đến lúc phải bỏ đi.
– Chủ nhân, ngài ấy ra ngoài rồi.
Lời của Linh Tâm làm Thiên Yết như tỉnh giấc, nàng vội chỉnh chu lại phục trang để rời khỏi.
– Chủ nhân, ngài nhất định phải theo ngài ấy?
– Ta không thể để hắn chết.
Cửa phòng liền đóng lại ngay tức khắc, Linh Tâm cũng không biết nên nói gì thêm.
Không biết Thiên Yết có lo xa không, Cự Giải dễ dàng có suy nghĩ nông cạn đến mức đó ư.
Không nên đánh giá một người qua gương mặt được, còn phải đánh giá tuổi tác của hắn nữa. Đặc biệt là người sống qua kiếp thứ ba.
– Nam Cung Gia có rất nhiều cao thủ, một mình người sợ rằng không thể hạ gục tất cả. Hay là..
– Ai nói ta đến để đánh nhau chứ?
Cự Giải từ trên máy ngói nhìn xuống đại sảnh đối diện, giống như mùng mười có lương, Nam Cung Gia mỗi mùng mười hàng tháng sẽ họp gia tộc. Mỗi lần họp đều ở đại sảnh này. Khi đó sẽ tập hợp những người mạnh nhất của gia tộc.
Ngày mười sắp tới rồi, chờ không lâu đâu. Cự Giải vừa nghĩ thôi, vừa thấy kích thích.
– Cẩm Thước, ngươi nghĩ thử xem, bọn họ có bản sao chứ?
– Có..?
Ha, đúng vậy. Nam Cung Gia quỷ kế đa đoan, đương nhiên sẽ nghĩ đến nước đi đó.
– Ngươi nghĩ bọn họ sẽ phân ra bao nhiêu bản sao?
– Vô hạn..? Như thế sẽ dễ hạ gục đối thủ..?
– Đối với kẻ mạnh, cùng lắm chỉ có một thôi. Nếu có nhiều bản sao, bản thể gốc sẽ bị suy yếu và lâu hồi phục. Bởi vì chúng có một sự liên kết. Cùng một khả năng, cùng một tư tưởng.
Càng nói, Cự Giải càng để lộ ra nụ cười méo mó, làm cho Cẩm Thước phát run. Nó không dám nghĩ đây mới là bộ mặt thật của chủ nhân.
– Ta lâu rồi không dùng kĩ năng, sau trận này chắc chắn sẽ thăng cấp 10.
Chưa lúc nào mà Cẩm Thước muốn rời khỏi chủ nhân của mình như lúc này. Nó cũng thử nhìn theo hướng mắt của chàng, chẳng hiểu sao chàng có thể cười được như vậy nữa. Cho đến khi nó nhìn thấy một người tầm ba mươi đổ lên, bốn mươi đổ lại, mái tóc đỏ hơi ngả màu hồng để xõa, hắn cũng là người cao nhất đứng ở đại sảnh, cái cách mà hắn đứng cùng với biểu cảm trên gương mặt hắn làm cho nó bất giác phát run.
Tên này nhìn còn giống chủ nhân của hắn lúc để tóc xõa hơn cả tên Nam Cung Nhật kia. Hai người tưởng chừng là cùng một cha nhưng khác mẹ, trên thực tế thì họ chỉ cùng ông nội thôi. Vì hắn vốn là con trưởng của người đáng ra sẽ có được chức Gia Chủ nếu gia gia của hắn chết, chính là cha hắn, nhưng cha của hắn đã chết rồi. Cha hắn là con trưởng, là huynh trưởng của cha của cả Cự Giải và Nam Cung Nhật.
Hắn tên cũng chỉ có một chữ – Triện. Nam Cung Triện.
……………
Ma Kết đau đầu ngồi bên cạnh đám việc chưa xong, lại một đêm nàng không thể ngủ. Không như mấy đêm trước là do tâm tình bất an khó ngủ, đêm nay là vì công việc.
Không biết sao ngoại bà lại bệnh nặng, công việc liền đổ dồn cho nàng, nàng mặc dù muốn đảm nhiệm sớm chức gia chủ, nhưng chuyện này quá vội rồi, giống như có ai cố tình làm ngoài bà bị bệnh vậy.
– Không thể nào…. rõ ràng mối đe dọa lớn nhất của Uông Gia là Cơ Gia đã tiêu vong rồi mà…
Ma Kết đau đầu đến mức nằm dài ra bàn, nàng nhìn cây bút trên tay, rồi nhìn đống giấy còn cả chồng cao trước mắt, nàng bỗng dưng thấy buồn ngủ.
– Xem con kìa, nếu cứ như vậy thì sao mà trụ nổi.
Là tiếng của Uông Nhị Lão, ông đi vào còn đem cho nàng một bát cháo, có vẻ là cháo dư mà trù phòng nấu cho ngoại bà. Ma Kết biết dạo này người luôn túc trực ngoại bà là nhị cữu, nếu không do ngũ cữu đột ngột đi thành Khung Thương gọi Lục cữu về, để lại một mình gia trạch cho nhị cữu quản lí, mặc dù có quản gia, nhưng còn công việc của mấy xưởng vải lụa nữa, không đi xem không được.
– Nhị cữu cả ngày nay mệt rồi, người mau về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu.
Ma Kết vội đứng dậy nhận bát cháo trên tay ông, nàng còn dìu ông đi ra ngoài. Trong các vị cữu cữu, nàng thương nhất là nhị cữu này, ông cũng lớn tuổi rồi, còn tận tâm đem đến cho nàng một bát cháo, nàng càng cảm thấy thương ông.
– Thứ ngốc nghếch này, nhị cữu của con ít nhiều cũng là người luyện pháp thuật, sao có thể tới tuổi là yếu liền được.
– Nhưng cả ngày nay người làm rất nhiều việc, nếu cứ ngủ trễ nữa thì sẽ không tốt!
– Ha, con lo nhiều rồi, vẫn còn Tần công tử giúp mà… Con nên hỏi thăm Tần công tử nhé, ta thấy dạo này hắn ho suốt.
Ma Kết chợt đờ người ra đó, chẳng phải mấy hôm gặp hắn thì hắn vẫn khỏe mạnh bình thường mà, sắc mặt cũng đâu có tệ. Có điều, hắn tránh mặt nàng nhiều hơn, hai người cùng lắm tới bữa cơm mới gặp, nhiều khi còn chẳng thấy hắn ăn cơm. Khoảng cách của hai người dạo này ngày càng xa.
– Quan hệ của hai đứa không tốt sao ?
– … Sao người lại quan tâm đến chuyện đó chứ..? Chúng con không có gì hết, chỉ là bằng hữu bình thường thôi!
Ánh nhìn của Uông Nhị Lão hơi nhíu lại, ông không nhìn Ma Kết nữa mà nhìn xuống đất, mất một hồi mới nhìn lại nàng.
– Ngũ cữu con nói gì sao?
Ma Kết bất chợt nổi da gà, nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, hai tay móc chặt ngón trỏ vào nhau, nàng cứ đứng đó mà không biết nên nói ra cho nhị cữu biết hay không.
– Thôi được rồi, ngũ cữu của con nói gì cũng tốt hơn ta, chỉ là Tần công tử dù sao cũng giúp chúng ta, chúng ta không nên mắc nợ người ta quá nhiều.
Không để nàng kịp nói thêm lời nào, ông đã bỏ đi mất.
Nhìn theo bóng hình ông dần bỏ xa tầm mắt, Ma Kết thấy trong lòng có chút áy náy. Ý kiến của các cữu cữu thật bất đồng, nghe ai cũng đúng cả, vậy thì nàng phải làm sao để không phật ý mọi người đây.
[ Cô sinh ra không phải để thuận theo ý người khác ]
Ma Kết bỗng chốc đơ người. Âm thanh đó trở lại rồi.
[ Chỉ có cô mới làm chủ được chính cô. Quá khứ là để cô nhìn nhận lại và bước tiếp, không phải để cô dằn vặt rồi tủi thân ]
– … Phải. Việc gì mà một người đã sống tận ba lần như mình phải lo chứ..?
[ À, mục đích cao thêm mười cm của cô vào năm ngoái đã đạt được chưa ? ]
– M* m**. Chưa được. C*t m* m** đi.
……..
Ô yè có phản diện mới~
————————–
Có lẽ bạn không biết: Người chạy deadl bộ này đầu năm đến độ tháng 11 không phải người chạy deadl bộ này hiện tại 🤡 Đến cả phong cách vẽ cũng đã khác rồi, cấu hình nội dung cũng khác, đặc biệt là cách set tên chương 😞
Thật ra cũng là au đấy nhưng là nhân cách khác (#°Д°)
…
Au: ê má kịch bản cũ là Triệu tóc đỏ hồng còn nhà Nam Cung tóc đỏ rực luôn á.
Vẫn là Au: thôi lỡ rồi chốt lại đi 😃
Au muốn chạy xong cái phần này trước tết luôn cơ, nhưng mà đang bị dính lời nguyền mỗi khi thi xong sẽ bệnh nên chừng nào rút được ống truyền nước thì mình tính tiếp nho—— nói trước sắp tới sống lại hồi ức hơi nhìu ó, tới đoạn ảo mer rồi đó
[text_hash] => ed6561bc
)