( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 21: Ẩn Tích – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 21: Ẩn Tích

Array
(
[text] =>

♈♉♊♎♐♒

Trong quá khứ, từng có một đứa trẻ đáng thương đã mất đi cha mẹ trong ngày đông giá rét. Nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đó, cậu không thấy buồn vì điều đó, bởi vì cậu đang rất bỡ ngỡ, cậu vừa tỉnh lại sau khi đã chết ở một thế giới khác.

Cậu được nhận nuôi bởi một vị tướng quân trẻ tuổi, nhưng ít ra ông ấy cũng có một đứa con trai trạc tuổi cậu, không còn trẻ lắm đâu. Ông nhận nuôi cậu, vừa làm cha vừa làm thầy, dạy cho cậu cách để tự vệ và chiến đấu, dạy cậu cách để một mai có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Cậu bỗng dưng có một người anh trai nuôi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cậu vẫn kính trọng gọi hai chữ “nghĩa huynh”. Anh ta rất hoạt bát và năng động, là một người nhiệt huyết yêu binh pháp. Ngay từ những ngày đầu ở chung cho đến lúc rời đi, anh đã cùng cậu luyện tập vô số lần. 

Năm cậu mười bốn, việc dạy dỗ cậu được trao lại cho một người khác. Người ấy là tam vương gia của triều hoàng này, một người có số ngày ra ngoài còn nhiều hơn số ngày ở phủ. Cách dạy của hắn rất qua loa, không giống như tướng quân một chút nào. Suốt thời gian học ở chỗ hắn, gần như cậu chả học được chút gì.

Cậu để ý, vị vương gia này tuy không chú tâm dạy võ, nhưng lại rất chú tâm dạy chữ cho một thiếu niên khác. Ngoài dạy cậu và thiếu niên kia, hắn còn dạy một người cháu gái của hắn, nàng thích binh pháp, đương nhiên là nàng cũng như cậu, đều không được hắn dạy binh pháp đàng hoàng.

Bẵng đi thêm vài năm, cậu lần đầu ra chiến trận, lần này cuối cùng cũng được gặp lại người anh trai nuôi kia. Hai người đương nhiên cùng chiến tuyến rồi, đều vì đất nước này mà khoác giáp chinh chiến, đây vốn là nguyện vọng lớn nhất của tướng quân.

Cũng trong chiến trận ấy, cậu nhận ra mình vốn không phải người bình thường, người bình thường sẽ không ai nối lại được xương của chính mình mà hồi phục ngay tức khắc. Cho dù là người luyện pháp thuật, ở đây không có phép hồi phục nào cao siêu đến mức đó đâu.

Còn cả nghĩa huynh của cậu, trong chiến trận đó, đáng ra anh ta đã chết rồi.

Cậu không thể quên được hình ảnh không chỉ một mũi giáo xuyên qua người anh, máu chảy như muốn thấm qua bộ giáp. Một người luyện pháp dù có cấp cao nhất đi chăng nữa nếu gặp phải chuyện này cũng sẽ không thể sống. 

Thế mà anh ta vẫn sống, vẫn còn có thể cười với cậu, vẫn có thể cưỡi ngựa cùng cậu trở về doanh trại nơi đóng quân. Bù lại anh ta đã ngủ li bì một tuần. Cậu nghĩ, chắc do mười ngày trước đó anh đã không ngủ nên mới thế, cậu không dám nghĩ đến nhiều khía cạnh khác.

Nhưng, cậu và anh ta, dường như đều giống nhau. Đều là người sống lại. Bởi vì anh ta và cậu có cùng một dấu ấn ở gần ngay sau gáy. Vị trí ấn kí thấp hơn so với cổ, hầu như chẳng ai để ý cả. Và chỉ có hai người thấy được ấn kí của nhau, tướng quân không hề thấy nó.

………………………

Sư Tử từ tối hôm qua đã không ngủ cả đêm mà đi tìm cách thiêu hủy đám đồ của Ôn Gia, Ôn Tiêu mở mồm câu nào là câu đó “không biết”, nói ra thì chán hắn thật chứ, chả biết hắn có thật sự phải họ Ôn hay không.

Bảo Bình thay Sư Tử túc trực bên giường của Song Ngư, không biết sao mà anh lại dặn y không được vén tóc mái của cô nhóc lại, mặc dù anh bảo cô nhóc sợ xấu, nhưng chẳng phải bình thường đều để vậy sao.

Sự tò mò đã thôi thúc y vén lại tóc mái của Song Ngư cho giống thường nhật, chắc là do nhìn không quen, y muốn nhìn kiểu cũ hơn. Cho đến khi y thấy một dấu tích nhỏ ở ấn đường của cô nhóc. 

– Này là…?

Y lấy ngón cái lau thử đi, cứ ngỡ là thứ gì dính vào, nhưng khi lau mới phủi ra một đống phấn, sau lớp phấn ngay ấn đường là một ấn kí dọc màu đỏ rực như máu. Y không lấy làm ngạc nhiên với hình dạng này, tại Sư Tử cũng có một cái y chang, Song Ngư là em gái của anh, có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là sao giờ y mới được biết, nó có gì đáng che đậy sao?

[ Lập dị lập dị, bớt lo chuyện nhà người ta đi, thây mình ông lo xong chưa ? ]

Nhắc thì y mới nhớ, cánh tay hôm qua vặn một phát lại là bình thường rồi, có điều nếu không thoa thêm thuốc thì sẽ bị nhức cơ. 

– Bên nghĩa huynh vẫn ổn chứ?

[ Không ông ơi—- ông đừng lo, nghĩa huynh nhà ông pro vip lắm, ông lo xong chuyến Khuê Dương thì về Thiên Cương đi nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi ]

Bảo Bình im lặng nhìn lại Song Ngư đang hôn mê trên giường. Nếu Song Ngư có vết đỏ này trên trán, sao không thấy ai nói gì vậy? Sư Tử có thể không hỏi, nhưng người xem bệnh, cả Hoắc Uyển Nhi, bọn họ không dám hỏi, hay là không ai thấy nó ?

Chợt lóe lên trong đầu y một thứ khiến y không biết nên tin hay không, liệu, Song Ngư cũng giống như y và Nhân Mã?

Nhắc đến Nhân Mã, dường như anh cũng để ý thời gian ở đây trôi rất chậm. Không hiểu sao trời giờ vẫn chưa sáng. Một khắc ở chỗ này như muốn kéo dài cả canh giờ, đêm hôm yên ắng, nhà nhà treo đèn không thắp, thật không hiểu nỗi bản thân đã vướng phải ma trận gì.

Kim Ngưu đối với trận đấu một một với người lạ mắt kia vẫn chưa dừng lại, không biết bọn họ đã có xích mích gì nữa. Nhân Mã đương nhiên không biết, người kia đối với anh chính là lạ mắt, còn đối với Kim Ngưu thì không rõ. 

Quay lại nhìn Bạch Phù, cậu ta có vẻ bấm máy xong rồi, hai mắt hiện tại đang dán vào trận đấu phía xa xa kia.

– Không lẽ chúng ta cứ ở đây nhìn?

[ Nếu lại đánh chung thì không thỏa đáng, nhìn người kia rõ ràng là quân tử ]

– Coi bộ ngươi nhìn người tệ quá đấy, quân tử thì sao lại dẫn người đến đánh chúng ta? Bịp à?

[ Rõ là hắn không biết chúng ta là người được chọn ]

– Ý ngươi là..?

Nhân Mã vừa xuất hiện dấu chấm hỏi trên đầu, tiếng ngã khuỵu của ai đó từ phía xa kia làm anh vội vã quay đầu nhìn. Vừa nhìn sang, anh đã thấy thanh Thiết Thương của bản thân bị tên áo đen kia cầm lấy, hắn cầm Thiết Thương đâm một đường xuyên qua cơ thể của Kim Ngưu.

– Nếu là người quen, vậy chứng minh xem nào.

Hắn rút mạnh Thiết Thương ra khỏi người Kim Ngưu, tiếng thét thất thanh của cô như muốn xé toạc tim gan của Nhân Mã, anh không nhịn được mà chạy lại đó, Bạch Phù thấy thế cũng chạy theo anh.

– Trả cho ta!

Nhân Mã cướp lại Thiết Thương từ tay hắn trước, anh vừa cầm lại Thiết Thương liền chĩa mũi thương hướng về phía hắn, nhưng hắn lại như ma như quỷ, bùng một phát liền biến mất trước mắt anh.

Thoắt một cái, hắn lại xuất hiện, còn anh thì vẫn không từ bỏ việc tặng cho hắn một nhát thương. Ngay lúc gần trúng hắn, Bạch Phù lại xuất hiện đứng chắn trước hắn, anh nhất thời đâm lệch sang một bên.

 [ Đại ca! Đừng đánh! Hắn không phải kẻ xấu! ]

– Diệp Nương thì làm sao !? Dù nàng có không chết thì cũng phải chịu đau đớn!  

[ Đại ca à nghe miếng đi mà ! ]

Bạch Phù nhất định không tránh ra, Nhân Mã đành liều đâm tới, dù sao cậu cũng là hệ thống, có đâm trúng cậu cũng chẳng sao, mất đi một kẻ ngán đường thôi. Nhưng cậu chưa đứng đó được bao lâu, hắn ngay phía sau đã hất cậu sang một bên, để cho Nhân Mã đâm thẳng vào ngực hắn một thương.

– Ngươi…

– Coi như trả lại cho nàng ta đi.

Hắn đưa ánh nhìn trầm mặc trông qua Bạch Phù, cái thứ lùn tịt này cũng muốn chạy ra đỡ ư, cậu cao vừa tới ngực hắn luôn ấy, dù có hất cậu ra hay không thì Nhân Mã cũng không thể đâm trúng cậu.

– Này… nói rõ ra một chút đi…

Kim Ngưu sau nhát thương đó lại không bất tỉnh như lần trước, có điều máu thì vẫn chứ chảy từ vết thương ra, y phục phút chốc đều sặc đậm mùi máu. 

Nhân Mã thu Thiết Thương về, anh vội vàng chạy lại đỡ Kim Ngưu dậy. Cô túm chặt lấy cánh tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, anh lại không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.

– Lý Đại Nhân… anh thấy được thằng nhóc đó…?

Nhân Mã gần như đứng tim, anh nhìn sang Bạch Phù đang bò dậy, cậu thấy anh nhìn mình thì cười gượng cho đỡ quê, không chỉ có anh nhìn cậu, cả Kim Ngưu cũng nhìn sang cậu.

– Ngươi.. cũng thấy?

– Coi bộ đều là người quen sao?

Tiếng của hắc y nhân làm bọn họ đổi hướng mắt, Kim Ngưu vội vã đứng dậy, nhưng vết thương đang rỉ máu lại làm cô đau, Nhân Mã chỉ còn cách giúp cô đứng.

– Này, tại sao anh lại ở đây?

Hắn đứng khoanh tay nhìn bọn họ, mặc cho trên người cũng có một lỗ hổng lớn đang rớm máu, gương mặt hắn vẫn một vẻ không có đường nếp. Bạch Phù sau khi đứng dậy thì chạy lại chỗ hắn, ôm lấy chân của hắn, không biết cậu đây là giữ hắn lại không cho hắn hành động hay là đang có ý đồ gì khác.

– Ta đến tìm một người. 

Ánh mắt của hắn đảo xuống đất, rồi đảo sang Bạch Phù dưới chân, cái ánh nhìn tưởng chừng vu vơ đấy của hắn lại thu hút sự chú ý của Kim Ngưu và Nhân Mã. 

– Ai cơ..?

[ Hệ Thống Chính Thức, mẫu thân của ta ]

 Bạch Phù càng ôm chặt chân của hắn hơn, điều này khiến cho hai con người kia không còn gì để nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ.

Tên này với Bạch Phù giống nhau đến bảy mươi phần trăm, đặc biệt là màu tóc trắng với đôi mắt xanh dương. Cậu ta đã gọi Hệ Thống chạy việc của Bạch Dương và Song Tử là mẫu thân, vậy tức là cả ba người bọn họ là người một nhà.

– Vậy anh cũng là hệ thống?

[ Không phải. Sau đợt bảo trì trước, Hệ Thống Chính Thức bị khóa một số tính năng, dẫn đến một số lỗ hổng không đáng có… ]

– Nhìn mặt là biết mấy người không biết nàng ở đâu.

Hắn quay lưng búng tay một cái liền biến mất giữa trời đất, để cho Bạch Phù vô thức ngã nhào ra đất.

[ … Mẫu thân ta sau khi bị khóa máy thì năng lực giảm sút, cuối cùng là bị kẹt lại trong thế giới này, còn hắn, hắn theo lỗ hổng đến tìm mẫu thân ta.. ]

Nhắc đến đây, Kim Ngưu như ngợ ngợ nhớ ra gì đó, cậu từng nhắc cho cô và hai cô bạn của cô rằng, có một vị Lục Nhị Tiểu Thư ở Đông Triều có thể giúp Thiên Bình hồi phục thị giác.

– Đại nhân, anh từng nghe đến tiểu thư nhà họ Lục chưa?

Kim Ngưu khều Nhân Mã, cô nói nhỏ với anh, trong khi Bạch Phù vẫn đang xem xét lí do tại sao nơi này mặt trời mãi chưa mọc.

– Có. Lục Gia ở Đông Triều, có hai nhi nữ, trưởng nữ tên là Lục Lăng đã gả đi, còn lại thứ nữ tên là Lục Diêu. 

Kim Ngưu ngẫm lại tên của vị thứ nữ ấy, cho đến khi cô nhận ra nàng ta có một mối liên kết với Hệ Thống Chính Thức.

– Này, Hệ thống! Lục Gia Nhị Tiểu Thư của hiện tại, chính là mẫu thân của ngươi ?

Bạch Phù bị lời của cô làm cho cứng đờ, Nhân Mã nghe xong cũng không hiểu, làm sao cô có thể đoán được như thế, qua mỗi cái tên?

Trên khoảng không bao la bỗng chốc có chỗ nứt vỡ, mọi thứ trong giây phút liền vỡ vụn ra từng mảnh kính, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống chỗ bọn họ. Sau một thời gian dài không thấy nắng, bọn họ mém tí bị sốc nhiệt rồi.

– Chuyện.. chuyện gì vậy..?

Tiếng nói của một người gần như chết rồi vang lên làm bọn họ sững sờ, hắn vừa ngồi dậy liền nhìn bọn họ bằng con mắt ngạc nhiên. Không cần nghĩ nhiều, hắn là Tống Vận.

….

– Một người tựa như Tiên nhân đến Tống Gia hỏi tìm người? 

Tống Vận gật đầu trước câu hỏi của Nhân Mã. Hắn có kể lại cho bọn họ nghe lí do hắn lại ở Vân Tiên Đài, chuyện bắt đầu từ lúc nhà hắn đột nhiên xuống hiện một người năng lực vô cùng mạnh, Tống Gia không ai địch nổi. Hắn ta đến chỉ để tìm người, nhưng hắn không miêu tả rõ, chỉ nói đối phương rất khác biệt, nhìn một cái có thể ra ngay. Một hôm, Tống Vận dẫn hắn đến Vân Tiên Đài, nơi này có chứa Thánh Vật, trong lời đồn Thánh Vật có thể giúp người ta thực hiện ước nguyện, lời đồn thôi, Tống Gia phải bất đắc dĩ lắm, vì Vân Tiên Đài là cấm địa, không thể để người ngoài vào. Thế mà trong lần đó, bọn họ bị một đám người lạ mặt tấn công ngay trong chính Vân Tiên Đài, sau đó, Tống Vận bất tỉnh, không nhớ nữa.

– Có thể nói, hắn với đám mặt nạ cáo kia không cùng một bọn?

[ Đương nhiên ]

– Vậy sao khi nãy bọn họ đi chung ?

[ Ông biết mà, Hệ Thống bọn ta là Khuyển Yêu Hồ, là một giống hồ li tựa như khuyển yêu, tức bọn ta cũng là cáo đấy. Mà đám người kia có liên quan đến cáo, hắn đã tìm mẫu thân ta, thì sẽ phải hỏi chuyện bọn họ ]

– Coi bộ cũng liên quan đấy.

Nhân Mã một hồi lâu không suy nghĩ đến mục đích cũ thì đột ngột nhớ ra, anh nhìn trời đã sáng, nếu đã vậy thì cũng đến lúc phải khởi hành tiếp rồi.

– Lý Tướng Quân.. Vân Tiên Đài.. Vân Tiên Đài phải làm sao..?

– Đi mà nói với Thánh Thượng rồi chờ lệnh thi công sửa chữa đi, chuyện đó bổn tướng quân không có quyền hạn xử lí.

Sau khi đưa Tống Vận trở về Tống Gia, vừa hay giúp Kim Ngưu thoa thuốc, mặc dù miệng vết thương rất nhanh đã lành, nhưng sẹo thì vẫn có khả năng không biến mất, không thoa thuốc thì cũng kì.

– Đại nhân, hành trình này, chúng ta đi đâu vậy?

– … Đưa ngươi về nhà.

Kim Ngưu hơi nghiêng đầu, thật sự cô không nghĩ tới việc mình còn nhà để về. Văn Vũ Các đã không còn nữa, cô cũng không còn tha thiết những gì đã mất, nói đến nhà, chỉ sợ sân vườn nhỏ kia cũng bị tên Mặc Nghĩa não tàn kia phá mất, chứ không thì nó vẫn là nơi cô có thể về.

Nhưng, cô đã có lệnh bị tống vào ngục, nhà còn cũng không thể về.

– …Xin lỗi.

Nhân Mã hơi cúi đầu, chỗ vết thương cũng đã thoa thuốc xong.

– Có chuyện gì sao?

– Mọi chuyện thật đường đột. Sau này trách ta như thế nào cũng được.

Kim Ngưu nhiều khi không hiểu nổi Nhân Mã đang huyên thiên cái gì, cô còn chưa nhắc đến việc anh cũng thấy hệ thống đấy.

– Này, xe ngựa Tống Gia chuẩn bị rồi.

A Tam ở bên ngoài gõ vào khung cửa đang đóng kín, tiếng gõ gọi tỉnh Nhân Mã đang thất thần, anh vội vàng thu gom lọ thuốc, Kim Ngưu cũng vén áo lên chỉnh chu lại y phục.

– Thật ngại quá, để anh phải thoa thuốc giùm, thiệt cho anh rồi.

– …Không có gì.

………………………….

Khi Song Tử tỉnh lại thì cô đã trên chuyến xe đến Hạ Thành rồi, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên đùi của Bạch Dương, Bạch Dương thì còn đang lim dim ngủ.

Ngồi dậy nhìn qua cửa sổ nhỏ, trời đã sáng từ thuở nào rồi, cái nắng có chút nóng ran, xem ra chuyến xe này đã khởi hành khá lâu.

– Công Chúa tỉnh rồi sao?

Tiếng của ai đó làm cô giật mình nhẹ, quay đầu nhìn thì thấy hắn đã trở lại như xưa rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

– Đêm qua, ngài không sao chứ?

Thiên Bình lắc đầu biểu thị không sao, Song Tử cũng chả biết hỏi gì hơn, không sao chỗ nào chứ, hôm qua mém tí giết cô, cơ mà cô cũng mém tí giết luôn hắn.

– Tỷ tỷ không biết được đâu, Bạch Hạc Thượng Tiên tính tình khó ở đó với ca ca ta là hai người riêng biệt, bọn họ chỉ chung một thể xác thôi.

Lệnh Hồ Như ngồi ngay bên cạnh Thiên Bình làm chỗ tựa cho hắn, cô nhóc chọc chọc vào má hắn, hắn mệt mỏi chẳng thèm đẩy ra, mặc cho cô nhóc muốn sao thì cứ vậy.

Song Tử vì lời giải thích đó mà đơ mất vài giây, thảo nào cứ thấy vừa quen vừa lạ. Vậy cái người hôm qua đó hình như không phải Thiên Bình, mà là Bạch Hạc Thượng Tiên. Hai người khác biệt, để Thiên Bình biết cô nói mấy lời thân mật với Bạch Hạc Thượng Tiên thì toi đời.

– Vậy, hiện tại hai người vẫn chung một cơ thể như vậy?

Lệnh Hồ Như cùng Thiên Bình đều gật đầu, Song Tử lại thấy bất an, lỡ sau này gặp lại thì còn có thể yên ổn hay không.

– Tỷ yên tâm, Bạch Hạc Thượng Tiên dù sao cũng là yêu quái tu tiên, không có quá phận đâu, đáng ra Lục Tiểu Thư định trục hồn hắn ra khỏi cơ thể ca ca, nhưng suy nghĩ lại thì sắp tới hắn vẫn có ích cho chúng ta.

Nhìn cái vẻ tươi cười hồn nhiên của Lệnh Hồ Như, Song Tử cũng có phần nào yên tâm. Lúc quay sang xem Bạch Dương đã ngủ say chưa thì lại bị ánh nhìn sắc bén của cô găm vào người, Song Tử mới phát giác, cuộc trò chuyện này giờ đều bị Bạch Dương nghe hết.

Bạch Dương nhìn rồi cũng thôi, cô tiếp tục nhắm mắt mà lim dim ngủ.

– Dương, mày không có câu nào muốn nói với tao?

– Im lặng đi. Nói nhiều quá.

Song Tử cảm thấy thật tổn thương, từ khi nào mà Bạch Dương lại học được mấy lời khó nghe như vậy chứ. Bọn họ rõ ràng là bạn bè lâu năm mà.

Thiên Bình thấy vẻ mặt của Song Tử thì phụt cười. Hắn tỉnh lại sớm hơn cô, ít ra cũng tỉnh từ lúc chưa lên xe ngựa, sở dĩ Bạch Dương lườm Song Tử vì tối hôm qua từ Thần Anh Uyển về, cô lại mất kiểm soát mà đả thương Bạch Dương.

Bạch Dương vốn không có thiện ý mấy với Thiên Bình, trên đường về đều không ngừng trách mắng hắn lại để Bạch Hạc Thượng Tiên chiếm cứ cơ thể, lại đúng lúc Song Tử cũng bị một linh hồn khác chiếm cứ, linh hồn này xem ra rất thích hắn nha, nghe lời của Bạch Dương không lọt tai liền muốn tấn công cô.

Mặc dù Lục Diêu đã trấn áp hết cả, nhưng Bạch Dương hình như đang còn giận.

Gần như không có quá nhiều người để ý, cơ thể Song Tử có một linh hồn chưa thức tỉnh, chuyện vừa qua đã đánh thức linh hồn đó. Cũng như Thiên Bình, Song Tử với linh hồn đó hoàn toàn tách biệt.

Thật là, đêm tới nơi lại làm khó Lục Diêu rồi.

——————————

Chi tiết đặc biệt: Bảo Bình với Nhân Mã là nghĩa huynh đệ vì cha của Nhân Mã nhận nuôi dạy Bảo Bình. Nuôi cơm dạy võ thôi chứ không có bảo kê bảo kiếc gì nên không có đổi họ của thằng nhỏ.

Bảo Bình lớn hơn Nhân Mã 1 tuổi nhưng tại con nuôi nên dè không dám xưng anh.

Chi tiết khác: Kim Ngưu biết tên viết tắt của tác giả của bộ truyện này là L.Y và tên viết tắt của Lục Diêu trong tiếng hán cũng là L.Y

……….

Trước có dự định viết Đại Điện hạ dỗi Cừu nhỏ bên Kiều Thê Cố Sự, chưa kịp lên đồ nghề thì ngủ mơ thấy Cừu nhỏ sốt sắng chạy đến chỗ Đại Điện hạ hỏi Azu với Quốc Sư đâu, Đại Điện hạ định trả lời thì nín cmn mỏ, xong ổng đứng khoanh tay ở đó chảnh không nói câu nào (●ˇ∀ˇ●)

Dạo này ảnh hưởng từ game nên thích thiết kế bộ đồ mang hướng phiu phiu blink các thứ, thiết kế cho mỗi Quốc Sư làm demo trước xong mơ thấy Đại Điện hạ mặc hợp vc (。_。)

Sắp cuối năm rồi, lại sắp tâm sự tiếp rồi đó, để xem năm nay có nên vẽ truyện ngắn hay ăn cố chạy chính truyện nhỉ?

[text_hash] => 2e26577d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.