( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Ngoại Truyện Nhỏ: Tất Niên Ấm Áp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Ngoại Truyện Nhỏ: Tất Niên Ấm Áp

Array
(
[text] =>

Hôm đó là buổi chiều nắng vàng ươm, tiết trời có chút se lạnh. Thật may đây là miền Nam, chứ miền Bắc thì trốn vào chăn là vừa.

Kim Ngưu vừa hết tiết liền ghé qua tạp hóa mua mấy gói mì omachi, còn phải đi mua thêm rau, cả cân thịt bò nữa. Cô mong là ở kí túc vẫn còn chút gia vị như mắm muối, chứ bình ga thì phải đi mua rồi.

Kí túc xá của bọn họ mặc dù cấm học sinh làm vua đầu bếp, nhưng Kim Ngưu vẫn ăn cố đấy, dù sao nếu đóng cửa kéo rèm thì chả có ai thấy, sợ gì, đâu phải ngày nào cũng ăn đâu mà.

Bạch Dương vẫn còn làm thêm ở quán cà phê, Song Tử thì vẫn còn đang cày cuốc, chỉ còn Kim Ngưu là rảnh rỗi.

Xách một mớ đồ về kí túc, Kim Ngưu phải nhét tất cả vào ba lô phòng trừ mấy người khác thấy, khi vào phòng lôi ra thì ối dồi ôi, mai phải đổi cái ba lô khác.

Kim Ngưu lôi bếp ga mini giấu dưới gầm giường ra, cô thay cho nó bình ga mới, cẩn thận lấy hộp bánh danisa đã hết từ lâu mà nấu lên một nồi nước. Cô đi tìm lấy một cuốn sách với bao kiếng không dùng nữa mà đặt thịt bò lên thái lát, rồi lại lấy một bao kiếng để thịt bò sang một bên. Bản thân cô quay lại với nồi nước, bỏ vào đó một chút muối cho có vị, sau đó cô bắt đầu xé từng gói mì ra, lấy gói rau đổ hết vào nồi.

Không phải là cô không mua rau, chỉ là thấy bỏ mấy gói trong mì thì tiếc, bỏ hết vào nồi mới không tiếc.

Cô mua vài cây rau cải ngọt, thêm cả củ cải trắng, củ cải đỏ, cắt thêm mấy cọng hành bỏ vào vào nấu trước, đợi tụi kia về thì thêm ngò vào.

Kim Ngưu không thể tùy tiện nấu rau trước như vậy được, tại vì cô biết hai đứa kia sẽ mau về thôi, Bạch Dương 6 giờ sẽ hết ca, Song Tử qua 6 giờ sẽ không dám chạy vào buổi tối. Cả hai người bọn họ thật sự đều vì an toàn, không thể ra ngoài vào buổi tối được, tiền cũng quan trọng nhưng mạng quan trọng hơn.

Cửa phòng liền bị vặn khóa, Kim Ngưu biết ngay hai đứa kia đã về mà.

– Phu phu! Mama, nay cuối năm bé được chủ tiệm cho mấy hộp bánh nè!

Song Tử là người hí hửng mở cửa ra, tay còn giơ một bọc chứa mấy hộp bánh quy nhỏ khoe với Kim Ngưu, theo sau còn có Bạch Dương cũng xách về một bọc mấy chai nước ngọt.

– Nay chủ tiệm cũng cho tao vài chai nước, tao bảo ba chai cho đủ ba đứa mình luôn, xin nhiều thì người ta bảo tham!

Bạch Dương đem nước vào để xuống bên cạnh Kim Ngưu, cô ngửi thấy mùi nước rau luộc liền chảy nước miếng, lâu nay không ăn rau rồi, mặc dù hồi nhỏ ghét lắm nhưng lớn lên lại thấy thèm.

Không biết được đâu, Song Tử vì thấy Kim Ngưu nhắn tin về ăn mì thì vội lái xe qua quán Bạch Dương làm để rước cô bạn liền, lúc đó Bạch Dương còn đang nghĩ xem 2 đứa bạn của mình thích nước gì để lấy.

– Mama, nay làm mì gì mà nấu nồi nước ghê vậy?

Song Tử cởi áo khoác Grab ra máng đại lên cầu thang, cô ngửi thấy mùi thơm liền ngồi sát lại nồi nước, hít thôi cũng thấy đã, không biết ăn vào sẽ như thế nào nữa.

– Cuối năm rồi, ăn cái gì cho ngon một chút… mà không ngon thì đừng có chê à nghen, mì omachi đó, thịt bò đó!

Kim Ngưu giơ nhãn bọc mì lên khoe với mấy cô bạn, còn cả thịt bò nữa này, mấy thứ này đắt đỏ lắm ấy, đối sinh viên nghèo bọn họ thì những thứ này chỉ dành cho người giàu thôi.

– Biết rồi biết rồi! Chê cái gì được! Đồ mama nấu luôn tuyệt nhất!

Bạch Dương hít lấy hít để mùi nước luộc rau, cô định tìm đũa gắp, nhưng chỗ họ làm gì có đũa chứ. Chén bát còn không có, đến ca nồi nấu còn là một hộp bánh cũ, thật đúng đắn khi giữ lại nó.

– Tử, mày có cây bút nào hết mực không, lấy coi.

– Tao có viết bài đâu mà dùng bút, hơn nữa tao dùng bút chì.

Hai đứa nó nhìn nhau, bỗng chốc Kim Ngưu liền lấy ra hai đôi đũa đưa cho hai người.

– Thôi, tao vừa mua đấy, chả có bao tiền, hôm nào đi mua mấy cái bát cho.

Sở dĩ bọn họ không có bát cũng vì toàn ăn cơm hộp mì hộp là chính, nhiều khi ăn mì gói mà đập nát ăn sống luôn ấy, tiền dùng đóng học hết rồi, còn phải kiếm kế sinh nhai, đóng tiền mạng tiền phòng hằng tháng, kí túc có miễn phí đâu mà.

Hai người kia vì Kim Ngưu mà đứng hình, thật sự đến bọn họ không nghèo đến nỗi không mua được cả bát đũa, chỉ là lười mua, đâu có nấu cơm được mà dùng bát đũa.

– Phiền mày rồi, bữa nào tao đưa tiền cho, dùng chung thì phải góp tiền, đứa nào cũng như nhau mà.

Bạch Dương thở dài, vừa nhận đôi đũa cô liền nhanh nhảu gắp miếng rau, thổi cho bớt nóng rồi trực tiếp nhét vào miệng.

– Mẹ ơi ngon vãi.

Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu, cô đưa cho Bạch Dương và Song Tử một gói mì, ngụ ý bảo mỗi đứa một gói, giờ không có bát, đem mì bỏ vào nồi rồi vớt ra gói ăn tạm vậy.

– Ăn cho cẩn thận, giọt ra sàn là lau mệt đó.

Kim Ngưu tranh thủ bỏ thịt bò vào với mì cho chính chung, với ra ăn mới ngon được. Chưa gì mấy cọng rau cải vừa bỏ vào khi nãy đã bị Bạch Dương vớt hết, đúng là tham ăn mà.

Song Tử lấy cho mình một chai nước mở ra trước rồi mới nhúng thịt chung với Kim Ngưu, cô đây không có hứng thú với rau lắm, lâu rồi chưa ăn thịt bò, đang thèm đây này.

– Ăn vậy có sớm quá không, đáng ra đợi gần giao thừa rồi hẳn ăn chứ… khụ!

Bạch Dương gắp miếng thịt bò Song Tử rình cả buổi bỏ vào miệng, Song Tử chưa kịp rủa thì con nhỏ tham ăn đó đã bị bỏng miệng rồi, cô chả biết làm gì ngoài cười.

– Tham lam, ngu dốt, còn cái nịt nha em.

– Kệ tao!

Bạch Dương bĩu môi quay lưng với Song Tử, còn Song Tử vẫn đang nhếch mép cười khinh bỉ, chỉ có Kim Ngưu là chăm chú vào nồi nước.

– Tao nghe nói trường mình năm nay có bắn pháo hoa, tao bảo tụi mày ăn sớm là để tí ngắm đó.

Kim Ngưu tận tụy gắp cho Song Tử miếng thịt bò, để cô quên đi chuyện bị Bạch Dương vớt mất miếng thịt hồi nãy. Kim Ngưu còn không quên cho Bạch Dương củ cải trắng nữa, còn nhiều lắm đấy.

– Vớt mì ra ăn nào, củ cải đỏ cải trắng này, không ăn là nhão đấy nhá.

– Ăn ăn!!

Ăn được một lúc, cả bọn nhớ ra sốt bò hầm của mì omachi, thế là tụi nó lại xé gói sốt đổ vào nồi nước, khuấy lên rồi bỏ mì vào ăn tiếp. Nồi nước còn nóng là không có gì là muộn cả.

Còn mấy phút nữa tới giao thừa, bọn nó đều ngồi bên cửa sổ nhìn về phía trước đại học của mình, mồm miệng vẫn còn nhai thêm hộp bánh mà Song Tử đem về.

– Ăn xong nhớ đánh răng nha mấy mẹ, đừng có đi ngủ liền đó.

– Nhắc thừa quá bà.

Giây phút chuyển năm đã tới, lịch trên điện thoại cũng hiển thị mùng một đầu năm mới, còn cả tiếng pháo cùng những đóa hoa rực rỡ cả một vùng trời.

– Quào trường mình chơi cháy vãi, này có giấy phép không vậy?

Bạch Dương nhìn pháo hoa không chớp mắt, đây là năm nhất bọn họ đến với trường này, không ngờ trường lại chơi lớn vậy luôn.

– Trường mình giàu sụ mà, sợ gì công an còng đầu.

Song Tử đút miếng bánh cho Bạch Dương bận nhìn pháo hoa đến mức không biết bọc bánh để ở đâu luôn. Cô cũng nhìn pháo hoa, nhưng không háo hức lắm, hồi trước thấy hoài, khu cô ở là gần khu người giàu, tụi nó bắn pháo suốt, rồi công an đến phạt cũng dữ nữa.

– Tụi bay có điều ước gì không?

Kim Ngưu vừa vào trong rửa mặt cho tỉnh ngủ thì pháo hoa đã bắn rồi, vừa ra thì thấy trời rực rỡ màu pháo. Còn cả hai đứa bạn đang ngồi ngắm bên cạnh cửa sổ nữa.

– Điều ước sao? Tao đương nhiên ước có nhiều tiền có nhiều tiền có nhiều tiền mà không phải lao động cực khổ! Ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị, được ngủ thoải mái không ai khều dậy! Được mua đồ không nhìn giá, rồi có chồng đẹp trai mét 8… mẹ ơi, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi….

Song Tử nói sao thì hăng nhất là ảo tưởng, đến cả Bạch Dương bên cạnh cũng bị cô làm cho trừng mắt khinh bỉ rồi.

– Riết rồi thấy não mày chắc hư rồi, mày nên biết nhìn vào mày của hiện tại chứ?

– Nhìn cái gì mà nhìn, lỡ một ngày nào đó điều ước của tao thành sự thật thì sao, tao đẹp mà, tại chưa tới thời thôi đó!

– Thôi đi mẹ, phải tao thì tao chỉ ước sau này cưới được ông chồng giàu yêu tao hết nấc thôi, tiền bạc cũng cần đấy nhưng nó đối với tao không quan trọng bằng hạnh phúc… và có cơm ăn.

– Hê, we are same thôi.

– Not same.

Chỉ có Kim Ngưu đứng nhìn bọn họ tranh luận. Đến khi pháo hoa kết thúc, cô mới nói ra lời của mình.

– Còn tao ước, năm sau, không, mãi về sau, đều có thể nấu những món ăn ngon cho chúng mày, chúng ta dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc.

Kim Ngưu khoác tay lên vai hai đứa bạn, bọn nó trong phút chốc đều im lặng mà nhìn cô. Một lát sau, đứa nào cũng ứa nước mắt mà ôm chầm lấy cô.

– … tao nhận ra, sau này chúng ta rất khó để gặp nhau… tao không muốn chúng ta rời xa chút nào…

– Hức.. mama.. bọn tao muốn được chờ mày thành đầu bếp nổi tiếng, muốn được ăn đồ ăn mày nấu suốt đời…

Kim Ngưu cũng ôm chầm lấy hai người bọn họ, cô nở một nụ cười bất lực, không ngờ lại vô tình làm hai đứa nhỏ này khóc rồi.

—————————–

Đại Hà cũng tới tết rồi. Khắp đường phố đều mang màu sắc đỏ rực, không khí tết dù là đêm hay ngày cũng đều rất nồng nhiệt.

– Đại Nương! Một tô nữa!

Song Tử chưa gì đã ăn sạch bát mì rồi, Bạch Dương bên cạnh cũng húp sạch nước, này là tô lớn đấy, Bạch Dương sớm đã thấy no, vậy mà Song Tử lại muốn ăn thêm.

– Này này, mày béo lên không ít rồi đấy, béo hơn con mèo của Đại Nương nữa.

Bạch Dương nhăn mặt chỉ vào con mèo Kim Ngưu đang ôm trong lòng kia, nó biết mình bị nhắc liền vểnh tai lên nghe, Song Tử chỉ biết gãi đầu cười hì hì.

– Hì… tao quen mồm thôi…

Nhìn sang Thiên Bình vẫn còn đang từ tốn gắp mì, hắn ăn quả thực rất chậm, còn cả nửa tô mì đấy. Song Tử thấy thế chỉ có thèm nhỏ dãi.

– Quốc Sư, ngài ăn có hết không? Để ta ăn giúp ngài nha!

– Không cần. Nếu ngài chưa no thì cứ gọi thêm, Đại Điện hạ không thiếu tiền.

Nhắc mới nhớ, chầu này Sư Tử trả mà, Kim Ngưu định miễn cho họ, nhưng Song Tử với Bạch Dương thì sẽ miễn, mấy người còn lại thì không.

– Xúi bậy quá nha ba, không thấy nàng bắt đầu dư mỡ rồi hả, buổi tối ăn nhiều là khó tiêu đó!

Bạch Dương cằn nhằn chỉ đũa vào mặt Thiên Bình, đúng là cái tên này nói gì cô cũng thấy ghét, nhìn tô mì của hắn kìa, không biết ăn tới sáng liệu có hết không nữa.

– Phần ai người nấy ăn, ta còn chưa no, tại sao phải cho nàng?

– Ai bảo ngươi cho, ngươi xúi nàng ăn thêm là sai lầm đó, không sợ tối đến nàng đè chết ngươi sao?

– Ê này nói vậy là kì nha má, tao ngủ chỗ tao thì đè ổng kiểu nào?

Song Tử liền thò đầu ra ngăn giữa hai người kia, rõ ràng cô ngồi giữa hai người luôn ấy.

Lời của Bạch Dương làm cô đỏ hết cả tai lên, không nói nguyên cái bàn này cũng biết cô thích Thiên Bình, có mỗi hắn là từ chối biết.

– Lỡ ngươi mộng du xong đi qua chỗ hắn thì sao? Ngươi thì cái gì mà chả làm được.

Nhìn qua thì thấy Nhân Mã cũng nhếch mép cười mình, Song Tử liền giơ ngón giữa lên chỉ vào anh ta, đúng là phát ngôn bừa bãi.

– Sao thì sao chứ, ta cũng không ăn hết của nhà ngươi.

– Ngươi ăn hết của nhà người thương của ta.

Nói rồi Nhân Mã ôm lấy Kim Ngưu vào lòng, ôm cả con mèo béo kia luôn, để cho Song Tử trợn tròn mắt nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài.

– Nhưng đó là bằng hữu của ta…

– Phải đó, mày ăn hết tiền của chồng tao.

Bạch Dương vừa nói vừa đan tay vào tay tay Sư Tử, anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười với cô, rồi cả hai người cười khinh bỉ nhìn Song Tử.

– Nhưng đó là anh tao mà…

Song Tử bỗng dưng muốn ứa nước mắt ra, rõ ràng mọi người đều đang muốn chọc tức cô. Cho đến khi Thiên Bình dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào cô, cô mới thu nước mắt lại.

– Ngài mếu làm gì, đầu năm khóc là xui cả năm đấy.

Thiên Bình gắp mì để lên muỗng, rồi gắp thêm miếng thịt bò để lên mì, múc thêm một chút nước rồi đưa lên miệng Song Tử.

– Ngoan nào, không phải là thần không cho ngài.

Song Tử cảm động mà nhất thời quên mất nước mắt vừa thu lại đã lăn dài trên má, lúc cô nhận ra thì mọi người đều đã im lặng nhìn về mình, thôi lỡ quê rồi thì ăn miếng mì Thiên Bình đút cho cái đã.

– Vẫn còn Quốc Sư thương ta!

Miệng Song Tử vừa nói vừa nhai, cô vừa ôm chầm lấy Thiên Bình vừa cọ mặt vào mặt hắn, nhưng liền bị hắn thẳng thừng đẩy ra.

– Để yên cho thần ăn.

Mọi người bỗng dưng lại cười rồi, không khí ngượng ngùng sớm đã tan biến, niềm vui lại được tiếp tục.

Trong không khí vui vẻ đó, Kim Ngưu lại nhìn ra ngoài kia. Thời khắc pháo hoa nở đầy trời, cô lại chấp tay cầu nguyện.

Cầu cho một năm mới nữa, bọn họ lại hạnh phúc bên nhau.

……..

Lịch của Kiều Thê và đại lục trong truyện của tui nói chung cũng chỉ có 1 mình lịch dương thôi, nên tui mới làm cái này vào lịch dương luôn ó 👀

————————-

Vừa tết dương lịch thôi, chúc mọi người dù là tết nào đi chăng nữa cũng hạnh phúc và vui vẻ, đừng chấp nhặn chuyện cũ đó, cả mấy chuyện buồn tủi giận hờn nữa, chỉ nên giữ trong lòng những điều làm mình hạnh phúc, nhe~ 💖

[text_hash] => e8dc7bb1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.