Array
(
[text] =>
Đại khái chương này đy 1 vòng Đại Hà, dự tánh chương sau cũng thế 😀
…………….
♈♊♋♎♏
Song Tử mơ mơ màng màng thức giấc, Bạch Dương thế mà lại không nằm bên cạnh, có lẽ là ngủ không được.
Cô dụi mắt nhìn ra phía cửa lớn, trời vẫn còn tối mù, qua khe cửa còn phả hơi sương lạnh, Bạch Dương có thể đi đâu được.
Song Tử rời giường, khoác thêm y phục cho đỡ lạnh, cô đi ra mở cửa lớn, trong làn gió sương giá thế mà phả một mùi hương thơm thoang thoảng, mùi táo chín hay là mùi hoa anh đào rơi đây.
– Hm… hình như là hướng này..?
Song Tử phát hiện không phải hướng nào cũng sẽ có hương thơm bay đến, nó tan vào không khí nhưng không có nghĩ là mất hút giữa trời mây, nó vẫn để cho cô biết nó tới từ phương nào.
Nhưng đi được hai bước chân, cô liền ngưng lại.
Ban đêm rồi, sợ rằng có thứ gì đó không tốt đẹp đang dụ dỗ cô.
– Không lẽ Cừu nhỏ…
Song Tử gãi đầu, không biết nên đi hay không. Nhưng rồi cô lại nghĩ ra, hay là tìm người đi cùng nhỉ? Vừa hay phòng bên cạnh là của Lệnh Hồ Như.
Như dự tính, Song Tử gõ cửa căn phòng đang khép mình lại của Lệnh Hồ Như, đáng tiếc lại không nghe được đáp trả, e là cô bé ngủ say khước mướt.
– A Như. A Như!
Vẫn không có tiếng đáp, Song Tử liền chọc một chỗ trên cửa giấy nhìn vào bên trong. Bên trong mịt mù khói xám xịt, Song Tử cũng vì thế mà giật mình lùi ra sau, vừa lùi liền dẫm phải chân của ai khác.
– Công Chúa.
Song Tử quay phắc đầu lại nhìn, nhận ra đối phương không ai khác mà là Thiên Bình, trên người hắn lưu lại hương anh đào, tóc còn vướng vài cánh hoa, tay đang cầm trái táo chỉ còn lõi hạt. Hắn cho cô một sự hoài nghi cực lớn.
– Ngài sao lại chưa ngủ?
– Ngài chẳng phải cũng còn thức sao?
Thiên Bình ném đại lõi táo đi, hắn nhìn thấy vẻ mặt đầy hốt hoảng của Song Tử, trên cửa còn một cái lỗ nhỏ, hắn nhướng mày tò mò đưa mắt nhìn qua cái lỗ, xem xem cô thấy được cái gì rồi.
Song Tử đứng cạnh chầm chậm quan sát, Thiên Bình chưa nhìn được bao lâu đã vội đẩy cửa đi vào, cô lập tức theo sau hắn.
– Lùi lại!
Song Tử đột ngột dừng bước, chỉ thấy Thiên Bình hắn múa vài ngón tay liền xuất hiện một tấm gương bạc viền vàng rất bắt mắt, hắn để mặt phản chiếu của tấm gương hướng về phía giường của Lệnh Hồ Như, những thứ xám xịt quây quanh cô bé nhanh chóng bị ánh sáng từ tấm gương làm tan biến.
Ngay khi thứ quấy nhiễu không còn, Thiên Bình vội vàng đến bên Lệnh Hồ Như kiểm tra hơi thở của cô bé, Song Tử gấp rút chạy theo vào, thấy hắn thở phào, cô cũng phần nào yên tâm.
– Công Chúa có thấy sau gáy muội ấy có một chữ mực đen không?
Song Tử ngơ người, cô liền lắc đầu.
– Chưa thấy….
Thiên Bình kéo chăn lên tới cổ cho Lệnh Hồ Như, hắn vuốt ve mái tóc của cô bé, ánh nhìn cứ dán lên con người vẫn đang chìm trong giấc ngủ ấy, Song Tử thấy hắn hình như có gì khó nói.
– Quốc Sư.. ta có thể hỏi ngài một chút được không?
Thiên Bình quay đầu nhìn cô, rồi lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Như. Hắn rút ra một mảnh giấy trắng, chiều ngang vừa hai đốt ngón tay, chiều dọc vừa lòng bàn tay, hắn dùng trỏ viết lên một hai chữ, Song Tử cũng căng mắt nhìn theo.
Đến khi hắn dán mảnh giấy lên thành giường, cô vẫn không thấy có chữ nào trên mảnh giấy.
– Cái này trông thần kì quá đi…?
– Chúng ta qua phòng của ngài nói chuyện.
Song Tử chưa kịp phát giác, Thiên Bình đã đi ra khỏi phòng rồi, cô cũng vội vàng đi theo hắn, còn không quên khép lại cửa phòng cho Lệnh Hồ Như.
– Phòng của ta chỗ này..!
Song Tử chỉ lại căn phòng bên cạnh căn phòng của Lệnh Hồ Như, Thiên Bình vẫn đang nhìn đất nhìn trời, giữa không trung lại bay đến một cánh hoa anh đào, hắn liền đưa tay nâng lấy.
– Quốc Sư..?
Song Tử gọi thêm một lần nữa, Thiên Bình lúc này mới quay lại nhìn cô, cô chỉ chỉ vào cánh cửa phòng, hắn cũng gật đầu.
Vào lại trong phòng, Song Tử vội thắp đèn lên, khung cảnh đang tối mù liền hiện rõ. Thiên Bình để ý có hai chiếc gối trên giường, mỗi phòng mỗi giường chẳng phải chỉ có một gối thôi sao, hắn biết Bạch Dương lại ngủ cùng cô nữa rồi.
– À ừ, ngài vừa đi đâu vậy..?
– Gặp người quen.
Thiên Bình ngồi xuống bàn rót nước, Song Tử thắp đèn xong cũng lon ton chạy lại bàn.
Nghe câu đáp của hắn, cô càng khó hiểu hơn.
– Người quen..? Ai vậy?
– E là thần không muốn nói rồi.
– À ha…
Song Tử hơi ngượng ngùng liền đưa tay gãi đầu. Nhìn thoáng y phục của Thiên Bình rất chỉnh tề, xem ra không phải đi nói chuyện ân oán với Vu Hựu.
– Ngài sao giờ này còn thức?
Thiên Bình nhìn Song Tử một lượt, xem ra cô không hắn là thức tới giờ, đầu tóc rõ ràng có chút rối do nằm lăn trên giường, không thể ngủ được chăng?
– A ha… ta ngủ cùng Cừu nhỏ, nhưng mà không thấy nàng đâu, ta muốn đi tìm.
Song Tử để hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, cô không dám nhìn thẳng mặt Thiên Bình, vừa nãy trông hắn có chút âm u.
– Vậy để thần ngủ cùng ngài?
– À ừ cũng được đi.. Khoan đã! Ta tưởng ngài muốn cùng ta đi tìm!?
Song Tử vừa nửa câu trước giọng còn nhẹ nhàng, nửa câu sau liền đứng dậy hai tay đập bàn một tiếng thật lớn.
– A? Khi nãy lúc thần khó ngủ muốn đi dạo, vô tình gặp nàng ta ở chỗ Lục Diêu, ngài không cần lo.
Song Tử nghe thế liền thấy nhẹ lòng hơn, chốc thoáng liền thấy Thiên Bình có gì đó không đúng.
– Ngài gọi Lục Nhị Tiểu Thư bằng tên?
Vừa dứt lời, Song Tử bị hành động Thiên Bình dọa cho một trận sởn da gà, hắn tự mình cởi áo khoác ngoài treo lên trên giá, chỉ để lớp nội y trắng bạch quen thuộc trên người, cái điều khiến Song Tử trợn tròn mắt nhìn là hắn trèo lên giường của nàng, kéo chăn lên đắp ngang cổ, mắt cũng nhắm lại.
– Q-Quốc Sư, ngài thật sự muốn ngủ cùng ta..?
– Hiếm khi thần mới chiều lòng ngài, giờ mão thần sẽ đi thôi.
Thiên Bình xoay lưng lại với Song Tử, cô mới đầu còn chớp mắt nhìn hắn, lúc sau liền tự vỗ vào mặt.
– Thời cmn cơ tới rồi, sợ cái đ*o gì.
Song Tử gượng nở một nụ cười, mong là Bạch Dương khi quay về sẽ không trừng mắt nhìn cô cùng với người bên cạnh.
…..
Lục Diêu liền gập mặt phản chiếu của cái gương xuống bàn, Bạch Dương ngồi bên cạnh đang còn nhìn chăm chăm thì bị hành động đấy làm cho ngây người, còn Lục Diêu nàng ta ngồi đơ ra đó.
– Bà làm ba cái trò này cũng vui nhỉ?
– Không, tính chất công việc, tui không thể để mấy bà một mình được.
– Vậy mà tụi này lại không biết bà tồn tại đấy.
Bạch Dương ném cho Lục Diêu cái nhìn khinh miệt, nàng ta chỉ cười trừ mà chẳng dám quay mặt lại đối diện cô.
Thấy nàng ta cứ không quay lại, Bạch Dương thoạt nhìn lại một giây, tay chầm chậm đưa ra mở tấm gương kia lên.
Thứ này cũng thần kì quá nha, nhìn thoáng chỉ là chiếc gương tráng bạc bình thường, cơ mà thời này làm gì có kĩ thuật tráng bạc, nàng ta rõ ràng là đem đồ từ Thời Không đến đây.
Mặt phản chiếu lật được một chút, cũng đủ để cho Bạch Dương nhìn được chuyện gì. Nhưng thứ va vào đôi mắt ngọc ngà ấy lại là chuyện cô chỉ dám tưởng tượng chứ không dám đoán sẽ xảy ra.
…………….
Ngày sáu, một buổi tối đêm thu, mùa mà hoa quế nở rộ hơn cả những mùa khác.
Vẫn như thường lệ, Cự Giải ngồi trên giường xem sách. Ngày mai là ngày Xử Nữ phải đi Vân Lạc làm một vài chuyện giúp tân gia chủ, sức khỏe của chàng tạm thời để Sở Minh Lam kiểm tra.
– Triệu!
Cự Giải giật mình nhẹ, tiếng gọi này chẳng phải của Thiên Yết sao. Cứ tưởng nàng sẽ thay Cẩm Thước đến đưa thuốc, nhưng chỉ thấy nàng đẩy mạnh cửa xông thẳng vào phòng.
– A Sương, làm sao rồi?
Chàng nhớ rồi, chàng có nhờ nàng làm một vài chuyện, có lẽ nàng đến để báo lại với chàng.
Gương mặt của Thiên Yết nhễ nhại mồ hôi, Cự Giải muốn đứng dậy đưa khăn cho nàng, nhưng nàng lại đưa tay áo lên vuốt tạm, còn đến bên giường vỗ về chàng.
– Ta thưa với Phụ Hoàng rồi, nhưng mà người không có đồng ý!
Cự Giải nghe đến đây thì nụ cười trên môi không thể giữ lại được, thế mà Thiên Yết vẫn trông rất vui vẻ.
– L..Làm phiền nàng rồi.
– Nhưng mà chúng ta có thể trốn đi!
Không khí trong phòng như đột ngột ngưng đọng, Cự Giải đơ người nhìn chăm chăm Thiên Yết, môi nàng lại cong lên một nụ cười rất tươi tắn.
– Cái này không được…
– Sao lại không được, chàng biết Lão Tam đi một chuyến dài không về nhà Mẫu Hậu cũng không sai người đi tìm, Lão Tứ mất hút Mẫu Hậu cũng chẳng đoái hoài, thêm cả ta dù có đi thì người cũng chẳng thấy thiếu thốn đâu!
– A… Vậy đành nhờ nàng chuẩn bị xe ngựa… chỉ mình ta đi thôi, Hạ Thành rất nguy hiểm..
Cự Giải xoa đầu Thiên Yết, nàng lập tức hất tay của chàng ra.
– Ta không còn là con nít! Hơn nữa người chàng còn đang yếu, chàng thật sự muốn một mình đến đó sao!? Người đáng phải lo chính là chàng!
Thấy Thiên Yết tức giận chỉ trỏ vào mặt mình, Cự Giải hơi lùi người lại, ánh mắt liền đảo đi né tránh sự chỉ trích của nàng.
Không nghe Cự Giải phản bác lại lời của mình, Thiên Yết cũng không muốn nói lí nữa. Nàng thu tay về ngồi xếp bằng dưới đất, để lưng tựa vào cạnh giường của chàng.
– Nàng về đi, ta muốn nghĩ ngơi sớm.
– Hầu như lúc nào chàng cũng nói thế để đuổi ta đi.
– Không đuổi, là mời.
Tiếng lật từng trang sách của chàng lọt vào tai nàng, nàng khẽ đưa mắt nhìn qua, nhưng rồi cũng thu về mà nhìn vào khoảng trống dưới sàn.
– Dù có thế nào, quyền nán lại hay không cũng là chuyện của ta.
Cự Giải nhìn lại nàng ngồi dưới đất, thật muốn bảo nàng có thể lên giường hoặc ghế để ngồi, nhưng rồi lại ngại không dám ngỏ.
– … Nhất nàng rồi.
——————————-
Àu, từ hồi hè đến giờ không chăm chú làm, xong tới hồi đy học thấy nuối tiếc muốn tiếp tục bám rễ ở nhà 😓
Chắc lại tới thời có idea viết lại Oan Gia Thảm Họa——-
[text_hash] => 91cbe26b
)