( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 15: ( 3 ) Bình Sắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 15: ( 3 ) Bình Sắc

Array
(
[text] =>

—————-

Chớp mắt lại thêm hai ngày trôi qua, vừa mới hôm nào ngày năm, giờ đã ngày bảy.

Sở Lưu Minh nhìn lên trần giường, thở hắt ra một hơi rồi lại nhắm mắt, mở mắt nhìn lên rồi lại thở hắt, hắn cứ thế lập lại hành động đó một hồi lâu, đến khi có người đem chậu nước vào.

– Sở Lưu Minh, ngươi thấy trong người sao rồi?

A Li đi phía trước, theo sau là nàng thị nữ đem theo chậu nước vào cho hắn, nàng dặn thị nữ lui ra, tự mình nàng lấy khăn giặt qua với nước chuẩn bị lau cái bản mặt xanh xao kia của hắn. 

– Ta muốn về Vân Lạc.

Hắn mấp máy môi khẽ nói, A Li cũng vì thế mà nhìn qua hắn, nàng không nghĩ gì nhiều, chỉ quay lại vắt khô chiếc khăn.

A Li đem khăn đưa cho hắn, dù sao hắn cũng không còn mê man nữa, tự mình lau mặt cho tỉnh táo chút.

– Chuyện của Vân Lạc cứ để Chiến Vương lo liệu, cơ thể ngươi còn yếu, ắt phải nằm thêm một tuần.

Sở Lưu Minh phồng má, hắn hất chăn sang một bên mà ngồi dậy nhận lấy khăn từ tay nàng. Hắn thở dài, có phải hắn lo quá không, dù không có hắn thì vẫn còn thằng đệ trời đánh của hắn, mối nguy Cơ Gia tạm thời không có gì để nhắc đến nữa, chỉ còn Vân Tiên Đài và Uông Gia.

Nhưng ngay tức khắc hắn lại cảm thấy một mình Xử Nữ sẽ không thể làm nổi hai việc. Hắn để ý hoàng tộc trong mắt mấy gia tộc lớn gần đây chẳng ra cái thá gì cả, không phải là đã tìm được chính quyền nào lớn mạnh hơn rồi chứ?

– Ngươi tỉnh rồi thì tốt, Nương Nương luôn muốn nói chuyện với ngươi.

Sở Lưu Minh chưa kịp lau cho bản thân tỉnh thì đã bị lời của A Li làm tỉnh luôn rồi, hắn gấp rút đưa khăn cho nàng, chân vội đặt xuống sàn chạy ra mở hé cửa xem xem.

– Người có đến đây không !?

– Ô.. có lẽ sắp đến rồi, vì chỉ cần người tỉnh thì sẽ được báo đến Nương Nương.

Sở Lưu Minh không muốn nói nhiều, hắn chạy lại tủ để y phục, bới tung cả tủ lên tìm cái nào mặc vừa thì mặc. A Li ngây người nhìn hắn vứt đồ bừa bãi khắp sàn, khỏi nói cũng biết hắn muốn bỏ trốn, nhưng mà nàng cũng chẳng muốn cản.

Quay đi quay lại, hắn cuối cùng cũng lựa được y phục vừa ý, ngay khi chân trần đạp lên khung cửa sổ, cánh cửa chính liền được mở tung ra. 

Sở Lưu Minh vội vàng vút ra khỏi phòng, Sở Hậu vừa vào đã thấy có cái bóng ngay cửa sổ, bà nghiến răng nghiến lợi, biết chắc chắn hắn sẽ tìm cách chuồn mà.

– A Li, mau đi tóm hắn lại.

A Li hoang mang nhìn lại Sở Hậu, bà thấy nàng chần chừng liền tặng cho nàng cái nhìn đầy phẫn nộ, nàng lập tức cúi mặt xuống bỏ cái khăn lại chậu, cắm đầu chạy đuổi theo Sở Lưu Minh.

Sở Hậu tặc lưỡi, bà căn dặn người đuổi theo hai kẻ kia, phòng trừ Sở Lưu Minh bất quá sẽ đem cả A Li đi cùng giống như lần trước.

A Li chạy dọc theo con đường nàng cho rằng hắn đã đi qua, nàng biết Sở Lưu Minh hắn đang còn yếu, nếu như cưỡng ép dùng ma pháp, sợ hắn giữa đường không vấp đá thì cũng ngã vũng bùn, sẽ đâm mặt xuống đất cho mà xem.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, nàng liền nghe thấy tiếng như một vật nặng đập xuống đất, khỏi nói cũng đoán được là hắn, thật sự ngã rồi.

– Sở Lưu Minh!!

A Li vừa chạy tới thì đã thấy Sở Lưu Minh đang cố thăng bằng cơ thể, lớp áo mới thay vào lúc này đã dính không ít bùn đất. Hắn bụm miệng ho một tràng, máu văng xuống cả nền đất, A Li hốt hoảng đỡ hắn, lấy ra khăn tay của mình đưa cho hắn lau đi vệt máu.

– Nương Nương chỉ là muốn nói chuyện với ngươi, ngươi chạy làm cái gì!?

– B-Bản năng…

A Li không biết nên trách mắng hắn hay không, nàng muốn dìu hắn về lại phòng, nhưng hắn lại không muốn.

– Ngươi có chắc Hoàng Tẩu của ta chỉ muốn nói chuyện thôi không…?

– Yên tâm, sở dĩ ngươi có thể chạy được ra chỗ này là vì Nương Nương đó.

– Ý ngươi là tẩu ấy cưỡng chế ma pháp của ta..?

Nàng khinh bỉ nhìn hắn, hắn tưởng hắn mạnh lắm không bằng. Nếu như không cố chấp dự cái tiệc ở Cơ Gia, không nuốt phải thứ gì đó bậy bạ ở chỗ đó thì hắn làm sao mà ra nông nỗi này được.

Người được Sở Hậu căn dặn cũng tới, bọn họ còn đem theo cả dây thừng theo. Sở Lưu Minh nhìn là biết đến bắt mình, hắn bỏ A Li ra mà chạy lấy thân trước, nào ngờ lại bị đuôi của nàng tóm lại trước cả dây thừng.

……

– Vòng Mộng Thạch của ngươi đâu?

Sở Hậu nhìn chằm chằm Sở Lưu đang trùm chăn ngồi trên giường, hắn chỉ hé một cái khe nhỏ để nhìn ra vị Hoàng Hậu đang nộ khí ngất trời kia, thấy bà trừng mắt, hắn liền kéo cái khe nhỏ lại.

– Cái đó… đệ đem cho Uông Gia Chủ…

– Uông Gia Chủ? Tân Uông Gia Chủ?

Sở Hậu nhìn sang A Li, nàng như bị một dòng diện chạy dọc sống lưng.

– C..cái đó… ta cũng tặng cho Uông Gia Chủ một cái rồi mà! Ngươi sao lại đem cả cái ta cho ngươi đi cho người khác!?

– Cái của nàng mất rồi, nàng so với ta yếu hơn rất nhiều, nếu như ta không đưa nàng thì nàng sẽ chết mất!!

Sở Lưu Minh kéo chăn ra đáp trả câu hỏi của A Li, Sở Hậu cùng lúc này ném cho hắn một lọ đan dược, hắn không phản xạ kịp liền bị lọ thuốc va vào trán, chốc chốc bỗng sưng lên một cục đỏ ửng.

– Giận cái gì.. lấy cái khác cho ta là được mà…

Hắn xoa xoa chỗ trán đang sưng tấy, một lúc mới thấy lọ thuốc rơi trước mặt. Hắn lắc lắc cái lọ nhỏ này, để ý bên trong là đan dược liền đổ ra tay một viên, mùi thuốc đắng nghét lập xộc vào mũi hắn, hắn sợ vứt luôn cả lọ lẫn viên đan. May mà thị nữ bắt được kịp, nhưng cũng vì hành động đó, hắn lại bị Sở Hậu liếc xéo.

– Vòng Mộng Thạch không phải muốn có là có, từ nay về sau ngươi đừng hòng rời khỏi hoàng cung.

– Ê ê đừng nha, đệ biết sai rồi, sản nghiệp của đệ, đệ không kiểm tra sẽ tiêu tán mất đó!!!!

Sở Hậu vừa dứt lời, Sở Lưu Minh liền lao xuống giường tới ôm lấy chân bà, bà rút được một chân ra liền đạp thẳng vào mặt hắn.

– Hỗn xược, giá như ngươi nghe lời bổn cung một chút thì sẽ chẳng bị vậy!

– Đệ sai đệ sai mà!!

Ánh nhìn của Sở Hậu chốc lát lại đảo qua A Li, nàng liền nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn vào mặt bà.

– A Li, ngươi trông chừng hắn cho bổn cung.

Sở Hậu lườm nàng, nàng vội vã kéo Sở Lưu Minh ra để cho bà đứng dậy. Nàng kéo hắn về lại giường, Sở Hậu lúc này cũng không muốn ở lại nữa, bà gọi thị nữ vừa rồi để lại lọ thuốc, xong chuyện thì cùng bà hồi cung.

Sở Lưu Minh thấy bóng dáng Sở Hậu cùng đám người của bà cuối cùng cũng bỏ đi rồi, hắn liền nhìn sang A Li mà nở một nụ cười, A Li hiểu hắn mà, lập tức lấy chăn trùm qua đầu hắn.

– Đừng mơ mộng hảo huyền nữa.

– Nhưng mà….

Hắn vén chăn ra, định bụng dỗ dành nàng một chút, nhưng nàng lại đưa viên đan ban nãy ra trước mặt hắn, cái mùi của nó lại khiến hắn chui lại vào chăn.

– Uống vào đi, ngươi mau khỏe mới có thể lo chuyện đó được.

– … Ta sẽ không tiêu tán ma pháp chứ?

– … Chắc thế.

Hắn chui một cánh tay ra khỏi chăn, giơ ra trước mặt nàng, ngỏ muốn nàng đưa thuốc cho, nàng cũng không nghĩ nhiều mà đưa hắn.

Hắn vừa đưa tay vào liền vội vàng đưa tay ra, nàng liền đưa cho hắn cốc nước.

Một hồi sau, hắn mới chầm chậm chui đầu ra khỏi chăn, trả cho nàng cốc nước.

– Dạo này hoàng thành có gì chứ?

A Li tiếp tục giặt khăn rồi lại đưa cho hắn.

– … Nếu có thì là chuyện của Nam Cung Triệu.

Sở Lưu Minh lau qua mặt một lần nữa, nghe tên của ai đó, hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Sớm biết chuyện của chàng ta làm náo loạn cả cái triều này rồi.

– Nghe nói Thừa Tướng của Đại Hà cũng là họ Nam Cung thì phải?

Tới đoạn này, Sở Lưu Minh bắt đầu thấy có chút bất thường. Hắn lại không nhớ Thừa Tướng là người của Nam Cung Gia luôn đấy.

—————————-

Nết chú hai coi có giống Sở Yên Vu không kìa 😓

[text_hash] => d26098b1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.