Array
(
[text] =>
Àm, tuôi làm rơi điện thoại, tuy nó không sao hết, nhưng tuôi thì bị cấm sử dụng trong 1 khoảng thời gian——
——————————————
(o′┏▽┓`o) ♌♍♑♒♓
Mặc dù chuyện của Ôn Gia thật sự cấp bách, Sư Tử sai người lôi cả cổ Ôn Tiêu quay về Hoắc Gia trước. Trong lúc đợi tiểu muội của mình về, Sư Tử không thể không thừa nhận mình biết được kha khá chuyện từ Ôn Tiêu, vừa hay đủ dùng.
Đại khái không vòng vo, tên Ôn Tiêu này là cần thiết để bọn họ đối đầu với Ôn Gia. Không phải con tin, là cộng sự.
– Điện hạ, thần thất trách.
– Chưa mất luôn bàn tay là may rồi.
Sư Tử chán chường nhìn bàn tay quấn vải trắng của Bảo Bình, rồi nhìn sang tiểu muội của mình đang ngồi bên cạnh y, Song Ngư thấy huynh trưởng nhìn qua thì lập tức né tránh, phải rồi, nếu không do y vì cô bé mà cản tay của Ôn Biệt lại, hắn ta làm gì có cơ hội vặn tay của y.
– Ôn Gia hiện tại có Ôn Biệt bành trướng nhất, đương nhiên kẻ bành trướng sẽ có điểm yếu chí mạng hơn mấy kẻ kiệm lời… nếu mấy người cản không nổi hắn ta thì sợ rằng đánh không nổi cả Ôn Gia đâu..
Ôn Tiêu càng về sau càng nói nhỏ hơn, vừa dứt câu liền bị Sư Tử đánh một cái vào đầu, hắn la ó lên mà ôm chỗ bị đánh đến sưng đỏ ấy.
– Điểm yếu chí mạng của Ôn Biệt là?
– … Không biết…
– Chỉ cần có kẻ mạnh hơn hắn là được.
Lại là tiếng rít thuốc của Tam tiểu thư, chỉ cần chỗ nào có nàng ta, chỗ đó có khói thuốc, ở cái chỗ này chỉ có Song Ngư là hít không quen. Sư Tử mặt mày vẫn chưa dãn ra nổi, còn phải nói sao, ở đây có ai biết được cấp bậc của hắn là bao nhiêu ư?
– Hoàng Huynh, mặc dù nói ra thì có hơi không hợp lí, nếu chúng ta không thể đấu một với một, có thể là hai với một, ba với một mà…?
– Bọn họ là người sai trước, căn bản còn chẳng có tư cách đấu với chúng ta.
Sư Tử bỏ đi ra ngoài sân, Song Ngư tiếp tục ngồi nghịch đuôi tóc đồng thời suy ngẫm lại cách suy diễn. Bảo Bình bị thương ngay tay phải, y nhìn lại bàn tay tạm thời khó mà cử động của mình, tay trái y đột ngột nắm lấy cổ tay phải, tự mình nắn lại xương tay.
Song Ngư ngồi ngay bên cạnh đơ người nhìn hành động đó của y, tiếng xương vang lên chốc lát liền không còn nữa, Bảo Bình cũng gỡ bỏ băng vải ra.
– Đừng kinh ngạc, thần có thể tạm thời duy trì.
Bảo Bình xoay cổ tay thử, gương mặt vẫn lạnh tanh, Song Ngư liền nhớ lại cái lúc mới bị vặn gãy, y đã rất đau đớn, thế mà mới qua một buổi trưa đã có thể dễ dàng khắc phục.
– Hoắc Gia chúng thần đúng là quá nhu nhược rồi, nếu không phải giao kèo lúc xích mích với Nhân Thú Tộc, Hoắc Gia tuyệt đối sẽ không để yên cho Ôn Gia làm loạn.
– G-Giao kèo..?
Song Ngư hơi nghiêng đầu trước câu nói của Đại thiếu gia, hắn cũng không có định giải thích, không chỉ hắn, cả mọi người ở đây đều không ai muốn giải thích cho một nữ tử hiểu chuyện công.
– Ngài đừng lo, chúng thần sẽ xử lí êm đẹp chuyện này.
Bảo Bình đứng dậy, y chỉnh lại y phục rồi bước ra sân, không nói cũng biết y đi tìm Sư Tử nói lại chuyện vừa rồi. Song Ngư nhìn lại mọi người một lượt, ngay cả Hoắc Uyển Nhi vừa thân với cô cũng muốn né tránh cô, nàng còn đứng nép bên cạnh Ôn Tiêu, Song Ngư chớp mắt không hiểu, từ khi nào cái tên này được tin cậy mà đứng ở chỗ này vậy.
– Nếu ta nhớ không lầm, ở mỗi phương đất trù phú sẽ có một cái đài, gọi là Vân Tiên Đài, Hoắc Gia đứng đầu Tây cảnh, có thể để ta đến Vân Tiên Đài được chứ?
Sư Tử sau khi được Bảo Bình nói vài câu liền quay vào trong, lời anh vừa thốt nên, Hoắc gia nhân ai cũng cúi cằm mặt xuống, chỉ có Ôn Tiêu nhìn anh một lát, rồi vào khoảng không dưới đất.
– …Cái đài đó chính là giao kèo của Hoắc Gia với Ôn Gia. Hoắc Gia không thể hoàn thành trách nhiệm, Ôn Gia giúp sức với điều kiện là giao quyền kiểm soát Vân Tiên Đài…
Ôn Tiêu không biết đã nói hết những gì mà hắn nghĩ chưa, nhưng ngay lập tức đã bị tiếng của Đại thiếu gia chen vào.
– Không thể hoàn thành trách nhiệm gì chứ! Ôn Gia các người làm loạn rồi lại đổ cho Hoắc Gia, bắt Hoắc Gia nhân danh Đại Gia Tộc để xử lí cuộc loạn đó, Hoắc Gia ta không hề liên can lại đòi hỏi bọn ta giải quyết, bọn ta đương nhiên không thể làm được!!
– Thế mới nói, các người làm Đại Gia Tộc nhưng giải quyết không nổi, Ôn Gia mới thừa thời cơ bắt ép các người nhượng quyền!
Sư Tử lớn tiếng đè ép Đại thiếu gia, mọi người bỗng chốc lại im lặng.
– Vân Tiên Đài thế mà lại trở thành vật cược của mấy người, không biết thánh vật có còn hay không.
– Thánh vật đó, Ôn Gia vì tránh việc một ngày nào đó Hoắc Gia sẽ tìm cách cướp thánh vật, bọn họ cho xây dựng lại gia trạch chắn ngang đường của Hoắc Gia tới Vân Tiên Đài… có thể nói muốn đến đó phải qua Ôn Gia.
Ôn Tiêu ngoan ngoãn nói ra những điều mà hắn biết, Sư Tử nghe xong liền phất tay áo vội vã đi ra ngoài, Bảo Bình cũng định đi theo sau anh, nhưng y lại khựng lại một lát.
– Tập hợp binh của các người, ở phạm vi cách Ôn Gia hai mươi dặm, chừng nào Thái Tử Điện hạ có lệnh, lập tức tiến công.
Bảo Bình rời đi nhanh chóng theo Sư Tử, Song Ngư cũng muốn chạy theo, nhưng liền bị Hoắc Uyển Nhi kéo lại.
– Tiểu Điện hạ, người không giống bọn họ.
Song Ngư cứ như thế bị Hoắc Uyển Nhi giữ ở một chỗ, còn Đại thiếu gia cũng Tam tiểu thư đi gọi người. Ôn Tiêu ngay sau khi thấy mối đe dọa là Sư Tử với Bảo Bình không còn ở đây nữa liền vui hơn hẳn, hắn vội ngồi xuống ghế, nãy giờ đứng cũng mỏi lắm rồi đó, nhưng nghĩ lại chuyện sắp xảy ra, hắn bắt đầu thấy rùng mình.
Hắn mang họ Ôn đấy, thế mà lại ngồi ở đây nhàn hạ chờ đợi Ôn Gia của mình bị diệt trừ a?
……………………………
Hương hoa vẫn ngào ngạt khắp gian phòng của Xử Nữ, hắn ngồi lau lại thanh bảo kiếm đã bị hư hại từ lâu của bản thân, thấm thoát cũng đã bốn năm kể từ khi chiến trận kết thúc, sắp tới cũng tròn mười một năm hắn đến với chiến trường ngập tràn mùi máu.
– Tần Huynh, muội không có nhiều đồ nên đã chuẩn bị xong rồi.
Ma Kết khép nhẹ cánh cửa, bên trong gian phòng này thật thơm, Xử Nữ đã tốn công để mùi hương này lưu luyến, nàng cũng không muốn mở cửa để làn hương tiêu tán.
Mùi này là của hoa chi tử.
– Qua tháng tám rồi, chi tử vẫn nở sao..?
Nghe nhắc đến hai từ “Chi Tử”, Xử Nữ liền nhìn qua Ma Kết đang chầm chậm tiến tới chỗ hắn ngồi, hắn chỉ biết cười nhẹ.
– Không còn nở nữa, nhưng trước khi qua tháng ta đã lưu lại một ít để chế tác thành dược hương, nếu muội thích thì ta lấy cho muội.
– … Được, muội rất thích.
Ma Kết thấy nụ cười của Xử Nữ trông rất gượng, nàng biết đã là tháng tám, sắp tới không chỉ có tiết trung thu, còn cả cả ngày mà người ấy không còn trên thế gian này, cũng đã năm năm rồi.
Cả hai người bọn họ đều nhớ đến một người.
Cả hai cứ thế mà im lặng một hồi lâu.
– Cái đó, thánh chỉ… làm sao rồi?
Xử Nữ đang uống dở chén trà liền vội đặt xuống, hắn chầm chậm phất tay trái, trên kệ sách bay xuống một cuộn giấy vàng, hắn ngoắc ngón trỏ về phía mình, cuốn giấy lập tức bay về phía hắn, nằm gọn lại trên tay hắn.
– Được rồi. Sáng mai chúng ta có thể về Vân Lạc.
Ánh mắt của Ma Kết liền sáng rực lên, có thể về Uông Gia thì tốt rồi.
Hắn cũng mừng cho nàng, nhưng lại không cười được lâu, nhắc đến Vân Lạc, lại nhớ đến vị hoàng huynh đang còn yếu người nằm liệt giường kia. Không biết ở Vân Lạc hắn lại bỏ cái gì từ chỗ Cơ Gia vào người, nếu không thì việc Phong Vân Phiến vỡ làm sao ảnh hưởng nặng như thế.
– Sáng mai giờ tỵ chúng ta hẳn khởi hành, nếu muội có thể thì giờ thìn trước đó hãy đến cung của Hoàng Tẩu.
Xử Nữ giao lại thánh chỉ là cuốn giấy vàng đó cho Ma Kết, nàng liền đưa hai tay nhận lấy, mặc dù muốn mở ra xem ngay bên trong đã ghi những gì, nhưng rồi nghĩ lại không nên nóng vội, nàng bắt đầu nghĩ đến ngày mai đến cung của Hoàng Hậu để làm gì.
– Nương nương có gì căn dặn sao?
– Muội đến sẽ biết, ta chỉ là truyền lời.
Ma Kết gãi đầu, nàng không nghĩ ra tại sao bản thân cả ngày hôm nay chán ngắt không có gì làm lại không được gọi, còn sáng mai phải đi thì phải đến đó.
Xử Nữ không nói thêm về chuyện đó, hắn đứng dậy đem kiếm để lại lên giá gỗ, Ma Kết cũng nhìn theo dáng hắn, nàng nghiêng đầu nhìn qua hắn để thấy rõ thanh kiếm ấy, nàng không hiểu hắn lắm, nàng không nghĩ tới hắn sẽ giữ gìn một thanh kiếm đã bị hư hại như vậy.
– Muội có thể về.
Hắn không tiễn, kể từ lúc đứng dậy chưa hề quay lại nhìn nàng một cái, cứ thế thẳng thừng vén rèm đi vào gian khác. Ma Kết nghe thế cũng biết bản thân đâu còn lí do để ở lại, chỉ đành đứng dậy rời đi.
– Trên kệ sách, bên trái, tủ kéo thứ ba từ phải qua, thứ tư từ dưới lên, bên trong có dược hương chi tử.
Ma Kết đi về hướng cửa chưa được mấy bước thì đã có tiếng gọi của hắn níu nàng lại, nàng quay đầu nhưng vẫn chẳng thấy người đâu, chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của hắn mà lấy được dược hương.
– Đa tạ, muội sẽ trân trọng nó.
Đáp lại nàng là khoảng không tĩnh lặng, nàng cũng không vì thế mà buồn lòng, hắn để cho nàng tự ý ở đây, xem ra cũng coi nàng như người nhà, nếu nàng lục tung cái phòng này lên chắc cũng chẳng sao đâu.
Nàng rời đi để lại một tiếng cửa đóng, để cho hắn nhận biết nàng đã không còn ở đây. Hắn tự lưng vào tường, trên tay còn cầm một quyển sách. Trời đã chuyển sắc thành đêm, hắn không có lí do gì để đèn sáng nữa.
Khi quyển sách được đặt lại trên kệ thì cũng là lúc đèn không còn sáng.
——————————————–
Quào, mai au đi học rồi, cuối cùng cũng có thể động tới cái điện thoại 😥
Đoán xem sắp tới au còn idea và thời giờ để làm trung thu hay không o(* ̄▽ ̄*)ブ
[text_hash] => 2f4ad6ca
)