( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược – Chương 15: ( 1 ) Bình Sắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 15: ( 1 ) Bình Sắc

Array
(
[text] =>

♈♉♐

A Tam ngồi trên mái ngói cao nhất của tửu lầu này, nhìn lên khoảng không đen huyền vô tận trên đầu không có nổi một ánh sao, nó dần cảm nhận được có gì đó không đúng.

Kim Ngưu trằn trọc khó có thể vào giấc, nơi này tỏa ra một luồng hơi lạnh đáng sợ, giống y rằng cô đang nằm ở ngoài sân ngoài đường, chứ không phải trong một căn phòng ấm cúng lập lòe ánh đèn vàng.

Nằm không nổi, Kim Ngưu liền ngồi dậy, cô mở cửa sổ xem trời đã sáng chưa.

– Kì quái, đã qua tháng mới rồi mà?

Bầu trời đen như mực, vừa không sao vừa không trăng, muốn biết đâu là hướng bắc cũng không được, muốn biết đã là canh mấy cũng không được.

Căn phòng chợt vang lên tiếng cửa mở, Kim Ngưu vội vàng quay đầu nhìn cánh cửa đang dần được đẩy vào, cứ ngỡ là tiểu nhị khi nãy mới rụt rè như thế, ai ngờ lại là Nhân Mã.

– Diệp Nương, ngươi chưa ngủ?

Nhân Mã không ngạc nhiên lắm ngay khi thấy Kim Ngưu, có lẽ cô ngủ cả ngày, giờ khó vào giấc. Nhưng anh qua đây cũng vì muốn hỏi cô một vài điều.

– Lạnh lắm, ta khó ngủ.

Kim Ngưu khép cửa sổ lại tránh gió lạnh vào, cô ngồi xuống bàn nước, muốn mời Nhân Mã nhồi xuống chốc lát, cô đoán được anh qua không chỉ xem tình hình của cô.

– Diệp Nương, ngươi từng nghĩ ngươi vẫn còn thân nhân không?

Nhân Mã ngồi xuống ghế bên cạnh Kim Ngưu, cô rót cốc nước đẩy đến cho anh, anh cầm lấy cốc định đưa lên uống nhưng lại thôi.

– Ta nghĩ sẽ còn, tuy Diệp Gia có thể mất, nhưng ngoại tộc ta vẫn tin là còn.

– Vậy ngươi có muốn quay về ngoại tộc không?

Kim Ngưu bỗng dưng im lặng, Văn Vũ Các giờ cũng không còn nữa, người người cho rằng cô là yêu quái, liệu rằng cô còn có thể sống được bao lâu. Về ngoại tộc, bọn họ sẽ chấp nhận cô chứ?

– Nếu có thể.

Cô rót cho mình một cốc nước, vừa đưa lên môi chưa kịp uống đã bị Nhân Mã ngăn lại.

– Đừng uống, chỗ này không được bình thường.

Kim Ngưu lập tức buông cốc nước, xem ra không chỉ cô thấy bất ổn, Nhân Mã sớm đã nhận ra điều này.

– Nếu như ta tính không lầm, chúng ta đã ở đây được một nén hương.

– A?

Cũng không lâu lắm, nếu như đến đây lúc trời chập tối thì đang còn rất sớm, phải thêm ba canh nữa thì may ra trời sáng.

Bên ngoài lập tức có tiếng động, Nhân Mã nhanh chóng mở tung cửa sổ, Kim Ngưu cũng muốn chạy ra xem, chưa kịp rời bàn, một bóng hình đen huyền vụt thẳng vào trong phòng.

– Ta có chuyện vui đây.

Nhân Mã liền giáng xuống đầu kẻ vừa lên tiếng một cái tát đau điếng, nó vội vã ôm đầu cúi người xuống.

– Con mèo báo hại nhà ngươi!

– Báo cái gì mà báo, bổn miêu có phát hiện, về phía tây bắc ba mươi dặm có một đài các phát ra ánh sáng đỏ rực!

Nhân Mã đột ngột lặng thinh, cánh tay đang giơ lên định đánh A Tam bỗng chốc hạ xuống, anh nhảy khỏi khung cửa sổ đi ra ngoài. Kim Ngưu chạy ra cửa sổ dõi theo, Nhân Mã lúc này đã chạy đi một khoảng xa, đi qua những ngói nhà cao về một hướng cố định.

– Đừng lo, hắn tự có tính toán, còn chúng ta xuống tính tiền.

– Tính tiền..?

Kim Ngưu ngạc nhiên, trời còn chưa sáng, A Tam lại muốn xuống lầu tính tiền, đêm tối sương lạnh lẽo, định sẽ đi về đâu đây.

– … Chúng ta nói sau.

A Tam dùng chân đẩy cửa, thẳng thừng mà sải bước đi ra, Kim Ngưu chầm chậm theo sau nó. Bấy giờ cô mới biết bên ngoài lầu các này khang trang như thế nào, đèn lồng treo tỏa ánh sáng lộng lẫy, gỗ sơn bóng bẩy như muốn phản chiếu lại hình ảnh của người nhìn vào, lối đi trải thảm nhung mềm mại, khắp ngóc ngách đều toát ra một thứ mùi hương khiến con người ta muốn đắm chìm vào mãi mãi.

Mùi tiền.

Kim Ngưu chầm chậm đi, vừa nhìn vừa đánh giá vẻ mĩ lệ nơi đây, giá như Văn Vũ Các vẫn còn, cô có thể học cách trang trí này mà quay về thiết kế lại cho riêng mình.

Kì quái, sao giờ lại không có ai mà đèn vẫn sáng? Không gian thế mà tĩnh lặng đến lạ thường. Nhìn màu sắc đến cách bố trí, vật liệu sử dụng đều mang lại vẻ ấm áp, nhưng sao cô càng đi càng thấy lạnh thấu xương.

– A Tam, chỗ này có chút kì quái.

– Không, thật sự rất kì quái.

Kim Ngưu nhìn lại A Tam, đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân của nó nữa, nhìn lại mới thấy nó đang đứng trên lan can, tay đưa ra lấy một chiếc đèn.

– Ngươi định làm gì vậy!?

A Tam không đáp, nó lấy ra một tờ ngân phiếu âm phủ mà chẳng biết nó lượm từ đâu về, nó chậm rãi cho vào bên trong đèn, sau đó vứt cả ngọn đèn xuống bên dưới lầu.

– Ngươi..!

Này này này, người có tiền trong người duy nhất đã không có ở đây rồi a, đừng phá nhà người ta chứ, tiền đâu bù nổi đây.

Kim Ngưu chưa thốt lên được từ tiếp theo, bên dưới liền bốc lên ngọn lửa xanh, A Tam vội dang tay kéo ôm chầm lấy Kim Ngưu, tức tốc vút như bay qua ngọn lửa mà đến vị trí không bị cháy qua.

– Chuyện vui đến rồi.

A Tam nói thầm, cấu trúc tuyệt hảo của cả lầu các gần như bị phá hủy trong chốc lát, Kim Ngưu không tin vào mắt mình, phải rồi, tiền nào cho lại. Đừng chê cô nghèo, chê chất lượng chỗ gỗ này nha, Kim Ngưu tin chắc chắn mình không tệ đến nổi đó.

…………….

( hai khoảng này lại không trùng thời gian 😥 )

………………

Vì tiếp tục sợ bất trắc, Bạch Dương lại ôm gối sang căn phòng đã chuẩn bị cho Song Tử. Nhưng nằm chưa được bao lâu, cô đã bật người thức giấc.

Trong khi đêm đến, Song Tử đã chìm vào giấc ngủ từ thuở nào không hay, Bạch Dương lại nhân lúc này mà bò dậy, vấn tóc cho gọn, y phục cho đường hoàng, cô muốn đi gặp một người để gỡ bỏ mối nghi.

Nhìn lại Song Tử nằm sát cạnh mép giường, chắc là sợ Bạch Dương cô đụng phải lắm. Bạch Dương thở hắt ra một hơi, chậm rãi đẩy Song Tử nắm gọn vào.

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, Bạch Dương nhìn cảnh trời tối om bên ngoài, con sóc lông xám xịt của cô không biết từ đâu xuất hiện, nó nhảy vội lên vai cô, dọa cô một trận hú vía.

– Nhà ngươi định làm gì?

– Chẳng phải ngươi muốn đi tìm nàng?

Bạch Dương liếc xéo nó, hiểu biết thật đấy, thật muốn trụng nước sôi. Cô biết chuyến đi này cũng nên mang con sóc quỷ quyệt này theo, bởi lẽ không phải tự nhiên nó đi theo cô, nó muốn kí khế ước chắc chắn có lí do không tiện nói.

– Ngươi biết?

– Đó là lí do ngươi đi Đông Triều.

Phải rồi, nó nói trúng phốc.

– Xem ra bị ngươi nhìn thấu quá rồi.

Bạch Dương bước đi trên hành lang dò tìm căn phòng của Lục Diêu, buổi trưa có hỏi qua quản gia, kể lại trước phòng nàng ta có một cây anh đào bốn mùa hoa rơi. Cũng thần kì quá rồi, nghe nói anh đào bốn mùa này chỉ có ở Thần Anh Uyển, không thể đem giống đi nơi khác, sao nàng ta có thể dễ dàng trồng nó trong phủ chứ.

Như lời được nghe kể, Bạch Dương tìm được tới căn phòng đó, thật sự có một cây anh đào tán hoa rộng mở, cánh hoa tả tơi trong gió rơi ngập tràn trước sân.

Đứng trước cửa phòng, Bạch Dương e dè không biết nên gõ hay không. Làm phiền người khác cũng không phải chuyện cô thích làm cho lắm, nhưng linh cảm của cô luôn cho rằng nàng ta vẫn còn có thể tiếp chuyện. Thấy trong phòng không sáng đèn, chỉ e rằng nàng ta đã ngủ.

Tay chưa kịp gõ, cửa đã mở ra từ bên trong, Lục Diêu với dáng vẻ nghiêm túc đột nhiên hiện ra trước mặt cô.

– Đừng đứng trước cửa phòng ta, ta sợ ma.

Bạch Dương đảo mắt một vòng đánh giá Lục Diêu của hiện tại, nàng ta không giống như vừa bò từ giường xuống cho lắm, vẫn còn thức làm gì sao.

– Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?

Lục Diêu ngẫm nghĩ một hồi, nàng để cửa như thế mà quay lại vào phòng, vươn vai ngáp dài một cái rồi đi thắp đèn.

– Mời. Nhanh một chút.

Bạch Dương bước vội vào trong, Lục Diêu lúc này đang rót nước mời cô, cô vẫn còn nhìn xem nàng ta đã để gì trong chính căn phòng của mình. Chỉ là một căn phòng của khuê nữ bình thường, không gì đặc biệt. Ngồi được xuống ghế đối diện nàng, ngay tức khắc va vào tầm nhìn của cô là con cáo làm bằng sứ nhuộm đen khá tinh tế đặt ngay ở giá sách, trên trán còn có một vệt chu sa hình giọt nước.

– Món đồ bằng sứ đó đẹp đấy.

– Chà, Thái Tử Phi nhìn ra sứ sao? Thật tinh mắt đó nha.

Bạch Dương thu ánh nhìn từ con cáo sứ về, tiếp tục dán nó lên người của Lục Diêu. Lục Diêu không nhìn qua, nàng ta uống trước cốc nước bản thân rót ra, ngồi chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô.

– Không biết ngươi làm sao có?

– Bảo bối đó, vật may mắn gia truyền.

– Lục Gia tôn thờ vị Hồ tiên nào sao?

Lục Diêu đưa mắt nhìn Bạch Dương, chốc lát cũng thu lại mà nhìn xuống cốc nước của bản thân.

– Thái Tử Phi đến gặp có chuyện gì?

Bạch Dương cười mỉm, xem ra đối phương không muốn nói đến nên đổi chủ đề rồi.

– Ta với ngươi gặp nhau bao giờ chưa? Ta thấy ngươi rất giống một người quen của ta.

Lục Diêu lại ngước mắt lên nhin Bạch Dương trong vài giây, biểu hiện của việc không muốn trả lời đây mà.

– Chưa từng, người quen đó ở đâu?

Bạch Dương bỗng dưng đứng dậy, Lục Diêu cũng đưa mắt nhìn theo, cô chống hai tay lên bàn, chỉ thấy cô đột ngột đưa mặt tiến gần mình hơn, nàng hơi lùi lại, ngũ quan tỏ vẻ khó chịu.

– Ý gì đây?

– Ban sáng ngươi nói chuyện bảy phần kiêng dè, bây giờ chủ ngữ cũng không có. Nếu ta nhìn không sai, ngươi cũng biết rõ thân phận của ta, Hệ Thống.

————————-

Quên rì viu cái mẹt của Lục Diêu òi 😓

Ngoài chú high và chị A Li ra thì nhân vật phụ được tiết lộ cái mặt còn có cả Lục Diêu, đang ra nên để trước để bình phẩm 🐣

Nhét lâu giờ mới móc ra—–

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 15: ( 1 ) Bình Sắc

Bonus chính diện_ quào

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 15: ( 1 ) Bình Sắc

[text_hash] => b9a9f198
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.