💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 67

Array
(
[text] =>

Các nghiệp vụ chính đầu năm của tập đoàn Jeon thị vẫn tiếp tục như thường trong kỳ nghỉ Tết, vậy mà mấy ngày liền Jungkook không hề xuất hiện ở công ty. Toàn bộ toà nhà Jeon thị do bỏ chế độ tăng ca nên số người đi làm ít đến ngạc nhiên. Nhiều đối thủ luôn ngấm ngầm theo dõi động thái của Jeon thị và cả những phóng viên lá cải chuyên săn tin tài chính cũng bắt đầu nhấp nhổm.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, một tin đồn nhỏ lặng lẽ chiếm ngay trang nhất của một tờ báo ở Seoul.

Tin đồn nói rằng “người nhà” của Jungkook đang “bệnh nặng”, đã có dấu hiệu từ mấy ngày Tết. Đặc biệt là vào ngày mùng 4, Jungkook còn vội vã bế “người ấy” đến một bệnh viện tư nổi tiếng trong thành phố.

Kèm theo đó là bức ảnh chụp lén trước cổng bệnh viện: Jungkook ôm Jimin trong ngực, sắc mặt nghiêm trọng đưa cậu vào bệnh viện.

Vốn dĩ độ hot của Jeon thị đã rất cao, thêm vào việc báo lá cải và một số tài khoản công khai ở Seoul thường xuyên tung tin về Jungkook trẻ tuổi lại đẹp trai, mỗi lần như vậy đều có hiệu ứng rất tốt, lượt click và lượt xem đều cực kỳ cao, đặc biệt là trước đó còn có tin đồn thầy bói nói Jungkook “khắc vợ khắc con” đã lan truyền rộng rãi ở Seoul, thu hút vô số sự chú ý.

Lần này, tin tức vừa đăng liền trở thành “phần tiếp theo” của tin cũ, lại thêm không khí rộn ràng đầu năm, nên ngay lập tức gây ra sự quan tâm và bàn luận rộng rãi.

Trước đó, vụ “thiếu gia thật – giả” nhà họ Park đã từng lên hot search một lần, nên phần lớn người chú ý đều biết rõ “người ấy” trong nhà Jungkook là ai. Thế nên ngay trong ngày tin tức được đăng tải, lại từ từ bò lên tận cuối bảng hot search.

[Chuyện gì thế này? Jeon thị? Có phải là Jeon thị mà tôi biết không?]

[Ủa? Quả dưa này còn có phần tiếp theo nữa à? Mọi người còn nhớ lần trước thiếu gia “thật” của nhà họ Park từng lên hot search không? Cậu ấy còn chấp nhận phỏng vấn của phóng viên “Nhật báo Seoul”, trong đó ngoài chuyện của mình còn đặc biệt lên tiếng làm sáng tỏ cho người trong nhà, nói cái gì mà thầy bói nói Jungkook khắc vợ khắc con chỉ là nói bậy đúng không?]

[Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khi đó tôi còn thấy cậu ấy dễ thương lắm, tuy hai người là hôn nhân thương mại gì đó, nhưng nhìn qua vẫn thấy thật sự có tình cảm, tôi còn lén ship hai người nữa cơ.]

[Aaaa? Người ốm nặng là ai? Chính là người nhà họ Park lần trước lên hot search đó sao? Cậu ấy vẽ đẹp lắm, lần trước khi Busan Bank công bố tác phẩm dự thi tôi còn bình chọn cho cậu ấy mà, trình độ thật sự cao siêu! Không thể nào! Đừng có nói linh tinh nha!]

[Park Jimin? Cậu ấy ở Đại học Sư phạm Seoul rất nổi tiếng đó! Là đàn em của tôi mà! Vừa đẹp vừa tốt tính, trong trường có nhiều người theo đuổi lắm… Tiếc là chưa hết năm ba đã kết hôn rồi… Không thể nào! Trời sập rồi! Sao tự nhiên lại mắc bệnh nan y? Không ai báo cho tôi biết hết vậy?!]

Sau khi lên hot search chưa bao lâu, chuyện này càng lan truyền ầm ĩ khắp Seoul.

Rất tiếc là tin đồn càng cấm càng lan, Jeon thị bên kia còn chưa kịp đưa ra phản ứng thì tin tức đã truyền tới tai Hoseok.

Hoseok về quê ăn Tết với bố mẹ, mới quay lại đây hai ngày này. Nghĩ mấy hôm không liên lạc, muốn quan tâm Jimin một chút, ai ngờ vừa mở mạng đã thấy hot search.

Quan trọng là chuyện này còn lan truyền trong nội bộ Đại học Sư phạm Seoul, rất nhiều người đăng bài trên diễn đàn trường hỏi Jimin của khoa Mỹ thuật bị làm sao, có chuyện gì không? Chẳng lẽ sắp không qua khỏi thật hả?

Đọc xong mà Hoseok toát mồ hôi hột. Cậu ta gọi cho Jimin mấy cuộc mà không ai nghe máy, đành phải nhắn tin.

[Hopie: Jiminie ơi! Cậu làm sao thế Jiminie! Đừng xảy ra chuyện gì nha! Chúng ta còn hẹn sau Tết gặp lại nhau mà!]

Mấy ngày nay Jimin đều ở nhà vẽ tranh. Bệnh cảm của cậu đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn đôi tai vẫn không nghe thấy khiến cậu khó chịu và bực bội. Nhưng vẽ tranh vốn cần yên tĩnh, cậu nghĩ nhân lúc có cảm hứng thì tranh thủ vẽ nhiều một chút, cũng để tránh bản thân rảnh rỗi mà suy nghĩ linh tinh.

Mấy hôm nay Jungkook đều ở nhà, bình thường cũng chẳng mấy ai liên lạc, điện thoại cả ngày yên ắng nên cậu không hay cầm lên.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Jeon thị khai xuân đi làm, Jungkook buộc phải đến công ty xử lý vài việc không thể trì hoãn. May mà dì Chou đã từ quê về rồi, mấy ngày này hắn để dì ở lại căn hộ bầu bạn với Jimin, còn dặn cậu nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho hắn.

Jimin vẽ cả buổi mới nhớ ra phải lấy điện thoại xem giờ, định xem thử Jungkook có sắp tan làm chưa.

Ai ngờ vừa mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ suýt làm cậu giật mình.

Phần lớn là Hoseok gọi đến, số còn lại là vài người bạn quen thân, thậm chí còn có đồng nghiệp cũ lúc đi làm thêm.

Jimin: “?”

Cậu thoát khỏi mục cuộc gọi, mở phần tin nhắn, lập tức thấy có người nhắn.

Tin trên cùng chính là của Hoseok.

Nhìn rõ ràng là đang sốt ruột lắm.

Jimin đọc xong nội dung tin nhắn thì cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cậu thoát ra, mở vài tài khoản báo lá cải Seoul mà mình theo dõi.

Quả nhiên, cậu bị mấy tờ báo vô lương tâm kia bịa đặt rồi.

Hơn nữa còn bịa rằng cậu sắp chết!

Jimin tức đến nghiến răng, giận dữ gõ tin nhắn trả lời Hoseok.

[Jiminie bị cảm: Cậu không thấy à! Nếu tớ sắp chết, tớ sẽ đổi tên tài khoản thành “Sắp đi gặp Diêm vương” rồi!]

[Hopie: Vậy cậu thật sự chỉ bị cảm thôi sao? [khóc lớn][khóc lớn]]

Hoseok vội vàng gọi điện lại, nhưng Jimin ngắt máy.

[Jiminie bị cảm: Đừng gọi nữa, giờ tớ không nghe được [buồn bã]]

[Hopie: !! Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đừng dọa tớ mà!]

Jimin kể lại tình hình hiện tại của mình cho Hoseok.

[Hopie: Ra là vậy… May quá may quá, nhưng tai cậu thật sự không sao chứ? Trước đây cậu cũng từng bị như vậy rồi à?]

[Jiminie bị cảm: Có lẽ vì tai tớ bị hỏng do sốt cao nên mới vậy.]

[Hopie: Không sao, không sao. Người không sao là được rồi… Vậy những kẻ bịa đặt kia thì sao? Hay để tớ lên diễn đàn trường giải thích cho cậu trước nhé!]

[Jiminie bị cảm: [buồn bực] Lần này cảm mạo kéo dài cũng khá lâu, tớ thật sự chẳng buồn quan tâm, sao bọn họ lại xấu xa thế chứ!]

[Hopie: Đúng đúng! Tớ đi giải thích cho cậu ngay đây!]

Hoseok bận rộn lo liệu, Jimin thì trả lời thêm vài tin nhắn của những người quan tâm mình, rồi nhấp vào ảnh đại diện của Namjoon.

[Jiminie bị cảm: Thư ký Kim.. [mèo con thò đầu]]

Namjoon đang bận rộn bàn bạc với bộ phận pháp lý về việc đăng bài đính chính. Thấy tin nhắn của Jimin gửi đến, anh ta giật nảy mình.

Anh ta vội vàng trả lời: [Cậu Park, Jeon tổng vừa mới tan làm về rồi. Nhưng ngài ấy đã ủy thác cho bộ phận pháp chế đăng bài đính chính, cậu yên tâm, những tin đồn này đến tối sẽ lắng xuống thôi.]

Lúc này, Jimin mới yên tâm.

Có điều, hôm nay Jungkook lại về sớm thế sao?

Vẫn chưa đến giờ tan làm mà?

Chưa đợi Jungkook về đến nhà, bài đính chính của Jeon thị đã được đăng tải trên Weibo. Jimin nhanh chóng lướt thấy, lời lẽ khá cứng rắn, tuyên bố sẽ không dung thứ cho những kẻ tung tin đồn và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Đương nhiên, cậu có thể thấy ngay không hẳn vì lúc chờ Jungkook về nhà mà lướt mạng liên tục, mà bởi vì chính Jungkook.

Không biết từ khi nào, hắn cũng lập cho mình một tài khoản Weibo, ID dùng tên thật, kèm chứng thực chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Tập đoàn Jeon thị.

Weibo của hắn trống rỗng, rõ ràng là tài khoản mới đăng ký, danh sách theo dõi chỉ có một tài khoản chăm sóc khách hàng mặc định của nền tảng, bài đăng duy nhất cũng chỉ mới được đăng vài phút trước.

[@Jungkookie: Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đứa nhỏ trong nhà bị cảm, tôi vội đưa em ấy đến bệnh viện, vì lo lắng quá nên hành động có chút hỗn loạn, để mọi người chê cười rồi.]

Bài đăng này được gắn với thông cáo làm sáng tỏ của Jeon thị, có lẽ còn được đẩy lên hot search.

Nhưng rõ ràng, bài đăng này của hắn có độ nóng tự nhiên rất cao, thu hút nhiều người theo dõi và bàn luận, lượng fan cũng tăng lên rất nhanh.

[Trời ạ, là tổng tài Jeon thị thật kìa?!]

[Giờ tôi gọi bố còn kịp không?!]

[Ủa không phải, Jeon tổng? Bài đăng đầu tiên của ngài lại là cái này á? Ngài đúng là thật lòng yêu vợ mà [ăn dưa]]

[Wow…… không ngờ CP tôi ship lại còn có “dịch vụ hậu mãi”…]

[Vợ ngài là cậu thiếu gia thật nhà họ Park từng lên hot search trước đó đúng không?]

[Lầu trên, cậu ăn dưa muộn rồi, ngoài kia đồn đãi bảo vợ ngài ấy sắp chết rồi kia kìa.]

[Cái quái gì vậy? Cả tin đồn về Chủ tịch Jeon thị mà cũng dám bịa à? Không sợ phòng pháp vụ của họ đấm thẳng mặt sao?]

[Tôi cũng không muốn “ship” nhưng cái giọng này sủng quá, chênh lệch tuổi đúng là đỉnh!]

[Không ai hiểu được đâu! Vợ bị bôi nhọ, tự tay chồng lên tiếng làm sáng tỏ luôn! Nhưng mà… vụ bôi nhọ này nặng như vậy, chẳng lẽ là thương chiến hả?!]

[Không phải đâu, ở Seoul sớm đã có lời đồn, nói Jungkook mệnh cứng, khắc vợ.]

[Giờ này còn ai tin bói toán nữa [lườm trắng]]

[Nói thật chứ, Jeon tổng đẹp trai quá, đúng là xứng đôi với thiếu gia nhà họ Park!]

[Ảnh đâu, cho tôi xem với?!]

[Phía trước kìa, trong Baike có đó, nhưng hình như hắn ít khi lộ diện, trong đó chỉ có một tấm ảnh thôi, trông lạnh lùng, khó gần lắm…]

[Có tin đồn hắn đã dùng không ít thủ đoạn để leo lên vị trí người nắm quyền Jeon thị này…]

[Lầu trên, đừng tung tin đồn bậy bạ nha, không thấy bài đính chính của Jeon thị sao? Nếu còn ai tung tin đồn nữa họ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đấy.]

[Mà nói đi cũng phải nói lại, bản thân Jungkook còn trẻ thế này, nói hắn dùng thủ đoạn để leo lên vị trí đó, tôi tin. Người bình thường sao làm được? Đây là Jeon thị đó! Hai năm nay phạm vi ngành nghề của Jeon thị mở rộng bao nhiêu, mọi người tự xem cũng rõ……]

[Nghe nói năm nay Jeon thị định đầu tư vào nghiên cứu khoa học?]

[Năm ngoái cái dự án robot bạn đồng hành lâm sàng của họ hình như thất bại……]

[Đúng thế, sắp tung ra thị trường thì lại lộ vấn đề chất lượng? Xem ra Jeon thị cũng chẳng có gì ghê gớm……]

[Tư bản đều chỉ nhìn lợi nhuận thôi! Một lòng muốn cắt cổ cỏ non, chúc họ sớm ngày phá sản!]

[Cái robot đồng hành lâm sàng của Jeon thị, hiện giờ chưa sản xuất đại trà, hình như chủ yếu đều được quyên tặng cho bệnh viện. Thời gian trước mẹ tôi nằm viện, vì tôi đi làm xa không chăm sóc được bà nên định thuê hộ lý. Không ngờ mẹ tôi vì muốn tiết kiệm tiền cho tôi mà từ chối. Sau này tôi mới biết mấy ngày nằm viện đều là do con robot đó chăm sóc, mà nó còn chăm sóc rất tốt……Nghe tôi nói có vẻ như đang quảng cáo cho Jeon thị, nhưng…… tôi muốn nói là họ thật sự đang làm việc có ích. Có lẽ sản phẩm kia chưa thể sản xuất đại trà vì gặp sự cố nào đó, nhưng đối với những người nghèo như chúng tôi, bệnh viện có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí thế này…… còn chăm sóc mẹ tôi tốt đến vậy, tôi đã rất cảm kích rồi.]

[Chính là cái con robot biết nói, còn có thể phản ứng theo tình trạng thực tế của bệnh nhân đó?! Hả?! Là sản phẩm của Jeon thị á? Hơn nữa còn quyên tặng miễn phí cho bệnh viện?! Bà tôi trước đây nằm viện cũng được dùng, bà thích nó lắm! Còn bảo chúng tôi bận rộn thì khỏi cần tới, có robot ở bên là đủ rồi!]

[Thật đấy! Tôi cũng từng thấy rồi, lúc đó y tá bệnh viện còn giới thiệu cho chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu cái này mà được sản xuất hàng loạt, chắc chắn là phúc âm cho những người già sống một mình hoặc những bệnh nhân không tiện đi lại cần người chăm sóc!]

[Thật sự rất hữu dụng, bệnh viện chúng tôi cũng có một con, những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều rất thích, cực kỳ được hoan nghênh. Đáng tiếc tài nguyên có hạn, nếu Jeon thị sản xuất quy mô lớn chắc chắn bệnh viện sẽ mua!]

[Không chỉ bệnh viện thôi đâu! Nếu con robot này thật sự có thể thay thế hộ lý được, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn, sau này già rồi nằm trên giường bệnh cũng không sợ không có ai chăm sóc nữa hú hú!]

[Đây mới là việc mà một doanh nghiệp có lương tâm nên làm chứ? Không giống như một số công ty lớn nào đó, coi văn học nghệ thuật của nhân loại là bãi thử cho sản phẩm AI của họ, sản phẩm tung ra toàn là đống rác vụn… Tôi không tiện điểm danh nha!]

Chẳng mấy chốc, chủ đề thảo luận trên mạng theo độ nóng dần dần chuyển sang một hướng kỳ lạ, khó mà nói không có người Jeon thị âm thầm dẫn dắt dư luận……

Nhưng hiệu quả làm sáng tỏ quả thực rất tốt, những lời đồn ban đầu đã hoàn toàn bị dập tắt và che lấp, thậm chí mọi người dần quên mất lúc đầu vì sao lại bàn về chuyện này.

Lúc Jimin đang ăn dưa tới một nửa thì Jungkook đã trở về.

Cậu ngồi trên sofa phòng khách nghịch điện thoại, khóe mắt liếc thấy cửa ra vào mở ra, liền biết Jungkook về rồi, cậu vội vàng buông máy, chạy lại đón.

“Anh Jungkook!” Jimin ân cần nhận lấy áo khoác hắn vừa cởi ra, treo gọn gàng, sau đó tức giận bất bình nói: “Đám người đó quá đáng thật! May mà phòng pháp vụ làm sáng tỏ nhanh!”

Trong mắt Jungkook ánh lên ý cười: [Anh cũng phản ứng rất nhanh mà, em không định khen anh sao?]

Jimin đưa điện thoại lên, chớp mắt: “Bài Weibo này là do anh tự đăng hả?”

[Không hẳn, anh vội về nhà, nhờ người trong công ty đăng giúp, nhưng nội dung là anh tự soạn.]

“Ồ ồ,” Jungkook ra dấu xong, Jimin liền cúi đầu nhấn theo dõi tài khoản đó, “Anh xem này, em theo dõi anh rồi nhé!”

[Tài khoản của em tên là gì, anh xem nào?] Jungkook tiến lại gần.

Tài khoản của Jimin bình thường ít dùng, thỉnh thoảng chỉ đăng tranh mình vẽ, phần lớn là bản vẽ cho đơn khách lẻ. Mục đích đăng bài là để thu hút nhiều người đặt vẽ hơn, nhưng gần đây cậu không có thời gian nhận đơn, Weibo và một vài nền tảng mạng xã hội chuyên đăng tranh đã bị bỏ trống từ lâu.

Tranh của Jimin thực sự rất có hồn, cậu còn có thể vẽ được nhiều phong cách, ngay cả Hwang lão cũng cảm thấy hiếm có.

Jungkook cầm tay Jimin, cứ thế lướt xem từng bức tranh cậu đã đăng lên Weibo, lần lượt lật hết.

Jimin đợi mãi, cánh tay giơ điện thoại cũng mỏi nhừ, mới nhận ra có gì đó không ổn.

“Đừng xem nữa!” Cậu vội thu điện thoại về, “Kéo về trước nữa đều là mấy bức em vẽ từ lâu, quên chặn rồi, xấu lắm!”

[Anh thấy không xấu, dù sao em cũng theo dõi anh rồi, khi nào rảnh anh cũng sẽ theo dõi em, từ từ xem.] Jungkook ra dấu.

“Thôi được, em bỏ theo dõi! Bỏ ngay bây giờ!” Jimin lại lấy điện thoại ra.

Nhưng còn chưa kịp mở khóa màn hình, đã bị Jungkook “trấn áp bằng vũ lực”, tiện thể còn để lại một dấu cắn nhỏ nơi khóe môi cậu, hại cậu đến bữa tối cũng không thể ăn ngon!

[text_hash] => 8c9e1cb7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.