💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 68

Array
(
[text] =>

[Jiminie bị cảm: Tớ có một câu hỏi.]

Buổi tối sau khi ăn cơm và vẽ tranh xong, Jimin bị Jungkook đuổi đi nghỉ ngơi.

Cậu về phòng vệ sinh cá nhân xong, thấy Jungkook vẫn đang bận rộn trong thư phòng, cậu nằm sấp trên giường lại có phần không ngủ được, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Hoseok.

[Jiminie bị cảm: Trước đây cái ông thầy bói tự ý tính mệnh cho anh Jungkook rốt cuộc là ai vậy? Cậu có biết không?]

Hoseok chắc cũng không có việc gì làm, rất nhanh đã nhắn lại.

[Hopie: Tớ không biết, nhưng hình như mẹ tớ biết, trước đây bà từng nhắc với tớ, Seoul có một ông thầy bói rất nổi tiếng, nhiều nhà giàu có đều thích tìm ông ta tính mệnh, chắc là ông ta đấy?]

[Jiminie bị cảm: Xem một lần thì mất bao nhiêu tiền vậy?]

[Hopie: ??]

[Jiminie bị cảm: Tớ cảm thấy hình như anh Jungkook rất để tâm đến lời ông ta nói, tớ muốn tìm ông ta nói chuyện.]

[Hopie: Cậu điên rồi à? Chưa nói tới việc cậu có đủ tiền hay không… cho dù nhà cậu chịu chi đi nữa… thì gặp ông ta cậu định nói gì? Lại để ông ta tính mệnh cho cậu nữa chắc?]

[Hopie: Tớ nghĩ, chúng ta đều không tin ông ta, vậy thì đừng quan tâm tới… Hơn nữa, ông ta đã tung tin đồn về Jungkook từ rất sớm rồi… Cậu xem, lần này có báo lá cải tung tin đồn về cậu, Jeon thị phản ứng nhanh như vậy, người tung tin đồn hắn nói kiện là kiện. Nếu người nhà của cậu thật sự để tâm đến chuyện này, tại sao không trực tiếp kiện luôn cả ông thầy bói kia? Hoặc là ngấm ngầm dùng thủ đoạn chỉnh ông ta cũng được. Tớ tin người nhà cậu sẽ làm được. Nhưng tại sao bao nhiêu năm rồi ông ta vẫn bình an vô sự, còn làm ăn phát đạt, điều này nói lên cái gì?]

[Hopie: Nói lên người nhà cậu hoàn toàn không để tâm đến lời đồn đó, hoặc là, ông thầy bói đó có chỗ dựa vững chắc, ngay cả người nhà cậu cũng không động vào được. Cậu đừng có lo lắng vớ vẩn nữa.]

[Hopie: Theo tớ thấy, ông thầy bói này ở Seoul cũng có chút danh tiếng rồi, khắp cả nước thậm chí trên toàn thế giới có biết bao nhiêu người có tiếng tăm đều tin tưởng ông ta, sẵn lòng đưa tiền cho ông ta, chắc là cậu gặp cũng chẳng có ích lợi gì đâu… Người nhà của cậu còn không quản, cậu cũng đừng đi trêu chọc ông ta nữa, coi chừng rước họa vào thân đấy.]

Jimin cảm thấy Hoseok nói có lý.

Nhưng cậu vẫn nghĩ Jungkook không phải là không để tâm.

Cậu cũng không tin trên đời này thật sự có ai mà Jungkook không thể đắc tội, dù sao Jungkook cũng đâu có làm chuyện gì phạm pháp.

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Jimin lặng lẽ xuống giường, cầm điện thoại đi đến cửa phòng làm việc của Jungkook.

Hai ngày này dì Chou ở nhà, trong nhà có thêm người giúp đỡ chăm sóc Jimin, nên Jungkook cũng yên tâm hơn. Công ty có nhiều việc, hắn định xử lý xong trong thư phòng rồi mới về ngủ, tránh quấy rầy Jimin nghỉ ngơi.

Đang ngồi trước máy tính gõ chữ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị đẩy ra.

Jimin cứ tưởng mình đi nhẹ nhàng lắm, nhưng tiếng động cậu gây ra với Jungkook không hề nhỏ. Cậu vừa mở cửa, hắn đã thấy cậu rồi.

Jimin rụt cổ lại, cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Jungkook thế nào… hay là cứ giấu hắn…

Nhưng vừa ngẩng đầu, lại chạm ngay ánh mắt Jungkook từ sau bàn làm việc đang nhìn sang.

Bị phát hiện rồi!

Jimin có chút ngượng ngùng, bèn thả lỏng người.

“Anh Jungkook…” Jimin nhích lại gần, lấp lửng nói, “Anh có thể cho em mượn điện thoại của anh một lát được không?”

Cậu có chút hồi hộp.

Điện thoại của Jungkook chắc có rất nhiều bí mật kinh doanh nhỉ?

Hắn sẽ cho cậu mượn chứ?

Hay là nên nói thẳng?

Cậu muốn tìm Seokjin giúp đỡ.

Trong số những người cậu quen, không có nhiều người ở trong giới thượng lưu, người có tiền lại càng ít hơn, chuyện này, cậu thật sự không biết nên tìm ai.

Nếu nói thẳng với Jungkook, có lẽ hắn sẽ không đồng ý. Còn nói với Namjoon… thì chẳng khác nào nói cho Jungkook biết.

Anh trai cũng không được.

Cậu đã quyết định sẽ ít liên lạc với người nhà họ Park rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ có thể nghĩ đến bạn của Jungkook là Seokjin.

Làm vậy có vẻ hơi kỳ lạ, có thể Jungkook biết sẽ tức giận, nhưng… cậu rất muốn làm gì đó giúp hắn.

Dù cho Jungkook chưa chắc đã cần…

Nhưng mà… Jimin tin vào trực giác.

[Mượn điện thoại làm gì?] Jungkook hỏi.

“Em thu năng lượng… chính là cái này… ừm, thêm bạn bè với nhau thì có thể nhận hai bao lì xì…” Jimin có chút chột dạ đưa điện thoại của mình cho hắn xem.

Trên màn hình là giao diện hoạt động của một ứng dụng thanh toán.

Jungkook mở khóa điện thoại, trực tiếp gửi cho cậu một bao lì xì thật to trên phần mềm xã hội, sau đó mới đưa máy cho cậu.

[Đừng chơi lâu quá, nghỉ ngơi sớm đi.]

Jungkook lại chẳng nói gì, cũng không hỏi gì.

Jimin có phần khó tin, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy điện thoại, xoay người, nheo mắt lại không nhìn những thứ khác, trực tiếp mở ứng dụng mạng xã hội của Jungkook, gõ chữ “Kim” vào ô tìm kiếm.

Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.

Có lẽ ông trời thật sự đang giúp cậu, ID của Seokjin rất dễ nhận ra, ảnh đại diện vừa nhìn là biết tài khoản này là của anh ấy.

Jimin toát mồ hôi lạnh, vội vàng ghi lại tài khoản của Seokjin, nhanh chóng thoát ra rồi trả điện thoại lại cho Jungkook.

“Xong rồi ạ…” Tay cậu đổ mồ hôi, chỉ sợ không cẩn thận nhìn thấy những thứ mà cậu không nên thấy trong điện thoại của hắn.

[Căng thẳng gì thế?] Jungkook nhận lại điện thoại.

Hắn chăm chú quan sát Jimin: [Trong điện thoại anh chẳng có gì mà em không thể xem cả.]

“Ừm… ừm…” Jimin vừa căng thẳng vừa chột dạ, sắp khóc đến nơi.

Jungkook bóp bóp mặt Jimin.

Hắn đoán chắc là Jimin đã lấy điện thoại của hắn làm chuyện xấu gì đó.

Nhưng nhìn cậu căng thẳng như vậy, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Trong điện thoại của hắn đúng là không có gì không thể xem, dù Jimin có muốn lấy đi cũng không sao.

Làm chuyện xấu thì cứ làm đi… nhiều nhất là cuỗm hết tiền trong thẻ của hắn…

Mà như thế thì cũng chẳng sao, hắn còn lo Jimin không muốn lấy số tiền lớn như vậy.

Jimin lặng lẽ đi ra, tìm dì Chou hâm nóng hai cốc sữa, một cho Jungkook và một cho mình. Lại còn giúp dì Chou mang cốc sữa của Jungkook vào thư phòng. Sau khi lấy lòng Jungkook xong, cậu lại rón rén trở về phòng ngủ.

Chui vào chăn để làm dịu nhịp tim, cậu mới mở phần mềm xã hội, tìm tài khoản của Seokjin rồi ấn thêm bạn.

Ghi chú là: [Chào anh, em là Park Jimin.]

Cậu dựa vào đầu giường chờ đợi, cứ nghĩ tối nay sẽ không đợi được Seokjin đồng ý lời mời kết bạn của mình.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, đối phương đã đồng ý.

[Jinie: ??]

[Jinie: Em tìm anh à?]

[Jinie: Ấy! Không phải anh chủ động kết bạn với em đâu nha! Có chuyện gì thế Jimin? Nếu Jungkook hỏi thì em nhất định phải nói sự thật đấy! Em lén kết bạn với anh, anh sợ bị hắn đánh lắm! [Căng thẳng]]

[Jiminie sắp khỏi cúm: Anh Jinie, anh có biết thầy bói rất nổi tiếng ở Seoul kia không? Em muốn nhờ anh giúp một việc.]

Ngày hôm sau, nhân lúc Jungkook đi làm, Seoul lái xe đến dưới lầu căn hộ của hắn.

Jimin mặc áo khoác dày cộm, đeo khẩu trang, nói với dì Chou là muốn đến phố cổ Seoul một chuyến, rồi vội vàng đi xuống lầu.

Seokjin thấy cậu đi ra từ cửa lớn của chung cư, vội vàng xuống xe mở cửa: “Chậm thôi, chậm thôi… Ối em không nghe thấy à, ra ngoài làm gì, ngoan ngoãn ở nhà không tốt hơn sao… Nếu để Jungkook biết được thì anh chết chắc…”

Jimin thấy môi anh ta mấp máy nhưng không biết anh ta nói gì, cậu bèn lấy điện thoại ra, mở ghi chú. Trên đó là dòng chữ cậu đã gõ sẵn từ trước: [Anh Jinie, chào anh, em muốn đi tìm thầy bói đó ngay bây giờ. Mặc dù em biết bây giờ em không nghe thấy gì, có lẽ nên đợi một thời gian đến khi tai em ổn rồi thì đi tìm ông ấy sẽ tiện hơn. Nhưng… lỡ cả đời này em không nghe được nữa thì sao?]

Seokjin nhìn chằm chằm vào chữ trong ghi chú, ngẩn người một lúc, không biết nên nói gì, chỉ lặng im.

Jimin lại mở sang ghi chú tiếp theo: [Nếu cả đời này em thật sự không nghe được nữa, anh ấy sẽ cảm thấy day dứt. Em không muốn nhìn thấy anh ấy dằn vặt, đó không phải là lỗi của anh ấy.

“Được rồi được rồi!” Seokjin thở dài một hơi, “Xem như anh nợ hai người vậy!”

Jimin quan sát biểu cảm của Seokjin, thấy anh ta có vẻ đã đồng ý, mới yên tâm theo lên xe.

Cậu muốn ngồi ghế phụ, nếu không sẽ có vẻ không tôn trọng, nhưng Seokjin không cho, kiên quyết bắt cậu ngồi ghế sau.

Jimin không thể từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.

Thật ra tối qua Seokjin đã nói với cậu trên mạng xã hội rồi, quả thật có rất nhiều người nói ông thầy bói này xem rất chuẩn. Lúc trước Jungkook không so đo, là vì khi ấy hắn chẳng thèm để ý.

Khi đó chuyện của nhà họ Jeon quá nhiều, hắn bận tranh đấu nội bộ, hoàn toàn không có thời gian cũng không có tâm trạng quản chuyện của người ngoài. Hơn nữa lúc đó hắn vẫn chưa leo lên được vị trí như bây giờ.

Sau này khi ông thầy bói ấy nổi tiếng hơn, hoạt động ngay dưới mí mắt của giới thượng lưu Seoul. Nếu Jungkook đi tính toán với ông ta, ngược lại sẽ bị cho là không đủ rộng lượng.

Dù Jungkook vốn chẳng mấy khi để tâm đến cách nhìn của người khác, nhưng… đã không so đo từ trước, sau này lại tìm đến cũng chẳng còn thích hợp nữa rồi.

Hơn nữa chuyện cũng đã qua, hắn đã bị ngập trong những lời đồn đại ấy, thậm chí cũng đã quen.

Tất nhiên những điều này chỉ là phỏng đoán của Seokjin.

Anh ta cũng nói thẳng, thật ra bây giờ anh ta cũng không thể hiểu rõ được suy nghĩ của Jungkook.

Người này tâm tư ngày càng sâu, lo nghĩ ngày càng nhiều, Seokjin đã không còn theo kịp nữa.

Có lẽ mỗi giai đoạn trong đời đều khác nhau, anh ta chỉ là một người bạn lâu năm của Jungkook mà thôi, dù có muốn quản hắn đến đâu, cũng không thể quản được nhiều như vậy.

Chỉ có Jimin mới là người có thể giúp được hắn.

Vì vậy, mặc dù biết làm như vậy là không tốt. Với cái tính ghen tuông và chiếm hữu cực mạnh của Jungkook, nếu hắn biết hôm nay anh lén lút đưa Jimin ra ngoài, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Có khi ngày hôm sau Seokjin vừa mở mắt trên giường, sẽ thấy Jungkook tìm người đứng ở đầu giường, chĩa súng vào đầu anh ta.

Nhưng Seokjin vẫn lén lút… cắn răng đưa Jimin ra ngoài.

Seokjin cảm thấy mình là một người thật sự quá tốt, còn đắc ý nghĩ, chỉ có Jungkook mới không biết quý trọng, chứ đổi lại là người khác được làm bạn với anh ta cả đời, chẳng phải ngày nào cũng sẽ dập đầu đốt hương, cảm tạ ông trời đã ban ơn hay sao.

Nhà của ông thầy bói nằm ở gần ngoại ô thành phố, cũng là một căn biệt thự lớn. Seokjin nói muốn gặp ông ta phải đặt lịch hẹn, xếp hàng ít nhất hai tháng, còn nếu muốn chen ngang thì phải trả thêm tiền, chỉ cần tiền đủ nhiều, muốn gặp lúc nào cũng được.

Thực ra khi Jimin biết được cái “quy tắc” này, cậu đã gần như hiểu rõ ông thầy bói này là loại người gì.

Bao nhiêu năm nay, không thể nói ông ta hoàn toàn dựa vào tin đồn kia để bòn rút máu trên người Jungkook… nhưng ít nhất cũng nhờ chuyện đó mà kiếm lợi không ít.

Nghĩ đến đây, Jimin cảm thấy rất tức giận.

Seokjin đậu xe trước cổng biệt thự, Jimin đi theo xuống xe, mạnh dạn lấy điện thoại ra gõ: [Nếu phát hiện ông ta nói không đúng sự thật, em sẽ tố cáo ông ta tội lừa đảo, còn tố cáo ông ta trốn thuế nữa!]

Seokjin xem xong dòng chữ cậu gõ, cũng lấy điện thoại ra gõ: [Cũng được thôi, thực ra đây không phải là vấn đề. Nói thật, mấy năm nay Jungkook đã nhẫn nhịn ông ta đủ rồi. Không động đến ông ta… Anh đoán là bởi còn kiêng dè bên ngoài đồn ông thầy bói đó nói chuẩn… Em biết đấy, loại chuyện huyền học này, đã không quan tâm thì thôi, nhưng một khi để tâm thì rất khó mà không lo lắng đủ điều. Em đừng nhìn Jungkook có vẻ không sợ gì, nhưng anh nghĩ… có một vài chuyện hắn vẫn để ý.]

Jimin đã hiểu.

Hôm nay cậu đến đây là để giúp Jungkook gỡ bỏ nút thắt trong lòng, chứ không phải đơn thuần đến để gây chuyện.

Cậu bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu: [Anh Jinie, em nghe nói không tiện, hôm nay nhờ anh làm phiên dịch nhé.]

[Được!] Seokjin gõ một chữ vào điện thoại, lắc lắc trước mắt Jimin, ý bảo cậu theo sát đừng để ngã, rồi dẫn đầu bước về phía cổng biệt thự.

[text_hash] => 14e06efa
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.