💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 65

Array
(
[text] =>

Cổ họng khô rát, chỗ thông với cuống mũi như bị ai đó dùng vật nhọn cứa một cái.

Jungkook bế Jimin đặt vào xe, giúp cậu điều chỉnh ghế ngồi thoải mái, kê thêm một chiếc gối nhỏ sau lưng, rồi bóc một viên kẹo ngậm làm dịu cổ họng nhét vào miệng cậu.

[Ngồi yên, lát nữa sẽ tới.] Jungkook ra dấu.

Hắn giúp cậu cài dây an toàn xong mới vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.

Vừa lên xe, Jimin đã tự đeo khẩu trang, từng tiếng ho ngắn và dồn dập vang lên hết đợt này đến đợt khác từ bên trong khẩu trang.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Jungkook kéo khẩu trang của Jimin xuống một chút, để cậu có thể hít thở dễ dàng hơn.

Vốn đã khó chịu, đeo khẩu trang chắc chắn càng khó chịu hơn.

Nhưng khẩu trang vừa bị kéo xuống, cậu lập tức kéo lên lại thật nhanh.

[Em cứ ho mãi, anh sẽ bị lây mất. Từ bây giờ em nhất định phải đeo.] Jimin ra dấu rất mạnh mẽ.

Jungkook không ép được, đành chiều theo cậu.

Đến bệnh viện, Jungkook thấy hai má Jimin đỏ bừng, hắn không nhịn được đưa tay thử trán cậu.

Không sốt, chắc là do ho nhiều quá.

Hắn vòng sang bên kia, giúp cậu tháo dây an toàn, lại cẩn thận quàng khăn, đội mũ cho cậu.

Jimin hơi ỉu xìu, vừa định xuống xe thì bỗng cả người nhẹ bẫng, lại được Jungkook bế thẳng lên.

“Khụ khụ…”

Jimin vừa ho vừa ra dấu: [Em tự đi được!]

Chủ yếu là bệnh viện đông người như vậy, cứ thế bế vào thì ngại chết mất!

“Đừng nhúc nhích.” Jungkook còn vỗ nhẹ một cái vào mông cậu.

Jimin giãy giụa không thành, chỉ đành vùi cả khuôn mặt vào cổ áo trước ngực Jungkook.

“Thật sự chỉ là cảm cúm thôi mà…” Cậu lẩm bẩm.

Jungkook vờ như không nghe thấy, sải bước bế cậu đi vào bệnh viện.

Từ trong xe ra ngoài rồi lại vào bệnh viện, chênh lệch nhiệt độ không nhỏ, hắn lo cậu đang mơ màng, đi chậm lại không để ý sẽ bị gió lùa.

Vào bệnh viện, đi theo lối VIP vào đăng ký khám, bác sĩ nói trường hợp của Jimin tiêm một mũi sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Sau đó chịu khó uống thuốc vài ngày là dần dần hồi phục.

Jimin cứ nghĩ hôm nay đến cũng sẽ truyền dịch như hôm qua, không ngờ bác sĩ lại bảo tiêm thẳng vào mông.

Jimin có hơi sợ, vội vàng nói: “Không… không thể truyền dịch sao?”

Cậu nói lắp bắp, lại đeo khẩu trang, bác sĩ đang bận ghi bệnh án nên nhất thời không nghe rõ.

“Truyền dịch không hiệu quả bằng tiêm sao?” Jungkook hỏi thay Jimin.

“Truyền dịch thì tác dụng chậm, tiêm thì ngày mai sẽ đỡ ho hơn. Hôm qua tôi đã kê thuốc rồi, chỉ uống thì vài ngày nữa cũng khỏi, nhưng nếu ho nhiều quá thì vẫn nên tiêm.”

Jungkook dịch lại cho Jimin: [Bác sĩ nói tiêm sẽ nhanh khỏi, tiêm đi.]

Jimin được bác sĩ chỉ dẫn ngồi xuống chiếc ghế chuyên dụng để tiêm, kéo áo ở thắt lưng lên, quần tụt xuống một nửa.

Vị bác sĩ đã lớn tuổi, đeo kính lão, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, vừa pha thuốc vừa dỗ Jimin: “Nhanh thôi, đừng sợ…”

Jimin ngước mắt lên, đáng thương nhìn Jungkook.

[Đừng sợ, một lát sẽ xong ngay thôi. Sợ đau thì bóp tay anh nhé?] Jungkook chìa tay cho cậu.

Nhưng Jimin lại trực tiếp ôm lấy cả người hắn, vùi mặt vào bụng hắn.

“Ưm…” Jungkook nghe thấy tiếng cậu rên khe khẽ.

Mũi kim mảnh xuyên vào, chẳng mấy chốc đã xong.

“Huhu, đau quá…” Jimin vẫn úp mặt vào bụng hắn, bắt đầu khóc.

Jungkook vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

Bác sĩ lấy bông gòn ấn vào vết tiêm của Jimin: “Ấn một phút nhé.”

Jimin không nghe thấy, Jungkook cúi người xuống, thay bác sĩ giữ bông giúp cậu.

Tư thế này hơi kỳ quặc, hắn không nhịn được bật cười.

Ngực hắn rung lên, Jimin liền cảm nhận được, cậu ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

Thấy ý cười trong mắt Jungkook, cậu có chút không vui: “Đau thật mà, em sợ tiêm!”

Jungkook dùng tay còn lại xoa xoa đầu cậu.

Đợi vết tiêm ngừng chảy máu thì bỏ bông ra.

Jimin vốn định tự mình ấn bông gòn, nhưng Jungkook không cho cậu cử động. chờ đủ thời gian mới bỏ bông đi, thậm chí còn định giúp cậu kéo quần lên.

“Huhu…” Jimin vốn đã khóc vì tiêm, bây giờ càng thấy xấu hổ hơn, “Anh đừng động vào!”

Cậu gạt tay Jungkook ra.

“Bốp!” Một tiếng vang rõ ràng.

Jungkook ra dấu với Jimin: [Đã thuê một phòng bệnh rồi, qua đó nghỉ ngơi chút nhé?]

“Không về nhà sao?” Sau khi gạt tay Jungkook xong, cậu lại cảm thấy mình hơi làm quá, bèn chỉnh lại quần áo rồi kéo tay Jungkook lại, ngắm nghía một lượt rồi khẽ xoa, “Dù sao thì tiêm xong là khỏe rồi, nếu buổi tối ở lại bệnh viện, anh lại không thể nghỉ ngơi được.”

[Không ở qua đêm, chỉ là nghỉ ngơi một lát thôi. Nhưng nếu bây giờ em muốn về nhà, vậy chúng ta về.]

Jimin đã đỡ hơn rồi, cơn đau lúc tiêm vừa rồi cũng đã qua, giờ chỉ còn cổ họng vẫn rát như bị dao cứa.

Bệnh viện vốn chẳng phải nơi tốt để ở lại, không cần lãng phí tiền bạc. Jimin vẫn muốn về nhà hơn.

Hai người đi ra từ cửa phụ bệnh viện gần bãi đỗ xe, lái xe về nhà.

Sau khi tiêm thuốc kháng viêm và thuốc ho, Jimin không còn ho nhiều nữa, chỉ là cổ họng đau khiến cả đêm cậu vẫn không ngủ ngon.

Jungkook trằn trọc cùng cậu cả đêm, sáng hôm sau dứt khoát không định đi làm luôn.

Kỳ nghỉ Tết vẫn còn vài ngày, nhưng thực ra Jungkook có rất nhiều việc phải làm. Người khác có thể không tăng ca, nhưng hắn là người nắm quyền của Jeon thị, chuyện không tăng ca gần như không thực tế.

Sau hai chuyến đi lại giữa căn hộ và công ty, Namjoon mới mang đủ tất cả tài liệu và hồ sơ mà Jungkook cần.

Cả trên lầu dưới lầu của căn hộ đều bật sưởi sàn, Jungkook mặc một bộ đồ ở nhà ngồi trên ghế sofa phòng khách, trong bếp còn đang ninh cháo. Vì bếp đang bật lửa, nên hắn không thể đi xa, phải canh chừng thường xuyên.

“Jeon tổng,” Namjoon thấy hắn vừa bận làm việc, vừa ninh cháo, lại còn chú ý động tĩnh của Jimin đang bệnh ở trên lầu, một người mà làm cả ba việc, bèn nhịn không được nói, “Hay là thuê thêm người đi, hai ngày này dì Chou vẫn chưa về sao?”

“Không cần,” Jungkook đáp, “Mấy người giúp việc theo giờ đến quét dọn đã đủ khiến nhà này đông người rồi, thuê thêm để làm gì?”

“Nhưng ngài… “

Jungkook ngẩng đầu: “Cậu lắm lời thế, hôm nay không bận à?”

Namjoon lập tức ngậm miệng.

Vốn dĩ Tết vừa rồi phải ở lại tăng ca cùng Jungkook đã đủ khổ rồi, anh ta không muốn mình khổ hơn nữa.

Chỉ là dạo này anh ta luôn cảm thấy trạng thái của Jungkook có hơi khác thường.

Không rõ khác ở đâu, nhưng về chuyện liên quan đến Jimin, lời nói và hành động của hắn dường như mang nhiều ý kiểm soát hơn trước kia.

Rất nhiều chuyện liên quan đến Jimin, hắn dần dần không nhờ người khác làm nữa.

Bao gồm cả chuyện liên quan đến đội nhóm của Taeyang mà hắn vừa lôi kéo được từ Hoán Tân về.

Và cả trọng tâm đầu tư và phát triển của công ty trong năm tới.

Chuyện đội nhóm của Taeyang nhảy việc đã được xử lý gần xong.

Hoán Tân bây giờ nửa sống nửa chết, sau vụ bị Jeon thị ‘đâm sau lưng’ khi hợp tác vào cuối năm ngoái thì Seungri liên tục gặp xui xẻo. Mấy lần đầu tư đều gặp thất bại một cách khó hiểu. Tất nhiên không thể thiếu việc Jungkook ở phía sau âm thầm giở thủ đoạn, lại còn phải chịu thêm vài lần đòn nặng nề trực diện từ Jeon thị. Giờ số nợ của ông ta đã nhiều không đếm xuể, để trốn nợ ông ta dứt khoát bỏ cả công ty, cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Jungkook định nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay thâu tóm phần lớn cổ phần và các công ty trên dưới liên quan của Hoán Tân. Đến lúc đó, toàn bộ Hoán Tân sẽ đổi chủ.

Thực ra Hoán Tân không có Seungri thì cũng gần như là một cái vỏ rỗng, nhưng Jungkook cần một công ty như vậy làm “vỏ bọc” để chứa đựng mục tiêu và kế hoạch hiện tại của hắn.

Chuyện này hắn kiên quyết tự mình xử lý, hai ngày nay bận rộn không ngừng nghỉ, phần lớn cũng là vì điều này.

Khi Hoán Tân sáp nhập vào Jeon thị, Jungkook định sẽ để Taeyang trực tiếp tham gia quản lý công ty sau khi đổi chủ.

Còn về lương bổng, hắn sẽ gặp mặt thỏa thuận về việc chia cổ tức với anh ta.

Jungkook đã dành quá nhiều tâm sức cho chuyện này.

Nói đúng ra, các nghiệp vụ liên quan đến Hoán Tân chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hệ thống kinh doanh của nhà họ Jeon, thậm chí theo tình hình hiện tại mà nói, có khả năng sinh lời hay không còn chưa biết.

Trước đây khi tung ra sản phẩm robot AI, một số lãnh đạo cấp cao của Jeon thị từng cho rằng quyết định này đi trước thị trường quá xa, hiệu ứng chưa chắc khả quan.

Dù nhiều khó khăn đã được giải quyết, nhưng khoản đầu tư này cuối cùng vẫn thất bại vì nhiều nguyên nhân.

Thế nhưng hình như Jungkook chẳng hề nao núng, thậm chí Namjoon còn nghi ngờ, có thể sang năm toàn bộ trọng tâm đầu tư của Jeon thị sẽ nghiêng hẳn về mảng này.

Đi trước thị trường quá xa…

Điều này vốn không phải vấn đề chính, vấn đề là gần như toàn bộ tâm trí của Jungkook đều đặt vào đây.

Mà một vài khoản đầu tư từ đầu đã không liệt kê lợi nhuận vào kế hoạch… ví dụ như sự hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu y học được viết trong bản báo cáo kế hoạch…

Làm như vậy rốt cuộc là vì ai, đáp án rõ rành rành…

Hắn muốn lấy cả Jeon thị để đánh cược sao?

Nghĩ đến khả năng này, Namjoon không khỏi lạnh sống lưng.

Anh ta cảm thấy suy nghĩ của mình quá điên rồ, Jungkook chắc không đến mức đó đâu.

Hắn không giống Seungri dễ dàng đánh mất Hoán Tân.

Hơn nữa, một con quái vật khổng lồ như Jeon thị, không thể bị ai đó hạ gục dễ dàng được.

Trừ khi Jungkook…

Không, không thể!

Namjoon tự nhắc mình phải tỉnh táo.

Jeon thị không chỉ có một mình Jungkook, bên dưới còn có rất nhiều nhân viên, rất nhiều nghiệp vụ, tất cả mọi người đều trông chờ vào tiền lương để sống!

Jungkook chắc chắn sẽ không hồ đồ đến thế…

Hắn chỉ là quá quan tâm đến “người nhà” là Jimin mà thôi…

Nghĩ đến đây, Namjoon ngẩng đầu nhìn Jungkook.

Bởi vì anh ta đột nhiên nhận thấy Jungkook đã đặt tài liệu xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Namjoon vô thức hỏi: “Jeon tổng, ngài cần gì à? Có cần tôi giúp không?”

“Minie phải uống thuốc rồi.” Jungkook liếc anh ta một cái, giọng nhạt nhẽo, “Tôi đi rót cho em ấy một cốc nước nóng, tiện thể xem cháo đã nhừ chưa.”

Hắn vừa nói, vừa đưa cho Namjoon một ánh mắt ‘Làm việc của cậu đi, không liên quan đến cậu’.

Namjoon: “…”

Cháo đã được ninh xong, Jungkook tắt bếp, rót một cốc nước ra rồi nói với Namjoon: “Sắp trưa rồi, Minie cần ngủ trưa, tôi phải ở bên em ấy, còn phải trông em ấy uống thuốc nữa, sẽ không giữ cậu lại, cậu ra ngoài tìm chỗ ăn đi, chiều hẵng quay lại.”

Nói xong hắn rút điện thoại, gửi cho Namjoon một bao lì xì: “Tiền ăn trưa.”

Namjoon tiện tay nhận lấy.

Một bao lì xì siêu to.

Quả thật rất hào phóng.

Nhưng anh ta vẫn không khỏi nghi ngờ: Bây giờ ông chủ quan tâm đến gia đình như vậy, liệu sau này Jeon thị có thực sự phá sản vì ông chủ quá lo việc nhà không đây?

[text_hash] => 3a095cac
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.